Hôm nay cũng là ngày đi làm đầu tiên, xem ra khai trương không tốt đẹp gì mấy. Gặp phải tổng tài là Phó Quân Hạo thì đúng thật là không may mắn rồi
Chức vụ là nhân viên mới nên chỉ thích hợp làm những việc như đánh văn bản. Đây là nhiệm vụ mà quản lý giao cho cô, rất nhẹ nhàng nhưng cô lại không mấy hứng thú.
Trong giờ ăn trưa, mọi người bận đến đầu tóc tai rối nhưng không ai dám ho he một lời. Nếu là trước kia chắc chắn họ sẽ than phiền nhưng thật kỳ lạ, hôm nay ngay cả một tiếng thở dài cũng không nghe ra
Tiểu Tình càng không để ý, cô chỉ chuyên tâm làm hết đóng văn bản được phân công. Hình thức “ma cũ ăn hiếp ma mới” xuất hiện ở khắp nơi, đâu đâu cũng có nên cô đã sớm quen với việc này.
Bị Phó Quân Hạo gày bẫy một cú đau ơi là đau. Tiểu Tình tự thân lẩm bẩm.
“Lần này đúng là bài học xương máu, tên Phó Quân Hạo này quá nguy hiểm rồi, nhất định phải cảnh giác, phải luôn trong auto bật trạng thái đề phòng cao, kẻo lại bị hắn dọa cho chết mất”
“Đang nghĩ gì thẫn thờ đó nhân viên mới?”
Một âm thanh bất chợt xuất hiện làm Tiểu Tình bay mất ba hồn chín vía
“Hú hồn con chồn thối”
“Làm gì mà phản ứng mạnh quá vậy?” Người kia thấy phản ứng quá mạnh rồi, anh ta tò mò chọc hỏi
“Anh xuất hiện như vậy làm tôi hú hồn, còn dám hỏi?” Tiểu Tình đỏ mặt tía tai, lá gan cô rất lớn, nhưng những khi bị dọa thế này thì lại sợ chết khiếp.
“Đùa một chút, đồng nghiệp cả, à quên giới thiệu. Tôi tên Lãng Du, rất vui được làm quen với người đẹp” Anh ta đùa giỡn với cô, tính cách người này vô cùng hài hước, rất thân thiện, rất dễ gần, tuy không thuộc hàng nam thần, soái ca nhưng trông rất ưa nhìn.
Gặp một con người vui tính tốt hơn gặp một kẻ máu lạnh. Cái văn phòng quỷ quái này một mình Phó Quân Hạo là đủ u ám rồi, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.
“Chào anh, tôi là nhân viên mới, anh cứ gọi tôi là Tiểu Tình”
“Vậy cô có thể gọi tôi là Tiểu Lãng được rồi, ở đây ai cũng gọi như vậy cả. Còn làm việc lâu dài mà.”
Tiểu Tình giật giật “Vậy tôi gọi anh là Tiểu Lãng, hợp tác vui vẻ”
Cô đưa tay ra chào. Tiểu Lãng cũng đưa tay ra bắt lấy, cốt là để chào hỏi lại.
“Hợp tác vui vẻ”
Ở phía thang máy, một cặp mắt hùn hụt lửa giận đang đổ dồn về phía Tiểu Tình. Tiểu Lãng nhận thấy có gì đó khó chịu ở sống lưng, toàn thân run run
Tiểu Tình nhìn Tiểu Lãng ngạc nhiên “Tiểu Lãng, anh sao vậy?”
Tiểu Lãng lắc đầu “Không biết nữa”
Phó Quân Hạo mặt lạnh nhìn Tiểu Tình, anh cố ý nói chuyện to tiếng hơn, sợ cô không nghe thấy à
“Tiểu Tình, cô vào đây gặp riêng tôi”
Để lại một câu ngắn gọn nhưng mà tính hàm xúc lại vô cùng cao. Anh hậm hực bước vào phòng riêng
Tiểu Tình theo chân anh đi vào, cửa phòng vừa khép kín lại, một đôi môi đầy tính xâm lược áp đặt lên môi cô, hai tay bị khoá chặt vào tường. Chiếc lưỡi ươn ướt từ miệng của ai kia hung hăn chui lọt vào miệng của cô, quấn lấy lưỡi mà ngọ nguậy, thật sự là đầu óc của anh bây giờ chỉ muốn bắt cô lại, nhốt vào nhà, không cho kẻ nào lén phén lại gần
“Ưm…bỏ…ưm..ra..coi”
Bị hôn đến mức nói không ra lời, đúng thật là bạo chúa chết tiệc. Tiểu Tình liên tục hít thở, cô cố gắng lấy hơi, nếu không sẽ bị con sói này làm chết ngạt mất
Cô ôm ngực mình, hít thở thật mạnh
“Phó Quân Hạo, anh lên cơn à”
Phó Quân Hạo trầm mặt nhìn cô “Không cho phép em nắm tay người khác”
Tiểu Tình cố gắng thanh minh cho bản thân, rõ ràng chỉ là hành động xã giao sao lại trở thành nắm tay người đàn ông khác rồi sao
“Tôi không có. Anh đừng có mà vu khống”
Phó Quân Hạo mặt lạnh nhìn cô
“Hôm nay em bị tôi cấm vận, ở trong đây làm việc, không được phép ra bên ngoài.”
Tiểu Tình nhận thấy rõ ràng người này đang ghen, nhưng làm sao có thể ghen một cách tiếu lâm như vậy
“Nè, Phó Quân Hạo, tôi không phải tù nhân của anh”
“Nhưng em là nhân viên của tôi ở đây, ở ngoài còn là bạn gái của tôi nữa. Lý do này đủ rồi chứ, em yêu”
“Phó Quân Hạo, tôi vốn đến đây để học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, không ngờ lại gặp anh, anh đừng phá tôi nữa, có được không?”
Phó Quân Hạo tiến đến gần Tiểu Tình, anh ôm lấy eo cô kéo cô tiến lại gần
“Tôi đồng ý dạy em”
So về kinh nghiệm thương trường cô không đủ trình độ với anh, vì thế không có lý để phản bác lại, tốt nhất ngặm bồ hòn làm ngọt vậy
“Sếp lớn ơi, anh quá xem trọng tôi rồi”
“Không phải tôi xem trọng em, tôi chỉ muốn giúp vợ mình quản lý công ty của ba vợ thật tốt thôi”
Tiểu Tình nghe đến bội thực
Cái gì mà vợ anh chứ, tôi mới không thèm.
Phó Quân Hạo đặt xuống bàn một hộp cơm
“Ngồi xuống ăn cơm trước”
Tiểu Tình mở to mắt nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ xếp hộp cơm lên bàn
“Sao anh không hỏi tôi có đói không mà tự ý mua cơm vậy?”
Phó Quân Hạo nhìn cô, nở một nụ cười hàm ý
“Tôi không hỏi mấy lời dư thừa”
Đại tiểu thư ơi, cô làm việc từ sáng đến giờ không rời khỏi văn phòng, có kẻ bệnh khờ mới hỏi cô có đói không.
Tiểu Tình ngồi xuống ghế, Phó Quân Hạo cẩn thận lau sạch chiếc thìa rồi đưa cho cô. Tiểu Tình nhận lấy ngoan ngoãn ăn
“Cơm này anh mua ở đâu dạ, ngon dữ dạ”
“Ngon thật à, vậy ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn”
Nghe thấy từ “nấu” Tiểu Tình như bị nghẹn chết mất
“Khụ…khụ…nấu…là do anh nấu sao?”
Phó Quân Hạo gật đầu, anh lại tiếp tục ăn
Tiểu Tình không bao giờ đoán được kẻ Tổng tài bá đạo này lại có thể nấu ăn, huống hồ nấu còn rất ngon nữa
“Boss ơi, nếu như anh không kinh doanh thì có thể mở một tiệm ăn đó, bảo đảm rất đông khách nha”
“Không. Tôi chỉ nấu cho vợ của tôi ăn. Kẻ khác không có cơ may đó”
Phó Quân Hạo nói chắc như đinh đóng cột. Đúng là không để kẻ khác có cơ may đó.
Tiểu Tình ấp úng giải bày với anh
“Thật ra là thế này, dù tôi biết hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, nhưng tôi muốn xin anh một điều thôi. Chuyện này cũng nhỏ thôi à.”
“Đồng ý” Phó Quân Hạo vừa đáp lời mà không cần suy nghĩ
“Ơ…anh không cần nghe tôi nói lý do à?” Tiểu Tình ngạc nhiên hỏi anh, nhưng trong bụng lại mừng thầm, ít ra không bị tra hỏi lý do
Phó Quân Hạo an tâm nhìn vào mắt Tiểu Tình
“Chỉ cần là em muốn, tôi đều sẽ đáp ứng. Còn nữa, khi nào em muốn làm vợ tôi, em cứ đi đến trước mặt tôi nói là em muốn gả cho tôi, tôi sẽ lập tức đưa em đi làm giấy hôn thú”
Tống Tiểu Tình “…”