Tại Biệt thự Hoàng Nhật Triều
Phó Kình Vũ nằm lăn lóc trên bộ sofa dài, đầu tóc rũ rượi, cặp mắt gấu trúc lộ ra mồn một
Phó Quân Hạo lái xe vào sân đỗ, anh bước vào nhà lạnh lùng ngồi xuống. Người giúp việc mang lên một tách trà thơm lừng nghi ngút khói
“Thưa cậu chủ. Mời ngài dùng trà”
Phó Kình Vũ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh trai
“Cả đêm qua anh không về nhà, có việc gì quan trọng à anh?”
“Ừm” Phó Quân Hạo thấy không cần thiết phải giải thích quá nhiều vì vậy chỉ ừ hử cho qua. Từ xưa đến nay, những việc anh làm thường không thích bị người khác hỏi tới.
“Anh..Bộ đồ này lạ mắt quá, em chưa thấy anh mặc lần nào?”
Phó Kình Vũ ngắm nghía bộ đồ đang mặc trên người Phó Quân Hạo thật kỹ lưỡng, khi xác định chính xác rồi mới dám hỏi anh. Rõ ràng bình thường quần áo của anh trai mặc đều là những bộ đồ được đo đạt kỹ lưỡng. Ngay cả đường chỉ thêu cũng yêu cầu rất cao, còn bộ đồ trên người hiện tại giống như tùy tiện mua đại vậy.
Tối qua Phó Quân Hạo đã làm vài chuyện không trong sáng nên không thể nói ra
“Không liên quan em, từ mai đi học đầy đủ cho anh. Anh đã giúp em đăng ký môn học giống với lịch học của Tiểu Tình. Nhất cử nhất động của cô ấy em phải báo lại. Khi có tình huống khẩn cấp phải đích thân ra tay. Tuyệt đối cấm…để chị dâu em chịu thiệt thòi.”
Phó Kình Vũ vừa nghe cái gì vậy. Lại ăn phải bã chó à? Hay ngủ mơ chưa tỉnh
Chị dâu?
Chị dâu!
Nói dứt câu thì Phó Quân Hạo bỏ lên phòng, để lại một Phó Kình Vũ bộ dạng ngơ ngác.
…
Tại một quán cafe
“Tống tiểu thư, làm gì chăm chú vậy?”
Bóng người quen thuộc đứng ở phía sau Tiểu Tình. Nghe thấy giọng nói này, cô ngước mặt lên nở một nụ cười rạng rỡ
“Cuối cùng cậu cũng mò được đến đây”
Nghe thấy ý tứ như mỉa mai của Tiểu Tình, Liễu Trang Như kiêu ngạo đáp trả
“Hứ, ở Đế thành này có chổ nào mà mình chưa đến, cậu có trốn ở một xó nào đó thì cũng có thể tìm ra”
“Được rồi, biết cậu giỏi rồi, ngồi xuống trước đã”
Liễu Trang Như ngối xuống ghế, một phục vụ khác lại bước đến lễ phép
“Quý cô muốn dùng gì ạ?”
“Cho tôi một cam ép. Cảm ơn”
Phục vụ đi rồi, Liễu Trang Như mới hớn hở hỏi Tiểu Tình
“Hôm qua cậu sao vậy?”
Tiểu Tình không hiểu rõ ý tứ của Liễu Trang Như, cô nhăn mặt, tỏ vẻ không hiểu, muốn Liễu Trang Như nói rõ ràng hơn
Liễu Trang Như lần này cố nói rõ hơn nhưng lại sợ chạm phải vết thương lòng của Tiểu Tình nên có thể nghe ra vài phần lo lắng
“Thì…hôm qua đó, có phải cậu có gì không ổn nên mới uống nhiều như vậy? Có phải vài ngày nữa là ngày…”
Nghe tới đây, đôi tay đang gõ phím của Tiểu Tình đột nhiên dừng lại, mười ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Sắc mặt tối sầm che mất đi dáng vẻ rạng rỡ lúc nãy
Liễu Trang Như cũng không dám nói quạch toẹt ra, thấy biểu hiện của Tiểu Tình như vậy, cô cũng hiểu chuyện mà mình nghi ngờ là đúng rồi.
“Xin lỗi Tiểu Tình, mình không cố ý…”
Dù trong lòng thật sự không được ổn nhưng Tiểu Tình lại không biểu lộ, cô gượng cười, cái cười này bề ngoài nhìn có vẻ rất vui nhưng phía sau đó che dấu cả một câu chuyện buồn.
“Mình không sao…Cậu đừng tự trách mình, chuyện qua lâu rồi, mình cũng quên rồi”
Liễu Trang Như quá hiểu rõ Tiểu Tình, nét mặt gắng gượng đó làm sao qua mắt được cô, nhưng biết rõ thì sao chứ, cô cũng không thể an ủi, chia sẻ với Tiểu Tình
Vốn dĩ người tin tưởng nhất của Tiểu Tình chỉ có Tống lão gia với Liễu Trang Như, nhưng chuyện này Tiểu Tình chưa từng kể với bất kỳ ai, sự thật bên trong cũng chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ.
Chuyện lần đó, Liễu Trang Như cũng chỉ nghe phong phanh một ít nên không dám nói bậy, càng không dám hỏi thẳng Tiểu Tình.
Liễu Trang Như lãng sang chuyện khác, thấy Tiểu Tình đang soạn thảo văn bản. Cô mở ý tò mò
“Cậu đang viết gì vậy?”
Tiểu Tình ngồi đối diện Liễu Trang Như, đương nhiên cô không thể thấy được màn hình laptop của Tiểu Tình, nhưng chỉ tiện miệng hỏi vậy để phân tán chú ý của Tiểu Tình
“À không…chỉ là viết một vài chuyện để tự cân nhắc bản thân thôi”
Liễu Trang Như cong môi cười, cô chợt nhớ ra một điều, cuống quýt hẳn lên
“À phải rồi, tác giả “K” của truyện “Người Trong Cuộc” đã đăng tải lên mạng hai chương mới rồi. Cậu đã xem chưa?”
Tiểu Tình nhanh miệng đáp lời ngay “Đọc rồi”
Liễu Trang Như khựng lại, biểu cảm nghệch ra “Vừa đăng tải ba mươi phút trước. Mình vừa đọc xong úc ngồi ở trạm xe, cậu nhanh thật đấy”
Tiểu Tình cười cười, mắt vẫn dán trong màn hình laptop
Liễu Trang Như mặc kệ Tiểu Tình có để ý đến mình không, cô vẫn không ngừng luyên thuyên mồm mép
“Mình thật không biết tại sao tác giả lại lấy một chữ “K” làm bí danh của mình, cậu đoán xem”
Tiểu Tình miệng thì trả lời Liễu Trang Như nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình
“Mình không biết. Chắc có ý nghĩa riêng”
Liễu Trang Như suy ngẫm, nghiêm túc hỏi Tiểu Tình
“Vị “K” tiên sinh này có lẽ là một người hướng nội, “Người Trong Cuộc” của người ấy viết rất nội hàm, rất cảm xúc, chương nào cũng đều có khả năng lấy đi nước mắt của mình”
Tiểu Tình thở một hơi dài, cô bưng tách cappuccino lên uống một ngụm
“Haiz….Liễu tiểu thư, cậu đừng yếu mềm vậy. Mình thật sự phục cậu rồi”
Liễu Trang Như bị người ta nói là yếu mềm, cô không cam chịu, cố gắng phản bác
“Không phải tại mình yếu mềm, rõ ràng là “K”viết quá tốt, mình đọc nhập tâm đến mức không kìm nổi cảm xúc nên mới khóc một chút à”
“Mà Tống Tiểu Tình, cậu nói xem có phải “K” là một chàng trai không? Rất có thể anh ấy còn là một nam thần soái ca nào đó nữa”
“Mình mà có cơ hộ gặp được anh ấy, chắc chắn mình sẽ nguyện lấy thân báo đáp”
“Vị “K” tiên sinh này, đúng là mẫu người lý tưởng, là bạch mã hoàng tử trong mơ của mình”
Nghe Liễu Trang Như nói một tràn, câu cuối cùng mới khiến Tiểu Tình để ý một chút
“Cậu biết người ta là ai không mà đòi lấy thân báo đáp, lỡ đâu là một người không như trong suy nghĩ của cậu thì sao?”
Liễu Trang Như không muốn cô bạn thân phá nát hình tượng đại nam thần trong lòng mình, cứ như vậy mà cắt ngang lời của Tiểu Tình. Cô lắc lắc đầu
“Không đâu, “K” nhất định là một nam thần, một soái ca lạnh lùng. Nhất định là vậy”
Tiểu Tình cười chào thua. Cô bạn này quá chấp mê bất ngộ