Rạng sáng, cửa sổ kín rèm, trong phòng mờ tối mơ màng.
Sau mấy tiếng thở gấp nặng nề, hô hấp dần dần bình ổn.
Lục Thời Miễn lui ra, cúi đầu hôn lên gương mặt ửng hồng của cô, khẽ hỏi: “Đi tắm nhé?”
Đinh Mật bủn rủn chân tay, cảm giác run rẩy đáng sợ ấy vẫn chưa tiêu tan, cô nghiêng đầu vùi mặt vào trong gối, giọng khàn đặc: “Em muốn ngủ…”
Lục Thời Miễn cười khe khẽ, ôm cô một lát, cúi đầu nhìn, cô đã ngủ thiếp đi.
Gỡ sợi tóc dính bên khóe môi cô ra, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.
Mười mấy phút sau, một thân khoan khoái đi cho mèo ăn.
Quýt Béo chờ cả buổi vẫn không thấy chủ nhân cho ăn, nó đã lén lút ăn uống no đủ từ lâu, giờ đang vùi trên sofa ngủ gà ngủ gật, Lục Thời Miễn qua sờ bụng nó, cười thành tiếng.
Sau này khỏi cần cho Quýt Béo ăn nữa.
Có điều hôm nay tâm trạng anh rất tốt, vẫn ném cho nó mấy con cá khô nhỏ.
Quýt ta sung sướng lăn lộn trên thảm, ăn xong còn muốn đòi thêm, lăn qua lăn lại quanh chân Lục Thời Miễn.
Anh cúi đầu liếc nó, lại lấy thêm hai con cá khô, đùa với nó. Nếu Đinh Tiểu Mật cũng dễ nuôi béo như thế này thì tốt biết mấy.
Đuổi Quýt Béo đi, Lục Thời Miễn tựa vào sofa, ngậm một điếu thuốc, châm lửa xong, anh gọi điện cho Tần Dạng: “Mày mau giúp tao điều tra xem Tiết Chấn có tham dự vào chuyện của Mậu dịch Chính Dương với Khoa học kỹ thuật Không Độ không.”
Tần Dạng vừa ra khỏi nhà, chuẩn bị đến sở cảnh sát: “Gấp thế à?”
Lục Thời Miễn cười lạnh: “Rất gấp.”
Hôm qua Tần Dạng và Từ Khiên về trước, không nghe được bao nhiêu, nhưng họ cũng có thể đoán ra đôi chút. Mấy năm qua Đinh Mật sống không dễ dàng gì, hơn nữa chuyện đó có liên quan đến bố dượng và chị kế cũ của cô.
Hiện tại, hai người đó đang ở Chính Dương, lấy tính cách bao che của Lục Thời Miễn, không thể nào không làm khó họ.
“Được, tao sẽ cố gắng.”
Cúp máy, Lục Thời Miễn vào phòng sách xử lí công việc.
Gần trưa, Đinh Mật bị tiếng điện thoại đánh thức, cô vươn cánh tay mảnh khảnh mịn màng ra khỏi chăn lần tìm điện thoại.
Đỗ Minh Vy gọi tới.
Đinh Mật tỉnh mấy phần, vội nghe máy: “Minh Vy.”
Cất tiếng liền lộ tẩy.
Đỗ Minh Vy bật cười: “Đinh Tiểu Mật, xem ra hôm qua chiến đấu kịch liệt ghê.”
Đinh Mật đỏ mặt, không chỉ hôm qua, sáng nay tỉnh tỉnh mơ mơ, trời đất mờ tối lại bị anh phạt một lần nữa.
Đinh Mật hắng giọng mới nói: “Mày đừng cười nữa.”
Đỗ Minh Vy thôi cười, khẽ hỏi: “Tối nay ra ngoài ăn cơm nhé?”
Tối hôm qua Đỗ Minh Vy tăng ca về đến nhà, Từ Khiên kể chuyện với cô, tình hình cụ thể thì anh không biết, người biết rõ chỉ có Lục Thời Miễn. Đỗ Minh Vy có thế nào cũng không ngờ nổi, năm ấy Đinh Mật dần cắt đứt liên lạc với họ là bởi vì…
Đỗ Minh Vy tức thì đỏ bừng mắt gọi điện cho Đinh Mật, song không ai nghe máy. Từ Khiên thấy cô khóc còn dỗ cô một hồi, nhưng Đỗ Minh Vy càng khóc càng dữ dội. Có đôi khi anh thấy Đỗ Minh Vy trở nên rất mạnh mẽ, rất bướng bỉnh, song nhiều khi anh lại thấy, thật ra Đỗ Minh Vy không thay đổi gì cả, vẫn là Đỗ Minh Vy của những năm tháng cấp Ba ấy.
Đinh Mật đoán được sơ sơ Đỗ Minh Vy muốn nói gì, Đỗ Minh Vy vẫn như hồi ấy. Đinh Mật mỉm cười: “Được, tối cùng nhau đi ăn.”
Có khi cô cảm thấy mình thật bất hạnh.
Nhưng có khi lại cảm thấy mình rất may mắn.
Tỷ như tối qua, tỷ như hiện tại, cô có Lục Thời Miễn, còn có Đỗ Minh Vy, tình cảm bao năm vẫn vẹn nguyên, không bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được.
Đinh Mật bò dậy khỏi giường, vừa đặt chân xuống liền mềm nhũn, cô lê người vào nhà tắm ngâm mình hồi lâu mới thấy khá lên nhiều.
Đẩy cửa phòng tắm, Lục Thời Miễn đang tựa cửa nhìn cô.
Đinh Mật đỏ mặt: “Anh đứng đây làm gì…”
Lục Thời Miễn cười khẽ, bước tới vò tóc cô: “Đói chưa?”
Đinh Mật gật đầu: “Đói.”
Vừa đói vừa mệt, bây giờ cuối cùng cô đã biết, đàn ông ăn chay mấy năm đáng sợ cỡ nào! Lục Thời Miễn trước kia không tàn ác như hiện tại, tối hôm qua thật sự suýt nữa nghiền nát cô.
Lục Thời Miễn gật đầu, ôm vai cô, dẫn cô ra ngoài: “Anh gọi đồ ăn rồi, ra ngoài ăn thôi.”
Đinh Mật nhũn chân đi theo anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Lục Thời Miễn.”
“Ừm?”
“Tối chúng mình cùng nhau ăn cơm nhé, có cả hội Đỗ Minh Vy và Từ Khiên nữa.”
“Được.”
Quýt Béo lắc cái thân ục ịch ra cản đường, Đinh Mật định cúi người ôm nó, song vừa ngồi xuống liền nhăn nhó.
Xong rồi, đau eo.
Lục Thời Miễn đá mèo ra, ấn cô lên ghế: “Ăn đi, kệ nó.”
Đinh Mật cầm đũa, nhìn anh: “Anh đổ thức ăn cho nó chưa?”
Lục Thời Miễn cười giễu cợt: “Nó đói được chắc?”
Đinh Mật cúi đầu nhìn mèo ta ục ịch, nghĩ cũng đúng: “Anh Lục đi công tác rồi sao?”
“Ừm.”
Đinh Mật nhoẻn cười, đi công tác cũng hay, cô thích Quýt Béo sống ở đây.
Lục Thời Miễn liếc cô: “Gần đây em còn việc gì không?”
Đinh Mật gật đầu: “Có, nhưng sắp tới không cần đi công tác, những việc em nhận trước đó đều ở Giang Châu.”
Anh gật đầu, khóe môi cong cong.
Chiều, Đinh Mật cần đi khám.
Lục Thời Miễn đưa cô đi, anh tựa vào ghế dài trong bệnh viện ngồi chờ. Trương Luân mặc áo bác sĩ vội vã ngang qua, đi được mấy bước đột nhiên phanh lại, quay đầu nhìn Lục Thời Miễn, kinh ngạc: “Anh Miễn, sao cậu lại ở đây?”
Lục Thời Miễn thu chân về: “Đưa Đinh Mật đến.”
“Ồ…” Trương Luân nhớ Đinh Mật đến đây lấy thuốc Đông y, anh cười híp mắt, “Điều dưỡng thân thể phải không? Điều dưỡng tốt là có thể sinh con được rồi.”
Lục Thời Miễn nhíu mày không nói.
Ai bảo điều dưỡng thân thể là phải sinh con? Hiện tại anh chưa muốn có con một chút nào.
“Trương Luân, bên này!”
Thẩm Giai gọi anh ở bên kia.
Trương Luân vội nói: “Tôi đi trước đây, đi khám thai với Thẩm Giai.”
Lục Thời Miễn liếc Trương Luân vội vội vàng vàng, gật đầu.
Một lúc sau, Đinh Mật đi ra.
Lục Thời Miễn kéo cô qua, rút bệnh án trên tay cô mở ra xem.
Đinh Mật ngồi xuống cạnh anh, tò mò: “Anh đọc được chữ bác sỹ á?”
Nói thật, nghề bác sỹ quả là vi diệu, hầu như cô không đọc được chữ của bác sỹ nào.
Lục Thời Miễn lật sổ, thoáng nhíu mày, đúng là viết ngoáy quá, anh bỏ bệnh án xuống, nhìn cô: “Hiểu một ít, bác sỹ nói thế nào?”
Đinh Mật nhoẻn cười: “Chỉ là điều dưỡng thân thể thôi, không cần lo lắng, sáu rưỡi trở lại lấy thuốc là được.”
Lục Thời Miễn mím chặt môi, không nói gì nữa, nắm tay cô rời khỏi bệnh viện.
Lên xe, anh đột nhiên lấn người sang hôn cô.
Tim Đinh Mật đập rộn lên, hàng mi rung rung, nhắm mắt mặc anh hôn.
Tay cô vòng qua cổ anh, ngẩng đầu hôn đáp lại anh.
Rất lâu sau, anh rời khỏi môi cô, giọng kìm nén: “Thân thể em không tốt là vì hai năm đó?”
Đinh Mật ở bên anh lâu như vậy, anh đương nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể cô, trước kia không nghiêm trọng như hiện tại. Lục Thời Miễn biết sự tình bên trong, anh không thể khống chế bản thân, chỉ cần nghĩ đến chuyện Đinh Mật phải ở cái nơi đó hai năm…
Đau lòng khôn kể. Anh nhắm mắt.
Đinh Mật ngẩn ra, cứ tưởng chuyện đến hôm qua là hết, nào ngờ anh lại nghĩ nhiều như vậy.
Hai năm đó…
Đúng là không dễ chịu.
Cô cắn môi, nhìn vào mắt anh, nói thật: “Ừm, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều lắm rồi, anh đừng lo.”
Lục Thời Miễn vò tóc cô, tựa về ghế, hít thở sâu, đoạn hạ cửa sổ xe, để gió lạnh tràn vào. Anh quay mặt đi, mím môi khởi động máy, lái xe đi.
Đinh Mật nghiêng đầu nhìn anh, thỏ thẻ: “Lục Thời Miễn, em không sao mà.”
Anh nhìn phía trước, khẽ đáp: “Ừ.”
…
Tối, Lục Thời Miễn đi lấy thuốc cho cô xong, hai người mới đến điểm hẹn.
Hội Đỗ Minh Vy đã đến trước.
Đỗ Minh Vy lại nghe được thêm vài chuyện từ chỗ Tần Dạng, càng đau lòng hơn, đạp Tần Dạng một cước: “Cậu ngẫm xem trước kia cậu có thái độ thế nào với Đinh Mật, lát nữa phải xin lỗi cậu ấy đấy!”
Tần Dạng gãi đầu, mặt khổ bức: “Tôi cũng đâu ngờ là thế…”
Nếu biết, anh làm gì có cái gan đấy!
Lục Thời Miễn không đập chết anh mới là lạ.
Đỗ Minh Vy lườm anh, lại quay sang lườm Từ Khiên: “Cả anh nữa, trước kia cũng nói Đinh Mật vô lương tâm.”
Từ Khiên cúi đầu sờ mũi, cười khan: “Được, nghe em, anh xin lỗi.”
Đỗ Minh Vy nhìn anh, mỉm cười: “Tốt.”
Từ Khiên ôm vai cô, cúi đầu hôn cô.
Đỗ Minh Vy đẩy anh ra.
Tần Dạng lắc đầu: “Cứ coi tôi là không khí đi.”
Cửa phòng bao được đẩy ra.
Lục Thời Miễn và Đinh Mật đi vào.
Đỗ Minh Vy cười vỗ vị trí bên cạnh: “Đinh Tiểu Mật, ngồi đây này.”
Đinh Mật ngồi xuống cạnh cô, Lục Thời Miễn hiển nhiên ngồi bên tay phải cô. Tần Dạng kính cẩn dâng thực đơn đến trước mặt Đinh Mật: “Đinh Mật, cậu chọn món đi.”
Đinh Mật ngẩn ra, bình thường Tần Dạng hăng hái chọn món nhất, hôm nay sao lại chuyển cho cô vậy?
Đỗ Minh Vy kéo thực đơn đến trước mặt, mở ra xem cùng cô: “Mặc kệ cậu ta, bọn mình chọn, mày muốn ăn gì?”
Đinh Mật và Đỗ Minh Vy chọn món xong lại đưa thực đơn cho Tần Dạng.
Tần Dạng nhận lấy, gãi đầu, ngại ngùng nói: “Đinh Mật, xin lỗi cậu nhé, trước kia thái độ của tôi đối với cậu không tốt…”
Đinh Mật giật mình vội nói: “Không sao đâu.”
Hơn nữa nếu không nhờ Tần Dạng, cô sao biết được hai chiếc xe đạp năm ấy còn có một câu chuyện như vậy.
Lục Thời Miễn trước kia quá kín đáo, cái gì cũng không nói.
Từ Khiên nói được làm được, theo sát Tần Dạng, cũng xin lỗi cô, khiến Đinh Mật vô cùng lúng túng: “Các cậu làm gì vậy…”
Đỗ Minh Vy cười: “Vốn do họ độc mồm độc miệng, xin lỗi là phải.”
Đinh Mật cùng quẫn, biết ngay là chủ ý của Đỗ Minh Vy mà.
Lần tụ tập trước, bởi vì Tần Dạng, mọi người ít nhiều không thoải mái lắm, Đinh Mật chịu thiệt thòi gì cũng không nói. Lần này tất cả không còn gì khúc mắc, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác hồi cấp Ba.
Những chuyện kia chẳng phải kí ức hay ho gì với Đinh Mật, vậy nên mấy người đều ngầm hiểu không nhắc đến.
Ăn xong, Đinh Mật cùng Đỗ Minh Vy đi vệ sinh.
Đinh Mật đợi Đỗ Minh Vy ngoài cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi mình.
Đinh Mật ngoảnh đầu, thấy Khương Khả Du đi tới.
Khương Khả Du bước đến trước mặt cô, cười nhạt: “Khéo ghê.”
Đinh Mật mỉm cười: “Khéo thật.”
Khương Khả Du nói: “Tôi đi ăn với bố mẹ và chú Lục ở bên này.”