Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Dạ Tuyết

Chương 10 – part 03

Tác giả: Thương Nguyệt

Từ sau khi Từ Trọng Hoa phản bội đào vong tám năm trước, Bát Kiếm trở thành Thất Kiếm, cũng chưa có trận chiến quy mô lớn nào giữa Trung Nguyên Đỉnh Kiếm các và Đại Quang Minh cung ở Tây Vực cả.
Lần này lão các chủ đột nhiên triệu tập Bát Kiếm, lẽ nào lại xảy ra chuyện lớn?
Cả Vệ Phong Hành đã dắt vợ quy ẩn nhiều năm mà cũng trở về Đỉnh Kiếm các nghe lệnh, chuyện gã nhận được mệnh lệnh triệu tập cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.
Hoắc Triển Bạch thở dài một tiếng, xoay người nhìn qua cửa sổ, Liêu Thanh Nhiễm đang khám lại cho nữ tử đang say ngủ kia lần cuối cùng trước khi rời khỏi đây – trong mùi Đề Hồ hương vấn vít, gương mặt tiều tụy hốc hác kia lúc này hiện lên vẻ yên bình hiếm thấy, trở lại vẻ thanh lệ thoát tục của ngày xưa.
Gã lặng lẽ thở dài một tiếng, u uất cúi đầu.
Thu Thủy… Thu Thủy, chẳng lẽ số mệnh của chúng ta đã được định sẵn, không ai có thể bỏ rơi đối phương?
Nàng là người gã từng yêu say đắm, nhưng rồi, sau mười mấy năm phong sương chia tách, chút nhiệt tình đó dần hao tổn, lúc này chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và mệt mỏi vô cùng vô tận.
Gã chầm chậm bước sâu vào trong đình viện, bỗng nhiên một thanh y nhân nhẹ nhành nhảy xuống, không gây một tiếng động nào.
“Ai?” Hoắc Triển Bạch khẽ nhướng mày, Mặc Hồn kiếm tuốt khỏi bao.
“Lão thất.” Thanh y nhân đưa tay cản lại, cười khanh khách: “Là ta đây.”
“Tiên Vũ?” Nhận ra đối phương là Hạ Tiên Vũ, đứng hàng thứ tư trong Bát Kiếm, Hoắc Triển Bạch thở hắt ra mốt tiếng: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Các chủ bảo ta gọi ngươi về.” Hạ Tiên Vũ xưa nay vốn rất hời hợt giờ bỗng trở nên nghiêm túc, chầm chậm giơ tay lên, bên trong không ngờ chính là Giang Hồ lệnh của Đỉnh Kiếm các chủ: “Ma giáo gần đây liên tiếp xảy ra nội loạn, Nhật thánh nữa Ô Mã bị giết, kẻ đứng đầu Tu La trường Đồng cũng bị bắt sống sau khi làm phản thất bại – giờ đây thực lực của chúng yếu chưa từng thấy, chính là cơ hội cực tốt để chúng ta ra đòn quyết định tru diệt bọn chúng!”
“Đồng làm phản?” Hoắc Triển Bạch buột miệng thốt lên, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện – chẳng trách hắn liều chết cũng đoạt bằng được Long huyết châu! Thì ra từ đầu đã có dã tâm phản loạn, ý đồ dùng thứ đó để hạ độc Giáo vương!
“Tin tức đáng tin cậy không?” Gã trầm giọng truy vấn, xác minh lại tầm quan trọng lần nữa.
“Đáng tin.” Hạ Tiên Vũ cúi đầu, xoay ngược đốc kiếm, chỉ vào giữa chân mày, đó là thủ thế để Bát Kiếm nhận ra nhau: “Từ đây mà ra.”
Hoắc Triển Bạch đột nhiên sững người, cành mai trên tay rơi xuống… lẽ nào, lại là tin tức của người đó đưa về?
Y, quả nhiên y vẫn còn sống!
“Các chủ có lệnh, bảo 7 người bọn ta tập trung về Đỉnh Kiếm các trong 3 ngày, rồi cùng tới Côn Luân!” Hạ Tiên Vũ nhắc lại chỉ lệnh lần nữa.
Hoắc Triển Bạch đưa mắt nhìn nữ tử đang say ngủ trong nhà, lo lắng hỏi: “Còn nàng?”
“Nhà ta ở Lâm An, có thể để Thu Thủy tới đó ở tạm,” Hạ Tiên Vũ nhướng mày nói: “Vậy là ngươi không cần lo lắng gì nữa rồi.”
Hoắc Triển Bạch vẫn ngần ngừ, bệnh tình của Thu Thủy Âm vừa mới ổn định, làm sao gã yên tâm để nàng lại một mình cho đành?
“Lão thất, thiên hạ ai ai cũng biết ngươi trọng tình trọng nghĩa – nhưng lần tiễu trừ Ma giáo này là chuyện lớn lien quan đến cả vận khí của võ lâm! Chuyện khác không nói, chỉ riêng tên Đồng đó, sợ rằng ngoài ngươi ra, không ai chắc chắn đối phó nổi hắn cả.” Hạ Tiên Vũ hiếm hoi khiêm tốn một lần, mở to mắt nhìn gã, rồi bỗng nhiên cười gằn: “Ngươi không đi cũng được – cùng lắm ta với bọn lão ngũ bỏ mạng lại đó thôi. Đằng nào chuyện này cũng đã sớm khiến vô số người mất mạng, them vài mạng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
“Không được!” Hoắc Triển Bạch buột miệng thốt – nếu Vệ Phong Hành có chuyện, vợ đẹp con ngoan của y phải làm sao đây?
Cuối cùng, gã đàng thở dài nói: “Được rồi, ta đi!”
“Ta biết là ngươi sẽ đi mà.” Hạ Tiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, bật cười thành tiếng, vỗ mạnh lên vai Hoắc Triển Bạch: “Hảo huynh đệ!”
Chiều hôm ấy, hai kiếm khách cùng phóng ngựa rời khỏi Lâm An, đến Đỉnh Kiếm các tập hợp Ngũ Kiếm còn lại.
Tòa trang viện dưới chân Cửu Diệu sơn vắng lặng không bóng người, chỉ có những cánh mai trắng tàn lụi rơi đầy khắp mặt đất.
“Quác quác…” một con chim trắng hạ xuống trong gió, nơi chân buộc một tấm khăn tay. Con linh điểu mệt mỏi đậu trên bậu cửa, nôn nóng kêu ré lên, nhưng thủy chung vẫn không thấy chủ nhân đi ra.
Nó mang về một tin tức quan trọng từ miền Bắc xa xôi, ấy vậy mà chủ nhân lại không còn ở nơi này nữa.
Bảy tuyệt đỉnh kiếm khách của võ Lâm Trung Nguyên đang tập hợp tại Đỉnh Kiếm các, thúc ngựa lao về Tây phương Côn Luân trong tiết xuân se se lạnh.
Tuyết Diêu gỡ tấm khăn buộc ở chân kia ra, treo lên cành mai, rồi bay quanh quẩn đó một hồi lâu.
Cuối cùng cánh cửa kia cũng vang lên tiếng kẽo kẹt, nhưng người bên trong bước ra, lại là Liêu Thanh Nhiễm vai đeo tay nải. Chiều hôm qua, người ở Hạ phủ đã tới đón Thu Thủy Âm về, nàng cũng đã cẩn thận giao lại thuốc và dặn dò cách chăm sóc, giờ đang chuẩn bị trở về nhà ở Dương Châu.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy tấm khăn phất phơ đón gió trên cành mai, ánh mắt nàng bỗng nhiên ngưng tụ.
“Cốc chủ đã tới Đại Quang Minh cung ở Côn Luân sơn. Sương Hồng.”
Liêu Thanh Nhiễm nhìn chăm chăm vào hàng chữ ấy thật lâu, rồi giậm chân nói: “Con nha đầu này điên rồi! Sức khỏe như thế mà tới Côn Luân, chẳng phải là tự đâm đầu vào đường chết hay sao?”
Nàng không còn nghĩ ngợi gì nữa, ra cửa nhảy lên ngựa phóng về phía Tây Bắc, đồng thời dặn dò thị nữ bên cạnh: “Chúng ta hẵng tạm không về Dương Châu trước! Phải nhanh chóng chặn nó lại!”
Trong khi Tuyết Diêu vượt ngàng dặm trở về Lâm An, chủ nhân của tấm khăn tay cũng đã đến gần Côn Luân sơn quanh năm tuyết phủ.
Tiết Tử Dạ nhìn ngọn núi hiện lên càng lúc càng cao bên ngoài, ngơ ngẩn thất thần.
Đứa trẻ ấy… đứa trẻ ở Lâm An ấy, Mạt Nhi, giờ này nó đã khỏe chưa nhỉ? Gã Hoắc Triển Bạch đó, có mời được sư phụ không? Đối với căn bệnh ấy, sư phụ có cách gì khác ta không?
Nàng lo lắng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời phương Nam, phảng phất như muốn tìm kiếm đáp án ở nơi đó.
“Sắp đến nơi chưa?” Nàng chạm vào Thánh Hỏa lệnh giắt trong người, nói với Diệu Phong: “Truyền thuyết kể rằng Côn Luân là ngọn thần sơn ở tận cùng phương Tây, là nơi Tây Vương Mẫu ở – giống như Cực Uyên là nơi tận cùng ở phương Bắc vậy. Tuyết Hoài nói, bầu trời ở đó có 7 màu, ánh sang biến ảo ẩn hiện giữa miềng băng tuyết…”
Tiết Tử Dạ cuộn người trong áo lông, ngước nhìn bầu trời, lẩn bẩm nói tiếp: “Đẹp như trong mộng ấy.”
Diệu Phong trầm mặc cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng – lần đầu tiên trong đời, y hy vọng mình chưa bao giờ tham dự vào trận thảm sát đó.
Trận đồ sát đẫm máu đã qua đi 12 năm, nhưng khoảng khắc đôi thiếu niên nam nữ biến mất khỏi mặt băng ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí y – nếu lúc ấy y ra tay nhẹ đi chỉ một chút thôi, thiếu niên tên Tuyết Hoài ấy có lẽ đã dẫn nàng chạy đi thật xa rồi chăng? Vậy là có thể thoát thân khỏi trận họa kiếp ấy, rời khỏi ngôi làng đó mà đến biển băng ở Cực Bắc, sống ẩn tính mai danh đến hết đời. Nhưng tại sao trong bao nhiêu năm đó, lúc ra tay y vẫn chưa một lần do dự?
Gió từ ngoài xe ùa vào, y khẽ ho lên mấy tiếng, cảm giác trong lòng có vật rắn gì đó đang từ từ vỡ ra.
“Phải dùng kim châm độ huyệt rồi.” Tiết Tử Dạ nhìn y húng hắng ho, nhẩm tính thời gian, rồi lấy bộ kim châm ra. Nhưng Diệu Phong đẩy tay nàng sang một bên, thản nhiên nói: “Kể từ lúc này, Tiết cốc chủ nên nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, chuẩn bị trị bệnh cho Giáo vương.”
Nét mặt y từ đầu tới cuối vẫn không chút cảm xúc – kể từ khi đánh mất tấm mặt nạ mỉm cười kia, con người này đã trở thành một mớ trống rỗng.
Tiết Tử Dạ đưa mắt nhìn y, cuối cùng không nén được mà gắt lên: “Rốt cuộc ngươi có hiểu hay không đây?” Nàng vứt cây kim trong tay đi, cúi người chỉ vào ngực Diệu Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác phẫn nộ, chỉ hận sắt không thể rèn thành thép: “Lão Giáo vương đó có phải đã cho ngươi uống thuốc mê rồi không? Ta muốn cứu ngươi đó… mà ngươi lại chẳng coi ra gì là sao?”
Nàng chọc rất mạnh tay, làm Diệu Phong không khỏi khẽ nhíu mày lại.
“Coi như còn biết đau!” Nhìn đối phương chau mày, Tiết Tử Dạ lại càng bực bội.
“Hai vị khách, đến Côn Luân rồi.” Xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiếng reo mừng rỡ của xa phu làm suy nghĩ của nàng đứt đoạn.
Gã xa phu ở Ô Lý Nhã Tô Đài này được Diệu Phong hứa trả giá cao, nên đã chấp nhận làm công việc vượt đường xa gió tuyết này, đi đoạn đường mà y chưa một lần qua để tới Côn Luân.
“Đến rồi?” Tiết Tử Dạ kinh ngạc quay người, vén tấm màn che cửa sổ nhìn ra ngoài – đột nhiên trước mắt bỗng chói lòa, một ngọn núi băng tuyết che kín toàn bộ tầm mắt nàng, thứ khí thế khiếp người ấy nhất thời khiến nàng không thốt lên nổi.
Đó chính là Côn Luân sao? Vách núi cao hiểm trở hùng vĩ, chim cũng khó bay lên nổi, sừng sững đứng ở nơi tậm cùng Tây Vực, tựa một thanh kiếm sắc từ mặt đất chọc thẳng lên trời xanh.
Trong lúc nàng bị vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi bên ngoài làm sững sờ, Diệu Phong đã phóng ra ngoài, tiện ta ném cho gã xa phu đang mừng rỡ như điên một đỉnh vàng, rồi xoay người kính cẩn vén tấm màn xe dày lên cho nàng, khom người nói: “Mời Tiết cốc chủ xuống xe.”
Màn xe vừa mới vén lên, gió bên ngoài đã thốc thẳng vào làm hô hấp của Tiết Tử Dạ lập tức tắc nghẽn!
“Ở đây…” Ngẩng đầu nhìn vách núi cao vạn trượng, nàng do dự ôm chắt chiếc lò ủ tay vàng tím: “Ta không lên được đâu.”
“Mạo phạm rồi.” Diệu Phong khẽ khom người, đột nhiên ôm ngang lấy nàng.
Thân hình y nhanh như tia chớp, lao đi vun vút trên băng tuyết trắng xóa, nháy mắt đã lướt đi được hơn mười trượng. Chắc hẳn là y đã nắm rõ con đường bí mật trên vách băng này như lòng bàn tay, nên khi Tiết Tử Dạ kịp nhận ra thì hai người đã lên được tới độ cao tầm mấy chục trượng.
Gió rít vù vù bên tai, nhưng thân hình Diệu Phong vẫn rất trầm ổn, ôm một người phóng lên vách núi dựng đứng như không, tựa như một con chim trắng đang đảo lượn giữa băng tuyết. Thậm chí Tiết Tử Dạ còn phát hiện trong lúc lao đi đó, cánh tay đỡ lấy tay nàng vẫn không ngừng đẩy sang cơ thể nàng một dòng khí ấm áp – võ công con người này quả thật là cao thâm khó dò hết sức.
Trong nháy mắt hai người lại lên cao thêm mấy chục trượng nữa, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng nổ lớn.
“Xe ngựa! Xe ngựa nổ rồi!” Tiết Tử Dạ thảng thốt nhìn xuống dưới, kinh hãi kêu lên thành tiếng, xa xa bên dưới vách núi dựng đứng, một quả cầu lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.
Quả cầu lửa đó, chính là chiếc xe ngựa vừa mới chở hai người bọn họ tới đây!
Lẽ nào bọn họ vừa đi khỏi, gã đánh xe kia đã xảy ra chuyện?
“Ừm.” Diệu Phong chỉ hờ hững buông một tiếng như vậy, gương mặt không chút cảm xúc, chân trái đạp vào khe nứt trên vách đá, chớp mắt một cái đã vọt lên cao mấy trượng nữa.
Phía trước xuất hiện một con đường, thấp thoáng thấy có bóng người đang đứng xếp hàng chỉnh tề chờ đợi – ở đó, chính là Đông Thiên Môn của Đại Quang Minh cung.
Nhìn bộ dạng thờ ơ hững hờ của y, Tiết Tử Dạ bỗng ngay người kinh hãi, ngẩng mặt lên, đầu ngón tay bấm chặt vào bả vai kẻ có gương mặt trơ khấc như khúc gỗ kia, lắp bắp hỏi: “Lẽ nào… lẽ nào là ngươi làm? Là ngươi làm hả?”
Y mím chặt môi, không trả lời nàng, chỉ có gió làm mái tóc dài màu xanh lam tung bay.
“Ngươi giết người đánh xe đó rồi sao?” Tiết Tử Dạ nhìn y mà không dám tin, ngón tay đang dùng sức bấm mạnh từ từ run lên bần bật.
Ánh mắt nàng dần chuyển thành phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào mặt Diệu Phong: “Ngươi… ngươi giết người đó rồi?”
Cảm giác ấm áp thoang thoảng vừa mới rồi cơ hồ như đã bị gió thổi tan biến không hình không ảnh trong nháy mắt. “Sao ngươi có thể như vậy được?” Nàng thét lên: “Y chỉ là một người đánh xe tầm thường thôi mà! Ngươi là đồ điên!”
Trước khi nàng đẩy y ra, Diệu Phong cuối cùng cũng đề khí, ôm cả nàng tung mình lộn nhào trên không rồi nhẹ nhành hạ xuống trước cửa Thiên Môn.
“Không giết y, khó tránh khỏi tiết lộ đường tới Đại Quang Minh cung ra ngoài.” Diệu Phong đặt nàng xuống thản nhiên cất tiếng, ánh mắt không mừng cũng không giận, lại càng không có vẻ áy náy: “Hơn nữa, ta chỉ hứa trả hắn tiền, không hề nói là không giết…”
Một cái tát làm câu nói của y bị ngắt đoạn.
“Tên điên nhà ngươi!” Tiết Tử Dạ căm phẫn đến tái nhợt cả mặt, nhìn y chằm chằm, như thể đang đối diện với một tên điên: “Ngươi có biết để cứu một người phải tốn hao nhiêu công sức không? Vậy mà ngươi chỉ tùy tiện vung tay một cái là đã giết chết bọn họ rồi! Ngươi có phải là người hay không hả?”
Diệu Phong nghiên mặt, chậm chạp lau vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, trong mắt thấp thoáng một nụ cười: chỉ là giết một tên xa phu tầm thường mà đã phẫn nộ tới như vậy rồi? Nếu biết kẻ năm xưa giết chết Tuyết Hoài chính là ta, không biết sẽ như thế nào nữa?
Nữ đại phu chỉ biết cứu người này chắc sẽ hận không thể băm thây xả thịt y chắc?
“Ta đã bảo rồi, cứu ta, cô sẽ hối hận mà.” Y nhìn nàng chăm chăm, nụ cười không ngờ đã trở lại trên gương mặt anh tuấn: “Ta vốn là một kẻ giết người – vừa hay lại trái ngược hắn với cô, Tiết cốc chủ.” Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt ý chợt hiện lên vẻ mỉa mai giễu cợt, nhưng chỉ chớp mắt là đã biến mất.
Ngữ khí của y, cứ thế không nhanh không chậm không ấm áp cũng không nóng nảy, nhưng Tiết Tử Dạ lại bị y chặn họng đến không nói được lời nào.
Con người bề ngoài có vẻ ôn hòa bình tĩnh này, trên người thực ra cũng toát lên thứ khí chất đen tối như Đồng vậy. Trên đường trở về Côn Luân, y đắm mình trong huyết chiến, coi khinh bất cứ mạng sống nào: bất luận là với loài súc sinh, với địch thủ, với thuộc hạ, thậm chí với cả bản than y, tất cả đều không chút dung tình!
Tại sao lại trở nên như vậy?
Nàng ngây người ra trong gió tuyết nơi tuyệt đỉnh Côn Luân, bỗng nhiên thân hình run lên nhè nhẹ: “Ngươi đừng lên cơn điên nữa, ta muốn cứu ngươi mà! Nhưng ta phải làm sao thì mới trị được bệnh cho ngươi đây hả… Nhã Di?”
Nghe thấy cái tên này, nụ cười trên mặt Diệu Phong như ngưng lại, y chầm chậm quay đầu đi.
Nhã Di?
Nàng đang gọi một “ta” khác sao?
Nhã Di… cái tên năm xưa cha mẹ và tỷ tỷ từng gọi ấy sớm đã được chôn vùi sâu vào ký ức. Đó vốn là quá khứ xưa nay không người nào có thể tiếp xúc được của y.
Nàng nói muốn cứu y – nhưng, lại chưa từng nghĩ rằng muốn cứu Nhã Di của ngày xưa, thì phải hủy diệt Diệu Phong của hôm nay trước đã.
Y mỉm miệng cười, chầm chậm khom mình: “Mời Tiết cốc chủ theo tại hạ vào cung, trị thương cho Giáo vương.”
Tiết Tử Dạ tròn mắt nhìn đối phương, chỉ thấy toàn than mình thêm lạnh buốt.
Thì ra… cho dù là bậc quốc thủ, gặp phải một số căn bệnh, cũng vẫn không thể làm gì nổi – chẳng hạn như Mạt Nhi, chẳng hạn như kẻ trước mắt nàng đây.
“Diệu Phong sứ!” Hai người còn đang giằng co thì giáo đồ đang canh gác cửa Thiên Môn đã vội vàng chạy ra, thấy người trở về, giọng nói vừa mừng rỡ lại vừa nôn nóng, chỉ thấy y quỳ một chân xuống: “Ngài trở về rồi! Nhanh nhanh, Giáo vương có lệnh, nếu ngài trở về, hãy lập tức đến Đại Quang Minh điện ngay!”
“A?” Diệu Phong giật bắn mình: “Trong giáo xảy ra chuyện gì rồi hả?”
“Xảy ra chuyện lớn.” Tên giáo đồ cúi đầu, dùng ngữ khí cơ hồ như vẫn rất sợ hãi nói khẽ: “Nhật thánh nữ… và Đồng công tử tạo phản!”
“Gì hả?” Diệu Phong buột miệng thốt lên, đồng thời cả Tiết Tử Dạ cũng biến sắc.
“Có điều, Giáo vương không sao.” Tên giáo đồ cúi đầu, bổ sung them một câu.
Sau khi hiểu được sơ lược sự tình, Diệu Phong thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở ra một hơi nhè nhẹ – Giáo vương dù sao vẫn là Giáo vương, trong tình huống đó, mà vẫn liên tiếp làm tiêu tan hai trận bạo loạn!
Còn Tiết Tử Dạ đứng cạnh y thì chớp mắt đã tái nhợt cả mặt. “Còn Đồng?” Nàng buột miệng hỏi, không thể che giấu nổi sự quan thiết của mình với kẻ phản loạn kia.
“Đồng công tử?” Tên giáo đồ cùi gằm mặt, ngần ngừ lẩm bẩm. “Y…”

Bình luận