Tiếng xe của Tống Tiểu Tình rời đi không bao lâu. Bên trong nghĩa trang, người đàn ông mặc bộ vest đen lặng lẽ bước đến, cách ngôi mộ khoảng năm bước chân liền dừng lại.
Nghe thấy có tiếng người, Tống Ái Như vội ngăn dòng, xoay người ra sau lau thật nhanh nước mắt.
“Anh Phó. Sao anh lại ở đây?”
Phó Quân Hạo khẽ động đậy ngón tay trong vô thức, phiến môi mím lại, cử chỉ biểu thị tâm trạng đang không ngừng đấu tranh của anh là nên hỏi hay không hỏi.
Rõ ràng là rất muốn biết, nhưng lại không thể hỏi.
Phó Quân Hạo vốn dĩ là típ người vô cùng quyết đoán nhưng khi gặp những chuyện gì liên quan đến Tiểu Tình đều khiến anh rất mong lung, rất do dự.
Đang phân vân, đắn đo như vậy, lý nào Tống Ái Như lại không hiểu được bối cảnh trước mắt, cô gằn giọng hỏi Phó Quân Hạo.
“Anh Phó, có phải anh đang thắc mắc chuyện giữa tôi với Tiểu Tình không?”
Phó Quân Hạo gật đầu rồi lại không nói gì hơn.
Tống Ái Như trong việc này là người rõ hơn ai hết.
“Có phải Tiểu Tình không chịu nói với anh chuyện năm xưa nên anh mới tự tìm đến đây để điều tra phải không?”
Phó Quân Hạo tận dụng danh nghĩa bạn trai một cách triệt để. Anh lại gật đầu thuận ý
“Phải, tôi là bạn trai của Tiểu Tình, tôi thật sự không thể chịu đựng được mỗi khi cô ấy đau khổ, tôi lại không biết gì. Không thể san sẻ, không thể cùng cô ấy vượt qua, không thể thấu hiểu được cho cô ấy.”
Tống Ái Như cúi gầm mặt, cô hiểu được mọi chuyện, hiểu được tâm sự của người đàn ông này
“Tôi hiểu. Chuyện này năm xưa đối với tôi, với Tiểu Tình là một cơn ác mộng, tôi cả đời này cũng không muốn nhắc lại nó, Tiểu Tình không kể với anh cũng là chuyện dĩ nhiên”
Phó Quân Hạo chăm chú lắng nghe, anh im lặng không mở miệng nói lấy một lời.
Tống Ái Như trầm mặc rất lâu, cô thở dài một hơi như để lấy tinh thần, mãi một lúc cô mới kể lại những chuyện năm đó ra.
Tống Ái Như nhìn vào ngôi mộ “Người nằm dưới ngôi mộ đó là bạn trai cũ của Tiểu Tình, anh ấy tên Tề Gia Mộ”
“Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, Tiểu Tình đưa Đậu Đỏ đến viếng mộ của anh Gia Mộ”
Phó Quân Hạo nhăn tít đôi lông mày, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tống Ái Như. Ý tứ của Phó Quân Hạo là có phải bé Đậu Đỏ cũng liên quan đến người đàn ông này.
Tống Ái Như lúc này mới gật đầu
“Đúng vậy, anh ấy là ba ruột của Đậu Đỏ”
Phó Quân Hạo “…”, “là ba ruột sao?”
…..
Tại Tống Trạch
Tống lão gia tử ngồi trên bộ trường kỹ dài chậm rãi thưởng thức trà, thấy Tiểu Tình và Đậu Đỏ trở về, ông mở tiếng gọi
“Tiểu Tình, Đậu Đỏ… về rồi đấy à. Vào nghỉ ngơi một lúc rồi ăn cơm. Đã muộn lắm rồi”
Tiểu Tình dắt tay Đậu Đỏ đi vào trong, Đậu Đỏ nhanh nhảu chạy đến xà vào lòng Tống lão gia, bé hôn vào má ông tỏ ý nũng nịu
“Ông ngoại, Đậu Đỏ về rồi”
“Đậu Đỏ ngoan lắm, mau vào rửa tay rồi ăn cơm”
Cô nhìn thấy ở trên bàn ăn cơm canh vẫn còn nguyên vẹn, chén đũa vẫn xếp gọn chưa được ai dùng đến, rõ ràng là ông đang đợi cô trở về cùng ăn cơm.
“Cha không ăn cơm đi, còn đợi bọn con nữa, đã trễ cử lắm rồi.”
“Đã trễ đâu, cha chỉ muốn ăn cơm cùng mấy đứa, ăn một mình cũng buồn lắm, có ăn cũng không ngon miệng, đợi một chút rồi cả nhà ta cùng ăn”
Nói đến đây ông nhìn ra cửa rồi lại ý tứ hỏi Thiên Tình
“Chị con đâu, nó chưa về à. Hai đứa không đi cùng nhau sao?”
Tiểu Tình gật gật đầu, nửa nói lại như không muốn nói
“Dạ..không đi cùng”
Vừa dứt lời, bên ngoài lập tức nghe tiếng của Tống Ái Như
“Cháu chào Bác, cháu vừa về”
Tống lão gia với gọi
“Ái Như về rồi thì vào ăn cơm cùng mọi người luôn, chắc ba đứa đói rồi. Đây Đây, vào đây nhanh lên”
Tống Ái Như vâng lời vào trong bếp, cả nhà họ Tống cùng ngồi bên nhau
Nhìn thấy Tiểu Tình và Tống Ái Như đều ngồi ăn một cách rất im lặng, cả hai không mở miệng nói với nhau lấy một câu nào. Còn về Đậu Đỏ vốn từ nhỏ có thói quen khi ăn không thích nói chuyện, vì thế bé cũng không hề góp vui. Tất cả tạo ra một bầu không khí vô cùng tẻ nhạt.
Tống lão gia lên tiếng nhằm thay đổi một trạng thái khác hơn
“À. Tiểu Tình à, hôm nay đi làm ngày đầu tiên thế nào?”
“Dạ rất tốt ạ” Cô vừa trả lời, vừa gật đầu, đồng thời vẫn cúi mặt ăn cơm
Tống lão gia chuyển hướng sang Tống Ái Như
“Còn con nữa Ái Như, bao giờ sẽ quay trở lại Nhất Tuyến Khuyên đây”
“Dạ thưa bác, con vừa về nước không bao lâu, đợi con sắp xếp công việc ổn định rồi sẽ trở lại Nhất Tuyến Khuyên”
Tống lão gia cười hài lòng “Được được, không cần quá cố sức, công việc có thể từ từ làm”
Ông lại quay sang nói với Tiểu Tình “Con cũng vậy nữa đó Tiểu Tình, đừng quá gượng ép bản thân. Công việc không quan trọng bằng sức khỏe”
“Dạ, con lớn rồi, đã biết tự chăm sóc bản thân, ngược lại là cha đó, nên giữ gìn sức khỏe một chút”
Tống lão gia cong mạnh khóe môi, từ trước đến giờ ông rất hài lòng vì cô con gái vô cùng hiếu thuận này của ông.
Tiểu Tình nói xong liền đứng lên
“Con ăn xong rồi, con còn một vài báo cáo phải làm, cuối tuần này nộp lên là xong luôn rồi. Con lên phòng trước đây”
“Nhớ là ngủ sớm” Tống lão gia cẩn thận nhắc nhở cô
“Dạ…dạ…dạ…ngủ sớm.” Tiểu Tình chạy ngay lên phòng để tránh bị ông càu nhàu.
Trước mặt Tống lão gia, cô không thể bày cái bộ dạng như lúc chiều được, chỉ có thể tươi cười với ông, làm ông an tâm về cô hơn.
….
Tại Căn Biệt Thự Hoàng Nhật Triều
“Anh hai, sao về trễ vậy? Anh đi đâu à?”
Phó Quân Hạo cởi bỏ áo khoác bên ngoài vứt bừa lên ghế
“Anh đi tắm trước”
Phó Kình Vũ “…”
Đợi Phó Quân Hạo đi khuất, Phó Kình Vũ vẫn ngồi đó lẩm bẩm một mình
“Hôm nay anh lại sao vậy kìa? Không phải bị chị dâu cho leo cây hay cấm sừng gì rồi chứ? Hay là lại ăn phải giấm rồi?”
Phó Kình Vũ mở laptop ra, lén xâm nhập vào hệ thống an ninh của công ty của anh trai đang giám sát, đấy là công ty gia dụng vừa mua được từ người họ Lý
Phó Kình Vũ xem đến đoạn Phó Quân Hạo cưỡng hôn Tiểu Tình thì mắt của Phó Kình Vũ trợn to, con ngươi nở rộng
“Ối trời mẹ ơi…Trình độ của anh mình đúng là đẳng cấp. Thế này thì có hơi nhanh quá rồi”
Xem đến đây Phó Kình Vũ bị chọc cho mù mắt rồi, anh gập luôn laptop lại, bỏ đi vào bếp lấy một cốc nước uống để định thần lại
. . .
Bên trong phòng tắm
Tiếng vòi nước xối xả che lấp hết bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên trong. Phó Quân Hạo thân không mảnh vải, toàn thân ướt sũng đứng dưới dòng nước mát lạnh đang dồn dập đổ xuống, từng hạt nước lay động chảy xuống từng bắp thịt vạm vỡ săn chắc trên cơ thể của người đàn ông
“Tiểu Tình…cơn ác mộng đó hãy để tôi giúp em xóa bỏ nó…tôi được phép không?”
Trong đầu của anh lúc này lại chỉ có thể nghĩ đến cô. Những khi anh nghĩ đến cô thì trái tim lại đập lên nhanh hơn một cách mất kiềm chế. Anh nhớ lúc cô mặc kệ bản thân say đến mất nhận thức vào ngày ăn mừng mất việc, nhớ đến lần cô nằm ngủ trên giường nhưng hai tay vẫn siết chặt tấm chăn, nhớ lần cô gặp ác mộng sợ đến mức gương mặt tái xanh, nhệch nhạc. Nhớ đến từng câu, từng ngữ cô đã nói với Tống Ái Như trước mộ của Tề Gia Mộ.
Hôm nay nghe được những chuyện từ chính miệng Tống Ái Như nói ra đã vô tri vô giác làm Phó Quân Hạo cảm thấy lòng ngực nhói đau từng hồi. Anh đau lòng vì Tiểu Tình, đến tận bây giờ, anh thật sự không hiểu gì về cô.
“Tình, nếu tôi không biết được những chuyện đã khiến em đau lòng, thì tôi lấy tư cách gì để yêu em”