Một thẩm phán, một chánh cẩm, một quan chức hành chính, tôi không rõ loại nào vừa mới đến. Tôi chắp tay, quỳ xuống dưới chân ông xin ân xá cho tôi[16]. Ông ta trả lời tôi bằng một nụ cười định mệnh, phải chăng đó là tất cả những điều tôi muốn nói với ông.
– Ân xá cho tôi! Ân xá cho tôi, – tôi nhắc lại, – hay rủ lòng thương cho tôi năm phút nữa! Ai mà biết được! Có lẽ lệnh ân xá sắp đến! Ở tuổi tôi, chết như thế này là kinh khủng lắm! Lệnh ân xá vào phút cuối cùng sẽ đến, người ta đã thường thấy như thế. Và, người ta sẽ ân xá cho ai nếu không phải là cho tôi, thưa ông?
Tên đao phủ ghê tởm! Hắn tiến lại gần ông thẩm phán để nói rằng lệnh thi hành án tử hình phải thực hiện vào giờ nào đấy không thể chậm trễ, đã sắp đến giờ rồi, hắn là người chịu trách nhiệm, vả lại trời mưa có nguy cơ làm rỉ lưỡi dao…
– Xin hãy rủ lòng thương! Một phút nữa thôi, biết đâu chẳng có lệnh ân xá vào phút chót! Nếu không, tôi sẽ tự bảo vệ, tôi sẽ cắn.
Ông thẩm phán và tên đao phủ đã ra ngoài. Chỉ còn mình tôi ở lại. Một mình tôi với hai tên hiến binh.
Ôi! Đám dân chúng ghê tởm với những tiếng kêu của loài linh cẩu lông vằn! Ai biết tôi có thoát khỏi con mắt của họ không? Tôi có được cứu vớt không? Nếu tôi được ân xá, thì sao! Không thể có chuyện người ta không ân xá cho tôi!
A! Quân khốn nạn! Có tiếng chân đi lên cầu thang….
BỐN GIỜ!
HẾT