Đậu Đỏ lần này thật không cam tâm để người lạ cướp mẹ Tiểu Tình đi, bé cầm lấy chiếc thìa đưa về phía Tiểu Tình tỏ ý muốn cô giúp cho bé ăn
Tiểu Tình yêu chiều bước qua chỗ của Đậu Đỏ, bế bé lên rồi quay về chỗ ngồi của mình
Cô cẩn thận múc từng thìa cháo bón cho bé ăn
Đậu Đỏ ăn rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng quay mặt nhìn Phó Quân Hạo để chọc tức anh
Tống lão gia rất vui mừng vì cháu cưng của ông trở về sau một năm vắng bóng, vui hơn nữa khi ông biết tin con gái của mình đang quen với Phó Quân Hạo, cậu thanh niên làm ông cảm thấy hài lòng nhất.
Sau bữa cơm vui vẻ thì trời cũng đã tối, Phó Quân Hạo xin phép ra về, Tống lão gia nhìn Tiểu Tình đầy ngạc nhiên, tại sao Phó Quân Hạo ra về mà cô không ngõ ý tiễn đưa, ông đánh tiếng giúp con gái
“Tiểu Tình, còn đứng đó làm gì, mau ra tiễn Quân Hạo về đi con”
“Cha, nhưng…”
Tống lão gia trừng mắt nhìn cô “Còn nhưng nhị gì nữa….mau đi chứ”
Tiểu Tình đi theo Phó Quân Hạo ra ngoài, trong lòng lại ấm ức lắm. Ra đến xe, Phó Quân Hạo mỉm cười nhìn cô
“Từ giờ em là bạn gái tôi”
Tống Tiểu Tình “…”
“Phó Quân Hạo. Anh nghĩ anh là ai, tôi lúc nảy chỉ bị ép nên mới nói vậy thôi à”
Phó Quân Hạo lại cười cười, bỏ ngoài tai cái câu nói như đang phó thác nhằm chối bỏ anh
“Em đã nói với người khác tôi là bạn trai của em. Tôi bị tổn hại về mặt tinh thần và tình cảm rất nghiêm trọng. Em đã hơn mười tám tuổi rồi, em cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”
Tiểu Tình thật đúng là bị nói đến cạn lời. Người đàn ông này đang cố nắm lấy hết từng sơ hở của cô.
Tiểu Tình, cô trách ai được, là do cô tự chuốc lấy mà.
Tiểu Tình ngẩn người ra “Trách nhiệm? Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào vậy Phó tiên sinh”
Phó Quân Hạo nghe được hai từ “Phó tiên sinh” mặt liền biến sắc, anh bước đến trước mặt cô
“Em gọi tôi là anh Phó, em có biết hậu quả thế nào không?”
Tiểu Tình nhếch khóe môi, gương mặt kiêu ngạo thách thức người vừa cố gắng hâm dọa cô.
“Vậy xin hỏi anh Phó đây, tôi không gọi anh là anh Phó thì gọi anh là gì đây”
Câu nói vừa bay ra khỏi miệng thì Tiểu Tình cảm nhận được một đôi môi mềm mềm vừa chạm mạnh vào môi cô, hơi thở lạnh nhạt tràn vào cơ thể làm cô không kịp phản ứng.
Anh từ từ buông cô ra. Tống Tiểu Tình tức giận quát
“Nè, Phó tiên sinh, anh bỉ ổi đến mức này rồi à”
Phó Quân Hạo nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng nói vào tai của Tiểu Tình
“Đây là phạt em, dám gọi tôi là anh Phó, em chỉ được phép gọi tên tôi là Phó Quân Hạo, hoặc là gọi anh yêu, hoặc là gọi chồng. Tôi không chấp nhận bất kỳ cách gọi nào khác.”
Tống Tiểu Tình “…”
“Nếu như tôi không gọi thì sao. Anh làm gì được tôi”
Phó Quân Hạo dùng ánh mắt ưu ái nhìn Tiểu Tình
“Em có thể thử tại đây”
Tiểu Tình cười thật lạnh nhạt, cô không tin Phó Quân Hạo có thể làm chuyện gì ép buộc được cô
“Được thôi, Phó tiên sinh có….”
Chưa nói được thêm nửa chữ nào cô lại bị người đó kiềm chặt ngang thắt lưng, đầu bị bàn tay của ai kia áp chặt. Môi bị khóa kín, cô dùng lực đẩy anh ra nhưng e là vô ích
Vùng vẫy một lúc đến khi trong ngực còn ít dưỡng khí Phó Quân Hạo mới nới lỏng tay mình ra, chịu buông tha cho cô rồi.
Anh mỉm cười thách thức ngược lại cô gái ở trước mặt
“Tôi nói rồi, tôi không thích đùa giỡn, đặc biệt là với em”
Tiểu Tình đẩy anh ra. Lùi ra sau mấy bước chân, dùng đôi mắt hình viên đạn để nhìn anh
“Anh…đúng thật là hạ lưu đến mức này rồi”
Phó Quân Hạo đứng thẳng người, tay anh đặt trong túi quần, gương mặt toát lên vài phần thanh tú
“Vậy….Em có thích không?”
Thích cái con chim.
Phó Quân Hạo nhìn Tiểu Tình lâu hơn vài giây, anh trầm giọng xuống
“Từ giờ đừng phải diễn trò đóng giả Tống Tiểu Tình nữa, tôi biết cả rồi, nhưng em có thể yên tâm, tôi sẽ giữ kín bí mật này cho em. Dù em là ai, người tôi thích vẫn là em”
Nói đến đây, Tiểu Tình nhìn anh đầy nghi hoặc. Chúng ta không thân đến mức anh phải giúp cô, anh ta có dụng ý gì.
Nội tâm người này quá sâu, nếu anh ta thật sự yêu thương cô, thì anh đúng thật là người bạn trai lý tưởng nhất. Nhưng nếu không phải, anh chính là tai họa lớn nhất mà cô không thể đề phòng nhất.
Cuộc hội thoại của hai con người như thật như đùa lại bị cắt ngang bởi một giọng nói the thé đáng yêu. Đậu Đỏ dụi dụi đôi mắt
“Mẹ Tiểu Tình, Đậu Đỏ muốn ngủ với mẹ”
Tiểu Tình cúi thấp người xuống, giọng cô nói chuyện với Đậu Đỏ ngữ khí nghe ra dịu dàng hơn nhiều khi nói chuyện với Phó Quân Hạo.
Chuyện đó là dĩ nhiên. Con gái người ta mà.
“Đậu Đỏ ngoan, con lên phòng mẹ ngủ trước đi, mẹ nói chuyện với chú xong sẽ lên ngủ với con. Chịu không?”
Tiểu Tình dỗ dành trẻ con rất giỏi, nhưng Đậu Đỏ quyết tâm cản trở rồi thì tuyệt đối sẽ không bị những lời đường mật dụ dỗ dễ dàng như vậy
Đậu Đỏ chạy đến cạnh Phó Quân Hạo, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón út của Phó Quân Hạo lắc lắc
“Chú ơi, trời đã tối lắm rồi, mẹ Tiểu Tình không thể thức khuya được đâu”
Tiểu Tình hiểu ý của Đậu Đỏ muốn đuổi Phó Quân Hạo về, trẻ con rất hay ganh tỵ, đúng là lần này Đậu Đỏ lập đại công rồi.
Đậu Đỏ mở to đôi mắt long lanh ngước nhìn người đàn ông cao cao trước mặt
“Chú ra đây, cháu có chuyện riêng muốn bàn bạc với chú”
Tiểu Tình che miệng cười “Đậu Đỏ, con có chuyện gì mà nói nghe nghiêm trọng quá vậy?”
Đậu Đỏ cúi đầu lễ phép, đưa ngón tay út ra trước mặt “Dạ, chỉ là một chuyện nhỏ như ngón tay út thôi ạ”
Đậu Đỏ kéo tay Phó Quân Hạo đi ra xa chỗ Tiểu Tình một chút. Khi chắc chắn Tiểu Tình không thể nghe lén, Đậu Đỏ mới ngang nhiên biểu cảm
“Chú muốn cướp mẹ Tiểu Tình của cháu đúng không?”
Phó Quân Hạo không ngờ Đậu Đỏ lại đề phòng anh cướp mất Tiểu Tình.
Đây là đứa bé mới bốn tuổi hả trời
“Cháu rất tinh tường. Phải, chú muốn cướp đó. Cháu muốn làm gì?”
Đậu Đỏ khoanh tay trước ngực, gương mặt kiên quyết
“Cháu sẽ không để chú cướp mẹ Tiểu Tình dễ dàng như vậy đâu”
Phó Quân Hạo phì cười, anh khụy gối xuống đất nhìn cô bé đang phẫn nộ với anh, cô bé nghiêm túc lại trong vô cùng đáng yêu.
“Được thôi, vậy chúng ta nên cạnh tranh công bằng”
Đậu Đỏ tự lấy tay sờ cằm mình, đi qua đi lại trước mặt Phó Quân Hạo
“Chú chắc chắn muốn thi đấu với cháu”
Phó Quân Hạo gật đầu. Đậu Đỏ mới yên tâm đưa ngón tay út bé xíu ra
“Vậy móc ngoéo làm bằng chứng”
Phó Quân Hạo đúng thật bái phục tinh thần liều mạng này của Đậu Đỏ. Anh cũng không ngại đưa ngón tay út mình lên cùng Đậu Đỏ thề thốt
Sau khi hai người, một lớn, một nhỏ quay lại. Tiểu Tình tò mò thăm dò
“Hai người nói gì vậy? Tôi có thể biết không?”
Vừa dứt câu, Đậu Đỏ và Phó Quân Hạo đồng thanh đáp lại
“Không liên quan đến em” / “Không liên quan đến mẹ”
Tống Tiểu Tình “…”