Phó Quân Hạo dừng bước chân mình lại trước bàn của Tiểu Tình, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ
Anh khom lưng, cúi người xuống thấp một chút, tay phải vững vàng đỡ lấy lưng, tay còn lại luồn qua chân Tiếu Tình, cẩn thận nhấc bổng cô lên, điều chỉnh một chút để đầu của cô tựa vào người anh, tránh để bị va chạm.
Hành động diễn ra rất nhanh làm Liễu Trang Như không kịp phản ứng, cô chỉ biết tròn xoe đôi mắt, cứng đờ người nhìn Phó Quân Hạo.
“Anh…”
“Thu dọn đồ, tôi đưa hai người về” Nói dứt câu, Phó Quân Hạo cứ vậy mà bế Tiểu Tình bước thẳng ra xe.
Liễu Trang Như không còn cách nào tốt hơn, vì thế cô nhặt điện thoại, túi xách, cùng hai chiếc giày bị Tiểu Tình tháo ra vứt đằng đông một chiếc, tây một chiếc. Thu gom tạp vật xong rồi Liễu Trang Như cũng vội đuổi theo bóng dáng của người đàn ông cao lớn ở chiếc xe đổ bên đường.
Phó Quân Hạo đứng bên chiếc xe, đợi đến khi Liễu Trang Như đuổi kịp, anh mới trầm giọng hỏi
“Cô biết lái xe không?”
“Hửm…à…à….biết…tôi biết lái” Liễu Trang Như trả lời không xuôn xẻ mấy nhưng đủ hiểu cô đang nói gì
“Được, cô lái xe đi, để tôi lo cho cô ấy”
Liễu Trang Như cảm thấy điều này không hợp lý, sao anh ta phải quan tâm Tiểu Tình như vậy, có ẩn tình gì không. Dù thế nào đi nữa Liễu Trang Như cũng không còn lựa chọn khác, tốt nhất là làm theo những gì anh ta nói
Liễu Trang Như leo lên xe, tất nhiên loại xe này không làm khó được cô
Xe chạy được một đoạn thì ra đường lớn. Tiểu Tình mất nhận thức rồi, cô ngã vào lòng Phó Quân Hạo, hát lảm nhảm, dù không nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng ít ra anh nghe được ca từ trong câu hát có liên quan đến một người, không đúng, phải là liên quan đến một chuyện tình, chuyện tình này còn rất bi thương nữa. Phó Quân Hạo nghe ra được đây chính là bài My Heart Will Go On.
Phó Quân Hạo đỡ lấy Tiểu Tình, khóa chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn Tiểu Tình, mắt không rời khỏi cô, cứ vậy mà tùy tiện hỏi một câu
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Bầu không khí lạnh lẽo trong xe cộng thêm âm thanh trầm trầm phát ra từ miệng của Phó Quân Hạo làm Liễu Trang Như thấy lạnh lạnh ở sống lưng, nhưng khi nhín được mười giây để hít thở, cuối cùng cô cũng có thể trở lại trạng thái bình thường nhất
“Tôi cũng không rõ lắm, lúc chiều Tiểu Tình còn gọi cho tôi nói là bị mất việc nên muốn đãi ngộ tôi một chầu ăn mừng”
Suy ngẫm tiếp một lúc, Liễu Trang Như mới thận trọng trả lời tiếp
“Nghe qua giọng điệu trong điện thoại của bạn ấy, tôi không thấy có gì khác lạ, trái lại còn nghe ra được tâm trạng của Tiểu Tình đang thật sự rất tốt nữa là”
Phó Quân Hạo hối thúc “Sau đó thì thế nào, trong lúc ăn”
Liễu Trang Như hồi tưởng lại thì cô mới nhớ ra điều khác thường, nhưng cô càng không biết sai ở chỗ nào. Vùng giữa đôi lông mày nhăn tít lại
“Khi mới bắt đầu thì Tiểu Tình vẫn bình thường lắm, nhưng càng uống, tôi lại cảm thấy Tiểu Tình không giống thường ngày. Bình thường, dù cậu ấy có uống đến thành ra thế nào cũng sẽ tự biết giữ lại cho bản thân vài phần tỉnh táo. Nhưng mà…hôm nay, cậu ấy uống đến mức muốn tìm đường chết, tức là không cho phép bản thân được tỉnh táo nữa”
Phó Quân Hạo nhìn vào gương mặt đỏ bừng bừng của cô gái đang tựa trong lòng mình, con tim anh một vài lần thắt lại
Hôm nay em không vui sao? Tin tưởng tôi không? Có thể chia sẻ với tôi mà?
Phó Quân Hạo lắc lắc đầu “Gần đây có xảy ra chuyện gì không?”
Liễu Trang Như vốn không hiểu chút gì về người đàn ông đang ngồi phía sau, cô lại càng không biết mối quan hệ của anh ta với Tiểu Tình là gì?
Tại sao Phó Quân Hạo lại ba lần bảy lượt tiếp cận Tiểu Tình, chỉ cần nơi nào có cô ấy xuất hiện thì gần như đều có thể bắt gặp ánh mắt Phó Quân Hạo đâm chiêu nhìn về hướng của Tiểu Tình. Tần suất gặp mặt anh ta ngày càng gia tăng nhanh chóng.
Liễu Trang Như vốn không có khả năng tin tưởng một trăm phần trăm vào Phó Quân Hạo. Càng không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện liên quan đến Tiểu Tình
“Không…Không có xảy ra chuyện gì hết”
Cô lắp bắp đáp lời của Phó Quân Hạo, trong lòng chỉ thầm mong anh ta không gặng hỏi nữa
Nghe câu trả lời của Liễu Trang Như, Phó Quân Hạo muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“Ọe…”
Tống Tiểu Tình cô say không biết trời đất, cứ thản nhiên mà nôn hết những thứ trong bụng lên người Phó Quân Hạo
Không nóng giận, không ghê tỏm, Phó Quân Hạo vỗ vỗ nhẹ bàn tay của anh lên vị trí lưng của Tiểu Tình, gương mặt lại rất dịu dàng.
“Có nơi nào có thể đưa Tiểu Tình về không?”
Phó Quân Hạo thừa biết với bộ dạng này của Tiểu Tình mà đưa về Tống trạch là chuyện bất khả thi. Chính vì vậy, anh mới gợi mở cho Liễu Trang Như nghĩ đến một nơi
Lọt hố, Liễu Trang Như nhanh miệng trả lời
“Là căn nhà của Tiểu Tình thuê ở gần trường”
“Được, cô lái xe tới đó đi. Mạng của tôi quan trọng lắm” Ý của anh là bảo Liễu Trang Như chạy xe cẩn thận một chút, mạng sống của anh quan trọng lắm.
Liễu Trang Như ngơ ngác
Phó tiên sinh, mạng của anh quan trọng vậy mạng của chúng tôi không lẽ là mạng quèn à.