Ngày hôm ấy, Lục Thời Miễn đánh cho Bùi Dịch nằm bẹp ở bãi đỗ xe, bấy giờ mới buông cổ anh ra, lạnh lùng liếc một cái, đoạn đứng thẳng dậy, sải bước lên xe rồi sập cửa lái đi.
Bùi Dịch bầm tím mặt mũi nằm dài trên đất, toàn thân vừa đau vừa bẩn, muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác. Anh phải ở nhà dưỡng thương suốt một tuần mới dám vác mặt ra ngoài.
Tận đến hôm nay, Bùi Dịch vẫn không biết hồi đó Lục Thời Miễn đến thành phố C để làm gì.
Đôi khi anh thậm chí có ảo giác, Lục Thời Miễn cố tình đến để đánh anh xả giận.
Hồi đó anh không chỉ ồn ào tình cảm với Giang Nhị. Trong mắt người ngoài, anh là một tên con nhà giàu vừa lăng nhăng vừa chơi bời lêu lổng. Anh lấy góc độ đàn ông suy xét, có lẽ Lục Thời Miễn là kiểu dù chia tay với Đinh Mật thì cũng không chịu nổi cảnh thấy cô phải tủi thân?
Chắc là vậy.
Lục Thời Miễn quen biết Đinh Mật năm mười ba tuổi, từ cấp Hai đến cấp Ba, suốt những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng ấy, anh bắt đầu thích cô từ khi nào, bản thân anh cũng không nhớ rõ, có lẽ còn sớm hơn cả cô.
Thi đại học xong, Đinh Mật rời khỏi nhà, hơn một năm ấy, cô chỉ có anh.
Khoảng thời gian ấy Đinh Mật cực kỳ tin tưởng và dựa dẫm vào anh, khiến anh nhận định Đinh Mật là trách nhiệm của anh, không ai được phép bắt nạt cô, mọi kế hoạch cho tương lai của anh đều có cô.
Trong mắt nhiều người, anh ưu tú, anh đẹp trai, chia tay với Đinh Mật thì có làm sao?
Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa Đinh Mật, bằng ấy năm, bên cạnh anh chỉ có một cô gái là cô, mọi hồi ức tình cảm cũng chỉ có cô, không thể nào quên.
Mấy năm xa cách, anh từng gặp muôn hình muôn vẻ phụ nữ, nhưng anh nhận ra, không phải Đinh Mật thì không được.
Năm đầu tiên chia tay, anh bận rối tung, dằn lòng không nhớ đến cô. Năm thứ hai, anh lập nghiệp với Từ Khiên, bận nghiêm chỉnh, vẫn dằn lòng không nhớ đến cô. Năm thứ ba, anh thường nghe thấy giọng cô trong phim ảnh, quảng cáo,… Anh không thể dằn lòng nữa.
Anh bắt đầu quan tâm đến giới lồng tiếng, giới giải trí, thấy tin đồn tình cảm của Bùi Dịch bay đầy trời, anh không nói nổi cảm giác của mình là gì, mùi vị lẫn lộn.
Tình cảm anh dành cho Đinh Mật khi ấy rất phức tạp, vừa yêu vừa hận, nhưng vẫn không thể thấy cô chịu tủi thân, có lẽ nghĩ như vậy, yêu đã chiếm ưu thế.
Hồi đó Quang Ảnh mới chuyển về Giang Châu, công ty bận sứt đầu mẻ trán, trong một lần xã giao, anh uống ít rượu, nhất thời kích động mua vé bay đến thành phố C.
Anh không gặp Đinh Mật, lại gặp Bùi Dịch.
Không thể phủ nhận, lời Bùi Dịch nói như kim đâm vào lòng anh, nói không để ý là giả, anh rất để ý, cực kỳ để ý, vậy nên dù biết Đinh Mật ở Bắc Kinh anh cũng không đi tìm cô.
Có một số việc, cần thời gian xóa nhòa.
Lục Thời Miễn ở Giang Châu đợi hai năm, Đinh Mật trở về.
Sự thật còn tàn khốc hơn cả trong tưởng tượng.
…
Lục Thời Miễn nhìn Bùi Dịch, cười nhạt: “Anh đánh thắng được không?”
Đệt.
Bùi Dịch xanh mặt, tháo kính xuống, xắn ống tay áo: “Thử xem?”
Bây giờ Lục Thời Miễn không có hứng đánh nhau, ngón tay thon dài gõ bàn, liếc anh: “Khỏi cần thử, anh không thắng được. Cách xa Đinh Mật ra, đừng để một thân ô nhiễm ảnh hưởng đến cô ấy.”
Bùi Dịch: “…”
Bùi Dịch ngoáy tai, cau mày, không dám tin: “Cậu nói gì? Một thân ô nhiễm?”
Lục Thời Miễn lấy bao thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng, châm lửa rít một hơi, nhìn anh: “Lẽ nào không phải? Suốt ngày lên hot search với sao nữ.”
Bùi Dịch nghẹn họng, đang định đáp trả thì cửa phòng mở ra.
Đinh Mật đi vào, vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ quan sát họ, hai người trông có vẻ rất bình tĩnh, Đinh Mật thấy vậy thở phào, nhét thẻ vào ví của Lục Thời Miễn. Cô vừa ngồi xuống, Lục Thời Miễn lập tức dập thuốc đi, nhìn cô, khẽ cười thành tiếng: “Về nhà cho mèo ăn chứ?”
Đinh Mật a lên: “Đúng rồi.” Đoạn vội nhìn sang Bùi Dịch, “Học trưởng, chúng em về trước nhé, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Bùi Dịch liếm mép bực bội không thôi, song phong độ căn bản vẫn cần có, anh đứng dậy, cười nhạt: “Được.”
Đinh Mật mặc áo khoác, cầm khăn quàng cổ trong tay, nhìn Bùi Dịch: “Học trưởng, anh cũng về sớm đi ạ.”
Lục Thời Miễn ôm vai cô, nhìn Bùi Dịch.
Bùi Dịch đeo kính: “Hai người về trước đi, anh đi rửa tay.”
Lục Thời Miễn cười qua loa, đưa Đinh Mật đi.
Trên đường về, Đinh Mật len lén nhìn người đàn ông đang lái xe nọ.
Lục Thời Miễn nhìn thẳng phía trước: “Nhìn gì?”
Đinh Mật lắc đầu, cười tít mắt: “Anh đẹp trai nên em muốn nhìn thôi.”
Anh thản nhiên cười: “Khỏi khen anh, có khen cũng vô dụng.”
Đinh Mật tự biết không thoát nổi buổi nghiêm phạt tối nay, gò má ửng hồng. Rõ ràng trước kia anh không đòi hỏi nhiều như vậy, hiện tại thì tinh thần và thể lực dồi dào đáng sợ, mỗi lần đều làm cô phải xin tha mới thôi, hình phạt thế này hình như chưa từng dừng lại…
Lúc đi qua một tiệm thú cưng, Đinh Mật bỗng kêu lên: “Khoan đã.”
Lục Thời Miễn lái chậm lại: “Sao vậy?”
“Mua cho mèo quýt con ít đồ, lúc em dắt nó đi vẫn chưa mua đủ, chỗ anh Lục hẳn cũng không có.”
Lục Thời Miễn nhìn sang bên kia đường, vòng vèo mấy phút tìm chỗ đỗ xe rồi cùng cô đi vào tiệm thú cưng.
Đinh Mật mua cho mèo quýt con ổ nằm, giá leo trèo, vân vân.
Lục Thời Miễn nhét đống đồ vào cốp xe, Đinh Mật vẫn còn chưa hết ý: “Hay là mình nuôi thêm một con mèo nữa?”
“Tha cho anh đi.” Lục Thời Miễn đóng cốp xe.
Đinh Mật cười anh: “Anh sợ gì chứ.”
Lục Thời Miễn vò tóc cô: “Nuôi em đủ rồi.”
Một câu nói làm cô mở cờ trong bụng.
Đinh Mật cười rộ lên, Lục Thời Miễn liếc cô: “Lên xe đi, cười ngốc nghếch gì.”
“Vâng.”
Xe chạy bon bon, lúc sắp đến tiểu khu, Lục Thời Miễn đột nhiên dừng xe lại, nhìn cô, hất cằm: “Đổi chỗ.”
Đinh Mật sửng sốt: “Dạ?”
Lục Thời Miễn cười khẽ: “Cho em lái xe thử xem.”
Đột nhiên cho cô lái, cô hơi căng thẳng…
Lục Thời Miễn liếc cô: “Không dám?”
Đinh Mật: “… Cũng không phải.”
Nơi này đường rộng ít xe, thực sự rất thích hợp cho người mới luyện tập.
“Có anh ở đây, sợ gì?” Lục Thời Miễn liếc cô, chỉnh ghế hơi ngả về trước xong mới mở cửa xuống xe. Anh vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ: “Nhanh lên nào.”
Đinh Mật nhìn anh, nhấc chân trèo từ ghế phụ sang ghế lái.
Lục Thời Miễn ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe.
“Còn nhớ cách lái không?”
“Nhớ…”
Thi bằng xong cô từng lái mấy lần, nhưng thật sự rất lâu rồi cô không chạm đến xe, Đinh Mật hơi căng thẳng, thắt dây an toàn, vươn tay ướm thử, vị trí ghế ngồi vừa vặn.
Cô khởi động máy, cầm vô lăng, hít sâu một hơi, đoạn đạp chân ga.
Chiếc xe chậm chạp chạy về phía trước.
Lục Thời Miễn tựa vào ghế phó lái, hơi khó duỗi chân, nhìn cô: “Lái nhanh hơn một chút.”
Đinh Mật máy móc đáp: “Vâng.”
Nhanh hơn một chút.
Phía trước là đường thẳng, Đinh Mật lái xe rất thuận lợi, nhưng mà chậm.
Lục Thời Miễn cũng không vội, anh cười lắc đầu: “Đinh Tiểu Mật, anh đi bộ còn nhanh hơn em lái xe.”
Đinh Mật: “…”
Bởi vì chân anh dài hiểu không?
Đinh Mật đạp chân ga, lại nhanh hơn một chút.
Lục Thời Miễn phì cười, cũng không giục cô, mặc cô lái chậm rì rì, lộ trình mấy phút, cô lái mất mười mấy phút.
Cuối đường cần rẽ mới đến được trạm bảo vệ.
Đinh Mật nhìn khoảng cách, quay vô lăng.
“Chậm rồi.”
Lục Thời Miễn thản nhiên nhắc nhở cô.
Quay vô lăng chậm rồi, Đinh Mật vội đạp phanh, dừng xe trước trạm bảo vệ, cần phải lùi về sau thêm mấy mét mới có thể quay đầu…
Đinh Mật không nhịn được oán trách: “Sao anh không nhắc em sớm…”
Lục Thời Miễn liếc kính chiếu hậu, có xe chạy tới.
“Lùi xe về sau.”
Đinh Mật nghe lời, vội lùi xe, song lùi hai lần vẫn không đúng vị trí, chiếc xe đằng sau đã chạy đến sát đuôi, bấm còi giục.
Hôm nay vừa hay là Tiểu Ngụy trực ban, anh biết chiếc xe này là của Lục Thời Miễn nên lấy làm lạ, cậu Lục bình thường lái xe rất giỏi, không lẽ hôm nay say rượu?
Có người giục, Đinh Mật cuống lên, ngoẹo đầu nhìn anh, làm sao bây giờ?
Lục Thời Miễn bó tay, day day ấn đường, mở cửa xe: “Đổi chỗ, để anh.”
Đinh Mật như được đại xá, vội mở cửa nhảy xuống xe.
Tiểu Ngụy thấy Đinh Mật xuống khỏi ghế lái thì ngẩn ra, lại nhìn Lục Thời Miễn đang vòng qua đầu xe, sửng sốt: “Ồ, cậu Lục, cô Đinh…”
Hai người đi chung một xe! Họ làm lành rồi?
Vừa nãy là Đinh Mật lái xe, chẳng trách.
Đinh Mật nhìn Tiểu Ngụy, cười áy náy.
Lục Thời Miễn ngồi vào buồng lái, nhanh chóng cho xe vào.
Đinh Mật thở phào: “Lục Thời Miễn, lần sau anh dạy em tiếp đi, thật sự là rất lâu rồi em không chạm đến xe, lần sau chắc chắn sẽ không thế này…”
Sắp hai năm rồi.
Vậy nên thật sự không phải tại cô ngốc đâu.
Lục Thời Miễn nhếch môi: “Ừm.”
Chẳng qua hôm nay nhất thời nổi hứng để cô lái thử thôi.
Đinh Mật mở cửa nhà, Quýt Béo và mèo quýt con đang cuộn thành một tổ trên sofa, trông cực kỳ hòa hợp.
Đinh Mật thở phào nhẹ nhõm: “May quá, Quýt Béo không ức hiếp mèo quýt con.”
Lục Thời Miễn đặt đồ ở phòng khách, Đinh Mật hào hứng dạt dào mở hết mọi thứ ra, ngồi trên thảm lắp ghép.
Lục Thời Miễn mỉm cười, cô hăng hái thật. Anh đang định qua giúp thì điện thoại đổ chuông, Tần Dạng nói trong máy: “Tao vừa gửi tài liệu chứng cứ và video giám sát cho mày đấy, mày xem đi, lần này chắc chắn chứng cứ xác thực. Trương Khởi Xuyên và Hứa Trường Đông là bà con xa, bất ngờ không?”
Hứa Trường Đông là ông chủ của Khoa học kỹ thuật Không Độ.
Lục Thời Miễn cầm bao thuốc đi vào phòng làm việc: “Tao xem đã.”
Cúp máy, Lục Thời Miễn xem tài liệu chứng cứ và video giám sát xong thì Từ Khiên gọi điện tới, anh nói: “Tao gửi tài liệu cho luật sư Khang rồi.”
Lục Thời Miễn mở máy tính: “Ừ.”
Từ Khiên nói: “Có những chứng cứ này, ngày mai Trương Khởi Xuyên chắc hẳn không còn gì để nói.”
Lục Thời Miễn: “Ừm, Trương Khởi Xuyên bị sai khiến, không quan trọng. Quan trọng là Hứa Trường Đông, mục đích của ông ta không chỉ là phá hoại CRM Vạn Khách.”
Hơn một năm trước, Quang Ảnh xin được niêm yết trên thị trường Mỹ.
Đồng thời gửi đơn xin còn có Không Độ.
Từ khi Quang Ảnh chuyển về Giang Châu, lượng khách hàng của Không Độ liên tục sụt giảm, lợi nhuận công ty đương nhiên không bằng Quang Ảnh.
Đây cũng chính là lý do Không Độ luôn lén lút đối phó Quang Ảnh.