Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu

Chương 35

Tác giả: Marian Keyes

Bữa tiệc giới thiệu loại kem Truffle mới bắt đầu lúc sáu giờ tối hôm đó. Bởi vì về cơ bản đó chỉ là một loại kem phết chocolate, nên nó chẳng có Điểm độc đáo để bán hàng[Nguyên văn là “Unique Selling Point” – Thuật ngữ marketing quốc tế, thường được viết tắt là USP, nghĩa là “ưu điểm độc đáo (để sản phẩm bán chạy).”] nào hết, trong một thị trường đầy ứ các loại sản phẩm khoe khoang đủ những USP. Vì vậy các nhà sản xuất đang phải đổ tiền vào nó, tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm ở khách sạn Clarence và nhử các phóng viên đến đó bằng những lời hứa về champagne. Nó hứa hẹn sẽ là một sự kiện khá hoành tráng.

“Muốn đi không?” Lisa hỏi Ashling.

Ashling, vẫn còn khó chịu sau cái cách Lisa đã hạ nhục Mercedes, đang định từ chối, rồi lại tự nhủ như thế sẽ giết được một giờ trước lớp học salsa của mình. “OK,” cô cảnh giác nói.

Trước khi họ lên đường, Lisa đi vào phòng vệ sinh nữ để thực hiện màn kiểm tra hàng giờ về vẻ ngoài của mình. Lướt một con mắt đánh giá đầy khe khắt qua hình bóng phản chiếu thon thả và rám nắng của mình trong chiếc váy trắng hiệu Ghost, cô lấy làm hài lòng. Không một chút kiêu căng không đúng chỗ. Thậm chí cả kẻ thù tồi tệ nhất của cô (và sự cạnh tranh thật khốc liệt) hẳn cũng phải công nhận là trông cô rất ổn.

Cô rất muốn thế, cô thừa nhận. Cô đã nỗ lực đủ vất vả vì điều đó. Cô là kiệt tác của chính mình, là công trình của đời cô. Nói thế không phải là có lúc nào đó cô lấy làm tự mãn về vẻ bề ngoài của mình: cô cũng là nhà phê bình nghiệt ngã nhất của chính mình. Từ rất lâu trước khi con mắt thường kịp nhận ra, cô đã có thể biết rằng khi nào thì những nếp nhăn của mình cần được o bế. Cô có thể cảm thấy tóc mình đang mọc dài ra. Và cô luôn luôn biết – ngay cả khi những chiếc cân và cái thước dây không nhất trí quan điểm – khi nào thì cô vừa tăng cân dù chỉ một ounce mỡ. Cô hình dung cô có thể nghe thấy tiếng da mình căng ra và giãn nở để chứa chỗ mỡ đó.

Cô dừng lại và nheo mắt. Có phải cô vừa nhìn thấy một đường thẳng trên trán mình không nhỉ? Tiếng thì thầm mơ hồ nhất của lời ám chỉ về một nếp nhăn chăng? Chính xác! Đến lúc cho một liều tiêm Botox khác rồi! Cô xuất thân từ trường phái liệu pháp làm đẹp tấn-công-là-cách- phòng-ngự-tốt-nhất. Tiên hạ thủ vi cường.

Tô sửa qua lớp son môi bóng vốn đã hoàn hảo của mình, cuối cùng Lisa cũng sẵn sàng. Nếu cô mồi chài được gì tối nay, đó cũng sẽ không phải là lỗi của cô.

***

Hóa ra là cả Kelvin và Jack cũng đều sẽ cùng đi tới bữa tiệc của Truffle. Vì Truffle đang tài trợ cho loạt phim truyền hình mới trên Channel 9, nên Jack đành phải miễn cưỡng tham gia vào trò chơi kinh doanh.

“Thế còn lý do của anh là gì? Anh định đưa tin về nó trên tờ nào trong nhiều tạp chí của mình vậy?” Lisa mỉa mai hỏi Kelvin.

“Không tờ nào hết. Nhưng tôi đang có hứng thích nhậu nhẹt trong khi lại cháy túi sau kỳ nghỉ lễ.”

Ngay khi họ vừa đến nơi. Lisa biến mất vào đám đông ồn ào ăn mặc đẹp đẽ, Kelvin tiến thẳng về phía quầy bar còn Ashling thận trọng lòng vòng quanh phòng. Cô chẳng biết ai và lại không thể uống quá say vì còn lớp học salsa của mình nữa. Và cô phải đến lớp học salsa của mình, hôm nay mới là buổi học thứ hai, còn quá sớm để bắt đầu bùng học. Thỉnh thoảng qua đám đông cô lại nhận ra Jack Devine đang khổ sở cố tỏ ra vui vẻ và thất bại thê thảm. Thiếu rèn luyện, cô suy luận.

Không hiểu thế nào cuối cùng cô lại đứng cạnh anh, bên rìa của mọi chuyện.

“Xin chào,” cô hồi hộp nói. “Anh thế nào rồi?”

“Tôi bị đau đầu vì cười,” anh cáu kỉnh nói. “Tôi ghét những thứ này.” Rồi anh chìm vào im lặng.

“Tôi cũng ổn lắm,” Ashling nanh nọc nói. “Cám ơn anh đã hỏi thăm.”

Jack dài mặt ngạc nhiên, rồi quay sang người phục vụ đang đi qua. “Cô y tá,” anh vung vẩy cái ly trống không của mình, “chút gì đó cho cơn đau.”

Người phục vụ, một cô gái trẻ trung, hấp dẫn, đưa cho anh một ly champagne. “Cứ nửa giờ lại uống một ly này là hết ngay.”

Cô cườỉ lộ lúm đồng tiền duyên dáng và anh mỉm cười đáp lại. Ashling cay cú nhìn màn trao đổi.

Ngay khi cô “y tá” đi khỏi, Ashling cố gắng nghĩ ra cái gì đó để nói với Jack, bất kỳ kiểu khơi chuyện lãng xẹt nào cũng được, mà không thể. Và Jack cũng không khá gì hơn. Anh đứng lặng thinh, đổi hết chân này sang chân kia, uống ly champagne của mình với tốc độ qua nhanh.

Một cô phục vụ khác đi qua, lần này mang theo chiếc khay chất cao nghễu nghện những chiếc Truffle, mà Ashling hăm hở nhận lấy. Không hẳn là bởi vì cô thích kem đến thế, mặc dù cô có thích, mà là vì nó sẽ khiến cô có gì đó để làm với cái miệng của mình hơn là không nói chuyện với Jack Devine. Cô lao mình vào thưởng thức nó một cách khoái trá, đảo lưỡi vòng quanh chóp chiếc kem. Đột nhiên cô cảm thấy mình đang bị theo dõi nên bèn vội ngẩng lên để nhận ra Jack Devine trông có vẻ thích thú và đầy hàm ý. Một cảm giác xấu hổ gai góc trườn dần lên cổ cô. Vẫn giữ nguyên ánh mắt của anh, cô cắn phăng phần chóp của chiếc kem chocolate với một cú gặm dữ dội. Jack nhăn mặt và cô bật cười với vẻ độc ác cho-đáng-đời-nhà-anh.

“Tôi đi đây,” cô nói.

“Cô không thể bỏ tôi được,” anh kêu ca. “Tôi sẽ nói chuyện với ai chứ?”

“Hừm, từ đầu đến giờ cũng có phải tôi đâu!” Cô thốt lên và cầm lấy túi của mình.

“Ôi! Cô Gỡ rối, cô định đi đâu vậy?” Nghe giọng anh có vẻ khá hoảng sợ.

“Lớp học salsa của tôi.”

“À, trò nhảy nhót tục tĩu của cô. Lúc nào cô sẽ phải đưa tôi đi mới được,” anh khiêu khích. “Vậy thì đi đi, hãy bỏ mặc tôi với những kẻ làm công ăn lương.”

Bước qua Dan Heigel “Tôi sẽ thử bất kỳ thứ gì một lần” của tờ Sunday Independent, người đang tạo ra kiểu cocktail Brown Cow của anh ta bằng cách thả những mẩu kem vào champagne của mình, Ashling đi khỏi.

***

Ngay khi cô vừa đi khỏi thì Jack đã bị tấn công bên sườn bởi Kelvin, cầm trên tay hai ly champagne, cả hai đều là của anh ta.

“Nhìn Lisa kìa. Liệu cô áy có mặc quần lót hay không nhỉ?” Kelvin vừa hỏi, vừa chăm chú nhìn cặp mông khỏe khoắn của Lisa qua lần váy trắng. “Tôi không nhìn thấy đường gân may nào nhưng…”

Jack không hùa theo.

“Tôi biết anh đang nghĩ gì,” Kelvin nói.

“Tôi nghi ngờ điều đó.”

“Anh đang nghĩ là có thể cô ấy mặc quần lọt khe. Cũng có thể, tất nhiên,” Kelvin miễn cưỡng thừa nhận, “nhưng tôi vẫn thích nghĩ là không hơn.”

Lisa đang lượn lờ một cách có hệ thống qua căn phòng tìm người đàn ông đẹp trai nhất trong đó, nhưng chưa gì cô đã húc phải hai ngỏ hẻm tăm tối.

Trước tiên cô đã gặp một người đàn ông bí ẩn, hầu như im lặng, đeo kính mắt tròn màu xanh. Trông anh ta rất sành điệu và có một cái miệng xinh xắn, đầy hàm ý, một nụ cười đểu giả, mái tóc quyến rũ và quần áo tuyệt đẹp. Rồi anh ta tháo kính ra và Lisa giật mình. Đột nhiên trông anh ta thật gớm ghiếc. Mắt anh ta bé tí, quá gần sát vào nhau, và trông có vẻ ngây ngô, ngơ ngác. Chúng thuộc về một khuôn mặt hoàn toàn khác, về ai đó với những khó khăn trong khả năng tiếp thu .

Đang lùi ra xa thì cô đâm sầm phải Fionn 0’Malley, một gã độc thân tự cho mình là đắt giá. Gã ảo tưởng rằng mình là một trong những ngưòi đàn ông gợi cảm nhất của Ireland chỉ vì cổ cặp lông mày lưỡi mác kiểu Jack Nicholson.

“Chào đằng ấy.” Gã mỉm cười đầy ác ý với Lisa và nhướn lông mày với vẻ đểu giả. “Tối nay trông em ngon lành quá.” Lời khen này được đi kèm với trò hết nhướn rồi lại hạ lông mày của anh ta xuống một cách rất tinh vi với ý đồ làm cho Lisa phải thấy bấn loạn vì ham muốn tình dục.

Chán ặc, cô quay lưng lại.

Và rồi cô nhìn thấy anh ta. Chàng người mẫu trên những tấm biển quảng cáo khắp Ireland. Anh ta đẹp một cách mẫu mực[Nguyên vãn là “đẹp như sách giáo khoa”], hờn dỗi, cằm nhô, da láng mịn như sương, mái tóc xanh mướt phủ lòa xòa trên vầng trán rám nắng. Một khuôn mặt hoàn hảo đến độ chỉ cách vẻ tẻ nhạt đúng một milimét.

Bingo! Cô đã tìm được người đàn ông của mình.

Thấp hơn so với sở thích lý tưởng của cô, nhưng chẳng có cách nàokhác.

Theo kinh nghiệm của cô, điều tuyệt vời với cánh người mẫu là ở chỗ họ là những gã đàng điếm kinh khủng. Bởi vì công việc của họ đòi hỏi phải đi lại liên tục, nên lúc nào họ cũng có quan điểm “trong kỳ nghỉ” về sex. Mặc dù điều này đồng nghĩa với việc có thể anh ta dễ bị mồi chài, thì mặt trái của nó lại là việc mãi mãi anh ta cũng chỉ có thể là một gã đàn ông Milky Way, đơn giản chỉ là loại tình-một-đêm.

Thế cũng được rồi, Lisa vừa quyết định, vừa chăm chú nhìn đường lượn dài trên cặp đùi anh ta và khoảng hõm vạm vỡ ở bên ngấn hông. Chỉ sex thôi cũng tốt rồi.

Đã khá lâu rồi kể từ khi cô gạ gẫm một ai đó. Và chỉ có một cách để thực hiện việc này. Chẳng việc gì phải đi lòng vòng, làm ra vẻ e lệ, hy vọng anh ta sẽ là người để ý đến bạn. Ô không – bạn phải tiến thẳng đến trước mặt người đàn ông bạn muốn và làm anh ta choáng váng bằng sự tự tin của mình. Cũng giống như khi đối mặt với lũ chó – bạn không được thể hiện sự sợ hãi.

Vừa hít một hơi thật sâu và tự nhắc nhở rằng trông mình cực kỳ hấp dẫn, cô mở rộng cái miệng bóng loáng của mình ra thành một nụ cười lòa mắt rồi tự đứng chắn mình trước lối đi của anh ta. “Xin chào, tôi làLisa Edwards, tổng biên tập tạp chí Colleen.”

Anh ta bắt tay cô. “Wayne Baker, bộ mặt của Truffle.” Anh ta nói một cách hoàn toàn nghiêm túc. Ôi trời ơi, thiếu thốn đến nỗi trớ trêu thế này đây! Không sao hết, cô không bắt buộc phải thích gã này. Thực ra có lẽ lại còn tốt hơn nếu cô không thích. Đây là chuyện về sex và lắm lúc việc thích một ai đó xen lẫn vào.

Cô huy động tất cả sự tự tin của mình, bởi vì câu tiếp theo phải được tung ra với sức thuyết phục. Đừng bao giờ để anh ta nghĩ là anh ta có bất kỳ sự lựa chọn nào trong vấn đề này. Anh ta không thể từ chối cô. Đó đơn giản không phải là một lựa chọn.

Mắt dán chặt vào anh ta, cô thì thầm, “Làm cho tôi một cái to vào.” “Cô muốn gì nào?” Anh ta nghiêng đầu về phía quầy bar.

“Tôi không nói đến đồ uống,” cô nói, đầy hàm ỷ.

Từng cơ từng cơ một, vẻ hiểu ra hiện lên trên mặt anh ta. “Ôi.” Anh ta nuốt ực. “Tôi hiểu. Thế thì – ?”

“Ăn tối. Ban đầu thế đã.”

“OK,” anh ta ngoan ngoãn nòi. “Bây giờ ư?”

“Bây giờ.”

Cô tự cho phép mình thở phào nhẹ nhõm một chút. Anh ta đã mắc câu. Cô cũng đã nghĩ là anh ta sẽ mắc, nhưng chẳng biết đâu được…

Khi họ đi ra, cô đưa mắt tìm kiếm Jack. Anh đang nhìn cô, nét mặt kín bưng. “Gặp lại anh sau,” cô mấp máy môi với anh, và anh đáp lại bằng một cái khẽ gật đầu gượng gạo.

Tốt.

Trong nhà hàng của khách sạn Clarence, Lisa và Wayne có cuộc thi xem ai ăn ít nhất. Vừa cảnh giác theo dõi nhau, họ vừa di di thức ăn quanh đĩa của mình. Trong một khoảnh khắc kịch tính, nghẹt thở, tưởng chừng như Wayne sắp cho một miếng cá chày vào miệng của anh ta, và nếu anh ta làm thế, Lisa cũng đã tự cho phép mình ăn một góc bông atisô. Nhưng đúng khoảnh khắc cuối cùng anh ta lại đổi ý và Lisa cũng đành miễn cưỡng hạ chiếc dĩa của cô xuống đĩa như cũ.

Wayne Baker xuất thân từ Hastings và còn trẻ – mặc dù có lẽ không được trẻ như anh ta khẳng định. Anh ta nói mình hai mươi tuổi, nhưng Lisa đoán nhiều khả năng là hai mươi hai hoặc hai mươi ba gì đó. Anh ta suy nghĩ về sự nghiệp người mẫu của minh một cách rất, rất nghiêm túc.

“Đó cũng không phải là việc khó khăn gì, phải không, cưng?” Lisa khiêu khích.

Anh ta có vẻ tự ái. “Thực ra thì tôi không có ý định làm nghề này mãi mãi.”

“Để tôi đoán nhé,” Lisa nói. “Cuối cùng anh muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất.”

Sự ngạc nhiên tự đóng dấu hiển hiện trên bộ mặt gần như hoàn hảo đến nực cười của anh ta. “Làm sao cô biết?”

Lisa nuốt một tiếng thở dài. Mặc dù nó khiến cô khổ sở phải đong đưa những lời sáo rỗng, anh ta không phải loại thông minh nhất và điều đó làm cùn đi phần lưỡi sắc từ vẻ quyến rũ đến choáng ngợp của anh ta. Cô chẳng phải không ưa những người ít hoặc không được học hành – xét cho cùng, ngay chính cô cũng hầu như chỉ có thể viết nguệch ngoạc tên mình trên mặt đất bằng một cái que khi cô rời trường học. Nhưng chăng có lý do gì để một người lại không biết Meg Mathews[Vợ cũ của Noel Gallagher – thành viên ban nhạc rock Oasis nổi tiếng của Anh.]kết hôn với ai.

“Anh sống ở đâu, anh chàng đẹp trai?” Lisa hỏi. Không hiểu sao cô lại khiến cho cái từ “đẹp trai” nghe thật miệt thị, như thể anh ta là một mẩu thịt. Khôi hài thật, Wayne lờ mờ nghĩ. Đó vẫn thường là cách anh ta nói chuyện với các cô gái.

“Tôi có một căn hộ ở London, nhưng tôi hầu như không bao giờ ở đó cả.” Anh ta không thể giấu nổi vẻ tự hào vì điều đó.

“Vậy anh ở Dublin trong bao lâu?”

“Tôi sẽ đi vào ngày mai.”

“Anh đang ở chỗ nào?”

“Ỏ đây, tại khách sạn Clarence.”

“Đỉnh.” Lisa không muốn đưa anh ta tới “Tùng Gia trang”. Cô sợ anh ta sẽ bị mất hứng bởi cái đống gỗ thông lỗi thời đó, nhưng thậm chí còn một khả năng lớn hơn là hẳn có khi cô đã thấy phát ngấy anh ta vào cuối cuốc taxi.

Ngay khi người bồi bàn mang những chiếc đĩa có thức ăn chỉ hơi bị khều khều đi, Lisa tự nhủ cô đã trì hoãn sự sung sướng quá đủ lâu rồi. Cô lẳng lơ nói với Wayne, “Đến giờ đi ngủ rồi.”

“Ôi trời ạ.” Anh ta trố mắt trước sự trâng tráo của cô và ngoan ngoãn đứng lên.

Lúc đi lên trong thang máy của khách sạn, những chiếc bong bóng của nỗi háo hức sôi sục trong lòng Lisa. Cô cảm thấy thật đểu giả và suy đồi – nhiều lúc cái mà một cô gái thực sự cần là màn ái ân dữ dội và chớp nhoáng với một người hoàn toàn xa lạ. Và việc sở hữu một cơ thể mỹ miều, chết đói liệu có ích gì nếu ai đó không thỉnh thoảng được nhìn thấy nó?

Bàn tay màu nâu, láng bóng của Wayne khẽ run rẩy khi anh ta cắm chìa khóa lên cánh cửa, và mặc dù thực ra cô chỉ đang đóng một vai diễn, Lisa cũng phải run lên trước quyền lực của chính mình.

Khi đã vào trong, nỗi háo hức đến sủi bọt của cô lại càng tăng. Thật giống như khung cảnh trong một bộ phim: căn phòng hiện đại, sành điệu, người đàn ông, vừa trẻ trung và sung sức vừa rắn chác và hăng máu. Không thể nào phủ nhận được điều đó – anh ta rất quyến rũ.

“Đóng cửa lại và cởi quần áo của anh ra,” Lisa nói, càng lúc càng hóa thân vào vai diễn nữ chúa bạo dâm của mình.

Wayne chờ đợi sự ngưỡng mộ của cô. “Em sẽ mê cái này cho mà xem,” anh ta vưa cười nhăn nhở, vừa chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của mình. “Anh tập hai trăm cái gập bụng mỗi ngày.”

Bụng anh ta là một tuyệt tác khít khịt của sáu múi cơ rắn đanh, vạt hình chữ V ra ngoài và chếch lên trên hai bên mạng sườn thành một vồng ngực rám nắng và rắn chắc. Anh ta hoàn hảo đến nỗi sự tự tin của Lisa bị lung lay. Chắc chắn anh ta đã quen ngủ với những cô người mẫu mảnh mai ngon lành rồi. May mà cô không bao giờ ăn.

“Giờ đến lượt em,” anh ta nói.

Với một nụ cười tinh quái, đầy ý nghĩa – thái độ là rất quan trọng – cô kéo tuột chiếc váy trắng của mình lên qua đầu bằng một động tác rất uyển chuyển. Kelvin đã nói đúng – không quần lót.

“Xong ngay,” Wayne vừa bật cười, vừa kéo khóa chiếc quần may ôm sát của mình. Cái ấy của anh ta bật tưng ra, cương cứng sẵn một nửa. Không đồ lót.

Cảm giác rùng mình lan khấp người cô. Cô thật sẵn sàng cho chuyện này làm sao.

Anh ta không phải người đầu tiên cô ngủ cùng kể từ sau Oliver. Ngay sau khi anh ra đi cô đã đưa một gã nào đó về nhà với cố gắng đẩy Oliver ra khỏi đầu mình. Nhưng lần đó không thành công mỹ mãn cho lắm, có thể là cô đã thử quá sớm. Lần này thì khá hơn nhiều.

“Em đẹp lắm,” Wayne khen ngợi, vuốt ve đầu ngực của cô với vẻ thích thú rất chuyên nghiệp.

“Em biết. Anh cũng thế.”

“Anh biết.”

Họ ngấu nghiến cười, ngấu nghiến vẻ đẹp của nhau, rồi anh ta hôn cô, không phải là không thèm thuồng.

“Đi nào,” anh ta cố dẫn cô tới chiếc giường.

“Không. Trên sàn cơ.” Cô muốn làm nó vừa dữ dội vừa khắc nghiệt và mãnh liệt.

“Quái gở,” anh ta nói.

“Không có đâu.” Cô khinh bỉ. “Anh đã sống một cuộc đời yên ả quá.”

Anh ta không đến nỗi tệ. Nhưng cũng không tuyệt vời gì. Đó chính là vấn đề với anh chàng quá đẹp trai. Họ cứ nghĩ như thể họ chỉ cần nằm ệch ra đó là đủ để khơi mào cho một làn sóng cực khoái. Cũng may Lisa biết rất rõ về những gì cô muốn.

Cô xua anh ta đi khi anh ta cố tìm cách trèo lên người cô. Đây là màn biểu diễn của cô.

“Chậm hơn,” cô nạt, khi trông anh ta có vẻ như đang hơi quá hăng máu phía dưới cô. Kể cũng thật bực mình khi cứ phải đạo diễn mọi chuyện, nhưng ít nhất thì anh ta cũng biết nghe lời.

Một lát sau cô nhét hai tay mình xuống dưới mông anh ta và nói,

“Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên!”

“Anh tưởng là em thích chậm.”

“Hừ, bây giờ thì em thích nhanh,” cô hổn hển, và Wayne cun cút làm theo. Trong cơn quằn quại vì khoái cảm, cô cắn vào vai anh ta.

“Đừng,” anh ta rú lên. “Hai hôm nữa anh có buổi chụp ảnh với đồ bơi. Anh không thể có những vết răng được.”

“Lạy Chúa!” Cô thốt lên. “Mạnh nữa lên!”

Wayne dồn sức và tăng tốc, thúc mạnh cặp hông chắc nịch của anh ta vào trong cô. “Anh nghĩ là anh sắp…” anh ta hổn hển.

“Đừng hòng,” cô giật giọng. Và trông cô đáng sợ đến nỗi cơn cực khoái chực chờ của anh ta ngoan ngoãn rút lui.

Sau đó, họ nằm trên nền nhà, vẫn còn hổn hển thở không ra hơi. Tạm thời được thỏa mãn, Lisa vẩn vơ quan sát những chiếc chân ghế băng gỗ sồi ngang tầm mắt cô. Đúng là tuyệt vời thật, cô thầm nghĩ. Chính xác là cái mà cô cần.

Họ tiếp tục nằm trên tấm thảm màu xanh cánh chả cho đến khi hơi thở trở lại bình thường, rồi Wayne bắt đầu cho thấy những dấu hiệu của sự sống. Anh ta dịu dàng vuốt tóc cô và đăm chiêu mơ màng. “Anh chưa bao giờ gặp ai như em cả. Em thật là…khỏe.”

Cô đáp lại băng một câu cộc lốc, “Có quầy mini-bar không? Rót cho em một cốc, em phải vào nhà vệ sinh.”

“Đồng ý.”

“Đồng ý”

Khó khăn lắm cô mới nhét được người vào phòng tắm của anh ta vì nó chật cứng với cơ man nào là những sản phẩm chăm sóc da, dầu gội đầu, gôm bọt, keo tạo dáng tóc và nước thơm cologne! chuyện này không làm cô thấy có cảm tình với anh ta. Đồ đàn bà. Cô trề môi khinh miệt. Trên giá rửa mặt là vài lọ sữa dưỡng thể và gel tắm quà tặng rất đẹp, và Lisa tự hứa với mình rằng cô sẽ cuỗm chúng trước khi rời khỏi đây.

Khi cô trở ra, anh ta dẫn cô tới giường và đặt một ly champagne lạnh vào tay cô. Trèo lên giường bên cạnh cô giữa những tấm ga bằng cotton mát lạnh, anh ta nói, “Anh có thể hỏi em chuyện này được khống?”

Vẻ im lặng và nghiêm trọng của anh ta khiến cô chắc mẩm đó sẽ là một trong những câu hỏi phỉnh phờ mà những đôi tình nhân thường hỏi nhau – Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Em đang nghĩ gì vậy? Em sẽ chung thủy với anh chứ?

“Nói đi,” cô nói cụt lủn.

Anh ta chống người trên khuỷu tay, chỉ vào trán mình và hỏi, “Em có thấy giống một cái mụn không?”

Chẳng có cái gì trên trán của anh ta cả. Nó láng mịn như mông em bé, như vỏ một quả đào, như một mặt hồ, như cái quái gì cũng được…

“Ô, có,” cô chau mày. “Có vẻ khá là kinh khủng thì phải? Trông như bị nhiễm trùng.”

Anh ta thực sự rú lên vì đau khổ và rút ra một cái gương rõ ràng là anh ta đã dùng để tự săm soi mình trong khi cô còn ở trong phòng tắm.

Lisa cười nghiêng ngả vì khoái chí. “Chương trình phim trên kênh riêng của khách sạn có gì ấy nhỉ?” Cô hỏi. Cô không muốn nói chuyện với anh ta trong lúc chờ đợi cái của anh ta lại ngỏng lên.

Xen giữa những màn làm tình bạo liệt đầy thỏa mãn họ xem phim và uống champagne từ quầy mini-bar. Cuối cùng, no nê và kiệt sức, họ ngủ thiếp đi. Lisa ngủ ngon lành và tỉnh dậy trong một tâm trạng tuyệt vời, khăng khăng đòi thêm một hiệp nữa trước khi sửa soạn ra về.

Nhưng trong phòng tắm, khi đang miết đầu ngón tay phết đầy kem quanh hàm răng của mình, cô chợt nhận ra thứ gì đó mà cô không để ý đêm hôm trước. Mascara và bút chì kẻ lông mày. Ọe. Cô đã nghi là lông mi của anh ta cứng một cách đáng ngờ. Và cô sẵn sàng đánh cuộc rằng có lẽ tóc của anh ta cũng được nhuộm nữa, từ một màu nâu tầm thường nào đó sang màu đen như gỗ mun hiện tại. Đột nhiên cô thấy chán ngấy anh ta.

Tuy nhiên, Wayne lại có vẻ phải lòng Lisa. Cô thật sáng tạo khi ở trên giường và cô lại không hề phát điên lên vì anh ta.

“Anh sẽ gặp lại em chứ?” Anh ta hỏi, khi cô luồn chiếc váy trắng của mình lên người. “Anh thường xuyên tới Dublin.”

“Em để túi của mình ở đâu ấy nhỉ?”

“Đằng kia. Anh sẽ gặp lại em chứ?”

“Chắc chắn rồi.” Lisa nhét một cái mũ tắm, bốn bánh xà phòng, hai chai gel tắm nhỏ và ba chai sữa dưỡng thể vào trong túi của minh.

“Khi nào?”

“Cuối tháng Tám. Ảnh của em sẽ ở phía trên thư của Tổng biên tập trong tờ Colleen.”

Giữ tấm chăn che ngực một cách nhũn nhặn, trông Wayne thật yếu đuối và hoang mang đến nỗi Lisa thấy mủi lòng. “Em sẽ gọi cho anh.” “Em sẽ gọi chứ?” Anh ta hỏi với vẻ hy vọng.

“Tờ séc ở trong thùng thư ấy. Sáng ra em sẽ tôn trọng anh,” Lisa cười nhăn nhở, vừa lùa một chiếc lược qua mái tóc và kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình. “Không, tất nhiên tôi sẽ không gọi cho anh đâu.” “Nhưng… nhưng tại sao em lại nói là sẽ gọi trong khi em không hề có ý định làm thế?”

“Làm sao mà tôi biết được?” Lisa hả hê nhướng mắt. “Anh là đàn ông, lũ các anh nghĩ ra quy tắc đó mà. Bye!”

Tung tăng bước xuống bậc và ra ngoài đường phố, khuỷu tay và đầu gối của cô đau rất thật dễ chịu vì miết lên mặt thảm, Lisa vẫy một chiếc taxi. Vừa đủ thời gian chạy về nhà và thay quần áo trước khi đi làm.

Cô cảm thấy thật tuyệt vời. Rực rỡ! Ai mà nói rằng tình một đêm với người hoàn toàn xa lạ khiến bạn cảm thấy rẻ mạt và dơ bẩn thì thật là nhầm to. Lâu lắm rồi cô mới được cảm thấy tuyệt vời đến thế!

Bình luận