Chiếc xe dừng ở tiệm bánh ngọt Jollie, Phó Quân Hạo bước khỏi xe chạy qua bên ghế phó láy mở cửa
Từ lúc Tiểu Tình rời khỏi xe, mắt chẳng buồn nhìn Phó Quân Hạo lấy một lần
“Hôm nay cảm ơn Phó tổng đã rảnh rỗi bỏ thời gian ra cho tôi, thật làm phiền”
Phó Quân Hạo nhanh miệng tiếp lời của cô, câu nói chẳng hề có chút chần chừ nào cả, giống như đó vốn là lời nói anh muốn nói từ bao giờ, nay mới được cơ hội thốt ra khỏi miệng.
“Không phiền” Ngưng được một lúc anh lại nói tiếp câu “Lần sau cũng vậy”
Tiểu Tình nghe vậy thì khóe môi giật giật, trên mặt nổi ba vạch đen
“Có lần sau???” Tiểu Tình gần như không thể nói ngang với Phó Quân Hạo, so về mức độ vô sỉ, cô có thể vô sỉ bằng anh sao
“Đến giờ làm rồi, tôi vào trước thay ca cho Liễu Trang Như. Anh về đi”
Không đợi Phó Quân Hạo trả lời, Tiểu Tình quay đi một nước, kiểu tránh như tránh tà, cô sợ lại bị anh thả thêm vài câu nữa thì tiêu. Tốt nhất là ba chân bốn cẳng tránh trước đã
Phó Quân Hạo cũng nghe lời lắm, không làm phiền công việc của Tiểu Tình, anh nhìn cô gái bước vào trong rồi mới an tâm lên chiếc Aston Martin của mình chạy đi mất
Liễu Trang Như đã giúp Tiểu Tình làm thay ca sáng nên việc của cô chỉ là vào thay thế cho Liễu Trang Như trở về nhà.
Trên chiếc xe nào đó, người đàn ông chuẩn đẹp từ khuôn mặt như điêu khắc, đến vóc dáng cũng đẹp như được tạc tượng ngồi bên trong một chiếc xe “xịn” thật khiến người khác tủi thân khi so sánh với anh, Phó Quân Hạo, anh rất kiêu, rất bản lĩnh, việc anh muốn làm nhất định sẽ làm được.
“Tiểu bảo bối, tôi sẽ chỉnh đến khi em ngoan ngoãn làm vợ tôi”
Gương mặt tươi mát của anh đột nhiên có chút biến đổi, mắt anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang sáng màn hình không đến một giây
Là Phó Kình Vũ gọi đến, Phó Quân Hạo đưa ngón tay chỏ ấn vào nút nhỏ trên chiếc tai phone bluetooth chuyên dùng khi láy xe, cuộc gọi lập tức được nhận.
Đầu bên kia vang lên giọng một thanh niên thúc giục
“Anh à, cuộc họp quan trọng như vậy từ sáng bị anh chuyển xuống chiều, bây giờ sắp đến giờ rồi, mọi người đang đợi kìa, anh đâu rồi, mau đến công ty đi chứ. Có bao giờ anh đến trễ như vậy đâu, lịch trình của anh vốn đã ổn rồi, sao bây giờ lại rối tung rối mù lên thế, anh tới nhanh lên đi”.
Phó Quân Hạo nghe thấy nhưng cơ mặt vẫn bất biến, cảm giác như đây là điều hiển nhiên, mặc cho kẻ bên kia cứ luyên thuyên như sắp sinh con đến nơi, Phó Quân Hạo cứ bình chân như vại mà bỏ lại một câu trước khi dập máy
“Tới công ty rồi.”
Phó Quân Hạo lại nhanh chóng biến mình trở lại thành trạng thái vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn
Sở dĩ nói anh tàn nhẫn cũng không phải là nói quá, vì đa phần những cuộc hợp nội bộ công ty bàn bạc về một kế hoạch nào đó thì trong buổi họp đó ít nhất sẽ có một người bị sa thải do năng lực yếu kém.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, thư ký mở cửa phòng họp, Phó Quân Hạo bước vào là còn vừa đúng một phút để bắt đầu cuộc họp, tính từ lúc này, cửa phòng họp đóng sầm lại, đồng nghĩa với việc ai đến sau anh ta đều tự biết dọn đồ chuẩn bị đi là vừa.
Vừa thấy sắc mặt lạnh như băng không tan trong nước sôi nổi của anh thì ai nấy đều lo lắng, mồ hôi chảy dài lăn từ trên trán rồi theo cơ mặt chảy xuống cằm
Vài người còn sợ đến không thở nổi, liền tục dùng khăn giấy vô thức lau lấy lau để từng mảng mồ hôi trên gương mặt mình
Phó Quân Hạo ngồi vào chổ, mở tập tài liệu đã đặt sẵn ở trước mặt mình ra
“Bắt đầu được rồi”
Làm việc nhanh chóng, dứt khoát là phong cách của Phó Quân Hạo, công suất nhanh, hiệu quả cao
“Lần trước, dự án đổi mới mô hình kinh doanh ở khu thương mại Dật Trị được phân chia làm năm tổ, tôi bảo mỗi tổ nộp cho tôi một bản kế hoạch về mô hình này. Tôi cũng đã xem qua..”
Nói đến đây, Phó Quân Hạo ngừng lại, cái ngừng của anh đồng thời đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn đảo qua từng người có mặt trong phòng một lượt
Ai nấy đều như sắp tắt thở rồi, không còn nổi bất kỳ một biểu hiện hưng phấn nào cả, vì ngày hôm nay, trong năm tổ này, sẽ có một tổ bị sa thải vì kế hoạch kém nhất. Mọi người đều như sắp rớt mất quả tim ra khỏi ngực rồi.
Đảo mắt quanh phòng, Phó Quân Hạo đứng dậy, đi về phía màn hình lớn, chạm tay vào màn hình sáng lên, cùng lúc đó máy nhận diện mã vân tay nên mở khóa. Lúc này màn hình hiện ra bốn bộ tài liệu, không cần nói thì ai cũng biết đây chính là bốn mô hình sẽ được chọn. Như đã nói trước, mô hình không được hiển thị trên màn hình sẽ là mô hình thất bại, thành viên tổ đó bị sa thải toàn bộ
“Không cần tôi nói mọi người cũng tự hiểu rồi, tôi sẽ mở file kế hoạch của từng tổ ra, tổ nào thấy không có bản kế hoạch của mình cũng nên tự hiểu việc nên làm”
Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, không hề rũ lấy một ít thương xót cho ai cả. Phải, nhẫn tâm với kẻ không có năng lực.
Phó Quân Hạo nhìn vẻ mặt sợ sệt của mọi người, anh nghiêm nghị dứt khoát một câu
“Thương trường là chiến trường. Sống hay chết chỉ là ở năng lực của mỗi người”
Nói rồi, anh mở file kế hoạch đầu tiên lên. Vừa nhìn thấy thì tổ hai lập tức vui mừng, thành viên thuộc tổ kế hoạch hai tựa như vừa thoát khỏi địa ngục. Gương mặt rạng rỡ, hơi thở như trút được gánh nặng ngàn cân ra khỏi vai
Trái ngược với tâm trạng vui mừng, bốn tổ kia càng lo lắng hơn, khi một kết quả được hiển thị đồng nghĩa với việc cơ hội ở lại công ty sẽ giảm đi hai mươi lăm phần trăm. Tiếp theo là đến tổ kế hoạch năm được hiển thị trên màn hình, theo sau đó là tổ kế hoạch một.
Giờ phút này chỉ còn tổ kế hoạch ba và tổ kế hoạch bốn, giờ khắc này chính là thời khắc sinh tử của bọn họ. Chỉ có thể hoặc là “Happy Ending” hoặc là “Sad Ending”
Phó Quân Hạo mặt vẫn lạnh, vẫn không ra vẻ gì. Anh trầm giọng nói
“Lần này, tổ kế hoạch bốn sẽ chính thức ra đi…”
Tổ kế hoạch bốn vẫn chưa hiểu rõ ý của giám đốc vừa nói. Họ bàng hoàng vì câu Phó Quân Hạo vừa nói ra. Thôi xong rồi, nhóm kế hoạch bốn bị sa thải rồi
Nhóm trưởng của tổ kế hoạch bốn là Mã Tinh Vũ, anh ta là một người được Phó Quân Hạo đánh giá thực lực rất cao. Khi nghe thấy câu nói của Phó Quân Hạo, Mã Tinh Vũ bùi ngùi kéo ghế ra sau lưng, anh đứng dậy nghiêng người cúi đầu chào Phó Quân Hạo, vì có thể nói, Mã Tinh Vũ xem hình tượng của Phó Quân Hạo như một đức tin, một tín ngưỡng vì tài hoa của Phó Quân Hạo
“Lần này, tổ kế hoạch bốn thất bại đều do tôi không đủ bản lĩnh để dẫn dắt họ, tôi biết mình cần phải làm gì. Cảm ơn anh, Phó tổng…”
Mã Tinh Vũ bước được khoảng ba bước thì nghe thấy câu nói tiếp theo của Phó Quân Hạo làm anh không đi tiếp được nữa, sống lưng cứng đờ. Cả người như tượng đá, mắt hướng nhìn Phó Quân Hạo một cách khó hiểu
“Tôi có nói là sa thải cậu sao?”
Mã Tinh Vũ không hiểu. Phó Quân Hạo cứ nghiễm nhiên nói
“Tôi nói: Tổ kế hoạch bốn phải ra đi, không phải trong kế hoạch của các người nộp cho tôi có yêu cầu như vậy sao? Tôi đáp ứng”
Mã Tinh Vũ lúc này như bị hóa điên rồi, anh không tin vào tai mình, không hiểu mắt mình đã nhìn thấy gì nữa.
Phó Quân Hạo nói đáp ứng….đáp ứng cho tổ kế hoạch bốn mở rộng vùng kinh doanh xuống phía nam
Mã Tinh Vũ lấp bấp
“Vậy…vậy là Phó tổng đồng ý thực hiện mô hình kế hoạch của chúng tôi, đồng ý cho chúng tôi áp dụng mở rộng sản phẩm xuống các thành phố phía Nam…có đúng vậy không?”
Phó Quân Hạo nhếch khóe miệng. Anh rút trong tập hồ sơ ra một xấp gì đấy, đặt lên bàn
“Cậu tự xem đi”
Mã Tinh Vũ chạy đến, run rẫy cầm xấp giấy đó lên, cơ mặt đã giản bừng, anh gào gú
“Là vé máy bay…..chúng ta…..chúng ta làm được rồi”
Mã Tinh Vũ nhảy cẩn lên trời, vui mừng đến độ cầm xấp vé vẫy vẫy. Anh điên cuồng một lúc rồi cúi gập người xuống trước mặt Phó Quân Hạo, kính cẩn nói
“Phó tổng, cảm ơn anh, chúng tôi nhất định sẽ cho anh thấy kết quả”
Vừa lúc này, màn hình lớn hiện lên file kế hoạch của tổ bốn
Cả tổ kế hoạch bốn thở phào nhẹ nhõm, họ chính thức thoát khỏi địa ngục mà tưởng chừng đó là đích đến cuối cùng dành cho họ
Chưa hết vui mừng, Phó Quân Hạo bất ngờ gọi tên
“Mã Tinh Vũ”
“Sếp”
Phó Quân Hạo ném qua một chiếc chìa khóa, Mã Tinh Vũ chợp lấy ngay, nhìn rõ thì biết đây là phần thưởng như lời đã hứa
“Như đã hứa, lần này người làm tốt nhất trong chính là cậu, phần thưởng này xứng đáng thuộc về cậu”
Ai nấy đều trầm trồ, mù mắt chó rồi.
Mã Tinh Vũ cầm chìa khóa lắc lắc, làm ra bộ dạng không khác gì trúng vé số độc đắc
“Là siêu xe thể thao phiên bản giới hạn đó nha….hú…la…la…”
Phó Quân Hạo ra hiệu kết thúc cuộc họp, anh lạnh lùng bước ra ngoài. Tổ kế hoạch ba cũng hiểu là việc họ cần làm lúc này là thu dọn đồ đạc, ngày mai cũng không cần đến công ty nữa.
Phó đại boss, anh thích đuổi việc người ta như vậysao.