Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu

Chương 16

Tác giả: Marian Keyes

Hàng ngày, giấy mời tới dự những buổi ra mắt báo chí được chuyển vào hòm thư – tất tần tật từ những dòng màu mắt mới cho tới lễ khai trương cửa hàng – và Lisa rồi Mercedes cứ thế điềm nhiên chia sẻ chúng giữa hai người với nhau. Lisa, là tổng biên tập, được quyền ưu tiên chọn lựa trước tiên. Nhưng Mercedes, là biên tập viên thời trang và sắc đẹp, cũng phải được quyền tham dự khá nhiều dịp. Ashling, giống như cô bé Lọ Lem, ở lại trông nhà còn Trix thì nằm quá thấp trong danh sách nên đừng hòng bao giờ có cơ hội được bén mảng.

“Có những trò gì ở một bữa tiệc quảng bá sản phẩm vậy?” Trix hỏi Lisa.

“Thì đi lại quanh quẩn với một bầy nhà báo khác và vài nhân vật nổi tiếng,” Lisa nói. “Nói chuyện với bất kỳ ai quan trọng, rồi nghe bài thuyết trình.”

“Kể cho tôi nghe về bữa tiệc chị sắp tới hôm nay đi.”

Một của hàng có tên là Morocco sẽ khai trương chi nhánh đầu tiên tại Ireland. Lisa không thấy có gì đáng quan tâm, cửa hàng này đã mở ở London từ bao năm nay rồi, vậy mà chi nhánh ở Ireland này cứ làm như thể đó là một sự kiện vĩ đại vậy. Cô người mẫu nổi tiếng Tara Palmer Tompkinson sẽ bay từ London sang tham dự lễ khai trương được tổ chức trong khung cảnh tráng lệ nhại kiểu Royalton của khách sạn Fitzwilliam. “Họ sẽ có cả đồ ăn chứ?” Trix hỏi.

“Thường thì vẫn có thứ gì đó. Bánh Canapé. Champagne.”

Thực ra Lisa cực kỳ hy vọng là sẽ có đồ ăn vì cô đã bắt đầu một kế hoạch ăn uống mới – thay vì chế độ ăn kiêng Bảy Chú lùn cô đã chuyển sang chế độ ăn kiêng Quảng bá. Cô có thể ăn và uống bất kỳ thứ gì cô thích, nhưng chỉ là ở những buổi tiệc quảng bá sản phẩm. Lisa biết tầm quan trọng của việc giữ được thân hình mảnh mai, nhưng cô không đời nào chịu làm nô lệ cho chế độ ăn kiêng truyền thống. Thay vào đó cô đan cài những kiểu kiểm soát và ban thưởng không giống ai vào mối quan hệ của mình với đồ ăn, luôn giữ cho thách thức này được tươi mới và thú vị.

“Champagne!” Nỗi phấn khích làm giọng Trix khàn đặc như Bố già Don Corleone.

“Đấy là nếu như họ không phải là một hãng kinh doanh tép riu, và nếu thế họ sẽ không thuê quảng cáo trên tạp chí đâu. Rồi cô nhận túi quà và ra về.”

“Một túi quà!” Trix sáng bừng lên khi nghe nhắc đến thứ gì đó cho không. Thứ gì đó mà cô không phải mất công ăn trộm. “Kiểu túi quà thế nào cơ?”

“Cũng tùy.” Lisa uể oải bĩu môi. “Với một công ty mỹ phẩm, thường thì cô sẽ nhận được một bộ sản phẩm trang điểm mới theo mùa.”

Trix xuýt xoa thích thú.

“Với một cửa hàng như thế này, có lẽ là một chiếc túi…”

“Một chiếc túi!” Bao nhiêu năm nay cô không hề có cái túi nào miễn phí, kể từ khi người ta bắt đầu gắn mã điện tử cho chúng.

“Hoặc một cái áo.”

“Ôi, lạy Chúa tôi!” Trix nhảy lên vì phấn khích. “Chị thật may mắn làm sao!”

Sau một lúc ngập ngừng khá lâu, đầy suy nghĩ, Trix gợi ý với vẻ hoàn toàn ngây thơ, “Chị biết đấy, thật sự là chị nên đưa Ashling đi cùng.” Tôn ti trật tự chặt chẽ đến nỗi không bao giờ có cơ hội đến lượt Trix chừng nào Ashling còn chưa đi. “Chị ấy là trợ lý biên tập của chị mà. Chị ấy cũng nên biết qua các thủ tục trong trường hợp chẳng may chị bị ốm chứ.”

“Nhưng…” Khuôn mặt mịn màng như trái ôliu của Mercedes tỏ ra lo lắng bởi đề xuất để một người khác bon chen vào lãnh địa thiêng liêng đó. Cũng chỉ có ngần ấy son môi miễn phí mà chia nhau thôi.

Vẻ hốt hoảng rõ ràng như sờ mó được của Mercedes cộng với chút tàn dư áy náy về Ashling khiến cho quyết định của Lisa trở nên thật dễ dàng. “Ý hay đấy, Trix. OK, Ashling, cô có thể đi làm trợ tá cho tôi chiều nay. Ay là,” cô nói thêm một cách gian giảo, “nếu cô thích đi.”

Xưa nay Ashling bao giờ cũng rất kém trong việc làm ra về miễn cưỡng. Nhất là khi có liên quan đến những thứ không mất tiền. “Tôi có thích đi không ư?” Cô thấy thất vọng với chính mình khi thốt lên, “Tôi thích lắm”.

***

Lisa ăn trưa ở nhà hàng Clarence với một nhà văn rất ăn khách mà cô đang cố mời viết một chuyên mục thường xuyên. Kết quả là thành công. Người phụ nữ đó không chỉ đồng ý phụ trách chuyên mục với mức thù lao tối thiểu đổi lại việc những tác phẩm của bà ta sẽ được quảng cáo thường xuyên, mà Lisa còn thoát khỏi bữa trưa hầu như bình yên vô sự. Mặc dù khua thức ăn quanh đĩa rất hăng hái, tất cả những gì cô ăn chỉ là nửa quả cà chua bi và một miếng thịt gà loại gà chỉ chuyên ăn ngô.

Cô hoan hỉ quay về chỗ làm và đang lướt qua thư từ thì Ashling bước lại bên bàn cô, cùng với túi xách và áo khoác.

“Lisa,” Ashling rụt rè nói. “Giờ là hai rưỡi rồi và giấy mời nói là ba giờ. Chúng ta nên đi chứ?”

Lisa phá lên cười với vẻ ngạc nhiên pha với khinh thưòng. “Quy tắc số một – đừng bao giờ đến đúng giờ. Ai cũng biết điều đó! Như thế cô mới là ngưòi quan trọng.”

“Tôi ư?”

“Cứ giả vờ như thế.” Lisa quay lại với chồng thông cáo báo chí của mình. Nhưng một lát sau cô nhận ra mình đang ngước lên và nhìn thấy đôi mắt háo hức của Ashling đang dán chặt vào mình.

“Trời đất ơi!” Lisa thốt lên, tiếc nuối thậm tệ vì đã mời Ashling.

“Xin lỗi. Tôi chỉ sợ là mọi thứ sẽ hết mất.”

“Mọi thứ cái gì?”

“Thì bánh canapé, những túi quà.”

“Tôi sẽ không đi trước ba giờ đâu, và đừng có hỏi tôi lần nữa.”

Đến ba giờ mười lăm, Lisa lục dưới ngăn bàn tìm chiếc túi da hiệu Miu Miu của mình, và nói với cô Ashling đang run rẩy. “Được rồi, đi thôi!”

Hành trình bằng taxi xuyên qua những con phố đông cứng xe cộ mất nhiều thời gian đến nỗi ngay cả Lisa cũng bắt đầu lo lắng những chiếc bánh canapé và túi quà sẽ hết mất.

“Cái gì nữa đây?” Cô bực bội hỏi, khi một người cảnh sát chĩa bàn tay nung núc thịt của anh ta về phía họ, ra hiệu cho xe dừng lại.

“Vịt[“Duck” trong tiếng Anh là “vịt”, vần với từ “[bad word]” là một từ rất tục trong tiếng Anh, biến thể của từ này ở Ireland là ”feck.”],” người lái xe nói cụt lủn.

Trong lúc Lisa ngơ ngác không biết “vịt” có phải là một câu chửi tục kiểu Dublin giống như “đếch” không, thì Ashling thốt lên. “Ôi, nhìn kìa, vịt!”

Cô bảo gì cơ Lisa ngơ ngác, và rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô là một con vịt mẹ đang lạch bạch băng qua đường, dẫn theo sáu con vịt con xếp thành hàng phía sau. Hai cảnh sát đang chặn ở cả hai hướng của dòng xe để bảo đảm một hành lang an toàn cho gia đình vịt. Cô hầu như không thể tin nổi!

“Năm nào cũng như vậy.” Ánh mắt của Ashling sáng ngời. “Lũ vịt con nở ra trên dòng kênh, rồi khi đã đủ lớn, chúng chuyển xuống hồ nước ở Stephens Green.”

“Hàng trăm con liền. Làm rối loạn toàn bộ hệ thống giao thông. Làm ai cũng bực lộn cả tiết,” tay tài xế taxi thích thú nói.

Cái thành phố chết tiệt này… Lisa thở dài.

Khi Lisa và Ashling bước xuống xe bên ngoài khách sạn Fitzwilliam, thời tiết thật giá lạnh, gió quất từng hồi, đợt nóng ngắn ngủi của tuần trước chỉ còn là một ký ức xa xôi.

“Một lần tẩy lông chân không làm nên mùa hè,” Ashling buồn rầu nghĩ, phải quay lại mặc quần khi chỉ mới được trưng diện chiếc váy dài mùa hè trong quãng thời gian quá ngắn ngủi hôm qua. Rồi cô quên bẵng chuyện thời tiết và huých khuỷu tay vào Lisa. “Nhìn kìa! Đó là người phụ nữ của cô kia, tên cô ấy là gì ấy nhỉ? Tara Palmtree Yokiemedoodle.”

Và quả thật đó là Tara Palmtree Yokiemedoodle, đang lượn đi lượn lại trên vỉa hè bên ngoài khách sạn, vây xung quanh là một đám đông phóng viên ảnh đang thi nhau bấm máy điên cuồng.

“Khoe cho chúng tôi một chút chân nào, tốt lắm, Tara,” họ giục giã. Ashling hướng về phía đường phố, để bước vòng qua vòng vây của đám phóng viên ảnh, nhưng Lisa lại hiên ngang bước thẳng vào giữa bọn họ.

“Ôi, cô ta là ai vậy?” Ashling nghe thấy.

Và rồi Lisa phun ra một tràng, “Taaaaraaaaa, bạn thân yêu, lâu lắm rồi không gặp”, lôi Tara vào một màn ôm hôn gượng gạo, rồi xoay cả hai ra hướng thẳng vào rừng ống kính. Cánh phóng viên ảnh dừng sững lại giữa màn bấm máy liên hồi kỳ trận, rồi hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp, tóc màu caramen đang tựa vai kề má với Tara, và lại tiếp tục hăng hái bấm lấy bấm để.

“Lisa Edwards, tổng biên tập, tạp chí ColleenLisa vừa bước đi giữa đám phóng viên ảnh, vừa giới thiệu mình với họ. “Lisa Edwards. Lisa Edwards. Tôi là bạn cũ của Tara.”

“Làm thế nào cô lại biếtTara Palmtree vậy?” Ashling hỏi, với vẻ kính sợ, khi Lisa quay lại chỗ cô bên vòng ngoài, nơi đám phóng viên ảnh hoàn toàn không đếm xỉa gì đến.

“Tôi có biết đâu.” Lisa làm cô ngỡ ngàng với một nụ cười nhăn nhở. “Nhưng quy tắc số hai – đừng bao giờ để sự thật gây trở ngại đến một câu chuyện hấp dẫn.”

Lisa đường bệ đi vào trong khách sạn, Ashling tất tả bám theo sau. Hai chàng thanh niên đẹp trai bước tới chào hai người và cởi áo khoác cho Ashling. Nhưng Lisa duyên dáng từ chối cởi áo khoác của mình.

“Để tôi nhắc cô về quy tắc số ba,” Lisa bực bội càu nhàu, trên đường tới phòng lễ tân. “Chúng ta không bao giờ cởi áo khoác cả. Cô phải tạo ra ấn tượng rằng cô rất bận rộn, chỉ ghé qua trong một vài phút, rằng bên ngoài kia cô còn có cuộc sống thú vị hơn rất nhiều.”

“Xin lỗi,” Ashling nhũn nhặn nói. “Tôi không nhận ra.”

Vào trong phòng tiệc nơi có một người phụ nữ da-bọc-xương diện từ đầu đến chân nguyên bộ sưu tập Mùa hè của Morocco kiểm tra họ là ai và đề nghị hai người ký tên vào sổ danh sách khách mời.

Lisa nguệch ngoạc vài từ chiếu lệ, rồi chuyển cái bút cho cô nàng Ashling đang rạng ngời vì sung sướng.

“Cả tôi nữa à?” cô ré lên.

Lisa mím chặt môi và lắc đầu cảnh cáo. Bình tĩnh chứ.

“Xin lỗi,” Ashling thì thào, nhưng không thể nào không cực kỳ nắn nót viết rất ngay ngắn, “Ashling Kennedy, Trợ lý tổng biên tập, tạp chí Colleen.”

Lisa lướt một móng tay tỉa tót theo kiểu Pháp dọc xuống danh sách tên. “Quy tắc số bốn, như cô thấy đây,” cô giảng giải, “hãy nhìn vào sổ. Xem có những ai ở đây.”

“Như thế chúng ta sẽ biết phải gặp ai.” Ashling hiểu.

Lisa trừng mắt nhìn Ashling như thể cô bị mất trí. “Không! Như thế chúng ta biết phải tránh mặt ai!”

“Vậy chúng ta phải tránh mặt ai?”

Với vẻ khinh khỉnh, Lisa nhìn quanh căn phòng, toàn những kẻ ăn rình của các tạp chí đối thủ. “Hầu như là tất cả.”

Nhưng lẽ ra Ashling phải biết tất cả những chuyện này rồi chư – và Lisa cũng chỉ vừa mới nhận ra rằng cô ta thậm chí còn không biết cả những cái sơ đẳng nhất. Trong cơn hoảng hốt cao độ, cô thì thào, “Đừng nói với tôi là trước nay cô chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc quảng bá sản phẩm đấy chư? Thế cái hồi cô còn làm ở Woman’s Place thì sao?”

“Chúng tôi không mấy khi được mời,” Ashling xin lỗi. “Chắc chắn là không có gì hào nhoáng như thế này. Theo tôi có lẽ độc giả của chúng tôi quá già. Và khi chúng tôi có được mời đến dự lễ giới thiệu một loại túi hậu môn giả hoặc khai trương dự án nơi ở cho ngưòi vô gia cư hay bất kể thứ gì, hầu như lần nào Sally Healy cũng là người đi dự.”

Điều mà Ashling không nói thêm là Sally Healy thuộc mẫu người dễ tính và tốt bụng, một người luôn hòa nhã với tất cả mọi ngưòi. Chị ta hoàn toàn không có cái kiểu kèn cựa kiểu cách, cứng nhắc hay những cái quy tắc lạ đời, thù địch của Lisa.

“Nhìn anh chàng đằng kia…” Khiếp sợ, Ashling chỉ một người đàn ông cao ráo, kiểu-búp-bê-Ken[Ken là một nhân vật búp bê đô’ chơi nam, được coi là bạn trai của búp bê Barbie nổi tiếng]. “Anh ta là Martyr Hunter, người dẫn chương trình truyền hình đấy.”

“Déjà vu !” Lisa khịt mũi. “Anh ta có mặt tại bữa tiệc của hãng rượu Bailey hôm qua, và bữa tiệc của hãng thời trang MaxMara hôm thứ Hai.” Câu này đẩy Ashling vào một sự im lặng bẽ bàng. Cô đã có những kỳ vọng lớn lao vào bữa tiệc này. Cô những muốn dẫn dắt và nhắc nhở Lisa và chứng tỏ cho cô ta thấy rằng cô ta cần cô. Và cô cũng đã tưởng mình sẽ nhận được đôi chút tôn trọng mà cô đang rất thèm khát từ Lisa nhờ vào vốn hiểu biết không thể thay thế được của một người trong cuộc như cô vê các nhân vật nổi tiếng của Ireland – vốn hiểu biết mà Lisa, vốn là một phụ nữ người Anh, đừng hòng hy vọng có được. Nhưng Lisa đã đi trước cô quá xa, đã tìm hiểu sẵn về tình trạng các nhân vật của công chúng và có vẻ bực mình trước những cố gắng giúp đỡ quá nghiệp dư của Ashling.

Một cô nàng phục vụ đi ngang qua bỗng dừng lại và chìa cái khay vào họ. Đồ ăn đúng theo chủ đề Morocco: couscous[Một món ăn đặc trưng tại Morocco và Bắc Phi, bột mì nấu với thịt hoặc nước thịt], xúc xích Merguez, bánh canapé thịt cừu. Đồ uống, thật ngạc nhiên, lại là vodka. Không Morocco cho lắm, nhưng Lisa không quan tâm. Cô ăn những gì có thể, nhưng không có cơ hội nổi đóa vì lúc nào cô cũng nói chuyện với mọi người, Ashling lẽo đẽo bám theo sau. Tràn trề sinh lực, và duyên dáng, Lisa lướt qua căn phòng như một người chuyên nghiệp – mặc dù nó chẳng mang đến nhiều sự bất ngờ.

“Cũ rích, cũ rích,” cô thở dài với Ashling. “Hiệp hội Ăn rình Ireland hầu hết những kề bất tài chán ặc này thậm chí sẽ có mặt tại lễ mở một hộp đậu ấy chứ. Điều này tự động đưa tôi đến với quy tắc số năm: sử dụng việc cô vẫn còn áo khoác trên người làm cái cớ để tẩu thoát. Chỉ cần ai đó trở nên hơi quả nhạt nhẽo một tí thôi, cô cũng có thể nói cô phải ra phòng để áo khoác.”

Lượn lờ quanh phòng là một vài cô nàng người mẫu mắt nai, cơ thể chưa vào form của họ, xúng xính đồ của Morocco. Thỉnh thoảng một cô nàng PR lại lái một cô người mẫu đến trước mặt Ashling và Lisa, những người được kỳ vọng sẽ ‘ồ’ và ‘à’ về các bộ trang phục. Ashling, nóng bừng vì bối rối, cố gắng làm hết sức, nhưng Lisa hầu như không thèm để mắt.

“Thế này cũng còn tốt chán,” cô thì thào, sau khi một cô nàng mới lớn khác đến dặt dẹo và ưỡn ẹo trước mặt họ, rồi bước đi. “Ít nhất đây không phải là áo tắm. Chuyện như vậy đã xảy ra tại một bữa tối ngồi quanh bàn ở London – cố mà ăn trong khi sáu con bé tống hết mông lại đến ngực chúng vào đĩa của tôi. Ôi trời.”

Rồi cô bảo với Ashling cái mà đằng nào Ashling cũng đang bắt đầu nhận ra. “Quy tắc số – chúng ta đang đến số bao nhiêu rồi nhỉ? Sáu? – chẳng có bất kỳ cái gì là miễn phí cả. Đến những nơi như thế này và cô phải chịu đựng màn quảng cáo nhồi nhét của họ thôi. Ôi không, có cả cái thằng cha tởm lợm tờ Sunday Times, chúng ta lại đằng này đi.”

Càng lúc Ashling càng trở nên tẽn tò trước sự hiểu biết như bách khoa toàn thư của Lisa về hầu như tất cả mọi người trong phòng. Cô ta mới chỉ sống ở Ireland chưa được hai tuần vậy mà dường như thể cô đã giao du – và đá đít – hầu hết danh sách Ai là ai rồi vậy.

Với nụ cười thường trực như được ghim chặt trên miệng, Lisa kín đáo xoay người trên đôi guốc Jimmy Choo của mình. Cô có bỏ sót ai không nhỉ? Rồi cô nhìn thấy một chàng trai trẻ rất dễ coi, đang lúng túng khổ sở trong bộ vest nhìn-có-vẻ-quá-mới.

“Anh ta là ai vậy?” Cô hỏi, nhưng Ashling hoàn toàn không biết. “Chúng ta sẽ tìm hiểu, được chứ?”

“Bằng cách nào?”

“Băng cách hỏi anh ta.” Lisa có vẻ thích thú trước vẻ ngỡ ngàng của Ashling.

Nở một nụ cười thật tươi tắn cùng ánh mắt rạng rỡ, Lisa phăm phăm bước về phía chàng trai, Ashling bám theo sau. Nhìn gần anh chàng vẫn còn những vết trứng cá trên cái cằm trẻ trung của mình.

“Lisa Edwards, tạp chí Colleen.Cô chìa bàn tay nuột nà, rám nắng ra.

“Shane Dockery.” Anh ta luồn một ngón tay khổ sở xuống bên dưới cổ áo sơ mi chật cứng của mình.

“Từ nhóm Laddz,” Lisa nói nốt câu cho anh ta.

“Cô đã nghe nói về chúng tôi rồi à?” Anh ta thốt lên. Không một ai trong bữa tiệc này mảy may biết anh ta là ai.

“Tất nhiên.” Lisa đã nhìn thấy một mẩu tin bé tí đề cập đến họ trên một trong những tờ báo Chủ nhật và cô đã ghi lại tên của họ, cùng với những cái tên khác mà cô nghĩ rằng mình nên biết. “Các anh là nhóm nhạc mới. Sắp nổi tiếng hơn cả Take That ấy chứ.”

“Cám ơn,” anh ta hồ hởi, với sự hăm hở của một nghệ sĩ còn hàn vi, chưa có tên tuổi. Có lẽ rốt cuộc cũng thật là bõ công khi phải trưng diện những bộ quần áo khủng khiếp này.

Trong khi họ bước đi chỗ khác, Lisa thì thào, “Thấy chưa? Hãy nhớ nhé, họ còn sợ cô hơn là cô sợ họ.”

Ashling gật đầu ra vẻ đã hiểu và Lisa dương dương tự đắc vì sự bảo ban tử tế của chính mình. Có lẽ cũng là do cả tác dụng của lượng vodka tràn trề mà cô đang nhấm nháp. Nhân nói về cái gì nhì…? Bỗng một cô nàng phục vụ xuất hiện bên cạnh cô.

“Vodka là loại nước mới.” Lisa giơ cốc của minh lên với Ashling.

Khi Lisa đã ăn và uống thỏa thuê, giờ là lúc đi về.

“Tạm biệt.” Lisa đi lướt qua cô nàng bọ que ở cửa.

“Cám ơn,” Ashling mỉm cười. “Quần áo rất đẹp và tôi tin chắc độc giả của Colleen sẽ thích chúng…!” Câu của Ashling kết thúc bằng một cái há hốc miệng vì ai đó véo vào cánh tay cô rất, rất mạnh. Lisa.

“Cảm ơn vì đã tới.” Bọ que ấn một cái góc bọc giấy bóng vào tay Lisa. “Và xin vui lòng nhận lấy cử chỉ thiện chí nhỏ bé này.”

“Ô, cảm ơn,” Lisa hờ hững nói, và bước đi.

Rồi một gói khác được ấn vào hai bàn tay háo hức của Ashling. Mặt sáng bừng, cô cắm móng tay của mình vào lớp giấy bóng để xé nó ra. Rồi lại há hốc miệng vì ai đó lại véo tay cô lần nữa.

“Ò, ờ, vâng, à, cảm ơn.” Cô cố gắng và thất bại trong việc tỏ ra hững hờ.

“Đừng động đến nó,” Lisa rít lên, khi họ bước qua gian sảnh để lấy áo khoác của Lisa. “Thậm chí đừng có nhìn đến nó. Và đừng bao giờ, đừng bao giờ nói với một con bé PR là cô sẽ đăng bài về họ. Phải làm cao vào!”

“Quy tắc số bảy, tôi đoán thế,” Ashling hờn dỗi nói.

“Đúng vậy đấy.”

Sau khi họ đã rời khỏi khách sạn, Ashling ném sang Lisa một cái nhìn dò hỏi, rồi liếc món quà của minh.

“Chưa được!” Lisa khăng khăng.

“Thế thì khi nào?”

“Khi chúng ta đi vòng qua góc phố. Nhưng đừng vội vã!” Lisa mắng mỏ, khi thấy Ashling gần như bắt đầu chạy đến nơi.

Ngay khi họ rẽ vào góc phố, Lisa nói, “Nào!” Và cả hai cùng xé lớp giấy bọc gói quà của mình. Đó là một cái áo thun, có biểu tượng Morocco in nổi ở mặt trước.

“Một cái áo thun!” Lisa thốt lên phẫn nộ.

“Tôi thấy nó đẹp đấy chư,” Ashling nói. “Cô định làm gì với cái áo của mình?”

“Mang nó quay lại cửa hàng. Đổi lấy thứ gì đó khá khẩm hơn.”

Ngày hôm sau cả hai tờ Irish Times và Evening Herald đều đăng trên trang nhất ảnh Tara và Lisa ôm vai bá cổ.

Bình luận