Clodagh dúi gót chân mình vào mông anh ta, dập cho anh ta vào sâu thêm nữa trong cô. Mỗi lần anh ta thúc mình vào trong cô, lại có hai từ bị lôi ra cùng với tiếng thì thào khàn khàn từ ngực cô.
“Chúa ơi!”
Anh ta lại dập mạnh vào trong cô.
“Mạnh nữa!”
Một cú dập nữa.
Chiếc thành giường đập nhịp nhàng vào tường, còn tóc cô rũ rượi và bết đẫm mồ hôi. Cô ghì chặt anh ta vào sát lại mình hơn, trong khi những con sóng khoái cảm cứ thế cao dần, cao mãi. Cô quay cuồng lao vào một con xoáy nước. Với mỗi cơn rung chuyển, cô lại nghĩ chắc đúng là nó rồi, cho đến khi một cơn khác, thậm chí còn mê ly hơn, khiến cô rung bần bật. Cô chấp chới trên nốt cao nhất, rồi cô cảm thấy nó trong các đầu ngón tay, trong các nang lông, rồi đến hai lòng bàn chân của mình.
“Chúa ơi,” cô thở hắt ra.
Chắc chắn là anh ta cũng đã đạt tới đỉnh, thở hồng hộc và ướt đẫm, anh ta nằm phủ phục trên người cô, sức nặng của anh ta đè chặt cô xuống giường. Họ nằm lặng yên, thở hổn hển và mệt lử, cho đến khi cô cảm thấy mồ hôi trên người họ bắt đầu lạnh dần, rồi cô oằn người bên dưới anh ta và phũ phàng hất anh xuống.
“Mặc quần áo vào,” cô ra lệnh. “Nhanh lên, em còn phải đi đón Molly ở vườn trẻ về.”
Đây là lần thứ ba họ cùng nhau và lần nào cô cũng cộc lốc – gần như lạnh lùng – khi màn ái ân đã kết thúc.
“Em có phiền không nếu anh tắm qua một cái?”
“Nhanh nhanh lên,” cô xẵng giọng trả lời.
Khi anh ta từ trong nhà tắm đi ra cô đã mặc quần áo xong và lẩn tránh ánh mắt của anh ta. Rồi cô đứng sững lại, hít hít không khí và thốt lên ngờ vực, “Có phải em ngửi thấy mùi nước hoa sau cạo râu của Dylan không đấy?”
“Anh nghĩ thế,” anh ra lúng búng, điên tiết vì sai lầm của mình. “Chẳng lẽ anh đang ngủ với vợ của anh ấy trên giường của anh ấy còn chưa đủ hay sao? Anh có tí tôn trọng nào không vậy?”
“Xin lỗi.”
Trong sự im lặng đầy hối lỗi, anh ta mặc bộ quần áo mà cô vừa giật tung ra khỏi người anh ta chỉ mới trước đó có một tiếng đồng hồ. “Khi nào anh có thể gặp lại em?” Anh ta tự căm ghét bản thân vì đã hỏi, nhưng anh ta không còn lựa chọn nào. Anh ta như bị bỏ bùa.
“Em sẽ gọi cho anh.”
“Anh có thể nghỉ làm bất kỳ lúc nào em muốn.”
“Em còn có hàng xóm.” Cô mím chặt môi. “Kiểu gì họ cũng sẽ để ý.” “ừm, vậy em có thể tới chỗ anh.”
“Em không nghĩ thế.”
Tiếp theo đó là sự im lặng.
“Em cư xử như là em căm ghét anh vậy,” anh ta trách móc.
“Em kết hôn rồi.” Cô cao giọng, “Em còn có con cái. Anh đang hủy hoại tất cả mọi thứ.”
Ra đến cửa trước, khi anh ta cúi xuống hôn cô, cô giận dữ nói, “Vì Chúa, có thể có người nhìn thấy đấy.”
“Xin lỗi,” anh ta lúng búng.
Nhưng khi anh ta quay người đi, cô lại chụp lấy vạt áo trước của anh ta và kéo giật anh ta lại phía mình. Họ hôn nhau khát khao, ngấu nghiến. Khi họ rời nhau ra, tay anh ta đã ở bên trong áo cô, bóp nắn một bên ngực. Đầu vú cô sưng lên và căng cứng như những trái anh đào và một lần nữa anh ta lại dựng ngược.
“Nhanh lên,” cô giục giã, cuống cuồng với vạt áo của anh ta, rồi lôi anh ta ra, nắm chặt cái mượt mà và cứng ngắc của anh ta trong tay mình. Cô nằm lăn xuống sàn hành lang, đạp chiếc quần jeans của mình xuống, và kéo anh ta nằm lên trên mình. “Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Cô cong mông, ưỡn lên để tiếp nhận anh ta, khao khát anh ta. Anh ta đi vào trong cô và bắt đầu thúc với những cú dập gấp gáp, mạnh mẽ. Ngay lập tức những con sóng lại bắt đầu chảy tràn trong cô, dâng cao dữ dội, lan tỏa khắp cả trong lẫn ngoài, rồi phun trào thành nỗi khoái cảm hầu như không thể nào chịu nổi.
Sau khi ra hết, anh ta làm ướt hết đám lông mu vàng óng của cô.