Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 5 – Nước Đen

Chương 31

Tác giả: D.J. Machale

EELONG

(TIẾP THEO)

(@beomaplun type)

Con mèo, hay Saint Dane, cằn nhằn:

– Mi làm vụ này thành ra quá dễ dàng. Gần như chẳng còn thú vị gì nữa. Gần như thôi.

Kasha phóng lên vách đá, ráng sức leo lên để bắt thằng quỉ sứ. Đám gar rúm người khiếp đảm. Họ chưa từng bị nhốt chung với một klee đang phẫn nộ. Leo được nửa vách, Kasha rớt xuống, bốn chân chạm đất.

Nó gào lên với Timber:

– Mi là loài gì? Vì sao gây ra những chuyện này?

Timber lắc đầu như một ông bố thất vọng:

– Ta tội nghiệp cho mi quá, Pendragon. Thế hệ lữ khách mới này chẳng giúp gì được cho mi hết. Thật ra thì Seegen cũng chẳng giúp được gì nhiều, trừ việc lão giúp ta. Bản đồ tới Nước Đen của lão, chính xác là cái ta cần. Ước gì ta có thể cảm ơn lão. Khổ nỗi, ta đã cho lão ăn quả táo độc, trước khi lão tới Trái Đất Thứ Hai.

Kasha đau đớn rống lên, chồm lên vách. Móng vuốt nó cào vào đá, nhưng một lần nữa, nó lại ngã lăn xuống. Lần này ngã ngửa với một tiếng ” thịch ” nặng nề.

Bobby quì gối, đặt tay lên lưng Kasha, nói :

– Hắn cố chọc tức cô đó.

Timber bảo :

– Nó nói đúng đó, cưng ơi. Ta quá biết đám Lữ khách các ngươi nghĩ gì. Thật là mất nhuệ khí quá.

Hắn cuộn người, nằm ngửa, liếm láp chân, y chang…một con mèo. Bobby như còn nghe thấy cả tiếng gừ gừ khoan khoái của hắn. Nó rùng cả mình.

Bobby bình tĩnh bảo Kasha :

– Đừng nghe hắn nói. Làm bộ vậy thôi, hắn chẳng biết gì nhiều đâu.

Timber kêu lên :

– Hả ? Ta có nói đúng về các bạn mi trên Trái Đất Thứ Hai không nhỉ ? Chắc chắn giờ này chúng đã đến Cloral, tìm kiếm thuốc giải độc rồi.

Bobby và Kasha liếc vội nhau. Có thể Saint Dane biết chuyện Mark và Courtney, nhưng hắn chưa biết họ đã tiến tới đâu rồi.

Klee yêu quái nói :

– Hành động của chúng sẽ là quá muộn. Khi chúng đem được thuốc giải tới đây, Nước Đen chỉ còn là một nấm mồ, và thêm một lãnh địa nữa của Halla sẽ thuộc về ta. Sau đó, ta chỉ còn phải lo nghĩ mỗi một điều…

Bobby hỏi ngay :

– Điều gì ?

– Ta phải quyết định : tiếp theo sẽ thăm viếng lãnh địa nào đây! Có thể sẽ là Quillian. Nơi đó cũng thú vị lắm. Hay…có lẽ đã đến lúc ghé qua Zadaa. Như vậy, chúng ta có việc làm với con bé Lữ khách mi…mê tít, là Loor đó.

Timber quay người, ngó xuống Bobby, nói :

– Ta đoán, mi chưa nghĩ lại việc theo ta, đúng không ?

– Mi nghĩ sao ?

– Ta không đưa ra lời mời đâu. Thôi, ta phải đi rồi. Dù sao, bây giờ ta là quan tổng trấn Leendra, có nhiệm vụ phải làm : sửa soạn chuyển món quà mừng trở về nhà tới Nước Đen.

Bobby nghiến răng nói :

– Vụ này chưa kết thúc đâu, Saint Dane. Dù chuyện gì xảy ra tại đây, ta quyết không bỏ cuộc.

Timber cúi mình qua tấm lưới, ngoác mồm cười hiểm độc :

– Tất nhiên mi sẽ không chịu thua, Pendragon. Ta cũng sẽ không thay đổi cách làm đâu.

Đứng thẳng lên, Saint Dane lao đi, biến vào đêm tối.

Bobby nhìn Kasha, thái độ tự tin trước mặt Saint Dane đã tiêu tan, nó lo lắng nói :

– Chúng ta phải ra khỏi đây.

Kasha nhảy tới cửa la lớn :

– Bảo vệ! Bảo vệ! Cho ta gặp Durgen!

Một klee xuất hiện ngoài cửa sổ, nói :

– Đồ phản bội, mi không có quyền ra lệnh.

Kasha lùi lại, sững sờ :

– Phản bội ?

Nó quay lại Bobby :

– Họ nghĩ tôi là một kẻ phản bội.

– Tôi rất tiếc, Kasha. Nhức nhối thật, nhưng chúng ta còn có những điều lo nghĩ lớn lao hơn.

Bobby đi quanh căn phòng như một cái cũi mèo. Một lần nữa, Kasha lại cố leo lên vách, với sự tính toán tốt hơn. Như một nhà leo núi, nó tìm những kẽ đá móc móng vào, và từ từ leo lên cao hơn. Thấy Kasha leo lên được nửa vách, Bobby tưởng lần này sẽ thành công, nhưng Kasha bị trượt chân, mất thăng bằng và lại bị rơi xuống đất.

Xoa bên vai bị đau, Kasha nói :

– Ước gì cậu có móng.

Bobby bảo :

– Có mấy điều Saint Dane nói trong cuộc họp mình không hiểu. Hắn bảo hai klee có thể chuyển thuốc độc và trở về chỉ trong một buổi chiều. Mà đường tới Nước Đen phải mất một ngày. Ý hắn là sao ?

– Chắc hắn nói đến việc sử dụng gig.

– Gig là gì ?

Kasha chưa kịp trả lời, bỗng có một âm thanh rì rì nho nhỏ. Bobby nhìn quanh, hỏi :

– Tiếng gì vậy ?

Lúc đầu âm thanh đó nhè nhẹ, rồi lớn dần. Mấy giây sau, tiếng rì rì trở thành bốn nốt nhạc láy đi láy lại nhiều lần. Đó là một giai điệu ngọt ngào, Bobby thấy như âm thanh phát ra từ một ống sáo.

Bobby hỏi :

– Có bao giờ cô nghe âm thanh này chưa ?

– Chưa.

– Vậy thì là gì nhỉ ?

Câu trả lời tới từ một điểm bất ngờ. Các gar, đang co cụm vào nhau trong mấy góc phòng, đứng bật dậy. Mới đây, họ khúm núm như những con vật, nhưng âm thanh vừa vang lên, họ như hoàn toàn thay đổi. Họ đứng thẳng nghiêm chỉnh hơn bất cứ gar nào Bobby từng thấy bên ngoài Nước Đen. Bobby và Kasha tránh đường, trong khi họ tiến tới giữa phòng, kết thành một vòn tròn. Đồng loạt, họ rút từ cái áo tơi tả ra khối lập phương mã não.

Các khối đó đang sáng dần lên :

Kasha ú ớ :

– Ui…ôi !

Bobby cũng lắp bắp :

– Ui…ôi, đúng rồi, chuyện đó đã bắt đầu.

Các gar đưa khối mã não ra phía trước. Ánh sáng ấm áp rọi lên mặt họ, như họ đang đứng quanh ngọn lửa trại. Không còn chút nào giống những con vật khiếp sợ nữa. Toàn thân những gar này toát ra vẻ trầm tĩnh, làm họ gần giống như…người. Bốn nốt nhạc vang lên thêm vài lần nữa, rồi ngưng lại. Căn phòng rơi vào im lặng trong khi ánh sáng rực rỡ hơn. Mấy giây sau, từ khối mã não, một giọng nói vang ra. Đó là đài phát thanh đầu tiên trên Eelong. Đó là bước ngoặt.

Giọng nữ thân mật nói :

– Thời điểm đã tới. Sự Cứu Rỗi đã ở trong tầm tay.

Im lặng một lúc lâu. Các gar trừng trừng nhìn những khối phát sáng. Đứng khuất trong tối, Bobby và Kasha lom lom nhìn họ.

Giọng nói lại vang lên :

– Hãy sử dụng đường truyền này. Nghe và theo chỉ dẫn từ quê nhà.

Mark nẩy tưng tưng trên lưng con zenzen của Spader, khi vượt qua con đường đá trong rừng. Vì ông Gunny biết đường tới Nước Đen nên phóng trước dẫn đường. Thùng thuốc giải sau lưng Spader đẩy Mark tuốt ra sau. Hai tay Mark bám chặt cái thùng, hai chân dang rộng hết cỡ trên khúc lưng lớn nhất của con vật. Thậm chí không ghé mông được chút xíu lên yên. Nhưng Mark im thin thít, không dám phàn nàn. Dù sao, nó có biết cưỡi ngựa đâu. Nhưng sau mấy giờ, bị lắc lư như điên, nó đang sẵn sàng la lên.

Sau cùng, Mark kêu lớn:

– Ngừng lại một chút được không?

Ông Gunny ghìm cương cuối đường mòn, trước khi vào trảng trống. Tất cả ngừng lại sau ông.

Courtney hỏi:

– Có chuyện gì?

Mark nhảy xuống đất, đi lòng vòng cho máu huyết lưu thông, nói:

– Mình không muốn phàn nàn đâu, nhưng mình thấy giống như khúc xương đòn gánh đang phải cố giữ thăng bằng trên một quả bong rổ nhảy tưng tưng lên vậy.

Boon bảo:

– Tôi không có cái thùng, cuỡi cùng tôi đi.

– Rất vui lòng.

Mark xoa bóp hai chân lần nữa, rồi nhảy lên sau Boon:

– Cám ơn. Êm rồi.

Khi tất cả vừa định tiếp tục lên đường, Spader bỗng hỏi:

– Khoan. Tiếng gì thế?

Tất cả lắng nghe. Mark bảo:

– Nghe như tiếng sáo.

Ông Gunny lên tiếng:

– Phía trước có một làng làm nông.

Cả bọn ra khỏi rừng, phóng zenzen qua trảng trống, cho đến khi ông Gunny đưa tay lên cho tất cả dừng lại. Phía trước có một bầy, giống như đom đóm khổng lồ, lượn lờ cách mặt đất chừng nửa mét. Nhiều đốm sáng, từ trên cây sà xuống, nhập bầy với chúng. Khi thành một nhóm, những đốm sang tiến tới đường mòn.

Boon hỏi:

– Đó là cái gì?

Gunny buồn rầu nói:

– Là khởi đầu cho sự hủy diệt.

Tới gần hơn, những đốm sáng không là đom đóm, mà là những khối lập phương mã não phát sáng. Các gar đang cầm chúng trong tay và leo từ cây xuống, để nhập cùng nhóm đang có mặt trên đường.

Ông nói tiếp:

– Sóng phát đã khởi động. Mùa Vọng đã bắt đầu.

Mark cà lăm:

– Nghĩa…nghĩa là…họ đang tiến về Nước Đen?

Courtney nói thêm:

– Các gar ở Leeandra chắc cũng đang làm giống thế này.

Spader hỏi:

– Làm sao họ biết đường?

Gunny trả lời:

– Khi hướng về Nước Đen, những khối mã não đó sẽ sáng hơn lên.

Mark bảo:

– Giống như la bàn. Rất đơn giản.

Gunny nói nhỏ :

– Ngòi đã được châm. Bây giờ gar đang trên đường tới đây, không biết khi nào Saint Dane rải chất độc.

Spader kêu lên :

– Nhưng họ vẫn chưa tới đó. Rảo bước lên, các bạn.

Anh ta thúc zenzen phóng lên trước. Gunny và Courtney theo sau ngay.

Boon hỏi Mark:

– Cậu thoải mái chứ?

Mark thành thật trả lời:

– Không. Bởi vậy, phóng lẹ tới đó đi. OK?

Mark ôm chặt klee lù xù lông lá, và Boon thúc mạnh zenzen. Mục tiêu đã rõ ràng. Chúng phải thắng gar, tới Nước Đen trước họ.

Trong phòng giam, các gar ôm lấy nhau reo mừng cứ như vừa đoạt cúp thế giới. Nhiều gar khóc nức nở vì vui sướng. Vẫn đứng trong bóng tối, Bobby nói với Kasha:

– Tôi không biết họ vui mừng đến thế vì điều gì. Họ cũng bị kẹt cứng ở đây y như chúng ta mà.

Nghi lễ ăn mừng kết thúc, nhưng cuộc phiêu lưu của họ cũng mới chỉ bắt đầu. Như đã tập dợt từ lâu, họ cất những khối mã não, rồi bắt tay vào việc. Một kim tự tháp người được tạo lên sát một vách đá, lên tới trần. Với sự thuần thục chuẩn xác, người này leo lên người kia, cao dần cao dần, cho đến khi hai gar chạm tấm phên tre. Bobby và Kasha ngẩn người, nhìn một gar gỡ một phiến đá sàn, để lộ ra một kho giấu toàn dụng cụ sắc nhọn. Họ chuyền tay nhau lên cho hai gar trên cùng. Lập tức, hai gar đó bắt đầu cưa phên tre.

Kasha nói:

– Họ đã dự định cả rồi.

– Cô nghĩ vậy sao?

Chỉ mấy giây, những thanh tre bị cưa đứt, với vài tiếng bẻ rắc rắc, hai thanh rớt xuống, tạo một lỗ hổng đủ cho một gar chui qua. Một gar thò đầu ra ngoài và…

– Ê! Vào trong ngay!

Tiếng một klee bảo vệ. Nhưng gar đã sẵn sàng. Với tốc độ khó tin và lợi thế bất ngờ, hắn nắm lấy tên bảo vệ, kéo qua lỗ hổng. Klee bảo vệ lộn cổ xuống thẳng sàn phòng giam.

Bobby nhăn mặt.

Trong khi klee lăn lộn đau đớn, các gar còn dưới đất nhào lại đạp, rồi tước vũ khí gỗ và sợi dây thòng lọng. Nhìn lên, Bobby không còn thấy hai gar mới đứng trên đỉnh kim tự tháp nữa. Họ đã tẩu thoát. Những gar còn lại gấp rút leo xuống.

Kasha hỏi:

– Giờ thì sao?

Còi báo động vang lên. Bên ngoài, rộn ràng tiếng còi, tiếng klee gầm gừ giận dữ.

Bobby nói:

– Tình hình này hai anh chàng kia sẽ mệt đây.

Trong phòng, các gar tụ tập gần cửa, như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Một giây sau, cửa mở tung, một klee bảo vệ bị ném vào, ngất xỉu. Các gar không để phí thời giờ, họ ào ào chạy ra khỏi nhà tù hôi thối, đặt bước chân đầu tiên vào thế giới tự do.

– Chúng ta ra ngay.

Bobby vừa nói vừa chạy ra cửa. Kasha chạy theo. Hai đứa nhảy ra khỏi phòng và lọt ngay vào…một cuộc bạo loạn.

Phiên bản vượt ngục, giống như ở phòng giam Bobby, xảy ra khắp các phòng giam khác. Các phòng quanh sân nhà tù đều mở toang cửa. Gar tràn ra ngoài, gào thét như tử thần đe dọa những klee chúa ngục. Gar đông hơn klee gấp mười lần. Một số klee can đảm cố chiến đấu, nhưng bị tràn ngập bởi những gar đang cố xông ra, chạy về hướng cổng đưa tới chuồng zenzen, và ra khỏi nhà tù.

Bobby nói:

– Chúng ta nên tìm Ranjin. Có thể chuyện này sẽ thuyết phục được ông ta trở lại ghế tổng trấn, và…

Kasha ngắt ngang:

– Không. Chúng ta phải tới trung tâm hành quân của đội hái lượm.

– Vì sao?

Kasha chưa kịp trả lời. Một tiểu đội klee tiến vào sân với một tấm lưới khổng lồ, cố gắng bắt lại một số gar. Nhiều gar bị lọt lưới, nhưng họ không buông tay đầu hàng mà tiếp tục chiến đấu. Đây không còn là những con vật ngoan ngoãn nữa. Họ đã chờ đợi quá lâu cho cơ hội tự do này, và sẽ không chịu bỏ qua một cách dễ dàng. Họ xé lưới, ráng sức túm lấy những klee cũng đang ráng sức ngăn cản họ. Klee kéo lưới, nhưng gar không để bị kiểm soát. Họ xé lưới, choàng lên klee, trói những con mèo hoảng sợ bằng chính lưỡi của chúng. Với tiếng reo chiến thắng, gar ào ra cổng.

– Theo tôi.

Kasha nói, rồi chạy ra cổng đó. Nó đi sát vách tường, tránh đám hỗn loạn. Bobby theo sát phía sau. Khi chạy qua cổng, vào chuồng zenzen, hai đứa đụng đầu với một hình thức hỗn loạn khác. Gar đang bắt trộm zenzen. Họ đã bẻ khóa, thả tất cả những con vật giống như ngựa ra sân. Bầy zenzen hốt hoảng lồng lộn chạy quanh. Các gar cố nhảy lên lưng chúng. Người may mắn phóng được lên, kẻ trượt ngã thì bị bầy thú khiếp đảm giẫm đạp.

Klee ào ạt xông tới gar với đoản côn gỗ và dây da, nhưng kết quả sau cùng là phải nhảy tránh hàng loạt gar tới tấp đập bằng vũ khí của họ. Gar muốn chiến đấu như điên cuồng. Bobby không hiểu, động cơ thúc đẩy họ là cơ hội chạy trốn, hay nhu cầu trả thù trong tuyệt vọng. Có lẽ cả hai. Đây là một nhà thương điên khiếp đảm. Hai đứa cố sức len lỏi qua đám hỗn loạn để thoát ra khỏi chuồng, chạy vào Leeandra. Nhưng hai đứa như những con cá hồi bơi ngược dòng, vì hàng trăm gar tràn ngập trước mặt.

Bobby và Kasha đối diện với một nguy cơ khác, Bobby phải né tránh những klee đang cố bắt lại gar, còn Kasha phải tránh xa những gar đang muốn đánh đập bất cứ klee nào gặp được. Kasha rón rén bước vào một tàu zenzen bỏ trống. Ngay khi Bobby vừa định vào theo, một con zenzen hốt hoảng phóng vụt ra. Nếu Bobby không kịp hụp xuống tránh, đã bị con vật đó đạp trúng rồi. Không bị đau, nhưng khi nhìn lên, Bobby thấy Kasha đã biến mất. Kasha tiếp tục đi mà không nhận ra Bobby không theo kịp.

– Hết ý!

Bobby làu bàu, rồi chạy tới cổng vào Leeandra, nhưng mới được mấy bước, nó bị ghì lại từ phía sau. Bobby sóng soài xuống đất, cát bụi bay lên mù mịt . Nó quay người, nhìn lại. Đứng trợn mắt nhìn xuống với bàn chân móng vuốt khổng lồ ghìm vai nó xuống, là …Durgen.

– Đây là con gar ta bảo đảm sẽ không thoát nổi nơi này.

Durgen vừa gầm gừ nói, vừa đưa chân lên cao. Móng nó đã xòe ra, sẵn sàng làm việc. Đúng lúc đó, thấp thoáng một cái bóng đánh bật Durgen khỏi Bobby. Bobby trườn ra xa, rồi đứng bật dậy. Nó đinh ninh lại vừa được Kasha cứu mạng lần nữa. Nhưng khi nhìn lên: cứu tinh của nó không phải là lữ khách klee, mà là…một gar! Hai gar khác nhảy tới, trói Durgen bằng chính sợi dây thòng lọng của hắn. Gar cứu nó, quay lưng khỏi con mèo đã bị trói, nhìn Bobby, nói:

– Cám ơn.

Bobby không biết phải làm gì. Tại sao gar này cám ơn nó? Anh ta vừa cứu mạng nó, đâu phải nó cứu anh ta. Anh ta đứng trước mặt nó thở hồng hộc. Hình ảnh này dường như quen thuộc đến lạ lùng. Thoáng một giây, Bobby nhớ lại nguyên nhân. Đây là gar mà Bobby đã bị ép buộc đánh, để mua vui cho đám huấn luyện thú. Bobby đã để cho anh ta sống, và bây giờ anh ta đền đáp ơn nó.

Bobby nói:

– Về nhà đi.

Gar đó vỗ vai nó, nói:

– Nước Đen.

Nói xong, anh ta chạy sâu vào khu nhốt zenzen. Bobby không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Bobby bỏ mặc Durgen, chạy tới cổng vào Leeandra. Cánh cổng gỗ đã bị các gar phẫn nộ phá đổ. Bobby chạy vào thành phố. Thế giới trật tự của klee đã hoàn toàn đảo lộn. Nhiều căn lều đang chìm trong ngọn lửa. Hàng trăm gar reo hò mừng rỡ. Có mấy klee cố gắng ngăn cản, nhưng rồi đành bỏ cuộc, trốn tuốt trên cây. Không có gì có thể cản trở được cuộc tháo chạy tới tự do này. Có những gar xô đẩy nhau để tiến tới chuồng zenzen, nhưng hầu hết hòa trong trong làn sóng gar tràn tới cánh cổng khổng lồ của Leeandra. Gar đông tới nỗi, Bobby tưởng như buổi xuất quân cuộc chạy Marathon của thành phố New York.

– Chuyện gì vậy?

Bobby giật mình, quay phắt lại. Kasha đang đứng sau nó, nói tiếp:

– Tôi tưởng cậu theo sát phía sau.

– Tôi thì tưởng cô bỏ rơi tôi rồi chứ.

– Đi thôi.

Kasha chạy sâu vào thành phố. Bobby chạy theo. Lúc đầu rất khó di chuyển, vì gar dày đặc chung quanh, nhưng rồi đám đông thưa thớt dần, hai đứa có thể chạy nhanh hơn. Kasha đưa Bobby vào trong lòng một cây, nhảy vào thang máy, phóng lên.

Bobby hỏi:

– Chúng ta đi đâu?

– Trung tâm điều hành đội hái lượm.

– OK, nhưng để làm gì?

– Cậu muốn chặn đứng Saint Dane, đúng không?

– Đúng.

– Đây là nơi chúng ta sẽ làm chuyện đó.

Bobby không hỏi gì thêm, vì nó tin sắp có câu trả lời. Thang máy đưa hai đứa lên một điểm cao trong cây, tới một bao lan hình tròn khác.

Kasha nói:

– Chính cậu đã phát hiện ra cách này.

– Tôi á?

– Cậu đã nhớ ra vụ Saint Dane hứa với hội đồng là, hai klee chuyển thuốc độc tới Nước Đen và trở về chỉ trong một buổi chiều. Theo tôi biết, chỉ một cách có thể làm được điều đó.

Kasha đưa Bobby đi dọc bao lan, tới một cửa vòm lớn. Bobby nói:

– Đúng thế, và cô đã bảo, đó là gig. Nghĩa là sao?

– Gig là một phương tiện đội hái lượm sử dụng khi đi tới những vùng rừng xa xôi. Với gig, chúng tôi có thể tiếp cận những nơi quá nguy hiểm nếu phải đi bộ, dù có mang theo gar. Đó là cách duy nhất tôi biết có thể đi và về mau lẹ, đến một nơi quá xa như là Nước Đen.

– OK. Nhưng gig là gì?

Kasha mở một cánh cửa lớn, rồi nhường cho Bobby vào trước. Bobby liếc vào bọng cây khổng lồ, để thấy một gian phòng rộng gấp năm lần Hội Trường Klee.

Nó kinh ngạc đến nín thở :

– Ôi trời ! Cô nói đúng. Đây chính là cách hắn sẽ làm chuyện đó.

Trước mặt Bobby, một phi đội ngay hàng thẳng lối của những cỗ máy hai chỗ ngồi.

Những chiếc trực thăng !

Bình luận
× sticky