Từ Khiên nhìn địa chỉ trên tấm danh thiếp, nói: “Khá gần đây, hay là qua đó luôn?”
Lục Thời Miễn lái xe: “Ở đâu?”
Từ Khiên đọc địa chỉ, Lục Thời Miễn rẽ ở giao lộ phía trước.
Văn phòng luật sư Tụ Chính.
Lục Thời Miễn ngẩng đầu nhìn, vòng qua xe, đi lên từ cầu thang bên cạnh.
Từ Khiên tính gọi điện thoại cho Từ Dịch trước, nhưng Từ Dịch không nghe máy. Hai người đi vào, nhân viên lễ tân cười tiếp đón: “Xin chào, xin hỏi hai anh cần giúp gì ạ?”
Từ Khiên nói: “Từ Dịch ở đâu?”
Nhân viên lễ tân đáp: “Hôm nay luật sư Từ ra tòa, cõ lẽ sẽ về muộn ạ.”
Từ Khiên nghĩ sắp tan làm, quay về cũng không làm được gì, nhìn Lục Thời Miễn: “Ngồi chờ một lát nhé.”
Lục Thời Miễn nhíu mày, thực lòng anh chẳng có mấy kiên nhẫn chờ đợi người khác, cũng tại những năm tháng cấp Ba đã trao hết mọi kiên nhẫn ấy cho Đinh Mật. Anh nhìn đồng hồ, “Ừm.”
Hai người vừa ngồi xuống thì có một người đàn ông trung niên cầm cặp công văn bước vào.
Nhân viên lễ tân giải thích với ông: “Luật sư Khang, họ đến tìm luật sư Từ ạ.” Đoạn nhìn Lục Thời Miễn và Từ Khiên, “Luật sư Khang là thầy của luật sư Từ.”
Khang Chính cười nói: “Chào hai cậu, tôi là Khang Chính. Các cậu tìm Từ Dịch à, chắc Từ Dịch sắp về rồi.” Ông trực tiếp ngồi xuống đối diện Lục Thời Miễn, lại mỉm cười, “Vụ án gì vậy? Có thể nói với tôi trước.”
Từ Khiên trình bày ngắn gọn.
Khang Chính nhìn anh: “Có chứng cứ không?”
Lục Thời Miễn tựa vào ghế, giọng nhàn nhạt: “Có chứng cứ, song chưa đủ. Nhưng họ cũng không có chứng cứ chứng minh CRM Vạn Khách có vấn đề, dựa vào điểm này, chúng ta có thể kiện họ tội vu khống.”
Trương Khởi Xuyên chắc chắn có vấn đề, không chịu phối hợp đưa chứng cứ, nói năng mập mờ muốn lấp liếm cho qua chuyện, không đơn giản như thế.
Khởi kiện lập án điều tra là cách tốt nhất.
Khang Chính hiểu rõ tình hình, đưa ra một vài kiến nghị, thời gian dần trôi đến hơn sáu giờ, Từ Dịch xách cặp công văn đi vào, nhân viên lễ tân vội nói với anh: “Luật sư Từ, có người đến tìm anh ạ.”
Từ Dịch gật đầu, bước vào thấy Lục Thời Miễn và Từ Khiên thì ngẩn ra, kinh ngạc: “Sao hai cậu lại đến đây?”
Khang Chính cười: “Quen biết nhau?”
Từ Dịch gật đầu, nhìn Lục Thời Miễn bằng ánh mắt phức tạp: “Chúng em là bạn học cấp Ba.”
Khang Chính sửng sốt, cười: “Thì ra đều là bạn học.”
Từ Dịch không biết Đinh Mật và Lục Thời Miễn hiện thế nào, nghĩ ngợi, đoạn hỏi: “Các cậu tìm tớ có việc gì à?”
“Không thì ai lại đi tìm luật sư.” Lục Thời Miễn nhạt giọng.
Từ Dịch mỉm cười: “Cũng đúng.”
Khang Chính đã nắm được tình hình, ông nói với Từ Dịch, Lục Thời Miễn và Từ Khiên bổ sung thêm mấy câu, nói rõ cơ bản. Cuối cùng, Lục Thời Miễn nhìn Khang Chính: “Nếu luật sư Khang đã hiểu rõ tình hình, vậy mời luật sư Khang giúp chúng tôi vụ án này nhé.”
Từ Dịch biết sẽ như thế, anh cười: “Thầy, thầy nhận vụ án này đi, mấy vụ án trong tay em gần đây vẫn chưa xong, khi nào kết án nếu giúp được gì thì em sẽ hỗ trợ. Dù sao chúng em cũng là bạn học, em sẽ cố hết sức.”
Khang Chính lạ lùng nhìn họ, nhưng quả thực Từ Dịch đang có một vụ án rất khó giải quyết, ông cười: “Được thôi.”
Lúc Lục Thời Miễn và Từ Khiên rời khỏi văn phòng luật đã là bảy rưỡi.
Từ Dịch tiễn họ ra đến cửa, Khang Chính nhìn anh: “Sao thấy em không tập trung lắm?”
Từ Dịch đắn đo, cuối cùng vẫn nói với Khang Chính: “Lục Thời Miễn là bạn trai cũ của Đinh Mật, em không biết hiện tại họ thế nào, vậy nên…”
Khang Chính kinh ngạc: “Trùng hợp vậy…”
Từ Dịch cười khan: “Đúng là trùng hợp. Hồi cấp Ba Lục Thời Miễn không thích em lắm, hiện tại cũng vậy, nên em nghĩ… chắc cậu ấy vẫn thích Đinh Mật, vì lẽ đó mà có vẻ khó chịu với em.”
Suy cho cùng, anh thực sự muốn theo đuổi Đinh Mật, đàn ông có thể nhìn thấu nhau, rất dễ nhận ra.
Khang Chính cười lắc đầu, người trẻ tuổi ấy mà.
…
Lục Thời Miễn ăn tối với Từ Khiên. Về đến nhà, anh tắm rửa rồi ngồi tựa trên sofa hút thuốc, cúi đầu mở weixin.
[Lục Thời Miễn, anh ăn cơm chưa?]
Mấy giờ rồi mới hỏi cái này.
Lục Thời Miễn bó tay, gọi điện cho cô.
Đinh Mật nghe máy rất nhanh, cô cười: “Lục Thời Miễn.”
Lục Thời Miễn ừm đáp tiếng, tính toán cô đã ở Hoành Điếm năm ngày bèn hỏi: “Khi nào em được về?”
Đinh Mật vừa tắm xong, đang tựa vào đầu giường nói chuyện với anh, không nhịn được cười: “Sao ngày nào anh cũng hỏi câu này vậy, chắc là hai hoặc ba ngày nữa.”
Lục Thời Miễn nhả ra một hơi thuốc, cười tự giễu: “Được, anh không hỏi nữa.”
Đinh Mật ngẩn ra, lẩm bẩm: “Em không nói anh không thể hỏi mà.”
Cô đổi đề tài: “Chuyện công ty anh giải quyết xong chưa?”
Tuy hai người ở cùng nhau, nhưng Đinh Mật biết giữa cô và Lục Thời Miễn vẫn còn rất nhiều vấn đề, cô hỏi chuyện của công ty anh, Lục Thời Miễn không hề giấu giếm, sẽ kể đơn giản cho cô nghe, căn bản là cô hỏi gì anh cũng trả lời.
Đinh Mật biết vấn đề lớn nhất nằm ở cô, không phải Lục Thời Miễn.
Lục Thời Miễn gảy tàn thuốc: “Mời luật sư rồi.”
“Ồ, khó giải quyết vậy sao?”
“Bình thường.” Lục Thời Miễn nhớ đến người mình gặp ban ngày, ngẫm nghĩ, vẫn nói với cô: “Tổng giám đốc của Mậu dịch Chính Dương là Tiết Chấn, em biết không?”
Đinh Mật sững người: “Anh nói ai?”
“Tiết Chấn.”
Mậu dịch Chính Dương vu cáo chuyện công ty họ, Tiết Chấn chắc cũng là người biết rõ tình hình, tuy cách ông ta nói khéo léo hơn nhiều, nhưng chung quy không khác gì Trương Khởi Xuyên.
Ngày xưa Đinh Mật chỉ dốc lòng học tập, không quan tâm chuyện công việc của Tiết Chấn, càng không biết ông làm ở công ty nào, không ngờ Lục Thời Miễn lại gặp ông ta.
Cô cắn môi, hỏi nhỏ: “Ông ta còn nhớ anh không?”
Lục Thời Miễn thoáng khựng lại: “Nhớ.”
“Vậy… ông ta có nói gì không?”
Ngày đó cô đã hoàn toàn trở mặt với Tiết Chấn và Tiết Ninh, nhìn nhau như kẻ thù. Cô không rõ nếu Tiết Chấn biết cô và Lục Thời Miễn đã làm lành, liệu có nói gì…
Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội thành thật với Lục Thời Miễn, nhưng mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Phải mở lời thế nào đây?
Nói ngày ấy cô đòi chia tay là vì cô sắp phải ngồi tù?
“Nói gì?” Lục Thời Miễn đứng dậy, vào phòng bếp rót một cốc nước, “Trước em nói ông ta và mẹ em ly hôn rồi, ông ta có chuyện gì để nói với anh được.”
“Cũng đúng…” Giọng Đinh Mật nhỏ như muỗi kêu.
Trước kia có một lần Đinh Mật muốn đi thăm Tiết Tiểu Bân, Lục Thời Miễn nói để anh đưa cô đi, anh không có ấn tượng tốt với ngôi nhà kia, sợ cô về đó sẽ bị bắt nạt hoặc phải nhìn sắc mặt của người khác.
Cô đành kể với anh mẹ cô đã ly hôn với Tiết Chấn, hiện sống đơn thân với Tiết Tiểu Bân.
Cuối cùng cô vẫn không đi được.
Bởi vì Lục Thời Miễn muốn đi cùng cô, Đinh Mật sợ Chu Thanh thấy Lục Thời Miễn thì quá vui, không may lỡ lời, khó khống chế tình hình, đành mượn cớ nói không đi nữa.
Vừa hay Lục Thời Miễn cũng không hề muốn cô về đó nhìn sắc mặt người khác.
Đinh Mật rối lên, nhất thời không biết nói gì. Đúng lúc ấy thì nghe thấy bên kia truyền đến tiếng chuông cửa, cô vội nói: “Có người bấm chuông phải không?”
Lục Thời Miễn đặt cốc nước xuống: “Ừm.”
Giờ này, ngoài anh trai anh chắc không còn ai khác.
Hơn nữa, hơn nửa là anh đến để gửi Quýt Béo.
Đinh Mật cắn môi: “Vậy anh đi mở cửa đi, em cúp máy nhé.”
Lục Thời Miễn nhíu mày, định nói gì đó, nhưng cô vội vã bỏ lại một câu “lát em nhắn tin cho anh” bèn cúp luôn.
Anh ra đến cửa, liếc nhìn chiếc điện thoại tối đen, mở cửa.
Lục Thời Phong ôm Quýt Béo đi vào, thả mèo xuống đất: “Nuôi hộ anh mấy ngày, anh phải đi Bắc Kinh.”
Mèo béo cắn ống quần anh, Lục Thời Miễn hất nó ra: “Ừm.”
Lục Thời Phong nhìn anh: “Nghe nói công ty em xảy ra chuyện có liên quan đến Không Độ?”
“Ừm.”
Lục Thời Miễn cúi người ôm Quýt Béo lên, bước đến sofa ngồi xuống: “Sao anh biết?”
Lục Thời Phong cười: “Nhắc nhở em, Trương Khởi Xuyên quen biết ông chủ của Không Độ.”
Lục Thời Miễn nheo mắt: “Sao anh biết?”
Lục Thời Phong cười: “Đừng hỏi sao anh biết, anh đi đây.”
Đến đi như gió.
Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
Lục Thời Miễn gọi cho Tần Dạng: “Mày giúp tao điều tra Trương Khởi Xuyên của Mậu dịch Chính Dương.”
Tần Dạng đang định đi ngủ, vực dậy tinh thần: “Điều tra ông ta làm gì?”
“Bảo mày giúp mày hỏi nhiều thế làm gì.”
“Được rồi, được rồi, tao hỏi có mấy câu cũng không được.” Tần Dạng cười, “Nhưng điều tra xong mày phải mời tao nhậu đêm đấy.”
Lục Thời Miễn hừ lạnh: “Mày chỉ giỏi có thế.”
Tần Dạng thở than: “Sống ở trên đời, không ăn không uống thì còn có thể làm gì? Tao đâu phải mày với Từ Khiên, tình tình ái ái…”
Lục Thời Miễn trực tiếp cúp máy.
Tần Dạng trợn mắt lườm điện thoại. Đệt.
…
Ngày hôm sau, Khang Chính thay mặt Khoa học kỹ thuật Quang Ảnh gửi thư luật sư đến Mậu dịch Chính Dương.
Trương Khởi Xuyên vừa thấy thư luật sư liền nổi bão: “Dựa vào đâu mà kiện ông! Ông không kiện chúng thì thôi!”
Khang Chính nói: “Bên trên viết rất rõ ràng, Trương tiên sinh có thể xem.”
Trương Khởi Xuyên xem xong, mày co rúm, chửi bậy, mặc kệ Khang Chính, cầm điện thoại về phòng làm việc.
Tiết Ninh ra khỏi phòng, quát những nhân viên hóng chuyện không làm việc: “Nhìn gì mà nhìn, đi làm hết đi.”
Tiết Ninh đứng im nhìn Khang Chính chòng chọc, Khanh Chính vẫn còn chút ấn tượng với cô ta, nhìn thêm mấy lần, coi như không nhớ.
Tiết Chấn đi tới, nhìn Khang Chính, sững ra. Sao lại là luật sư này?
Khang Chính cũng không ngờ sẽ gặp Tiết Chấn ở đây, sờ mũi, cười nói: “Tiết tiên sinh, xin chào.”
Tiết Chấn tái mặt, ông đương nhiên biết vị luật sư này lợi hại cỡ nào, không ngờ Lục Thời Miễn lại mời ông ta, lẽ nào là Đinh Mật nói với Lục Thời Miễn?
Khang Chính cũng cảm khái, thật trùng hợp.