Dùng xong bữa sáng, Phó Quân Hạo đưa Tống Tiểu Tình về Tống trạch, trên xe cô vô ý tự bật cười vài lần
“Quân Hạo, em không ngờ anh lại có thể ghen với phụ nữ”
Biết cô có ý chọc ghẹo mình, anh hừ lạnh một tiếng “Em còn dám nói”
Tiểu Tình chỉ biết khịt mũi cười, không ngờ một người như anh lại có bản tính trẻ con thích cạnh tranh như vậy
Cô cẩn thận cất giữ hợp đồng đối tác Windsor vào, đây chính là thứ suýt chút nữa cô phải đánh đổi tất cả để có được, đến lúc này cô mới sực nhớ tới gã ngoại quốc đó
“Phải rồi…Tên Windsor đó bị Diệp Vô Tâm xử lý như vậy bây giờ anh biết hắn ra sao không?”
Phó Quân Hạo nhếch miệng cười đắc ý “Vương lão đại đưa hắn vào cấp cứu, dù sao thì hắn cũng là người của hoàng tộc Anh, nhưng Vương lão đại đã cho thuộc hạ canh giữ 24/24 nói thẳng ra chính là giam cầm”
“Lần này thật sự em rất cảm kích Diệp Vô Tâm, cô ấy đã cứu em, đáng sợ hơn hết là cô ấy hạ thủ với Windsor một cách tàn nhẫn như vậy. Em nghĩ cũng không dám nghĩ” Nói đến đây Tiểu Tình có chút rùng mình mà nhớ lại cảnh tượng tiếng súng nổ ầm bên tai, người đàn ông kia ôm lấy nửa thân dưới đau đớn ngã xuống đến gào khóc
Nhận thấy tâm tình từ đáy mắt cô, Phó Quân Hạo vẻ mặt lo lắng
“Đừng nhớ nữa, từ nay về sau em cũng không cần nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác, tâm trí em chỉ có thể chứa một mình anh thôi. Ngay cả Diệp Vô Tâm cũng không cho phép có”
Câu nói dịu dàng mang đầy tính độc chiếm và ra lệnh, Tiểu Tình nhíu mày nhìn anh phơi bày bộ dạng khó hiểu “Anh lại bắt cớ sang Diệp Vô Tâm, em thấy anh có ác cảm với cô ấy thì đúng hơn”
“Phải…Em mà nhớ đến cô ta, anh sẽ ghen” Phó Quân Hạo không một chút giấu giếm cứ như vậy mà lật mặt tâm tư. Ngữ khí của anh tuy mang chút chuyên quyền và áp đặt nhưng cô lại thấy ấm áp không thôi
…
Chiếc xe dừng lại trước cửa Tống trạch, chú chó Cartoon nằm bên trong lập tức phóng như bay ra ngoài
Tiểu Tình vừa bước xuống xe Cartoon không khỏi hào hứng mà đứng bên dưới chân cô quấn quýt. Tiếng ư ử phát ra như đang vui mừng nghênh đón cô trở về
Tiểu Tình còn chưa theo lệ cũ xoa đầu Cartoon thì đột nhiên thoáng thấy Cartoon ngửi ngửi gì đó trên người cô, sau đó đi vòng quanh như muốn kiểm tra hay dò xét, thái độ nghi hoặc lộ rõ
Ngay sau đó không ngừng tiến lại chỗ Phó Quân Hạo mà sủa ầm lên
Tiểu Tình nhận ra phản ứng này của Cartoon, trên người cô có mùi của anh dĩ nhiên Cartoon sẽ ngửi ra. Cô có chút ngượng ngùng, tiến đến nắm vòng đeo cổ của Cartoon kéo cưng vào nhà
“Ngoan đi, vào nhà…nhanh lên”
Cartoon gần như dùng một ánh mắt đề phòng mà nhìn anh, trời sinh loài chó vốn dĩ mũi thính hơn con người rất nhiều lần, muốn qua mặt cưng đúng thật là không phải dễ
Tiểu Tình vừa vào nhà đã nhìn thấy Liễu Trang Như ngồi ở phòng khách với Đậu Đỏ
“Liễu Trang Như cậu đến tìm mình sao?”
“Không tìm cậu thì tìm ai” Liễu Trang Như nhanh miệng hỏi lại như thật như đùa
Đậu Đỏ nhảy khỏi sofa chạy đến ôm lấy chân Tiểu Tình như thể nhớ cô lắm, Tiểu Tình thả Cartoon ra ôm lấy Đậu Đỏ, thơm thơm lên đôi gò má bầu bĩnh của bé
“Cục cưng…”
…
“Cậu nói gì cậu sẽ ra nước ngoài sao? Thật à?” Tiểu Tình hỏi lại xác định rõ ràng ý tứ của Liễu Trang Như vì cô nhận thấy đáy mắt cô ấy có chút u sầu
“Ừm…Tiểu Tình à…cậu nói đúng, mình không có quyền tước đoạt đi mạng sống của đứa bé trong bụng, huống hồ nó vô tội” Liễu Trang Như mỉm cười mà nói ra những lời này, đâu đó tâm tư của cô khiến Tiểu Tình nghe ra một tia hạnh phúc
“Vậy thì tốt rồi…vậy mình sẽ sắp xếp cho cậu, ở bên đó cậu nhất định phải sống thật tốt nha, yên tâm mà sinh đứa bé ra, nuôi không nổi thì để mình nuôi hộ cho” Tiểu Tình muốn cô bạn này yên tâm nên không kiệm lời mà thêm một ít muối vào
“Dự định bao giờ sẽ xuất ngoại”
Liễu Trang Như không hề đắn đo suy nghĩ một giây nào, trả lời như đã có ý định từ lâu “Tuần sau”
Tiểu Tình gật đầu mỉm cười an tâm. Liễu Trang Như chỉ vô tình liếc nhìn Tiểu Tình thôi lại tinh mắt thấy một vài dấu vết ám muội gần phía sau gáy của cô. Rõ ràng là vết hôn, cô đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người
“Tiểu Tình…cậu với Phó tổng…à…” Liễu Trang Như chỉ biết cười trừ mà nghẹn lại câu nói, còn hỏi nữa thì đúng là muốn vạch mặt họ công khai mà, hai con người này cô không thể đắc tội
Tiểu Tình rõ ràng đã rũ tóc xuống để che lại ấy vậy mà vẫn không qua được cặp mắt ma lanh của Liễu Trang Như
“Khụ…khụ…thật ra thì không giống như cậu nghĩ” Tiểu Tình còn chưa ngụy biện hết câu thì Liễu Trang Như đang nói chen ngang vào cướp mất lời cô
“Mình hiểu…mình hiểu mà…”
“Chuyện mình cần nói cũng đã nói xong, mình về đây, khi nào hai người kết hôn cứ việc alo cho mình, mình sẽ tức tốc bay về liền” Liễu Trang Như định ra về nhưng còn cố gắng ghi chú lại một câu như thế
Tiểu Tình bật cười mà gật đầu lia lịa “Được được, chắc chắn không thể thiếu phần cậu”
Liễu Trang Như rời đi chưa bao lâu. Tiểu Tình cực kỳ hào hứng gọi điện cho trợ lý Dương báo tin mừng
“Cháu ký được hợp đồng rồi”
Ở đầu bên kia giọng nói của trợ lý Dương có chút run run, mừng để mức không thể nói ngay được, ông phải giữ một chút bình tĩnh sau đó mới chậm rãi đáp lời cô
“Tiểu thư, cô thật giỏi, làm cách nào mà cô ký được hợp đồng vậy, nhất định cô phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục ông ta”
“Phải…tốn rất nhiều sức lực” Tiểu Tình vừa trả lời, mắt hướng về phía Phó Quân Hạo mà ngượng đỏ mặt
“Như vậy là tốt rồi, chúc mừng tiểu thư”
“Chú Dương, cháu muốn mở một cuộc họp các cổ đông một lần nữa, xin chú sắp xếp giúp cháu”
“Dạ được, dạ được…tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, ngày mai có thể bắt đầu rồi”
Tiểu Tình vội ngăn cản “Chú không cần gấp như vậy đâu, cứ từ từ, không cần vội, hai ngày sau hẳn mở cuộc họp này”
Ông có chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo ý của cô bởi vì từ lâu ông đã tin tưởng tuyệt đối vào cô. Từ lúc Tiểu Tình lên đảm nhiệm chức vị Chủ tịch, cổ phần của Tống gia chỉ có tăng chứ không giảm
Kết thúc cuộc gọi, Tống Tiểu Tình âu yếm tựa đầu vào lòng ngực của người đàn ông đang ôm mình từ phía sau. Hơi thở quen thuộc quấn quanh người cô tựa như không hề có khoảng cách
“Em lại giở quỷ kế gì nữa rồi” Phó Quân Hạo không khỏi tò mò vì thái độ điềm nhiên trước việc cổ phiếu giảm đến mức kỷ lục thế này
“Em phải dọn dẹp đám cổ đông của Tống thị, những kẻ đó thật chướng mắt”
Phó Quân Hạo nhướng máy “Quyết định chắc rồi?”
Tiểu Tình gật đầu, anh mỉm cười siết chặt vòng tay ôm ngang bụng cô, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô gái trong lòng tựa như ủng hộ yêu chiều hết mức
“Em cần sự giúp đỡ của anh”
“Được” Không kịp nghe điều kiện của Tiểu Tình, Phó Quân Hạo đã gật đầu đầu đồng ý
“Nhanh vậy? Anh còn chưa nghe em nói mà đã chấp nhận”
“Chỉ cần là em muốn anh sẽ làm” Anh cong môi cười mê hoặc “Điều kiện? Thứ đó quan trọng sao?”
Tiểu Tình của chưa cảm thấy hạnh phúc được bao lâu khi nghe câu nói này của anh thì Phó Quân Hạo đã tiếp tục nói thêm một câu ngay sau đó
“Nhưng mà anh là thương nhân, muốn anh giúp cũng được, tuy nhiên anh phải có một chút tiện nghi”
“Biết ngay là kẻ xảo trá như anh không tốt đến vậy. Nói nghe xem…”
Phó Quân Hạo nở một nụ cười xấu xa đến mức đáng sợ “Sau khi xong việc phải đến nhà anh, muốn cho em một bất ngờ”
“Không thành vấn đề, quyết định vậy đi” Tiểu Tình bật cười ôm lấy anh, cô lo lắng rằng sự nuông chiều của anh sẽ làm cô sớm hư hỏng mất
….
Hai ngày vừa qua, giá cổ phiếu Tống thị rớt đến mức báo động đỏ, mọi thứ diễn ra khiến đám cổ đông của Tống thị sợ xanh mặt. Ai nấy đều cuống cuồng lên muốn gặp Tiểu Tình để bàn đối sách nhưng cô lại dửng dưng như không có chuyện gì, cự tuyệt không gặp mặt bất kỳ người nào, lý do duy nhất chính là cô rất bận, không có thời gian để bàn bạc
Mặt khác, cô lại giả vờ truyền tin ra bên ngoài Chủ tịch Tống thị chuẩn bị đi nghỉ mát một thời gian dài. Tin tức này lại càng khiến đám cổ đông sợ tím mặt, bọn họ cho rằng đi nghỉ mát chỉ là cái cớ cho việc ôm tiền bỏ trốn, có thể Tống thị hết đường cứu chữa rồi
Từ lúc hợp đồng với Windsor có hiệu lực, bao nhiêu vốn đầu tư của gã ta đều chuyển thẳng vào tài khoản riêng của Phó Quân Hạo
Cuộc họp cổ đông bắt đầu lúc tám giờ sáng, Tiểu Tình vừa bước vào là bắt gặp ngay vô số những nét mặt căng thẳng, không vui
“Chủ tịch, hiện giờ Tống thị đang đứng trên bờ vực thẳm, cô còn không mau tìm cách”
“Đúng đó, việc này xem ra vô cùng gấp rút, cô nên sớm tìm ra đối sách”
Tiểu Tình nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên “Vậy sao?”
Lý Giả Vinh được thế mà thêm dầu vào lửa “Từ đầu tôi đã nói rồi, cô gái non kém kinh nghiệm như cô ta làm sao có thể dẫn dắt một tập đoàn lớn như vậy?”
“Lý tổng, ông lại muốn ngồi lên cái ghế của tôi rồi. Nhưng đáng tiếc, ông không mang họ Tống” Câu nói mang tính khiêu khích này khiến người nghe tức muốn lộn ruột. Ý tứ chính là bà đây họ Tống, dĩ nhiên Tống thị phải do bà làm chủ
Lý Giả Vinh giận tím mặt nhưng cô nói đâu có sai, chỉ người họ Tống mới có tư cách ngồi vào cái ghế này
“Các người không cần quá lo lắng, ông trời có sập cũng có tôi chống đỡ, các người tốt nhất ngồi yên vị cho tôi, đừng có mà giở trò” Tiểu Tình xác lập lời cảnh cáo, sau đó liền rời đi, cuộc họp chỉ diễn ra hơn 10 phút và đám cổ đông rõ ràng không hiểu Chủ tịch của họ đang muốn làm gì?
Vài tiếng đồng hồ sau đó, Tại tập đoàn Phó thị
Phía Phó thị nổi lên một tin do chính em trai ruột của Tổng tài Phó thị tung tin ra ngoài. Tin đại loại chính là Phó thị sẽ thu mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông ở Tống thị
“Kình Vũ, em đăng một vài bài viết lên mạng đi. Chúng ta thu mua Tống thị”
“Dạ, em đã theo lời dặn của anh chuẩn bị từ tối qua rồi, em còn đăng thêm vài tấm ảnh chụp giấy tờ làm bằng chứng cổ đông Tống thị bán cổ phần lại cho chúng ta”
“Rất tốt, chuyện này em phải làm càng lớn càng tốt”
Phó Kình Vũ ngồi trước màn hình laptop không khỏi suýt xoa
“Chậc chậc…Em ngày càng bái phục chị dâu, đỉnh đỉnh đại danh này còn thủ đoạn hơn cả anh rồi”
Vừa dứt tiếng, Phó Kình Vũ đã cảm thấy bản thân lỡ miệng nói sai rồi, sao lại nói chị dâu thủ đoạn chứ, anh run rẩy quay mặt sang nhìn sang Phó Quân Hạo, đúng thật là anh trai đang nhìn mình, khí lạnh còn đáng sợ hơn ma quỷ
“Chị dâu của em không phải thủ đoạn mà là thông minh”
Phó Kình Vũ “…”
Sau giờ nghỉ trưa, từng người đều nhìn thấy bảng tin này, ai ai cũng gần như tin sái cổ
Điều này bất ngờ dấy lên một cơn hoang mang tột độ
Cả ngày cô ngồi trong văn phòng để trực tiếp theo dõi hành sự của đám cổ đông, căn phòng không có lấy một âm thanh dư thừa, nhưng ở đâu đó, khóe môi xinh đẹp của cô gái đã nhếch lên đầy tà mị
Tiểu Tình liếc thấy màn hình điện thoại đang sáng nhấp nháy, cô mỉm cười nhấc máy lên nghe. Giọng Phó Quân Hạo ở đầu bên kia như thể vui sướng không tả nổi
“Anh mua được hơn 15% cổ phần Tống thị từ tay các cổ đông rồi, em chuẩn bị đi, tối anh qua đón”
“Được rồi mà, em nhớ…anh không cần thỉnh thoảng lại gọi điện nhắc nhở em đâu”
“Chỉ lo em quên mất. Anh rất thèm “thịt””
Tiểu Tình “Hả?” “…”
…
Kết thúc buổi chiều trên văn phòng làm việc, Tiểu Tình vẫn giữ thói quen đến bệnh viện thăm nôm Tống lão gia, càng ngày càng nhìn thấy sắc mặt ông có chuyển biến tốt, cô vui không tả nổi.
Ting…ting…Phó Quân Hạo lái xe đến trước cửa Tống trạch, tiếng còi xe vang lên thì lập tức cổng lớn Tống thị mở ra
Tiểu Tình trưng diện xinh đẹp vô cùng đứng trước mặt anh, cô mặc một bộ đầm ren màu hồng phấn tô thêm đường nét tinh tế dịu dàng
Vừa nhìn thấy cô, đôi ngươi của anh đã sớm thu lại. Anh biết cô đẹp nhưng lại không thể tưởng tượng nổi cô đẹp trong mọi phong cách thời trang thế này
Chiếc xe sang trọng tăng tốc chạy trên con đường quốc lộ như bay. Chẳng bao lâu đã đến ngôi biệt thự Hoàng Nhật Triều
Nơi đây cũng không phải xa lạ mấy với Tiểu Tình vì có một dịp cô đã đến đây
Phó Quân Hạo tiến đến tay anh đặt bên eo cô như một cách để khẳng định vị trí của cô trong lòng anh
“Em vào đây” Phó Quân Hạo bước lên một bước nắm lấy tay Tiểu Tình mà kéo cô vào nhà
Ngôi nhà vẫn không khác lần trước là bao, nhưng nó khá vắng vẻ. Cô nhìn quanh một lượt mới cảm thấy nơi đây thật sự rất vắng vẻ
“Sao không thấy Kình Vũ vậy?”
“Anh cho nó đi đổi gió rồi, tối nay không gian này là của riêng hai chúng ta” Phó Quân Hạo không một chút che giấu mà nói thẳng thừng với cô khiến Tiểu Tình có chút ngại ngùng
“Vào đây”
Anh nắm tay kéo cô bước vào một căn phòng tối, ở một góc tường lại phát ra một đốm sáng le lói duy nhất.
“Đừng sợ, đi theo anh” Phó Quân Hạo vẫn nắm chặt tay cô dẫn đường cô đi lại ánh sáng đó. Anh chủ động nắm lấy bàn tay cô đặt vào, cô cảm giác chính xác đó là một công tắc cảm ứng
Khi bàn tay vừa đặt lên, từng ánh sáng nhỏ cũng dần phát sáng theo một đường dài, cứ vậy mà chớp tắt, Tiểu Tình nhìn thấy gì đó nhưng lại không mấy rõ ràng, cô chỉ có thể thấy được những ánh sáng từ sợi dây đèn chớp tắt màu vàng nhạt kia lơ lửng trên tường
“Quân Hạo…em không thấy gì hết”
“Đừng khẩn trương, theo anh nè” Phó Quân Hạo lại nắm tay Tiểu Tình dẫn cô đi dọc theo ánh sáng ấy. Đến một nơi khác mà cô không thể biết rõ vị trí mình đang đứng là ở đâu. Anh đặt vào tay cô một cái kéo ngắn, bàn tay của anh gần như thay cô làm mọi việc, từ hành động đặt mấy ngón tay của cô vào tay cầm của cái kéo đến việc áp lực tay lên thân kéo để nó chuyển động
Cái kéo vừa phát ra tiếng động vì hai đầu ma sát vào nhau, Tiểu Tình nghe thấy liên tục nhiều tiếng nổ bên tai, chính xác là tiếng bong bóng nổ. Ngay sau đó, cô cảm giác thấy vô số vật thể mềm mại chạm vào tay mình, đồng thời ánh sáng lớn từ ngọn đèn chụp cũng phát sáng hẳn, cô đã nhìn rõ được mọi thứ. Trên trần nhà vô số những cánh hoa hồng đỏ thắm lơ đãng mà rơi xuống trước mắt cô, những cánh hoa mỏng manh này còn vô ý rơi lên mái tóc xõa dài của cô. Tiểu Tình không tin nổi mắt mình, toàn căn phòng là cảnh tượng cánh hoa bay phấp phới trước mặt cô, có thể xem là một cơn mưa cánh hoa hồng đẹp đến kinh diễm
Cô bị hấp dẫn bởi cảnh tượng này mà bước lên vài bước rồi mặc nhiên đưa tay lên như muốn hứng lấy một vài cánh hoa đang tung bay vô định trong không trung
Mãi đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống đất, Tiểu Tình mới bớt chấn động mà nhìn quanh căn phòng
Đây là phòng ngủ của anh, anh dùng phòng ngủ của mình để tạo bất ngờ này cho cô sao?
“Không phải anh đã những cánh hoa này vào những cái bong bóng kia chứ?” Tiểu Tình có chút kinh ngạc mà hỏi lại anh, cô không tin những thứ này là một tay anh chuẩn bị
Phó Quân Hạo mỉm cười gật đầu nhìn cô gái trước mặt đầy ý vui nên anh cũng vui lây, một sự sủng nịnh tuyệt đối
Cô nhìn lên về phía một bức tường nào đó mới phát hiện trên bức tường ấy là ảnh của cô chụp khi làm lễ tốt nghiệp. Bức ảnh này được anh phóng to đến mức phủ kín bức tường lớn. Trái tim trong lòng ngực cô nhảy lên liên hồi, cô không tin được anh dùng cách này để lưu giữ hình ảnh của cô. Tiểu Tình không khỏi háo hức mà bước đến bức tường ấy áp bàn tay kiều diễm của mình lên sờ vào bức ảnh khổng lồ
“Em thích không?” Phó Quân Hạo nói ra câu này nhưng ý tứ nghe ra vô cùng khẩn trương, anh chưa bao giờ làm những chuyện này với người phụ nữ nào. Lần này là anh phải thỉnh giáo mấy cách hạ gục bạn gái trên web mạng mới có thể học được cách này
Trông anh có chút khẩn trương, Tiểu Tình không khỏi hạnh phúc mà mỉm cười với anh
“Ai dạy anh trò này vậy hả? Ấu trĩ quá mức”
Nụ cười trên mặt anh có chút cứng đờ, có lẽ Tiểu Tình không thích những kiểu thế này. Anh cảm thấy có chút gì đó bất lực thất vọng
Lần này cô lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng, không nhanh không chậm bước đến kiểng chân mà hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tỏ ý vô cùng trân trọng đối phương
“Em rất thích nha”
Phó Quân Hạo mở to mắt nhìn cô như thể không biết mình có nghe nhầm không? Anh máy móc hỏi lại “Thật à? Em thích thật sao? Không chê anh ấu trĩ hả?”
Tiểu Tình lắc đầu, đáy mắt nổi lên đầy tia hạnh phúc “Dạ phải…Em rất thích sự ấu trĩ này của anh. Bức hình đó rất đẹp, em cũng muốn có” Cô nũng nịu đặt hai tay lên quấn lấy cổ anh như một đứa trẻ đòi quà vặt
“Gả cho anh, phòng này là của chúng ta” Phó Quân Hạo thật sự rất muốn sớm rước cô về
“Em đã nói rồi, anh thích cắn người như vậy, có chó mới lấy anh” Tống Tiểu Tình dỗi, quay mặt về hướng khác
Phó Quân Hạo nghe vậy không giận mà trong mắt rõ ràng là ý cười. Anh nhặt một cánh hoa hồng còn ương ngạnh nằm trên tóc cô xuống, hành động đầy yêu chiều hết mức
“Em không gả cho anh cũng được, anh tự mình gả cho em là được chứ gì?”
Tiểu Tình nghe xong không khỏi bật cười, ai đời lại mặt dày ép hôn người khác thế này
Cô vẫn quay lưng lại với anh, Phó Quân Hạo lén lút rời đi nhưng chỉ vài giây sau đã quay lại đồng thời một tiếng nhạc đâu đó vấn vương bay lượn trên không gian đầy lãng mạn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng rung động đến trái tim người nghe, cô xoay người liền bắt gặp thân hình cao hơn của anh đứng trước mặt mình
“Tống tiểu thư, tôi theo đuổi cô lâu như vậy rồi, theo lệ thì cô nên báo đáp lại tôi một chút”
“Phó tiên sinh, tôi sẽ tha thứ cho câu nói gây ô nhiễm đầu óc này của anh”
“Tống tiểu thư, cô thật đẹp, tôi lại yêu thích cái đẹp, chúng ta có điểm chung rồi”
“Phó tiên sinh, sao anh không trực tiếp nói thẳng là chúng ta có tướng phu thê”
“Câu này của cô rất hay, hai chữ “phu thê” này tôi đã đợi em nói từ rất lâu rồi”
“Tống tiên sinh, tôi ngày càng phát hiện anh vô sỉ đến mức này”
Phó Quân Hạo cùng Tống Tiểu Tình khiêu vũ nhẹ nhàng dưới nền nhạc mềm mại, bên dưới chân họ là muôn ngàn cánh hoa hồng đỏ thắm, ánh sáng gần như theo nền nhạc mà chuyển sang một màu âm trầm khiến cho đôi nam nữ đứng bên cạnh nhau càng tăng thêm sức mê hoặc.
Phó Quân Hạo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô thể hiện sự yêu thương đầy trân trọng. Thời khắc này, dưới nền nhạc cùng không gian này, họ chỉ lẳng lặng khiêu vũ nhè nhẹ bên nhau mà không cần thiết phải nói thêm bất kỳ điều gì.
Anh cong miệng cười hài lòng, nụ cười như một loại phép thuật thần thoại có thể xóa tan màn đêm băng giá. Người ta nói màn đêm là sự lên ngôi của cô độc, nhưng đối với đôi nam nữ này dường như là không phải, màn đêm chính là thời điểm bọn họ thăng trầm bên nhau
—————–
“Tiểu thư, cô biết tôi không?”
“Không”
“Tôi nổi tiếng như vậy làm sao cô có thể không biết tôi được?”
“Tôi nhất thiết phải biết anh là ai hay sao?”
“Tôi muốn em trở thành người phụ nữ bên cạnh tôi”
“Phó tiên sinh, anh đừng đùa giỡn, tôi không thích đùa giỡn”
“Tôi chưa bao giờ biết đùa, nhất là với người phụ nữ quan trọng của tôi”
————
Từng hồi ức đẹp đẽ về lần gặp đầu tiên của cô với anh bất chợt ùa về, nói họ là oan gia cũng không đúng, nói họ là trời sinh một cặp cũng có thể thương lượng hay nói anh gặp cô chính là tiếng sét ái tình, yêu em từ lần gặp đầu tiên ư…Xem ra có vẻ đúng, từ khi cô xui xẻo gặp tên Tổng tài này ở Bar Phi Hương, cô luôn bị phiền phức, phải nói là vận đen bám theo. Nhìn thấy anh xuất hiện ở đâu cô còn không sớm tìm cách mà trốn đi, nghĩ đến đây cô chợt bật cười. Cuối cùng, cô cũng tin rồi, duyên phận là có thật…
Không biết tại sao cô lại mơ hồ bị anh đặt lên chiếc giường lớn mềm mại. Người đàn ông này quá nguy hiểm. Ngoài trời, những cơn mưa nặng hạt đang lao mình xuống mặt đất, bên trong căn phòng là một hình ảnh kiều mị đến chết người
Tiểu Tình bất chợt bị Phó Quân Hạo hôn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bộ váy trên người cô bị anh mạnh tay xé ra làm hai mảnh, chẳng mấy chốc nụ hôn của anh càng thêm nóng bỏng điên cuồng.
Môi của anh từ từ di chuyển xuống vành tai nhỏ xinh của cô, giọng nói ôn nhu có thể vì một chút kích tình mà cô quạnh lại “Tình…”
Thân hình to lớn của anh nhanh chóng tiếp cận cô, lòng ngực cơ hồ dán chặt vào từng đường cong duyên dáng của Tiểu Tình. Còn chưa kịp phản ứng, ngón tay thon dài của anh đã thâm nhập mà chậm rãi len lỏi vào nơi tư mật của cô khiến cô không thấy thoải mái mà nhíu mày lại
Cổ họng Tiểu Tình phát ra một tiếng rên nhẹ, lập tức anh ngậm chặt cánh môi mềm mại, đói khát mút lấy sự ngọt ngào trên môi cô.
Cái cảm giác vào đêm đó ở khách sạn Nhiếp khiến Phó Quân Hạo cứ xôn xao mãi không thôi, anh rất muốn, rất muốn có được cô lần nữa, anh không đợi được, không đợi nổi đến đêm tân hôn. Khi đã chạm vào được một lần lại bị nghiện khiến anh vô cùng khó chịu, cái cảm giác đó cứ bao trùm lấy đầu óc anh, sự ham muốn chết tiệt anh không thể kìm chế mỗi lần ở bên cô thân mật thế này
Phó Quân Hạo tự động cúi xuống, hôn lên từng nấc da thịt trắng nõn nà của cô sau đó những nơi ấy lưu lại những dấu hôn hồng hồng
Đầu lưỡi anh dán chặt lên từng nấc da thịt mềm mại. Bàn tay của anh như có ma lực, vừa khiến cô có cảm giác khổ sở lại khiến cô kích thích đến kỳ lạ. Đêm khuya tĩnh mịch cùng cơn mưa nặng ồ ạt như vậy càng khiến Phó Quân Hạo thêm ham muốn mà chiếm lấy thân thể của cô.
Trước mắt Tiểu Tình là một người đàn ông mang đậm nét Châu Á có thân hình lẫn khuôn mặt hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc, hơi thở đục ngầu của anh phả vào tai của Tiểu Tình khiến đôi gò má cô trở nên phím hồng, vô thức chỉ có thể phối hợp với anh.
Lại một lần nữa, vật nam tính của anh nhẹ nhàng tiến vào nơi tư mật sâu nhất trong cô. Tiểu Tình gần như cắn chặt phiến môi mình, cắn đến chảy cả máu
Sự kích động bên trong cô như siết chặt lấy anh làm anh tê mê ngây dại. Tiểu Tình bấu những đầu ngón tay nhọn hoắc vào bắp thịt săn chắc lên lưng anh khiến anh điên cuồng cực độ. Vết bấu lần trước vẫn còn lưu lại trên vai anh nhưng anh thấy rất thỏa mãn, rất kịch liệt, khiến anh không muốn ngừng yêu cô.
Thấy cô miễn cưỡng cắn môi để kìm chế, Phó Quân Hạo đặt lên môi cô một nụ hôn dây dưa, anh chuyển động trên người cô khiến cô muốn nổ tung
“A…Quân Hạo” Cả người cô cơ hồ đi theo sự chuyển động ngày càng mãnh liệt của anh
Cảm giác thỏa mãn lân lân trong cơ thể cả hai. Ngoài trời vẫn là những cơn mưa xói xả che mất cả tiếng ồn ào cùng âm thanh thở dốc bên trong căn phòng kín
(Thật sự là không dám viết thêm nữa)
Tiểu Tình bị tiếng nhịp đồng hồ tít tắt tít tắt bên tai, cô mơ hồ đưa tay mò mẫm cái đồng hồ nhiều chuyện đó máy móc ném mạnh vào góc tường
Tiếng đổ vỡ khiến đầu óc cô bừng tỉnh hẳn, cô bật người ngồi dậy. Đây đúng là căn phòng của anh, bức ảnh khổng lồ vẫn còn nguyên trước mắt. Cô kéo tấm chăn phủ người lại như một đứa trẻ chưa tỉnh ngủ
Tiểu Tình ngó ngang ngó dọc, không thấy tên bại hoại đó đâu cả, lại nhìn xuống đất thấy rất nhiều mảnh vải nằm ngang ngược dưới đất
“Đêm qua kịch liệt đến mức nào mà đồ cũng không kịp cởi vậy trời”
Khá bàng hoàng vì chiếc váy cô mặc tối qua không còn nguyên trạng, như một cái giẻ lau nhà không hơn không kém
“Cái tên cầm thú này…” Tiểu Tình bước đến tủ quần áo của anh chọn một cái áo sơ mi của anh tiện tay mà mặc vào
Cái áo dài đến nửa đùi, vừa hay có thể che kín mọi thứ. Cô bước đến bên ban công mở tung chiếc rèm cửa “Oa…” Nắng sáng bất chợt ùa vào căn phòng khiến cô phải thốt lên
Trên ban công nhìn xuống, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Vô Tâm đi bộ bên dưới, ở cạnh còn có một cô gái xinh đẹp khác đi cùng. Tiểu Tình đứng bên trên chòm người ra ngoài vẫy tay gọi
“Diệp tỷ tỷ…Diệp tỷ tỷ”
Diệp Vô Tâm nghe thấy có kẻ gọi tên mình, dựa theo hướng của âm thanh phát ra mà cơ hồ nhìn lên.
“Diệp tỷ tỷ…thấy em không? Em ở đây này”
Diệp Vô Tâm vẫn trong tư thế hiên ngang bước đi nhưng trên mặt để lại một nụ cười
Không biết có phải vì quá phấn khích vì nụ cười đẹp mê người của Diệp Vô Tâm mà Tiểu Tình không cảnh giác thấy phía sau có một kẻ đen mặt, hai mắt híp lại nhìn bóng dáng của cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống
Hơi lạnh phả ra từ phía sau bất giác khiến cô rùng mình một cái. Đủ thông minh để nhận biết cái quỷ gì đang diễn ra phía sau, cô giả vờ làm vài động tác tập thể dục như vặn vặn người, gác chân lên lang can ép dọc,…
Đứng xem Tiểu Tình diễn trò một lúc cũng không khiến anh giảm bớt hơi lạnh được phần nào. Vẻ mặt rõ ràng là vô cùng khó coi
“Còn ở đó làm trò”
Tiểu Tình giả vờ giật mình, quay thót người lại nhìn anh, nhướng mày mà ngây ngô hỏi “Ai làm trò vậy anh yêu” Cô còn cố tình kéo dài chữ “yêu” để kẻ phúc hắc kia bớt đen mặt lại
Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô sát lại gần mình
“Em lại muốn không xuống giường nổi à?”
Tiểu Tình trợn mắt, đáy mắt dậy sống một vẻ kinh sợ diễm lệ “Người ta có làm gì đâu?”
Cô chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, vẻ mặt cực kỳ oan ức mặc dù cô không oan ức tý nào, đứng trước mặt anh mà còn dám vui mừng đến nhảy dựng khi gặp Diệp Vô Tâm
Phó Quân Hạo đôi lúc còn không chịu nổi bản tính của chính anh. Người đầy đủ điều kiện như anh lại phải đi ghen tuông với một cô gái khác.
Anh thật sự hiểu thấm ý nghĩa câu “Đôi lúc đàn ông không bằng phụ nữ”
“Bồi thường cái váy lại đây?” Tiểu Tình liếc thấy bộ váy mình bị xé rách tan hoang như vậy không khỏi đau lòng, lần này mượn cớ để tránh nạn trước
Phó Quân Hạo mỉm cười đưa ra trước mặt cô một cái túi “Mọi thứ em cần đều ở trong đó, còn bàn chải đánh răng của em anh đã chuẩn bị rồi, sau này không cần lo việc thiếu bàn chải”
Câu nói mờ ám này làm Tiểu Tình đỏ ửng mặt, cô giật lấy cái túi đồ thẳng thắn đi vào phòng tắm
Cô tắm rửa sạch sẽ, trên người còn đặc biệt dùng sữa tắm mà anh vừa mua làm cho cơ thể cô phát ra một mùi hương dịu nhẹ.
Cô ung dung bước vào nhà bếp, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô.
Cô không khỏi lắc đầu tự trách “Bị anh chiều hư rồi”
Bữa sáng dùng xong, Phó Quân Hạo dự tính sẽ lái xe chở cô đến Tống thị nhưng không ngờ anh lại nhận được một cuộc gọi từ phía bệnh viện. Không nắm rõ cuộc đối thoại của anh là gì nhưng nhìn nét mặt Phó Quân Hạo cô đoán ra được đáy mắt lộ rõ tia vui mừng
“Là ai gọi cho anh vậy?”
Phó Quân Hạo không kìm nổi cảm xúc, anh xiết chặt hai bên vai cô
“Tống lão gia tỉnh rồi”
—