NHẬT KÍ #18
(TIẾP THEO)
EELONG
(@Phantom1340 type)
Đám klee canh gác chen chúc nhau đẩy cánh cổng khổng lồ. Mình không nghĩ tụi mình có thể qua kịp. Tụi mình còn xa cổng quá. Nhưng thật bất ngờ. Đám klee ngoái lại, thấy tụi mình đang phóng thẳng vào chúng, chúng vội ngừng đẩy cổng. Không biết vì chúng kinh ngạc thấy tụi mình thúc ngựa như điên, lao vào cánh cổng đang đóng, hay vì chúng bị sốc khi thấy một trong ba kỵ sĩ có một… con gar. Gì cũng được. Miễn là mấy tên trong số chúng sững sờ đến quên đóng cổng. Mấy giây quí báu đó quá đủ với tụi mình. Khi chúng hoàn hồn, tiếp tục đẩy cánh cổng, thì tụi mình đã phóng hết tốc lực qua cổng, vừa kịp ra khỏi Leeandra.
Thoát ra ngoài, tụi mình không giảm tốc. Chắc Kasha muốn vượt khoảng cách càng xa Leeandra càng tốt, để phòng xa bị truy đuổi. Phóng qua rừng, trên con đường rộng rãi, như phóng giữa đồng trống. Mình phải cúi rạp xuống như một nài ngựa, vì sợ cành cây quất trúng. Kasha giật cương, bẻ ngoắt vào một đường mòn. Nếu không theo dõi, mình rất có thể phóng thẳng luôn. Tụi mình tiếp tục phóng tới, không ngừng một thoáng, vù vù lướt qua những cành cây quất đen đét lên cánh tay mình.
Rất may, vừa ra khỏi đường mòn, tụi mình vào một đồng cỏ rộng. Từ một đường mòn tối tăm khép kín tiến vào một không gian rộng lớn làm mình nín thở bàng hoàng. Vành đai mặt trời vừa ló dạng, thắp sáng những hạt sương long lanh trên đồng cỏ xanh trải dài mấy dặm. Kasha không ngừng thúc ngựa. Không có đường mòn, nên tụi mình tản ra, phóng lên một gò cao, rồi phóng xuống phía bên kia. Trước mặt chúng mình là đồng cỏ mênh mông. Không ai ngừng lại ngắm cảnh, vì Kasha thúc con zenzen thậm chí còn gấp gáp hơn. Móng nó xới tung cỏ mềm, hất đất và cỏ bay lên không, rào rào đổ xuống Yorn và mình.
Sau cùng, Yorn thúc ngựa lên gần Kasha, kêu lớn:
-Kasha, an toàn rồi. Chậm lại đi.
Kasha quay nhìn lại. Mình chợt nhận ra: trò phóng ngựa như điên của cô ta không chỉ vì muốn mau thoát ra khỏi Leeandra. Kasha đang phẫn nộ. Mình nhìn thấy điều đó trong mắt cô. Cô ghì cương cho con zenzen đi chậm lại. Mình và Yorn làm theo cho tới khi cả ba ngừng hẳn lại gần cuối đồng cỏ. Kasha bỗng nhảy xuống, đứng bằng bốn chân, rồi bước tới lui.
Mình nhìn Yorn chờ đợi. Yorn thở đến không nói nổi. Chuyến đi quá vất vả đối với một sinh vật đã già. Cũng quá vất vả với một người còn trẻ như mình. Đúng là hết hơi. Tim mình đập như điên. Thậm chí mấy con zenzen cũng mệt nhoài. Chúng thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm. Tất cả đều cần được nghỉ ngơi. Nhưng Kasha vẫn chưa bớt bực bội. Ả tới lui mấy giây, rồi đứng thẳng bằng hai chân sau, giận dữ quát vào mặt mình:
-Đây là những gì để thành một Lữ khách hả? Tất cả đều phải theo một sự đã an bài? Cha tôi chết, tôi thành kẻ trốn tránh pháp luật, và bây giờ tất cả chúng ta nằm trong vòng nguy hiểm của lũ tang.
Mình không thể nói gì để làm cho tình hình bớt căng thẳng. Tốt hơn là im lặng.
Kasha quay qua Yorn:
-Nói gì đi chứ, chú Yorn. Trận chiến lớn chống lại tội ác mà chú thường nói với cháu, là đây sao? Bây giờ chú vui lòng chưa?
Yorn lắp bắp:
-Kasha… chú… chú…
-Thôi đi. Cháu không muốn nghe nữa.
Ả lại tới lui bằng cả bốn chân, rồi nói một mình:
-Tôi chết rồi. Nếu trở về, sẽ bị Durgen bắt và xử tử hình. Tất cả những gì tôi từng biết, cả cuộc đời tôi, hết rồi.
Tụi mình đang ở ngã tư đường đầy nguy hiểm. Mình không biết phải làm sao cho Kasha nguôi giận. Yorn và mình lo lắng nhìn nhau, chờ nhau lên tiếng trước, nhưng không ai chịu mở màn. Bước thêm mấy bước, Kasha bỗng nhảy thoắt lên yên, giọng có vẻ đã bình tĩnh hơn:
-Đường còn xa lắm, phải tranh thủ ban ngày.
Ổn rồi. Màn căng thẳng đã qua, ít ra là ngay lúc này. Kasha thúc zenzen, tiếp tục băng qua thung lũng.
Yorn thú nhận:
-Tôi quá già trong những vụ này rồi.
-Tôi cũng vậy, tôi vẫn còn là một thằng nhóc.
-Toàn bộ cuộc đời của nó vừa bị xáo trộn. Chúng ta không thể trách là nó đã tức giận.
-Tôi không trách. Nhưng nếu chúng ta thất bại, đời cô ấy còn bị xáo trộn hơn lúc này nhiều.
Mình thúc zenzen đi nước kiệu. Yorn theo sau. Suốt ngày hôm đó, tụi mình đi theo đội hình: Kasha dẫn đầu, tới mình, rồi Yorn. Kasha luôn kiểm tra bản đồ và chỉnh hướng đi. Mình thì không ngừng canh chừng tang, chỉ sợ lọt vào một ổ phục kích của chúng. Thỉnh thoảng mình tưởng như vừa thoáng thấy một cái đuôi xanh lè trườn vào bụi rậm, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy gì. Có thể chúng thấy vũ khí nên sợ, không dám tấn công; cũng có thể mình lo quá mà bị quáng gà. Sao cũng được, miễn là đừng có gì rượt theo tụi mình.
Khi không còn phải hoàn toàn tập trung vào mấy con quái ăn thịt người nữa, mình ngó quanh. Eelong đẹp thật. Chúng mình xuyên qua rừng nhiệt đới rậm rạp, những dòng suối êm đềm chảy; leo những đường mòn dốc ngược, lên tới đỉnh, để được nhìn cảnh quan tuyệt vời của rừng già bên dưới; thậm chí còn ngồi trên zenze, băng qua một hồ nước ấm áp, trong veo như thủy tinh. Hầu hết đất đai đều như bỏ hoang, nhưng thỉnh thoảng tụi mình đi qua những ngôi làng được xây dựng trên cây, giống như Leeandra. Đó là những làng làm nông, tồn tại riêng lẻ, trồng trọt hoa màu ngay dưới những ngôi nhà của họ. Đi chừng mấy tiếng, những ngôi làng thưa thớt dần. Khi vành đai mặt trời lên tới đỉnh đầu, dấu vết của đời sống văn minh hoàn toàn biến mất. Tụi mình tiến vào một vùng đất hoang vu, dễ sợ.
Ở đây cũng có thú hoang. Mình vui mừng báo cho hai bạn biết: mình đã thấy nhiều sinh vật khác nhau tại Eelong, nhưng không con nào muốn “măm” mình đâu Có những con thú giống như nai, rất đẹp, với những nhánh gạc nhọn, mạnh mẽ – chắc dùng để chống lại mấy con tang. Nhiều con khỉ màu xanh lá, tếu lắm. Những con chim đủ màu ríu rít trên cây. Khi tụi mình đi qua bên dưới, chúng vù vù bay lên, như một cầu vồng hỗn loạn. Cũng có cả côn trùng. Bò dưới đất, bay trên không. Nhiều con to như một con chim ruồi. Nếu bị mấy nhóc đó chích cho một phát chắc đau thấu trời luôn. Tụi mình đi qua một bầy chim đang tới tấp mổ rỉa trên đồng cỏ. Chúng nung núc như một con gà tây, nhưng lông màu xanh dương rực rỡ.
Mình hỏi Yorn:
-Những con đó gọi là gì?
-Rooker. Ngon lắm.
Mình thấy chúng giống những con chim quay trên than hồng, trong bếp nhà Kasha.
Hình như Kasha rất thông thạo những chỉ dẫn trên bản đồ. Nhiều khi tụi mình băng ngang một đồng cỏ rộng lớn, không có đường mòn, nhưng tới cuối bờ kia, tụi mình gặp ngay chóc một đầu đường mòn khác. Một lần tụi mình phải đi đường vòng quanh một cái hồ cực lớn. Nhiều lần phải phân vân chọn lựa giữa nhiều ngả đường, nhưng chỉ cần liếc qua bản đồ, Kasha luôn biết phải đi theo hướng nào. Và mình không bao giờ chất vấn cô ta.
Từ khi mới khởi hành, thân thể mình đã ê ẩm. Sau nhiều giờ nhong nhong trên zenzen, mình hoàn toàn rã rời. Lại đói nữa chứ. Rất thèm được nghỉ, nhưng mình không dám yêu cầu ngừng lại. Mình và Kasha như đang ở trên một mặt băng rất mỏng, chỉ chút động đậy là vỡ băng. Vả lại, Yorn chưa phàn nàn gì. Phải biết sĩ một tí chứ. Nhưng sau cùng, khi cặp mông của mình chuyển từ đau nhức thành… mất cảm giác, Kasha ngừng lại, nói:
-Đường còn xa. Chúng ta nghỉ ngơi, ăn uống một chút.
Quá dễ thương, mình có thể hôn cô ta. Nếu ả không là một con mèo và đừng muốn giết mình, chắc mình đã hôn thật rồi.
Xuống khỏi zenzen, cả ba đi loanh quanh cho chân thư giãn, rồi ngồi dưới một gốc cây già đầy mấu. Đồ ăn Yorn đem theo chỉ là những thanh khô (không biết là gì) dài dài nâu nâu.
Mình bảo:
-Gì cũng được, miễn sao không là thịt gar.
Yorn phì cười:
-Không đâu. Trái cây trộn với thịt rooker đó.
-Chim xanh?
-Chính xác. Trộn chung, để ráo, thêm gia vị, nén thành thanh, rồi phơi khô. Có thể không ngon lắm, nhưng rất tốt cho cậu, và rất nhẹ để mang đi đường.
Cắn một miếng, mình nhai thử. Cứng còng. Nhưng nhai vài lần, nó mềm mềm và ngon tuyệt. Hay tại mình quá đói, có lẽ nhai giẻ rách cũng ngon.
Mình bảo:
-Trên Trái Đất Thứ Hai, chúng tôi có một món giống thế này, gọi là bánh ngố. Chẳng hiểu vì sao. Chắc tên anh chàng phát minh ra món đó tên là Ngố.
Mình cười hì hì. Không ai cười theo. Hơi bị vô duyên.
Trong khi ăn, Kasha không nói một lời. Cô ta ngồi quanh lưng lại mình và Yorn, mắt hướng về dãy núi xa xa. Yorn và mình tán chuyện vớ vẩn về mấy con chim, nhưng tâm trí mình luôn tự hỏi, Kasha đang nghĩ gì. Cô là Lữ khách của Eelong. Tụi mình cần cô. Eelong cần cô. Khỉ ạ, phải nói là Halla cần cô. Ước gì mình biết cách thuyết phục Kasha về chuyện này. Nhưng khi Kasha lên tiếng, mình thật sự ngạc nhiên vì câu hỏi của cô:
-Có bao nhiêu lãnh địa?
-Tất cả là mười. Ít ra là điều tôi được biết. Tất cả đều là thành phần của Halla.
-Cắt nghĩa cho tôi biết Halla là gì.
Đó là lệnh hơn là câu hỏi. Không hiểu sao thình lình cô ta lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng nếu cô ta muốn nghe, mình sẵn lòng nói:
-Theo như cách họ nói với tôi, thì Halla là tất cả. Mọi thời gian, không gian, con người và mọi sinh vật từng tồn tại. Tất cả đều vẫn đang tồn tại.
-Cậu hiểu những điều đó không?
Mình thành thật:
-À, không hiểu hết đâu.
-Nhưng cậu sẵn sàng liều mạng mình và mạng của những người quanh cậu để bảo vệ Halla khỏi Saint Dane cơ mà?
Hay. Chính mình cũng đã từng tự đặt câu hỏi đó nhiều lần. Mình nói:
-Lúc đầu thì không thế đâu. Còn lâu mới thế. Tôi không muốn là bất cứ cái gì dính dáng tới Lữ khách hay ống dẫn, và đặc biệt là Saint Dane. Nhưng từ khi đã đến nhiều lãnh địa và được thấy sự độc ác của hắn.
Kasha nhạo báng:
-Độc ác? Cậu là đồ khờ, Pendragon. Chính tang mới độc ác. Làm sao một gar có thể gây nên những điều tàn ác hơn một con tang được chứ?
-Làm sao ư? Để tôi cho cô biết: Hắn đã giết nhiều người đến nỗi tôi không muốn đếm luôn. Tất cả chỉ để tạo ra sự hỗn loạn. Hắn đã châm ngòi chiến tranh tại Denduron, cố gắng đầu độc toàn bộ Cloral. Suýt làm tan nát cùng một lúc ba lãnh địa trên Trái Đất của tôi. Nhưng lần nào cũng bị các Lữ khách ngăn chặn kịp thời. Nhưng tới Veelox, chúng tôi đã thất bại. Cả một nền văn minh đang sụp đổ, nhiều triệu con người sẽ chết, tất cả vì chúng tôi đã thất bại. Saint Dane sẽ có mặt tại đó để nhặt những mảnh vụn. Hoặc đạp lên đống đổ nát đó.
-Nghe hấp dẫn quá. Nhưng như tôi đã nói, những chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi không quan tâm.
Mình không nhịn nổi nữa. Đúng. Đáng lẽ mình nên bình tĩnh hơn. Nhưng sự ơ hờ của cô ta làm mình nổi sung:
-Cô nên động não đi.
Yorn vội lên tiếng:
-Bình tĩnh nào, Pendragon.
Mình lại càng sung bạo:
-Bình tĩnh? Tại sao? Để Kasha khỏi bị điên đầu lên chứ gì? Cô ta nên phải rối trí lên mà suy nghĩ. Biết bao sinh mạng đã bị mất vì tranh đấu với Saint Dane. Những con người tôi yêu thương, những sinh mạng cô ấy yêu thương.
Nhìn thẳng mắt Kasha, mình nói tiếp:
-Cô không quan tâm hả? Cho tôi biết điều gì tôi không quan tâm nhé. Tôi cóc cần nếu đời sống của cô bị xáo trộn. Xin lỗi, đó là sự thật. Mèo con, những vấn đề lớn đang tới, và cô làm như không chuyện gì trong vụ này ảnh hưởng tới cô sao? Lầm rồi. Nếu chúng ta thất bại, Eelong sẽ tan tành, và tất cả những gì cô hằng quan tâm cũng sẽ đổ nát theo. Dù muốn hay không, cô đã là một Lữ khách. Vậy thì, tại sao cô không trưởng thành mà chấp nhận điều đó?
Mình thấy Yorn trợn trừng hai mắt. Lão không tin nổi là mình dám nổ bạo với Kasha như thế. Nhưng mình hết chịu nổi rồi. Thời gian để đủng đỉnh in vết chân mèo loanh quanh và những lời hoa mỹ không còn nữa. Nhìn lại Kasha, mình thấy ả đang lần tay vào ruột tượng. Nguy rồi. Ả rút ra vũ khí hình tròn có răng cưa. Mình lạnh cả người. Ả sắp thịt mình. Yorn cũng nghĩ vậy. Lão nhào vào Kasha mà rống:
-Đừng, Kasha!
Quá muộn. Kasha lia cái đĩa giết người. Lập tức mình đưa tay lên che đầu, mắt nhắm tịt, chờ chết. Nhưng không. Trái lại, mình nghe tiếng rít đau đớn từ phía sau. Quay phắt lại, mình thấy một con tang đang quằn quại hấp hối. Chiếc đĩa cắp phập vào đầu nó. Kasha vừa cứu mạng mình… một lần nữa. Từ từ quay lại, mình thấy Yorn vẫn vòng tay ôm lấy Kasha. Lão cũng bàng hoàng y như mình, bật lên được mỗi một tiếng:
-Ồ!
Giọng mình khản đặc:
-Đại tài.
Yorn buông tay. Kasha đứng dậy, chỉ tay nói:
-Dãy núi kia là nơi chúng ta nhắm tới. Phải đến đó trước khi trời tối.
Tụi mình lên yên, tiếp tục hành trình như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có chút căng thẳng là lạ. Mình bối rối vì đã mất bình tĩnh, nhưng vì Kasha vẫn dẫn đường theo bản đồ, nên mình đoán chuyện đó không sao. Vấn đề chính là, liệu những gì mình nói có thấm thía gì không.
Càng tới gần núi, cây cỏ càng thưa thớt. Đất nâu mềm thay thế bằng sỏi đá lạo xạo. Cây cối không còn xanh tươi rậm rạp, mà khẳng khiu, cằn cỗi. Thỉnh thoảng tai mình bị lùng bùng, như vậy là tụi mình đang lên độ cao.
Yorn kềm ngựa gần mình, nói:
-Tôi chưa thấy ai đi xa đến thế này. Chắc chắn con đường này không có trên bất cứ bản đồ nào, ngoài bản đồ của Seegen.
Đúng vậy, hàng mấy tiếng đồng hồ tụi mình không hề thấy một lối mòn. Tuy nhiên, Kasha tỏ ra rất tự tin vào lộ trình. Cô ta quan sát bản đồ với thực địa và vành đai mặt trời, rồi điều chỉnh một chút. Dốc núi xám sừng sững trước mặt tụi mình, và trải mít mù sang hai bên. Nếu Nước Đen nằm bên kia những đỉnh núi này, tụi mình phải mất nhiều ngày đi vòng qua núi. Nhưng mình không dám nói ra điều đó. Mình phải tin vào bản đồ và khả năng đọc bản đồ của Kasha.
Sau cùng cô ta chỉ tay, nói:
-Kia rồi.
Mình nhìn lên dốc núi lởm chởm đá và… không thấy gì. Trong khi Yorn lại kêu lên:
-Thấy rồi.
Mình cảm thấy hơi bị khiếm khuyết. Mình không có đôi mắt tinh anh như mắt mèo để thấy được thứ Kasha và Yorn đang chỉ, đành thú thật, giọng hiếu kỳ hơn là ngượng ngập:
-Tôi chẳng thấy gì hết.
Yorn nói:
-Một đường mòn cắt vào trong núi kìa.
Kasha hơi chuyển hướng, tiến tới một con đường mà… chỉ có mèo nhìn thấy. Còn mình chỉ thấy là đang đi thẳng lên một dốc đá… cụt. Nhưng tới gần hơn, mình bắt đầu nhận ra một vách ngoằn ngoèo theo hình chữ chi trên mặt núi đá lồi lõm. Quả nhiên, trước khi mình nhận biết, thì tụi mình đã đang đi trên một con đường hẹp. Đó là dấu hiệu văn minh đầu tiên sau mấy tiếng đồng hồ. Tim mình bắt đầu đập rộn ràng. Đây có thể là lối vào Nước Đen không? Qua một khúc rẽ gấp, con đường rất dốc. Tụi mình leo lên, lên cao mãi qua những lối quanh co. Điều đáng sợ là, con đường mòn chỉ là một gờ đá hẹp của vách núi dựng đứng. Chẳng bao lâu, tụi mình đã lên cao tới nỗi, vừa ngó xuống dưới, tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Mình vội dựa vào vách núi, phòng xa con zenzen trượt chân.
Tụi mình tới một đoạn quanh co nữa, mình tưởng qua khúc rẽ và tiếp tục leo qua hướng khác, nhưng con đường lại dẫn vào một khe hở, trông như ngọn núi bị chẻ làm hai. Khoảng trống quá nhỏ, lẫn lộn với địa hình chung quanh, từ dưới nhìn lên không thể thấy được, dù là với những đôi mắt sắc bén của klee. Tụi mình sửa soạn vào trong núi. Kasha không hề lưỡng lự, thúc zenzen tiến vào khe hở. Mình và Yorn theo sát phía sau. Khe hở chỉ vừa đủ cho zenzen đi qua. Mình tập trung giữ cho ngựa mình tiến thẳng, vì đầu gối mình cọ sát hai bên vách đá. Dù mừng vì qua khỏi gờ đá cheo leo, nhưng mình chẳng thích thú gì khi hai chân bị trầy trụa.
Thỉnh thoảng mình nghe tiếng đá rơi từ trên cao xuống. Vội ngẩng nhìn, mình thấy những viên sỏi lao thẳng xuống mình. Mình né kịp, nhưng cảm thấy bất an. Cái gì đã làm đá rơi xuống? Ngẫu nhiên? Hay trên đó có vật gì đang đá cho vách vỡ ra? Nếu bị một bầy tang tấn công, coi như tụi mình bị kẹt trong khe này và bị tàn sát ráo. Cố không nghĩ đến chuyện đó nữa, mình tập trung lo bảo vệ hai đầu gối khốn khổ.
Rất may, đường qua khe đá không kéo dài. Mình thật sự không ngờ nhanh đến thế, vì chắc chắn không cách gì tụi mình đã đi xong cả quãng đường, đến được bờ kia của dãy núi. Khi giật cương cho con zenzen ra ngoài vùng sáng, mình mới hiểu vì sao.
Vẫn chưa ra khỏi núi, cả ba chúng mình đang đứng trên một bờ núi rộng, nhìn xuống một thung lũng khép kín, tuyệt đẹp. Trông như trong lòng núi lửa. Không giống vùng đất toàn đá xám xịt mà tụi mình mới vượt qua mấy tiếng trước. Lòng chảo này cây cối sum xuê xanh tốt. Gần vành lòng chảo, mình đếm được bảy thác nước đổ xuống một hồ lớn.
Mình hỏi:
-Đây là Nước Đen?
Kasha trả lời:
-Không.
Cô ta nhìn bản đồ, rồi nhìn trời. Yorn hỏi:
-Cháu làm gì vậy?
-Theo bản đồ thì đây chính xác là thời điểm chúng ta cần có mặt tại đây.
-Chú không hiểu.
-Vành đai mặt trời cần ở một góc độ chính xác.
Mình nhìn quanh mà chẳng biết là nhìn cái gì. Chẳng hiểu tại sao lại nhìn. Mấy phút trôi qua. Không có gì lạ. Kasha vẫn nhìn trời. Mình tiếp tục nhìn quanh như thằng ngố. Thêm mấy phút nữa. Vành đai mặt trời xuống thấp hơn. Chẳng bao lâu, nó ngừng lại trên vành đai của lòng chảo, và rồi trời sẽ tối.
Sau cùng mình hỏi:
-Cô tin là đúng điểm này chứ?
Kasha quan sát bên trong lòng chảo, rồi kêu lên:
-Đó!
Cô chỉ tay về bên kia bờ. Từ lúc tới đây mình đã chăm chú nhìn sang đó và lúc này mình tin là, cũng sẽ chẳng thấy gì. Mình đã lầm. Ngoài các thác nước còn có thứ khác. Tất cả cùng một độ cao. Nước trắng xóa đổ từ đỉnh xuống hồ. Nhưng bây giờ, với góc độ chính xác của vành đai mặt trời, ánh sáng bị chặn vì núi đá hay một vật gì đó. Lúc này, thác nước thứ hai, tính từ bên phải, không còn màu trắng nữa. Nước trở thành màu đen, tách biệt hẳn với sáu thác kia. Chỉ có một cách giải thích điều này.
Yorn kinh ngạc thì thầm:
-Nước Đen.