Tống Tiểu Tình không chịu nổi nữa, nghĩ cách tìm lý do tránh đi
“Cha…khụ khụ…Ở đây hơi lạnh..khụ khụ…hay là con xuống dưới ngồi trước nha”
Thấy sức khỏe của con gái không tốt, đôi lông mày của Tống Chính Ngạn nhăn tít lại
“Con đó, không lo giữ gìn sức khỏe cho tốt, hiện đang bị nhiễm phong hàn, không nên chịu nhiệt độ quá thấp”
Nói rồi ông quay sang nhìn trợ lý đang ôm trên tay chiếc áo khoác của ông
“Tiểu Dương, mang áo khoác của tôi đến đây” vừa dứt lời, ông liền nói tiếp “À, chỉnh điều hòa cao lên một chút, tiểu thư không chịu được lạnh”
Trợ lý Dương “Dạ, ông chủ”
Thấy thái độ quan tâm chăm sóc của Tống Chính Ngạn, ai nấy đều bắt đầu tỏ ra kiên dè cô gái nhỏ đang đứng trước mặt họ. Thêm vào đó, chỉ là một câu nhiễm phong hàn của ông cũng khiến bọn họ tin sái cổ về việc đeo khăn che mặt của Tiểu Tình chỉ là đang không khỏe trong người.
Lúc trợ lý mang áo đến, Tống Chính Ngạn tự tay khoác áo lên người cô. Mọi người đều đang trầm trồ, thầm cảm phục tấm lòng làm cha của Tống Chính Ngạn, một người cha mẫu mực
Cảm thấy lần này bản thân quá gây chú ý rồi, Tiểu Tình tỏ ý muốn ngăn cản và kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt
“Khụ…khụ….không sao, con không sao. Chỉ là cảm nhẹ, không vấn đề gì”
Tống Tiểu Tình cô vừa dứt lời thì đã nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng của Phó Quân Hạo
“Tống chủ tịch, thật ra cảm phong hàn không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu như không kịp thời ngăn chặn mà để bệnh kéo dài sẽ khiến dễ dàng dẫn đến tình trạng nguy hiểm”
Tống Chính Ngạn hiểu ý của Phó Quân Hạo đang cố bày tỏ với ông. Ông liền quay sang dặn dò trợ lý
“Ngày mai sắp xếp cho tiểu thư một cuộc kiểm tra tổng quát. Dặn dò viện trưởng phải báo cáo kết quả ngay cho tôi sau khi hoàn tất”
“Dạ, ông chủ”
Phó Quân Hạo được thế liền thêm vào chút muối “À, chủ tịch Tống, ông có biết là có nhiều người sau khi kiểm tra tổng quát mà không được nghỉ ngơi tốt liền bị đột tử ngay sau đó”
Tống Chính Ngạn âm trầm một lúc, lại tiếp tục dặn dò trợ lý
“Tiểu Dương, cậu sắp xếp ngay một phòng đặc biệt tại bệnh viện để sau khi tiểu thư kiểm tra xong có thể nghỉ ngơi một chút, không cho phép tiểu thư chạy lung tung”
“Dạ, cứ nghe theo ông chủ sắp xếp hết”
Tống Tiểu Tình biết Phó Quân Hạo đang nhắm vào cô, không biết là ý tốt hay xấu nhưng những việc này như đang cản trở sự tung tăng của cô, điều đó khiến cho Tiểu Tình vô cùng khó chịu…
“Cha, nếu như cha sợ như vậy thì cứ mời người của bệnh viện đến nhà mình là được, việc gì phải phiền phức đến vậy”
Nghe con gái cưng nói như vậy, ông thấy cũng hợp tình hợp lý
Nhưng chưa kịp lung lay suy nghĩ đã bị Phó Quân Hạo châm vào một câu nữa
“Việc mời người của bệnh viện đến nhà đúng là một ý kiến hay”
Xem như anh có lương tâm
“Nhưng mà…..thiết bị không đủ để kiểm tra, rất dễ dàng dẫn đến chuẩn đoán bị sai lệch cao”
Tiểu Tình “…”
Vừa dứt lời, Phó Quân Hạo đã nhìn thấy Tiểu Tình dùng ánh mắt viên đạn để liếc anh. Ánh mắt như đao, như kiếm, từng nhát cắt mỗi miếng thịt trên người anh ra
Tiểu Tình nghiến răng nghiến lợi nói với Phó Quân Hạo, âm thanh chỉ vừa đủ để hai người nghe
“Anh muốn chết à?”
Phó Quân Hạo chỉ cười phì một cái, cúi người hơi thấp một chút để gần hơn với cô. Anh thì thào nói khẽ vào tai cô
“Chết dưới kiếm mỹ nhân. Làm quỷ cũng phong lưu”*
Phó tổng đại boss, anh đang thả thính đấy à, còn sửa luôn thơ của người ta nữa
*Thơ đúng: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.