Tin tức và video về vụ kiện của Quang Ảnh với Chính Dương xôn xao trên mạng, trong các doanh nghiệp trên toàn quốc đã ký hợp đồng trước đó, hiện đã có doanh nghiệp tạm ngừng sử dụng CRM Vạn Khách.
Lục Thời Miễn bận sứt đầu mẻ trán, thứ Sáu phải bay đến Bắc Kinh đàm phán giữ lại hợp đồng đã ký, tiếp đó là phúc thẩm vụ án vào thứ Hai tuần sau.
Tối thứ Năm, Đinh Mật cùng anh sắp xếp hành lý, cô lấy hai bộ suit ra so sánh, hỏi anh: “Anh mang bộ nào?”
Thật ra Lục Thời Miễn không thích mặc suit lắm, trừ khi là trường hợp bắt buộc. Bình thường anh hay mặc blazer, thậm chí cuối tuần tăng ca anh còn khoác luôn áo thường đến công ty. Nhưng Đinh Mật thích anh mặc suit, nam tính quyến rũ, đẹp trai khó cưỡng.
Lục Thời Miễn ngoảnh đầu nhìn cô: “Tùy em.”
Tùy em thích.
Đinh Mật nở nụ cười, cô chọn bộ thủ công thuần đen, hợp với chiếc cà vạt cô mua tặng anh lần trước.
Lục Thời Miễn thấy cô dạt dào hào hứng, không nhịn được bật cười: “Anh đi hai ngày thôi, mang hai bộ quần áo là được rồi.”
Đinh Mật cất âu phục vào vali, bước đến ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn: “Chủ Nhật anh về có rảnh không?”
Lục Thời Miễn khom lưng phối hợp, rũ mắt nhìn cô: “Ừm, đi xem mèo?”
Đinh Mật cắn môi, nhìn sâu vào mắt anh, lí nhí: “Bùi Dịch đến Giang Châu, nói muốn cùng nhau ăn cơm…”
Lục Thời Miễn lạnh nhạt: “Thế nên?”
Đinh Mật càng bé tiếng hơn: “Em bảo đợi anh về sẽ cùng mời anh ấy một bữa, nói thế nào thì ngày trước anh ấy cũng từng giúp đỡ em rất nhiều…”
“Ha.” Lục Thời Miễn cười lạnh, vò mạnh tóc cô, “Nếu em không gạt anh, cần anh ta giúp hả?”
Đinh Mật đuối lý, một câu cũng không nói nổi.
Lặng im mấy giây, cô kiễng chân hôn anh.
Lục Thời Miễn đứng im không nhúc nhích, mặc cô hôn. Đinh Mật không được đáp lại, cuống lên, cắn nhẹ môi anh, Lục Thời Miễn bị đau, nheo mắt nhìn cô, lập tức ôm cô trở người, đè cô lên tủ quần áo, hôn mãnh liệt.
Đinh Mật nghẹn thở, chật vật đẩy anh.
Rất lâu sau, Lục Thời Miễn thấy cô ngạt đỏ cả mặt mới buông môi cô ra.
“Như vậy đã đòi dỗ anh?”
Giọng đàn ông trầm thấp từ tính, Đinh Mật nghe mà bủn rủn, nếu anh đi làm diễn viên lồng tiếng, tuyệt đối có hàng loạt cô gái si mê theo đuổi. Cô vẫn ôm cổ anh, đỏ mặt ngẩng đầu: “Không thì sao?”
Lục Thời Miễn liếc cô, cười xì: “Không hiểu thật?”
Đinh Mật mềm mại tựa vào lồng ngực vững chắc của anh, mái tóc bồng bềnh cọ bên cổ anh, cô hôn lên yết hầu của anh, líu ríu: “Hiểu mà… cho dù em không hiểu, anh cũng sẽ khiến em hiểu.”
Hôm nay Lục Thời Miễn ở công ty bận rộn cả ngày, hút khá nhiều thuốc, mùi thuốc trên người rất nồng. Anh không muốn cứ vậy chạm vào cô, vậy nên đẩy cô ra, vò tóc cô: “Coi như em có giác ngộ.”
Dứt lời, anh quay người đi vào phòng tắm.
Đinh Mật chớp mắt, anh vẫn chưa nói cuối tuần có muốn mời Bùi Dịch ăn tối không.
Khi Lục Thời Miễn tắm xong, Đinh Mật cũng đã sắp xếp gọn gàng hành lý cho anh, để ở góc tường.
Quýt Béo lắc lư mò vào, Đinh Mật cúi người ôm nó lên: “Đúng là nặng thật đấy, Quýt Béo, mày giảm béo đi được không?”
Đáp lại cô là một tiếng “meo.”
Đinh Mật không nhịn được bật cười, ngẩng đầu nhìn, cửa phòng tắm đã mở. Lục Thời Miễn mặc áo tắm đi ra, anh tùy tiện lau tóc mấy cái liền ném khăn đi, tóc anh hơi ẩm, mắt mày đen nhánh, dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.
Anh bước tới nhìn chằm chằm Quýt Béo trong lòng cô: “Em xác định muốn tặng mèo?”
Đinh Mật: “Anh Lục muốn có mèo quýt.”
Lục Thời Miễn nhắc nhở cô: “Hơn nửa thời gian là chúng ta nuôi.”
Đinh Mật cười: “Không sao, em thích mèo, hai con cũng được.”
Dù sao ở bên anh, lại nuôi lớn một nhóc mèo quýt nữa, cảm giác rất có thành tựu.
Lục Thời Miễn nhếch môi, xách mèo quýt béo nằm trong lòng cô lên ném ra ngoài phòng, đóng cửa.
Đinh Mật cắn môi, ngước mắt nhìn anh, Lục Thời Miễn nhướng mày.
Đinh Mật lập tức ôm chầm cổ anh, nhảy bật lên, đôi chân mảnh khảnh quấn quanh vòng eo dẻo dai của anh, Lục Thời Miễn thuận thế bế cô lên, cúi đầu nhìn cô.
Đinh Mật ngẩng đầu hôn anh: “Xin lỗi anh, Lục Thời Miễn.”
Hồi ấy cô thật lòng không cố ý gạt anh.
Lục Thời Miễn mím chặt môi, ngoảnh mặt đi, đoạn thả cô về giường. Anh phải đi họp video.
Đinh Mật tưởng anh giận thật, lại nhổm dậy níu chặt cổ áo anh, quấn riết không buông.
Lục Thời Miễn khựng lại, nhìn cô không chớp mắt: “Đinh Tiểu Mật, còn chọc anh nữa thì lát cho em khóc đấy.”
Đinh Mật thoáng do dự, đoạn buông anh ra: “Anh đi đâu vậy?”
“Anh phải họp video, nửa tiếng.”
Lục Thời Miễn khẽ vỗ đầu cô, ra khỏi phòng ngủ.
Đinh Mật nằm trên giường không biết đợi đã bao lâu, lúc cô sắp ngủ thiếp đi thì anh quay lại, ôm cô từ sau lưng, hôn lên tai cô: “Mệt rồi?”
Đinh Mật mơ màng đáp tiếng, quay người lại ôm anh.
Lục Thời Miễn cúi đầu hôn cô, tay luồn vào trong, chẳng mấy chốc đã khiến cô thở dồn dập. Đinh Mật không kìm được nhắc anh: “Lục Thời Miễn, sáng mai anh phải dậy sớm…”
Anh trở mình đè lên người cô, xoáy sâu vào đôi mắt long lanh ánh nước của cô: “Vậy nên?”
Đinh Mật đỏ mặt, đành chấp nhận lời cảnh cáo anh tùy tiện nói lúc nãy không phải là đùa, cô sợ hãi: “Anh… nhẹ thôi…”
Lục Thời Miễn vùi đầu trên cổ cô, phì cười: “Anh sẽ cố gắng hết sức.”
Đêm trước ngày xa nhau, Đinh Mật kêu mềm cả giọng.
Sáng ngày hôm sau, khi Đinh Mật còn đang ngủ, Lục Thời Miễn đã ra sân bay.
Đinh Mật ngủ thẳng đến hơn chín giờ mới bò dậy, hôm nay cô có việc. Đinh Mật đi vào phòng tắm, lúc thanh giọng mới phát hiện cổ họng hơi khàn, bất giác đỏ mặt.
Đánh răng xong, Đinh Mật vội đi pha một cốc trà nhuận họng.
Bài báo phỏng vấn Đinh Mật nhận mấy ngày trước được đăng lên vào sáng nay, điện thoại cô nhận được thông báo đẩy, Đinh Mật vừa ăn sáng vừa xem bài phỏng vấn.
Chẳng mấy chốc, weixin kêu ầm ĩ.
Nhóm lớp có người đăng ảnh.
Tưởng Tân Tử: Đinh Mật bây giờ là người nổi tiếng rồi à? Vừa lên TV vừa lên báo mạng.
Thẩm Giai: Cậu ước ao ghen tị hả?
Tưởng Tân Tử: Ước ao gì! Cậu ấy quay lại với Lục Thời Miễn tôi mới ước ao ghen tị.
Đinh Mật ngẩn ra, tin cô và Lục Thời Miễn tái hợp hình như mới chỉ có hội Đỗ Minh Vy biết, Thẩm Giai và Trương Luân cũng không nói với ai, vậy nên những người khác trong lớp vẫn chưa biết chuyện này.
Thẩm Giai gửi một cái biểu cảm tủm tỉm không nói.
Trương Luân: Vợ ơi, đừng nghịch điện thoại suốt thế.
Thẩm Giai: Em sai rồi.
Mọi người lập tức nhao nhao mắng hai người khoe tình cảm, đề tài liền thay đổi.
Đinh Mật lướt tin nhắn trong nhóm, xem mọi người lảm nhảm, cảm giác như lại trở về những năm tháng cấp Ba, thật là hoài niệm.
Cùng lúc này, Tiết Ninh đang ở công ty khác xử lý hóa đơn, nhân viên tiếp cô ta bảo cô ta đợi một lát, Tiết Ninh buồn chán cầm điện thoại nghịch, đúng lúc lướt tới bài báo phỏng vấn của Đinh Mật.
Tiết Ninh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Đinh Mật ở đầu bài báo, Đinh Mật không khác trước kia là bao, tóc ngắn, má lúm, cười ngọt ngào. Tiết Ninh nhíu mày nhìn tấm ảnh nọ chòng chọc, đọc hết bài báo, càng đọc càng khó chịu, nhất là khi thấy Đinh Mật nhắc đến bạn trai.
“Tiết Ninh, của cô này, ký tên là xong.” Nhân viên đón tiếp đưa hóa đơn cho Tiết Ninh liếc thấy màn hình điện thoại của cô ta, mỉm cười, “Cô diễn viên lồng tiếng này xinh thật đấy, tôi rất thích cô ấy.”
Tiết Ninh không nói không rằng cất điện thoại đi, lạnh mặt ký tên: “Trả anh.”
…
Chiều chủ nhật, Lục Thời Miễn trở về từ Bắc Kinh.
Anh vừa vào đến nhà liền thấy Đinh Mật đang ôm một chú mèo quýt con đứng dậy, sửng sốt: “Em mua rồi?”
Không phải cô nói đợi anh về rồi cùng nhau đi chọn sao?
Đinh Mật hồ hởi: “Mèo của đồng nghiệp Minh Vy nuôi sinh được bốn chú mèo con, họ không nuôi được nhiều như vậy nên muốn tặng đi, Minh Vy bèn đưa em đến đó chọn một con.”
Lục Thời Miễn mím môi, đặt hành lý xuống: “Cho anh trai anh xem rồi?”
Đinh Mật vuốt ve chú mèo: “Vâng, lúc em với Minh Vy chọn mèo có gọi video với anh ấy, anh ấy chọn con này.”
Đúng là vẽ chuyện, lại còn chọn qua video.
Thực ra là bốn chú mèo đều khá giống nhau, Đinh Mật và Đỗ Minh Vy không chọn được, Đỗ Minh Vy bèn bảo: “Hay là để anh Lục tự chọn?”
Đinh Mật nhắn tin hỏi anh, không ngờ Lục Thời Phong lại trực tiếp gọi video đến.
Lục Thời Miễn đút tay túi quần nhìn chằm chằm chú mèo con nằm trong lòng cô, bỗng hơi đau đầu. Anh nâng tay vò tóc cô: “Gọi điện cho Bùi Dịch, tối nay mời anh ta ăn cơm.”
Nói đoạn xách hành lý đi vào phòng ngủ, quay lưng về phía Đinh Mật.
Đinh Mật chớp chớp mắt đặt mèo con xuống cạnh Quýt Béo, theo anh vào phòng ngủ.
Lục Thời Miễn mở tủ lấy một bộ quần áo đang định đi tắm, Đinh Mật bước đến bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói thật sao?”
Anh nghiêng đầu liếc cô: “Không thì thế nào?”
Đinh Mật: “Vậy em đi gọi điện.”
Đinh Mật nói xong định đi, lập tức bị ai đó kéo lại hôn một hồi mới thả ra rồi đi tắm.
Đinh Mật đấm lưng anh mấy cái, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ gọi điện cho Bùi Dịch.
Lục Thời Miễn tắm xong đi ra, Đinh Mật đang ngồi trên thảm chơi với mèo quýt. Cô ngoảnh đầu nhìn anh, băn khoăn: “Theo anh liệu Quýt Béo có ức hiếp mèo quýt con không?”
Lục Thời Miễn liếc Quýt Béo: “Nếu em lo thì tối đưa mèo lên tầng trên luôn đi.”
Đinh Mật gật đầu.
Lòng nghĩ, trước kia Quýt Béo được anh Lục nuôi, bây giờ giao mèo con cho anh chắc cũng không có vấn đề gì.
Lục Thời Miễn ngồi trên sofa kéo cô dậy, ấn cô ngồi lên đùi mình.
Đinh Mật ôm cổ anh, nhoẻn cười: “Em đặt bàn lúc sáu giờ.”
Lục Thời Miễn ừ một tiếng, chẳng buồn quan tâm đến bữa cơm đó, khẽ cọ đầu trên cổ cô: “Nhớ anh không?”
Cổ cô ngứa ran vì bị tóc anh đâm, Đinh Mật không nhịn được né đi: “Ừm.”
Hai người ngồi trên sofa ôm ôm hôn hôn, Đinh Mật nghĩ lát nữa phải ra ngoài, sợ anh xúc động, vội đứng dậy nhảy khỏi lòng anh.
Sáu giờ tối, trong phòng bao của nhà hàng, Lục Thời Miễn và Bùi Dịch cuối cùng cũng mặt đối mặt.
Bùi Dịch không đến một mình mà đi cùng với Giang Nhị.
Giang Nhị nghe nói Đinh Mật và Lục Thời Miễn mời Bùi Dịch ăn cơm nên nhất định đòi theo đến, nói là phải gặp bạn trai của Đinh Mật một lần, Bùi Dịch chê cô phiền, đành đưa cô theo.
Hai người ngồi đối diện Lục Thời Miễn và Đinh Mật, Lục Thời Miễn lạnh nhạt liếc nhìn họ, đẩy thực đơn qua: “Hai người chọn đi.”
Bùi Dịch nhếch môi: “Khách sáo rồi.”
Giang Nhị quan sát Lục Thời Miễn, mấy ngày trước cô đã thấy anh trên video, nào ngờ người thật còn đẹp trai hơn, không nhịn được cảm thán: “Chẳng trách Bùi Dịch không theo đuổi được Đinh Mật.”
Tình cảm thời niên thiếu là đẹp đẽ khó quên nhất, từng ở bên một người đàn ông thế này, cũng khó trách Đinh Mật nhớ mãi không quên.
Bùi Dịch đen sì mặt: “Em im đi.”
Giang Nhị cười, tiếp tục nói: “Sự thật còn không cho nói.”
Đinh Mật túng quẫn, Giang Nhị đúng là cái gì cũng dám nói.
Lục Thời Miễn trái lại rất thản nhiên.
Bùi Dịch chọn món xong liền đưa thực đơn cho phục vụ, đợi phục vụ đi rồi mới nhìn Lục Thời Miễn, cười nói: “Nghe nói công ty cậu xảy ra chuyện, thế nào rồi?”
Lục Thời Miễn rót cho Đinh Mật một cốc nước, không mặn không nhạt đáp: “Không có vấn đề gì.”
Bùi Dịch: “Thế thì tốt.”
Đinh Mật không biết bữa cơm này rốt cuộc là đúng hay sai, cô và Giang Nhị nhìn nhau, Giang Nhị nhướng mày, làm khẩu hình: Được đấy!
Đinh Mật hiểu ý cô là Lục Thời Miễn, cười cúi đầu uống nước.
Ăn xong, Lục Thời Miễn đưa thẻ cho Đinh Mật: “Ngoan, đi thanh toán đi.”
Đinh Mật nhìn anh, cô không biết anh định làm gì, nhưng cô vẫn nhận thẻ ra trước quầy thanh toán.
Lúc Giang Nhị và Bùi Dịch cùng xuất hiện đã bị đám săn ảnh bám theo đến nhà hàng, Giang Nhị vừa ăn xong liền được trợ lý đón đi.
Đinh Mật đi rồi, trong phòng chỉ còn Bùi Dịch và Lục Thời Miễn.
Lục Thời Miễn tựa lưng vào ghế, cặp mắt một mí mỏng liếc nhìn Bùi Dịch, thần sắc lạnh nhạt: “Anh muốn thế nào?”
Bùi Dịch cười: “Tôi còn có thể thế nào? Chi bằng đánh thêm trận nữa?”
Hai năm trước, hai người gặp nhau ở thành phố C đã từng đánh một trận.
Năm ấy, không biết Lục Thời Miễn đến thành phố C để công tác hay tìm Đinh Mật.
Nói chung, Bùi Dịch gặp Lục Thời Miễn ở bãi đỗ xe của Truyền thông Anh Hoa. Tối ngày hôm trước, vì việc đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, Bùi Dịch có ăn tối cùng bên sản xuất và dàn diễn viên chính, khi ấy Giang Nhị vừa nổi, hai người đi gần nhau, thế là bị đám lều báo đặt điều, ngày hôm đó liền chễm chệ trên đầu bảng tin.
Mấy năm không gặp, Bùi Dịch vẫn nhận ra Lục Thời Miễn ngay từ cái nhìn đầu tiên, người này thành thục hơn trước, khí chất cũng sắc bén hơn trước.
Anh đi về phía Lục Thời Miễn, mỉm cười: “Lục Thời Miễn, sao cậu lại ở đây?”
Lục Thời Miễn tựa xe hút thuốc, lạnh lùng nhìn anh.
Bùi Dịch nhướng mày: “Không phải cậu đến tìm Đinh Mật đấy chứ?”
Lục Thời Miễn cúi đầu gảy tàn thuốc, vẫn không nói một lời.
Bùi Dịch thấy anh lạnh như băng, có phần phấn chấn, cố ý khiêu khích: “Nếu cậu đến tìm Đinh Mật thì phí công rồi, chúng tôi vừa chia tay, Đinh Mật đã đến Bắc Kinh…”
Tức thì, mặt anh bị ăn một cú đấm.
Lục Thời Miễn vứt điếu thuốc đi, túm cổ áo ấn mạnh anh lên xe.
Bịch…
Nắm đấm đập thẳng vào mặt.
Bùi Dịch không ngờ Lục Thời Miễn sẽ ra tay, thoáng sửng sốt, lập tức phản kích.
Hai người đàn ông cao một mét tám ở trong bãi đỗ xe quần nhau một trận.
Lục Thời Miễn cao hơn anh một chút, nhưng thể trạng tương đương, vốn tưởng hai người đánh nhau anh cũng không đến nỗi thua thiệt, ai ngờ tên này lại ác liệt như vậy, chuyên đánh vào mặt.
Mẹ kiếp, nát cả kính của anh luôn.