Cạch!
Chìa khóa rơi xuống đất.
Khoản khắc anh áp đến, Đinh Mật ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.
Sau lưng là khung tường lạnh băng, trước mặt là lồng ngực rộng lớn rắn chắc, ấm áp như xưa của Lục Thời Miễn.
Đinh Mật bị giam chặt bên trong, không thể nhúc nhích.
Nụ hôn của Lục Thời Miễn mãnh liệt như cuồng phong bão táp, anh hôn vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, cơ hồ không cho cô cơ hội để thở, mỗi lần đều dùng hết sức lực, tựa như muốn nuốt cô vào bụng, môi lưỡi kịch liệt xâm chiếm.
Đinh Mật chưa từng đón nhận nụ hôn nào như thế này, còn dữ dội hơn cả nụ hôn chia tay mấy năm trước, dường như mang theo vô tận oán hận và trách cứ, tất cả đều trút hết lên nụ hôn này.
Đinh Mật hơi hoảng sợ, vươn tay đẩy anh ra, lập tức bị anh túm chặt lại, bẻ quặt ra sau lưng. Cánh tay đè sau eo cô nặng nề ép về phía trước, hai người dính chặt không một kẽ hở, hôn càng lúc càng thêm sâu.
Không khí trong lồng ngực sắp cạn hết, Đinh Mật dần khó thở, cơ thể mềm nhũn.
Mặt đỏ, mắt cũng đỏ.
Lục Thời Miễn xoáy sâu vào đôi mắt phủ đầy sương của cô, khẽ nhắm mắt, nụ hôn trở nên dịu dàng triền miên.
Đinh Mật đắm chìm vào nụ hôn này, dần đáp lại anh.
Không một âm thanh, đèn tắt.
Hai bóng người quấn quýt say mê trong bóng tối, chỉ còn hơi thở của đối phương chìm nổi bên tai.
Rất lâu sau, anh dán trên môi cô, thở dài: “Đinh Mật, em giỏi lắm.”
Khiến anh vừa yêu vừa hận.
Dằn vặt thấu xương.
Nhưng Đinh Mật hiểu lầm, cô tưởng ý anh là Bùi Dịch, lông mi khẽ run, cúi đầu tránh khỏi nụ hôn của anh.
Đôi môi tê dại.
Cô mím cánh môi hơi sưng, lí nhí giải thích: “Em với Bùi Dịch không phải như vậy, anh ấy chỉ tiện đường tiễn em về khách sạn, trước kia…”
“Đừng nhắc đến anh ta trước mặt anh.” Lục Thời Miễn ngắt lời cô, môi mím thành một đường, cau chặt mày, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.
Đinh Mật cứng đờ người, lẳng lặng cúi đầu.
Lục Thời Miễn hít sâu một hơi, buông cô ra, lùi về sau một bước.
Giẫm lên chiếc chìa khóa đánh rơi.
Dịch chân ra, khom người nhặt lên, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, anh bật cười.
Đinh Mật cắn môi nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh, vươn tay tới: “Đưa em.”
Lục Thời Miễn nắm chìa khóa trong tay, rũ mắt nhìn cô đăm đăm: “Đinh Mật, em nói thật cho anh biết, em trở về, rốt cuộc có từng nghĩ đến anh, nghĩ đến chúng ta.”
Hoặc là nói, em trở về có phải vì anh?
Đinh Mật sửng sốt, không ngờ anh sẽ hỏi thẳng như vậy.
Cô nói thật: “Có chứ…”
Sao có thể không nghĩ?
Gần sáu năm, hơn hai nghìn ngày đêm, không một ngày nào có thể khống chế bản thân không nghĩ tới.
Lục Thời Miễn liếm mép, khóe môi hơi cong lên.
“Ding Doong…”
Thang máy đột nhiên mở cửa, một đôi tình nhân trẻ tuổi thân mật khoác tay nhau ra khỏi đó, vừa rẽ vào thì nhìn thấy đôi nam nữ đứng trước cửa nhà nọ, nam đẹp trai quyến rũ, nữ cũng rất xinh đẹp, đang quay đầu nhìn họ, môi sưng đỏ, trông là biết vừa làm gì.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đôi tình nhân nọ cũng không ngờ hơn 12 giờ đêm còn có người đứng ngoài hành lang…
Có lẽ họ vừa phá hỏng chuyện tốt gì rồi.
Đinh Mật nhận ra đó là khách mới thuê của căn hộ bên cạnh, đứng ngoài cửa chung quy cũng không hay, cô cúi đầu xách hành lý, vươn tay ra trước mặt Lục Thời Miễn: “Trả em chìa khóa.”
Lục Thời Miễn đút tay trong túi quần, không nhúc nhích.
Đôi tình nhân đối diện hình như cũng không vội, tìm chìa khóa chậm rì rì.
Người đàn ông nói: “Không phải em cất chìa khóa ở trong túi sao?”
Cô gái nói: “Thì em đang tìm đấy thôi?”
“Ai bảo trong túi em toàn là mỹ phẩm, mẹ kiếp, để nhiều như thế có ăn được không?”
“Liên quan quái gì đến anh.”
…
Đinh Mật hơi cuống, ngẩng đầu nhìn anh: “Đưa chìa khóa cho em, chúng ta vào trong rồi nói…”
Lục Thời Miễn liếc cánh cửa màu đỏ sậm, rút tay ra khỏi túi quần, vào trong thì không phải nói chuyện nữa rồi.
Anh đưa chìa khóa cho cô.
Đôi tình nhân đối diện cuối cùng cũng tìm được chìa khóa, trước khi đóng cửa còn liếc nhìn họ.
Đinh Mật vội nhận lấy chìa khóa, mặt đỏ bừng, kéo hành lý đi mấy bước. Cô cắm chìa khóa vào ổ, tim đập thình thịch, sau đó xoay chìa mở cửa, ngoảnh đầu nhìn anh.
Lục Thời Miễn vẫn đứng yên, ghim mắt vào gương mặt ửng đỏ và sự mỏi mệt không thể che giấu của cô: “Em nghỉ ngơi sớm đi.”
Đinh Mật ngẩn ngơ chớp mắt.
Không… vào sao?
Lục Thời Miễn đi tới, vò tóc cô: “Đinh Mật, sớm quay trở về.”
Dứt lời, bóng dáng cao lớn quay đi, mở thang máy, bước vào trong.
Để lại Đinh Mật đứng sững sờ tại chỗ.
Cứ, cứ thế thôi? Hôn xong liền chạy.
Sớm quay trở về?
Đêm hôm ấy Đinh Mật ngủ mê man, trong giấc mơ toàn là nụ hôn mãnh liệt của Lục Thời Miễn, Đinh Mật bị trêu chọc đến nỗi toàn thân mềm nhũn, bụng dưới co rút, cuối cùng, cô cuộn tròn cơ thể, đau đớn tỉnh lại.
Đinh Mật bò dậy, mặt trắng bệch, những hình ảnh ướt át trong mơ hoàn toàn tan biến.
Lấy băng vệ sinh, ôm bụng đi vào nhà tắm.
Trưa, Thẩm Giai lập nhóm chat ba người trên weixin, hỏi trong đó: Tối nay đi chơi không? Tớ muốn mời các cậu ăn cơm!
Đỗ Minh Vy: Cậu có tin vui à?
Thẩm Giai gửi một cái biểu cảm xấu hổ: Đáng ghét.
Đỗ Minh Vy nhắn một biểu cảm kinh hãi: Thật hả? Trương Luân được đấy, tối nay để tớ mời cho, Đinh Tiểu Mật đâu? Lên tiếng đi nào.
Đinh Mật đang nằm bẹp trên giường, vừa tỉnh dậy thì đọc được tin nhắn, đáp bằng một cái biểu cảm siêu cấp đáng thương: Dì cả đến thăm, đau đến độ bán thân bất toại, vài ngày nữa được không? Mấy ngày nữa tớ mời các cậu.
Đỗ Minh Vy: Sao vậy? Trước kia có thấy mày đau đến mức ấy đâu.
Đinh Mật sống chẳng dễ dàng gì trong hai năm nọ, sau khi đi ra thì thân thể rất kém, cộng thêm hoàn cảnh lồng tiếng của những ngày trước, chịu đựng mấy hôm, lần này còn đau gấp bội những lần trước. Cô ôm túi nước ấm đặt trên bụng, đáp: Mấy hôm trước ở Bắc Kinh lạnh quá, tao lại bị cảm, lần này đau gần chết.
Thẩm Giai: Cậu muốn đi khám Đông y không? Bệnh viện của Trương Luân có một bác sĩ Đông y rất giỏi.
À đúng, Trương Luân là bác sỹ ngoại khoa.
Đinh Mật: Thật sự giỏi lắm à?
Năm ngoái cô cũng thử uống thuốc Đông y để điều dưỡng, nhưng không có tác dụng mấy.
Thẩm Giai gửi địa chỉ cho cô: Cậu thử xem, thật sự được lắm, tớ bảo Trương Luân đặt số giúp cậu, ngày mai được không?
Đinh Mật đồng ý.
Ngày hôm sau, Đinh Mật lê người đi khám Đông y, bác sĩ bốc thuốc, bệnh viện sắc cho, đến chiều mới lấy được.
Cô đành về trước.
Lúc đi qua tòa 16, Đinh Mật đột nhiên nhớ đến lời Lục Thời Miễn nói, tay đặt trong túi.
Chìa khóa và thẻ nhà vẫn còn đây.
Cô do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quay về nhà mình.
Sáu giờ chiều, Đinh Mật xách một túi lớn thuốc Đông y đã được sắc xong ra khỏi bệnh viện, toa thuốc cho hai tuần, một ngày ba túi, rất nặng.
Trời âm u sắp đổ mưa, Đinh Mật đứng ngoài cửa một lúc lâu vẫn không gọi được xe, hơi sốt ruột.
Cho đến khi có một chiếc Mercedes-Benz dừng trước mặt cô.
Lục Thời Miễn hạ cửa sổ xe, nhìn mái tóc rối tung vì gió của cô: “Lên xe.”
Đinh Mật ngẩn ra, cô vội mở cửa xe ngồi vào trong, đặt túi thuốc Đông y nặng trịch lên chân, ngón tay bị siết đỏ. Cô xoa tay, nhìn anh: “Sao anh lại ở đây vậy?”
Lục Thời Miễn nhìn túi thuốc trên chân cô, cô vừa lên, cả khoang xe liền toàn là mùi thuốc Đông y, anh trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Cái này sao, thuốc Đông y ấy mà.”
“Anh hỏi em tại sao lại phải uống thuốc.” Anh cau chặt mày.
Đinh Mật vội nói: “Em bị đau bụng, điều dưỡng thân thể thôi.”
Lục Thời Miễn nhìn cô, âm thầm thở phào, không nói gì nữa, lái xe đi.
Đinh Mật lặng lẽ nhìn gò má anh, hỏi lại: “Sao anh lại ở đây vậy?”
“Qua bàn công việc.”
Trước kia công ty game Cửu Ức đã kí hợp đồng sử dụng CRM ba năm, nhưng vì những lời bình không hay mà đang tính hủy bỏ hợp đồng, Lục Thời Miễn đích thân đến bàn bạc, đảm bảo nếu như thật sự phát sinh việc tiết lộ thông tin khách hàng, anh sẽ đền bù toàn bộ tổn thất, đồng thời chấp nhận chiết khấu, duy trì hợp đồng này.
Không ngờ lại thấy cô đang bắt xe ở ven đường.
Tầm giờ này, lại còn sắp mưa, cô bắt được xe mới lạ.
“Ồ.”
Đinh Mật nhìn ra ngoài trời, trên cửa kính in mấy giọt mưa, dần dần, càng lúc càng nhiều, phủ kín khung cửa.
Mưa rồi.
Bên ngoài gió bão thét gào, cây cối lung lay, lá khô rơi lả tả.
Chớp mắt đã sắp đến cuối thu.
Lúc xe lái vào tiểu khu, điện thoại Đinh Mật đổ chuông, là Đỗ Minh Vy, cô nhắc nhở Đinh Mật: “Tối nay chiếu chương trình, mày đừng quên xem đấy.”
Đinh Mật mỉm cười: “Yên tâm đi, tao không quên đâu, tám giờ tối nay tao sẽ canh TV đúng giờ.”
Đỗ Minh Vy ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Không biết liệu có ai nhận ra mày không, mấy ngày trước mày bị lên hot search với Bùi Dịch, tuy hình ảnh không rõ, nhưng chưa chắc sẽ không có người đem ra so sánh, hơn nữa…”
Hơn nữa tổ chương trình cố ý lấy Đinh Mật làm chủ, diễn viên chuyên lồng tiếng cho Giang Nhị.
Đinh Mật thoáng giật mình, gần đây bị Lục Thời Miễn làm cho rối lòng, cô suýt quên mất chuyện này, hơi lo lắng: “Vậy phải làm sao?”
Đỗ Minh Vy an ủi cô: “Đừng lo, tao nói vậy thôi, mày cũng không phải ngôi sao điện ảnh, cư dân mạng chắc không rảnh thế đâu. Mày lấy thuốc chưa? Uống cho cẩn thận, đừng quên tối mai cùng nhau ăn cơm đấy.”
Chuyện này Đỗ Minh Vy cũng hết cách, chương trình đã được xét duyệt, cô không có quyền thay đổi gì, chỉ mong đừng có ai cố ý moi móc tung tin.
Xe dừng ở ven đường.
Đinh Mật ngẩng đầu nhìn, đến rồi.
Cô nhanh chóng nói thêm mấy câu, cúp máy trước.
Nhưng cô không mang ô.
Lục Thời Miễn mở cửa xe, đội mưa vòng ra cốp xe lấy ô, anh bật ô chuyển đến trước cửa ghế phụ, mở cửa xe, cúi đầu nhìn cô: “Xuống đi.”
Đinh Mật xách theo túi thuốc nặng trịch xuống xe.
Anh nhìn chằm chằm gương mặt hơi tái của cô, đón lấy túi thuốc nọ, ôm vai cô, kéo người sát vào dưới tán ô.
Hai người kề nhau rất gần, tim Đinh Mật đập như trống, cô đứng trước mặt anh, nâng tay, nhẹ nhàng gạt đi những hạt mưa đọng trên vai anh.
“Đi thôi.” Cô đỏ mặt nói.
Đi được mấy bước thì điện thoại Đinh Mật lại đổ chuông, cô lấy ra xem.
Là Chu Thanh.
Lục Thời Miễn liếc nhìn, ngừng bước. Đinh Mật mím môi nhận cuộc gọi, Chu Thanh ở bên kia hỏi cô có bận không, khi nào thì qua đó ăn cơm.
Đinh Mật nói: “Con không bận, ăn cơm thì để sau ạ.”
Lần trước gặp Tiết Chấn, cô không qua đó nữa.
Chu Thanh thở dài, lại nhanh chóng thay đổi ngữ khí: “Tiểu Mật này, đồng nghiệp của mẹ giới thiệu cho một chàng trai, đối phương nói không để ý con…” Bà ngừng lại, hỏi lấy lòng, “Con xem khi nào có thời gian rảnh thì ăn với người ta bữa cơm rồi thử qua lại xem, nếu được thì…”
Đối phương không để ý con…
Đinh Mật ngắt lời bà: “Con nói rồi, con không muốn đi xem mắt.”
Chu Thanh kiên trì: “Nhưng điều kiện cậu đó tốt lắm, mẹ xem ảnh rồi, cũng rất sáng sủa, còn là luật sư…”
“Không cần đâu.” Cô cau mày, “Thế nhé mẹ.”
Đinh Mật cúp điện thoại, ngước mắt liền thấy Lục Thời Miễn đang nhìn cô chòng chọc. Hồi lâu sau, anh mới mỉa mai: “Xem mắt? Đinh Mật, em thấy anh quá dễ nói chuyện hay là em vốn không để anh vào lòng?”
Đinh Mật đuối lý vội giải thích: “Là chủ ý của mẹ em, em nói không cần rồi.”
Gió táp mưa sa, hai người đứng dưới mưa, cô co rụt cổ, mặt càng thêm trắng, không còn một chút máu.
Lục Thời Miễn mềm lòng, trầm giọng hỏi: “Em mang chìa khóa chưa?”
“Chìa khóa gì?” Đinh Mật hơi mờ mịt, lập tức đối diện với ánh mắt của anh, “Mang, em mang rồi…”
Anh không nói gì nữa, ôm cô đi về phía trước.
Đi vào tòa 16, mở thang máy.
Lên thẳng tầng 12.
Đứng trước cửa ngôi nhà từng ở hơn một năm, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, tim Đinh Mật như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô, gương mặt không có biểu cảm gì: “Mở cửa thử xem.”
Đinh Mật lấy chìa khóa ra, ngập ngừng thoáng chốc, cắm chìa khóa vào ổ.
Chìa khóa xoay ổ phát ra tiếng vang khe khẽ.
“Cạch.” Cửa mở.
Trái tim cô nảy đánh thịch.
Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Thời Miễn đẩy cửa ra, đi vào trước.
Đinh Mật ngẩn người hồi lâu, chậm rãi bước vào. Đứng ở lối vào, quét mắt nhìn ngôi nhà dường như không thay đổi gì, đầu óc cô trống rỗng, mắt chua xót, tiến lên phía trước vài bước.
Trên bàn trà vẫn đặt chiếc hộp đựng đồ cô mua, gối tựa trên sofa cũng còn đó, chỉ là đã cũ. Tất cả mọi thứ đều vẹn nguyên, bao gồm cả Lục Thời Miễn, dường như mấy năm mất mát chưa từng tồn tại.
Người đàn ông cao lớn đứng trước cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc vấn vít quanh anh, càng lộ rõ vẻ cô đơn tịch liêu.
“Lục Thời Miễn.”
Cô đứng sau lưng anh, ngập ngừng gọi.
“Ừm.” Anh thấp giọng đáp, hút một hơi thuốc.
“Anh không thay khóa.”
“Ừ.”
“Tại sao?” Giọng cô khô khốc. Lúc trước anh gạt cô là đã đổi khóa.
Lục Thời Miễn quay lại, nhìn cô đăm đăm, cúi đầu cười tự giễu: “Em nói xem?”
Trái tim Đinh Mật vừa chua vừa chát, như ngâm trong nước, sắp căng phồng, không biết nên đáp thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt ngấn nước.
Lục Thời Miễn nhận thua.
Anh nhìn cô chăm chú, nói từng chữ: “Em nói nếu như em chia tay với anh, nhất định là vì em đã lạc đường. Được, vậy anh quay trở về.”
Đinh Mật mím chặt môi, nấc lên: “Anh vẫn còn nhớ.”
Chỉ là một câu nói vừa ngang bướng vừa mơ hồ như thế, dưới áp lực của hiện thực, cô đã sắp lãng quên.
Lục Thời Miễn không quên, có lẽ là trong tiềm thức muốn giữ lại cho mình một tia hy vọng, anh không nỡ lòng quên: “Nếu có một ngày em cũng trở về, anh coi như em đã tìm thấy đường.”
Anh cúi người ôm cô vào lòng, than khẽ một câu bên tai cô…
“Đinh Mật, anh vẫn luôn đợi em.”
Anh vẫn luôn đợi em trở về.
~~~
Hết chương 60
~~~
Về với nhau rồi về với nhau rồi về với nhau rồi huhu
Lúc dịch chương này vừa type vừa khóc. Ngày trước mình gục ngã trước Lục Thời Miễn cũng là vì đọc đến chương này, không biết nói gì hơn =((((((((((((((((