EELONG
( TIẾP THEO)
(@Whiteearring type)
Kasha và Bobby đang vượt cao khỏi rừng, tiến về Leeandra. Kasha chợt phát hiện: xa xa nơi chân trời có những chấm đen. Nó hỏi Bobby:
– Cậu thấy gì không?
Bobby căng mắt nhìn. một đường nét đen, chạy song song mặt đất, đang tiến về phía hai đứa.
– Có. Cái gì thế nhỉ?
– Có lẽ là chim. Chúng ta sẽ bay cao phía trên chúng.
Kasha kéo ngược cần điều khiển, chiếc gig hạ xuống ngay. Vạch đen vẫn tiến thẳng. Để tránh hiểm họa bị va chạm, Kasha bay cao phía trên. Cả hai đứa ráng sức nhìn xuống vạch đen bí ẩn, cố nhận ra đó là gì.
Kasha bảo:
– Chắc là quạ. Nhưng trông lớn hơn… Ui da…
– Ui da cái gì?
Chúng đã tiến gần đủ để thấy đó không là một vạch thẳng. Đó là đội hình gig. Một chiếc máy bay dẫn đầu, những chiếc kia xòe ra như một mũi tên. Tất cả bay với mức độ chuẩn xác của quân đội, giữ đều khoảng cách. Bay trên cao, Bobby và Kasha đếm được tất cả là chín chiếc gig. Ánh sáng của vành đai mặt trời phản chiếu lên chín cái thùng màu vàng gắn trước mũi mỗi chiếc.
Bobby bàng hoàng thốt lên:
– Trời đất!
– Chín. Không phải là số may.
– Đây là một cuộc oanh tạc. Chúng sẽ dội bom xuống Nước Đen.
– Pendragon, tôi không thể hạ cả chín chiếc gig được.
Suy nghĩ thật nhanh, Bobby hỏi:
– Mình có thể tới Nước đen trước chúng được không?
– Tôi nghĩ là được. Chúng chở nặng nên bay khá chậm.
– Vậy thì chúng ta tới đó trước ngay đi.
– Để làm gì?
-Để biết chắc toán kia đã đưa thuốc giải tới đó chưa.
– Tôi không hiểu rõ ý cậu Nhưng…ok.
Kasha quay vòng chiếc gig 180 độ, hướng về Nước Đen.
Mark cho zenzen tiến tới chân thác, rồi ngừng lại để cảm nhận bụi nước vỗ lên mặt. Nó mệt rã rời, ê ẩm và khi nhảy xuống khỏi zenzen lần cuối cùng, nó cảm thấy lo sợ. Vỗ vỗ đầu zenzen, Mark nói:
– Cám ơn nhiều lắm. Mình sẽ không quên cậu đâu.
Mark cố nhớ lại những gì Bobby tả phải làm sao để vượt qua cổng bí mật của Nước Đen. Đi quanh hồ nước dưới chân thác, nó quan sát bên ngoài, tìm những bậc thềm đá. Không thấy gì, cho đến khi nó che mặt vì chói ánh sáng của vành đai mặt trời. Lập tức, Mark thấy một hình dáng lờ mờ dưới nước, cỡ bằng cái bánh pizza. Nó rón rén đặt chân lên, nhún mạnh. Không bị rơi xuống nước. Thận trọng bước thêm mấy bước, nó thấy mình đang bước qua nước, phía sau thác và tiến vào một cái hang
– Chúc mừng!
Một tiếng nói vang lên từ trong tối. Mark suýt tè ra quần. Nó đứng sững như tảng đá, cố phấn đấu với sự thúc giục ù té chạy trở ra, khi một bóng đen lừ lừ tiến lại. Đó là một gar. Anh ta xúc động run rẩy, dang hai tay ôm lấy Mark, kêu lên:
– Anh là người đầu tiên đấy. Từ đâu tới?
Anh chàng gar này nói rõ ràng, chậm rãi như nói với một đứa trẻ. Mark nhận thấy, anh ta tưởng đang gặp một gar không thể nói chuyện một cách bình thường trôi chảy. Nó quyết định, để anh ta khỏi bị hốt hoảng, nên cũng nói chậm rãi và đơn giản, như khó khăn tìm lời:
– Ư… cám ơn. Cần giúp. Cần gặp Aron.
Gã gar kinh ngạc:
– Aron? Sao lại biết Aron?
Mark có câu trả lời, Nhưng không muốn nói, chỉ lặp lại:
– Cần gặp Aron.
Gar đó nhìn quần áo của Mark rồi nhíu mày, anh ta đang chờ gặp những gar ăn mặc rách rưới, chứ không phải bộ áo tắm bóng mượt thế này.
Mark năn nỉ:
– Làm ơn đi. Quan trọng lắm!
– Thôi được. Đi theo tôi.
Ghi điểm rồi. Mark tiến bước.
Courtney leo lên đỉnh dốc đá, quị xuống vì kiệt sức. Cánh tay rã rời, bàn tay tê cứng, hai chân như không còn cảm giác. Ngay sau đó, Spader cũng lên tới và nằm vật xuống bên cô, nói:
– Có lẽ cô nên để tôi vác cái thùng thì hơn.
– Vì sao? Anh nghĩ tôi không mang nổi à?
– Không không. Chỉ nghĩ, như thế sẽ lịch sự hơn.
Ngồi bên nhau, cả hai ráng hít thở, Spader hỏi:
– Như vậy là cô đã làm được một việc cho Pendragon, đúng không?
– Câu hỏi kỳ cục, không đúng lúc tí nào.
Spader nhún vai:
– Chỉ để thư giãn một chút thôi mà.
– Nói rõ ra đi.
– Trước khi Pendragon trở thành Lữ khách, cô và cậu ta đã có cảm tình với nhau, phải không?
– Nếu anh muốn nói là chúng tôi mến nhau, thì đúng vậy.
Ngẫm nghĩ một lúc, Courtney nói:
– Bạn ấy có hay nhắc tới tôi không?
– Nhắc hoài, cậu ấy nghĩ cô là một cô gái đuyên dáng. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao.
Courtney nhìn kỹ Spader. Cô bé thấy, anh chàng thủy vụ khá đẹp trai, trong bộ đồ tắm đen không tay, tóc đen dài tung bay trong gió. Courtney vội lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, bẻn lẽn nói:
– Hình như bạn ấy có cảm tình với một cô Lữ khách. Tên gì nhỉ? À, phải rồi, Loor.
– Nói rõ đi.
Courtney e thẹn mỉm cười. Spader bảo:
– Chuyện đó có phần đúng. Nhưng nếu cô hỏi ý kiến tôi, tôi nói thật, nếu cậu ấy say mê bất kỳ cô gái nào khác trong khi đã có được một cô gái hết lòng với cậu ấy như cô, thì cậu ấy điên rồi. Tôi muốn nói là, cô đã liều mình để giúp cậu ấy. Đó là một điều rất đặc biệt.
Courtney nhún vai:
– Anh cũng đã từng giúp cậu ấy nhiều lần.
– Giúp lẫn nhau, vì tôi là một Lữ khách.
– Thật ra thì… không chỉ vì Bobby mà tôi có mặt tại đây. Tôi không đến nỗi vô tâm trong việc ngăn chặn Saint Dane, trước khi hắn có thể hủy hoại Trái Đất Thứ Hai.
– Tôi hiểu rồi, cô bạn. Vậy chúng ta hãy trở lại với nhiệm vụ đó.
Spader nhìn về hướng cần phải tới. Phía trước là đỉnh núi dài bằng phẳng, giống như mặt trăng. Cằn cỗi và rải rác những tảng đá lớn.
Courtney bảo:
– Phía sau những tảng đá kia, dám có tang ẩn núp lắm.
– Có thể. Nhưng chúng phải liều mạng lắm mới mò mẫm lên tận đây kiếm ăn. Tôi thấy không đáng ngại.
– Tốt. Vậy thì anh đi trước đi.
Spader nháy mắt, bắt đầu tiến về phía trước.
Kasha và Bobby bay qua thung lũng khô cằn trong đoạn cuối hành trình tới Nước đen. Mục đích là thăm dò nhóm của ông Gunny có gặp rắc rối gì trên đường vận chuyển thuốc giải độc không. Thời gian được tính từng giây quí giá. Phải bay nhanh hơn phi đội gig sát nhân, để tới Nước Đen trước khi chúng dội bom thuốc độc xuống đó. Vấn đề là: có đủ thời gian để cứu ngôi làng gar không? Chiếc gig của hai đứa mau chóng tiếp cận rặng núi đá. Nhìn lên trời tìm phương hướng, Kasha bỗng thốt lên:
– Có vấn đề rồi.
Bobby không thấy có gì lạ, hỏi:
– Cô nói sao?
– Tôi đã cho cậu biết pha lê cung cấp năng lượng cho gig thế nào rồi, đúng không?
– Đúng.
– Tôi cũng đã bảo, pha lê không lưu trữ được năng lượng. Chúng cần ánh sáng liên tục.
Bobby nhìn lên bầu trời. Vấn đề bỗng trở nên rõ ràng. Những đám mây dông xám xì, dày đặc kéo ngang, đang tiến về phía vành đai mặt trời.
– Cô nói thật chứ? Chuyện gì xảy ra khi mây phủ vành đai mặt trời.
– Đầu tiên là không còn ánh sáng. Sau đó, chúng ta mất năng lượng.
Bobby nhìn rặng núi trước mặt, bỗng thấy xa xôi hơn mấy giây trước rất nhiều. Nó hỏi:
– Chúng ta vượt qua kịp không?
Kasha tăng tốc, nói:
– Đang cố thử đây.
Gar dẫn Mark đi qua đường hầm vào Nước Đen. Đã từng đọc nhật ký Bobby tả ngôi làng, nên Mark cảm thấy như đã biết nơi này. Tuy nhiên được nhìn trực tiếp vẫn thật bất ngờ. Nó được đưa vào một ngôi nhà rộng lớn, được gọi là Trung Tâm. Suốt dọc đường nó luôn cúi gầm, hy vọng anh chàng gar hướng dẫn đừng hỏi gì thêm nữa. Nó chỉ mong gặp Aron, nói cho anh ta biết mối nguy hiểm của làng, để họ có thể tìm cách sử dụng thùng thuốc giải nó đang cõng trên lưng. Mark được đưa vào một gian phòng khổng lồ, đầy những chiếc giường bỏ trống. Bobby đã tả về phòng này. Đây là nơi các gar sẽ ngủ đêm tự do đầu tiên.
Gar hướng dẫn bảo:
– Chờ đấy.
– Cám ơn.
Mark nói rồi ngồi xuống giường. Sau cùng, được nghỉ ngơi, Mark cảm thấy như được lên thiên đàng. Nó định gỡ dây buộc thùng trên lưng xuống, rồi lại thôi. Nó đâu tới đây để hưởng thụ sự thoải mái. Đây là công việc. Mấy phút sau, cửa cuối phòng bật mở. Gar dẫn đường bước vào với một gar nữa. Gar mới này thấp người, tóc đen dài tới vài,và… không một chút râu ria, giống y như Bobby đã tả về Aron.
Anh ta lên tiếng:
– Chào. Tôi là Aron. Vì sao anh biết tôi?
Mark cân nhắc, không biết nên thành thực đến độ nào. Rồi thấy không cần thiết phải e dè nữa, nó nói:
– Tôi là… là… Mark Dimond. Tôi là bạn của ông Gunny.
Hai gar bỗng đứng thẳng người. Mark không hiểu vì nó nhắc tới tên ông Gunny, hay vì họ kinh ngạc khi nghe một gar bên ngoài Nước Đen có thể nói một cách trôi chảy như thế. Mark hỏi:
– Anh quen ông Gunny, phải không?
Aron e dè gật đầu. Mark nói tiếp:
– Tôi, ông Gunny và mấy người nữa bị tang tấn công. Hiện nay tôi không biết họ ở đâu. Có một hẻm đá dẫn vào núi, Nhưng đã bị bít kín. Anh cần cho mấy gar tới đó thông đường, nếu không sẽ không có ai đi qua được.
Aron nhìn gar kia, gật đầu. Hắn vội vã đi ngay. Mark tràn trề hy vọng khe đá sẽ được mở đường.
Aron nói:
– Đó là lý do anh cần gặp tôi?
– Còn nữa. Nước Đen đang gặp nguy hiểm. Rất nguy. Klee sẽ tấn công ngay khi gar bên ngoài tới đây.
– Chúng tôi đã phòng bị chuyện đó rồi. Nước Đen được bảo vệ rất tốt.
– Ồ không. Không phải kiểu tấn công đó đâu. Chúng sẽ trút xuống một loại thuốc độc, có khả năng giết chết mọi sự sống trong Nước Đen.
Mark gỡ thùng xuống, đưa cho Aron:
– Nhưng hóa chất trong thùng này có thể chặn được vụ đó. Chúng tôi lặn lội tới đây để trao nó cho anh, giúp anh cứu Nước Đen.
Aron tò mò nhìn cái thùng. Mark mong sao nó có thể tìm được cách diễn tả mối nguy hiểm tốt hơn. Nếu không thuyết phục được Aron, Nước Đen sẽ bị tiêu diệt.
Aron hỏi:
– Ông Gunny biết chuyện này không?
– Biết. Cả hai người bạn tôi nữa và một klee nữa.
Vừa nghe từ “klee”, Aron hoảng hốt:
– Anh đưa một klee tới Nước Đen?
– Đúng. Tên cậu ấy là Boon. Đó là một người bạn. Ông Gunny cũng sẽ nói với anh như vậy. Nhưng lúc này, tôi không biết cậu ấy và mấy người kia ở đâu. Xin anh tin tôi, tôi đang nói toàn sự thật. Chúng ta phải tìm ra cách sử dụng thuốc giải này.
Aron gật:
– Theo tôi.
– Tuyệt vời!
Mark reo lên, hí hởn theo Aron ra khỏi phòng. Nó khấp khởi mừng kế hoạch sẽ thành công. Chuyến hành trình đầy bất trắc có thể đã phải trả giá bằng mạng sống của Courtney, ông Gunny, Spader và Boon, Nhưng bù lại, nó – Mark Dimond – đã vượt qua, chuyển thuốc giải tới đây. Nhưng Nước Đen chưa an toàn. Các gar phải tìm ra cách sử dụng. Mark cố không lo lắng về ông Gunny và các bạn. Thời gian còn nhiều. Lúc này phải lo sao tìm ra cách dùng thuốc giải độc trước.
Aron đưa nó đi dọc hành lang dài tới một cửa phòng đóng kín và một gar đang đứng trước.
Aron chỉ tay vào cửa nói với Mark:
– Xin đi lối này.
Gar đang đứng mở cánh cửa. Mark bước vào trong. Điều nó nhìn thấy làm nó nghẹt thở.
Đó là Boon, bị quấn trong một cái lưới.
– Boon!
Mark vừa la lên, cánh cửa đã đóng rầm lại sau lưng. Mark quay lại, Aron đang nhìn hai đứa qua ô nhỏ trên cánh cửa, nói:
– Xin thứ lỗi. Tôi không hiểu anh định làm gì tại đây. Nhưng ngay thời điểm này, bất kể là bạn hay là thù, tôi không thể để cho bất cứ chuyện gì làm hỏng Mùa Vọng. Khi chúng tôi ổn định, tôi sẽ trở lại để bàn luận về ý định của anh. Có thể chỉ vài ngày nữa thôi.
Mark dí sát mặt vào ô cửa, gào lên:
– Không! Chúng ta không có được vài ngày nữa đâu.
Aron nhún vai xin lỗi, rồi quay đi. Gar đứng ngoài cửa không quay lưng lại. Bây giờ thì Mark đã hiểu hắn đứng đó làm gì. Đó là một tay bảo vệ.
Boon lên tiếng:
-Ôi, giúp chút coi.
Klee lông nâu đang bị trói nằm dưới sàn, không nhúc nhích nổi.
Mark hỏi:
– Cậu không sao chứ?
– Lúc chưa bị trói thì không sao.
– Chuyện gì đã xảy ra cho ông Gunny?
Đám mây đen đang đến gần vành đai mặt trời, trong khi Kasha và Bobby bay mặt đất vì sợ thình lình cạn nguyên liệu. Nhưng chúng đã gần tới dãy núi.
Kasha nói:
– Đây là lúc quyết định. Hạ cánh hoặc liều bay qua núi.
Bobby nhìn đám mây:
– Hạ cánh xuống đây, chúng ta cũng đâu làm được trò trống gì.
– Vậy thì tiến tới.
Không để phí một giây, Kasha kéo cần lái, chiếc gig vọt thẳng lên. Chúng bay sát vách đá lồi lõm đến nỗi gần như Bobby có thể chạm tay vào mặt đá. Lên cao, lên cao mãi, hai đứa chạy đua với thời gian. Sau cùng lên tới đỉnh , Kasha nhấn ga, chiếc gig vượt qua đỉnh núi. Bobby không rời mắt khỏi đám mây. Vành đám mây đã gần sát vành đai mặt trời. Nó thúc giục:
– Làm ơn bay lẹ lên đi.
Chiếc gig vút qua đỉnh núi lộng gió đua tốc độ cùng đám mây. Khi vừa sắp vượt qua thì chiếc gig chòng chành. Bobby gào lên:
– Chuyện gì vậy?
Giọng Kasha bình tĩnh:
– Sắp mất năng lượng
Bobby nhìn lên. Đám mây đang trôi nhanh hơn. Ánh mặt trời còn sáng, nhưng bị lọc qua dải mây giông đầu tiên trôi ngang.
Kasha bảo:
– Năng lượng không mất ngay lập tức. Nhưng khi xảy ra, nó xảy ra rất nhanh.
Bobby nín thở khi chiếc gig phóng qua khỏi đỉnh núi. Một lần nữa hai đứa lại bay cao trên mặt đất. Chiếc gig chao đảo, tiếng cánh quạt chậm lại thấy rõ.
Kasha tuyên bố:
– Tôi phải hạ cánh thôi.
Tai Bobby lùng bùng khi chiếc gig chúi mũi bay vù vù xuống. Nó sợ hai đứa xuống nhanh hơn cả sức hút của trọng lực. Nhưng không là phi công, Bobby ngậm miệng, nín thinh.
Một giây sau, đám mây phủ kín vành đai mặt trời. Chiếc gig hoàn toàn mất năng lượng.