Diệu Phong? Diệu Thủy thầm kinh hãi, nắm chặt thanh kiếm rỉ máu. Chỉ lo đối phó Giáo vương mà đã bỏ quên mất nhân vật thứ 2 này! Giáo vương chết rồi, kẻ này chính là nhân vật lợi hại khó chịu nhất trong Đại Quang Minh cung, cần phải nhân lúc y không thể cử động mà xử trí cho sớm, tránh để sau này sinh biến.
Thị cầm kiếm ngồi trên ngọc tọa, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười cười: “Diệu Phong sứ, ngươi tồn tại không phải chỉ để bảo vệ Giáo vương thôi sao? Giờ Giáo vương chết rồi, ngươi cũng đâu cần phải tồn tại nữa nhỉ.”
Giọng nói của thị vừa chói tai vừa cay nghiệt, song Diệu Phong vẫn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên ngọc tọa đầy máu tanh, ánh mắt chan chứa những tình cảm phức tạp, khiến thị thấy toàn thân đều ngứa ran khó chịu.
“Diệu Thủy!” Tiết Tử Dạ nằm trên sàn đại điện bỗng giật mình, gượng ngẩng đầu lên, gằn giọng nói: “Ngươi hứa với ta là không giết bọn họ.”
“Ha ha ha… nữ đại phu, sự dũng cảm của ngươi khiến ta rất bội phục, nhưng sự ngu xuẩn của ngươi thì làm ta tức cười.” Diệu Thủy phá lên cười, âm thanh vang vọng khắp đại điện, đắc ý vô cùng: “Một kẻ không biết võ công, dựa vào cái gì mà nói chuyện hiệp ước với ta chứ? Ước định phải dùng sức mạch để bảo hộ, nếu không thì cũng chẳng có giá trị gì đâu.”
“Ngươi…” Tiết Tử Dạ phẫn nộ, mấy lần muốn đứng lên, nhưng lại lảo đảo ngã xuống sàn điện băng lạnh. Từ khi ra khỏi Dược Sư cốc, sức khỏe nàng ngày một kém đi, giờ lại trúng phải kịch độc, rồi lại bị một kích của Giáo vương, cho dù nàng liên tục dùng Bích Linh đơn để duy trì khí mạch, song đến lúc này thì cũng không thể nào cầm cự được nữa.
“Nữ đại phi, ngươi thật là kỳ quái,” Diệu Thuỷ bật cười, chĩa Lịch Huyết kiếm về phía Diệu Phong đang bị phong tỏa huyệt đạo, lấy làm hứng thú hỏi: “Việc gì phải để tâm tới sự sống chết của kẻ này? Không phải ngươi không biết hắn chính là hung thủ đã tiêu diệt bộ tộc Ma Già – tại sao đến giờ, ngươi vẫn còn muốn cứu hắn?”
Diệu Phong vẫn luôn trầm mặc từ nãy giờ đột nhiên chấn động, ngướic mắt nhìn Tiết Tử Dạ mà không dám tin vào mắt mình – gì hả? Nàng, nàng biết rồi? Nàng sớm đã biết ta là hung thủ rồi! Cho dù như vậy… nàng vẫn muốn cứu tên hung thủ này sao?
“Y chẳng qua chỉ là… thanh kiếm bị người ta lợi dụng giết người thôi. Còn ta, chỉ muốn… chặt đứt cánh tay cầm thanh kiếm ấy.” Tiết Tử Dạ gục dưới đất, thở hổn hển, nhưng giọng nói lại kiên định vô cùng: “Huống hồ, y cũng đã đau khổ vì chuyện này rồi.”
Trong khoảnh khắc, cả Diệu Thuỷ cũng ngưng tiếng cười, chăm chú nhìn lại nữ tử yếu đuối như ngọn nến sắp tàn dưới ngọc tọa: “Được rồi, nữ đại phu, ta phục ngươi – nhưng, cho dù ngươi không giết, thì mạng Diệu Phong sứ ta cũng không thể không lấy!” Diệu Thuỷ đứng dậy, cầm Lịch Huyết kiếm lên, bước xuống bậc cấp, sát khí phủ trùm để lại một cao thủ như Diệu Phong tuyệt đối là một mối họa khôn lường, hôm nay không giết y đi thì còn đợi lúc nào nữa?
Diệu Phong nhìn thị cầm kiếm bước tới, ánh mắt không hề sợ hãi, khóe môi ngược lại còn nở ra nụ cười đã nhiều ngày biến mất.
Y cứ mải ngây người ra nhìn nữ tử trên ngọc tọa: nhìn điệu bộ lúc nàng ta nói chuyện, lúc nàng ta cười, lúc nàng ta cầm kiếm… ánh mắt hoảng hốt mà xa xăm, không biết đã nhìn tới phương nào.
Đây không phải là Thiện Mật… nữ tử đang cười như điên như dại này căn bản không phải vương tỷ Thiện Mật trong ký ức của y!
Diệu Thuỷ cầm thanh kiếm đẫm máu bước xuống, một chân đạp Diệu Phong, xoay kiếm đặt lên lưng y, cười lạnh lùng: “Diệu Phong sứ, không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt – nhưng ngươi là tâm phúc của Giáo vương, giữ lại mạng ngươi, chính là tự chặt đứt con đường sau này của ta!”
“Dừng tay!” Trên mặt Tiết Tử Dạ cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi: “Cầu xin ngươi đấy!”
Nhưng còn Diệu Phong vẫn không hề sợhãi, chỉ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Diệu Thuỷ, nở ra một nụ cười chờ đợi kỳ lạ – muốn giết y ư?
Rất tốt. Tất tốt… chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể phủ nhận tất cả cho xong. Như vậy la 2mọi chuyện đều giải quyết dứt khoát được.
Chỉ trong sát na ngắn ngủi ấy, y đã trải qua không biết bao nhiêu điên đảo và rồi loạn: ân nhân biến thành cừu nhân, địch nhân biến thành thân nhân… hỉ nộ ai lạc như từng đợt song dồn dập dâng trào.
Trong khoảnh khắc, y chợt thấy lòng mình như đã chết.
“Diệu Thuỷ,” y mỉm cười, nhìn người chị ruột thịt đứng trước mặt, dù trong thời khắc sinh tử cũng không có ý định nói ra chân tướng, chỉ bình tĩnh lên tiếng thỉnh cầu: “Sau khi ta chết, ngươi có thể tha cho nữ đại phu không biết võ công kia được không? Nàng ta đối với ngươi không có uy hiếp gì, sau này biết đâu ngươi cũng có lúc phải cầu y nữa.”
“Ha, đã đến lúc này rồi, người vẫn nói thay cho ả sao?” Trong mắt Diệu Thuỷ hiện lên vẻ giễu cợt, lời lẽ lạnh lùng: “Thật không ngờ đấy, Phong – thì ra ngoài Giáo vương ra, không ngờ ngươi còn có thể yêu người thứ 2!”
Diệu Phong bình tĩnh ngước mắt lên: “Diệu Thuỷ, xin ngươi tha cho nàng, ta sẽ cảm kích ngươi!”
Diệu Thuỷ cười khì khì, nâng kiếm lên ngắm chuẩn vào tim y: “Chuyện này hả, còn phải xem ta có cao hứng không đã!”
Lời còn chưa dứt, thị đã giật kiếm về, rồi chém tạt xuống!
“Nhã Di!” Tiết Tử Dạ ruột gan rối bời, thất thanh kêu lên: “Nhã Di!”
Nàng gượng hết toàn bộ sức lực vươn tay ra, đầu ngón tay run run chạm khẽ vào mũi kim nơi hông y, nhưng chỉ vậy thì căn bản không thể cản lại một kiếm đoạt mệnh kia. Tưởng chừng lưỡi kiếm sắt chém bay đầu Diệu Phong xuống – nhưng câu nói kia như một tia sét vô hình, trong chớp mắt đánh trúng hung thủ đang cầm kiếm!
Mũi kiếm bỗng nhiên sững lại, Diệu Thuỷ hất Diệu Phong ra, quay ngoắt đầu lại, cúi người xốc Tiết Tử Dạ lên, hằn học truy vấn, nét mặt cuồng dại như người điên: “Gì hả? Ngươi vừa nói gì? Ngươi gọi hắn là gì?”
“Nhã Di.” Tiết Tử Dạ không hiểu chuyện gì, hoang mang đáp: “Tên thật của y – ngươi không biết sao?”
Diệu Thuỷ sững sờ. Nhân lúc thị đang ngẩn ra đó, ngón tay nàng khẽ máy động, lặng lẽ rút cây kim châm trên huyệt đạo nơi hông Diệu Phong ra.
“Nhã, Nhã Di!”
Diệu Thuỷ nhìn chằm chặp vào kẻ đồng liêu nhiều năm nay, nét mặt lộ vẻ không tin tưởng: “Diệu Phong… lẽ nào ngươi chính là… là…”
Chưa kịp nói hết câu thị đã sững người ra, bên trong y phục rách rưới của Diệu Phong, một ống tiêu nhỏ lòi ra – đó là khất lật, thứ nhạc khí người Tây Vực thường sử dụng, được mài từ sừng trâu, trang trí thêm hoa văn màu bạc, tua ngù màu vàng bên trân đã phai màu gần hết.
Diệu Thuỷ nắm chặt Lịch Huyết Kiếm, hai tay run bần bật. Thị cúi xuống nhặt chiếc khất lật lên, vuốt ve thật lâu, nước mắt tuôn trào.
Thị quay đầu lại, sững sờ nhìn Diệu Phong, chợt phát hiện ra nam tử có mái tóc xanh làm này cũng đang nhìn mình – khoảnh khắc ấy, cơ hồ thị đã nhìn thấy đứa em trai năm xưa đang run rẩy nép vào lòng mình.
Soạt! Bỗng nhiên, Lịch Huyết kiếm lại chỉ vào ngực y!
“Ngươi… gạt ta phải không?” Nét mặt Diệu Thuỷ hiện ra vẻ tàn nhẫn độc ác, cơ hồ như trong chớp mắt đã áp chế được cơn song lòng, cười gằn nói: “Ngươi căn bản không phải Nhã Di! Nhã Di đã chết từ năm 5 tuổi rồi! Nó, cả vung đao cũng không dám, làm sao biến thành sát thủ tâm phúc của Giáo vương được!” Thị lien tiếp phản vấn, cơ hồ như không hề muốn nghe y trả lời, mà chỉ để thuyết phục bản thân mình thôi vậy.
Diệu Phong vẫn chăm chú nhìn nàng với ánh mắt bình thản quen thuộc, phảng phất như muốn khắc sâu hình ảnh người thân mới trùng phùng sau mười mấy năm vào tâm khảm.
“Đúng vậy.” Y đột nhiên nhiẻn miệng mỉm cười: “Đích thực Nhã Di đã chết rồi. Ta gạt ngươi đấy.”
Diệu Thuỷ thở hắt ra một tiếng như trút được gánh nặng, môi mím chặt lại, vung kiếm chém xuống như đã hạ được quyết tâm, không còn chút do dự gì nữa.
Đúng vậy, chẳng qua thị chỉ cần một cái cớ mà thôi – chuyện đã đến nước này, bất luận kẻ ở trước mắt này là thân phận gì, thị cũng quyết không thể giữ mạng y lại được!
“Nhã Di!” Sắc mặt Tiết Tử Dạtái nhợt đi, kinh hãi kêu lên một lần nữa: “Tránh đi! Tại sao không tránh!” Vừa rồi, nàng đã tận hết chút sức lực cuối cùng giải khai huyệt đạo bị kim châm phong bế cho y. Tại sao y vẫn không tránh né!
Diệu Phong chỉ bình thản nhắm mắt lại, không tránh cũng không né – chuyện đã tới nước này, cớ chi phải nhận nhau làm gì nữa?
Bọn họ sớm đã không còn là đôi tỷ đệ thân mật thuở trước. thời gian tàn khốc đã phân cánh hai người ở hai chân trời mà gần nhau trong gang tấc, tái tạo bọn họ thành những người khác nhau: 20 năm sau, y trở thành bùa hộ mệnh của Giáo vương, không có tình cảm cũng không có tư tưởng; còn thị thì trở thành tình nhân của lão, vì báo thù và đoạt quyền mà bất chấp thủ đoạn – hai người giờ đây, thế đã như nước lửa.
Cho dù tỷ ấy có tin, thì chuyện đã tới nước này, cũng quyết không thể bỏ qua cho ta được nữa. Tỷ ấy tốn bao nhiêu năm tâm huyết mới đoạt được mọi thứ, sao có thể chỉ vì nhất thời mềm lòng mà để hỏng hết tất cả? Vì vậy, thà rằng không tin còn hơn… như vậy, sẽ tốt cho cả hai người.
Y nhắm nghiền mắt lại. Nhưng kiếm không chém xuống cổ như đã liệu định, ngược lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiết Tử Dạ.
Sao vậy? Lẽ nào Diệu Thuỷ đến phút cuối cùng lại thay đổi chủ ý, chuyển hướng sang hạ thủ Tiết Tử Dạ?
“Tiết cốc chủ!” Y giật thót mình, bàn tay ấn xuống mắt đất, còn chưa kịp mở mắt cả người đã lướt vụt đi, ôm lấy Tiết Tử Dạ rời khỏi vị trí, hạ thân xuống một góc đại điện, xoay tay bảo bệ cho nàng.
Nhưng Tiết Tử Dạ vẫn nhìn chăm chăm vào sau lưng Diệu Thuỷ, rú lên sợ hãi: “Cẩn thận! Cẩn thận…!”
Diệu Phong ngây người, quay ngoắt đầu lại, sau đó cũng thất thanh kêu lên.
Giáo vương! Lão già bị một kiếm xuyên từ sau lưng ra trước ngực kia không ngờ đã lẳng lặng đứng lên, không biết từ lúc nào đã tới sau lưng Diệu Thuỷ! Toàn thân đầy máu tươi, cả đôi mắt cũng đỏ ngầu, cơ hồ mới trở về từ địa ngục.
Lão lặng lẽ đứng dậy, hung ác vươn tay ra, nắm chặt cây kim trượng nặng nề, vung lên đập vào lưng kẻ phản bội!
Diệu Phong nhận ra đó là Thiên Ma Liệt Thể đại pháp, cấm thuật của Ma giáo. Tuy Giáo vương đã bị trọng thương, nhưng vẫn muốn tận dụng chút hơi thở cuối cùng để kéo kẻ phản bội cùng xuống địa ngục.
Còn Diệu Thuỷ lại tập trung toàn bộ tinh thần vào đối phó Diệu Phong, nên hoàn toàn không phát giác.
“Cẩn thận!” Không kịp nghĩ ngợi, y đã tung mình lao tới.
Diệu Thuỷ giật mình, vội quay đầu lại, nhưng kim trượng đã mang theo khí thế sấm sét đập xuống Thiên Linh Cái của thị! Y thị kinh hãi hét lên một tiếng, Lịch Huyết kiếm vung lên định cản lại một kích nặng ngàn cân đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thị mới kinh hoàng nhận ra thực lực đích thực của Giáo vương. Chỉ cần tiếp xúc, một sức mạnh kinh khủng đã dồn dập tràn tới, “đinh” một tiếng, thanh kiếm đã bị chấn động bay vuột khỏi tay! Thị chỉ thấy nửa thân trên bị chấn động đến tê rần, muốn điểm chân lui lại, nhưng kình phong ràn rạt đã ép thị phải đứng yên tại chỗ.
Tay không tấc sắt, Diệu Thuỷ chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn cây kim trượng mang theo tiếng rít rợn người đập xuống, biến Thiên Linh Cái của mình thành một mớ bầy nhầy.
“Vương tỷ, cẩn thận!” Bên tai thị chợt nghe tiếng gọi khẽ, rồi thấy mình bị người khác kéo giật đi, thoát khỏi vòng vây của sức mạnh kia. Diệu Phong đã kịp thời phóng tới, vươn tay kéo Diệu Thuỷ ram rồi xoay người lại bảo vệ cho thị, cây kim trượng kia liền giáng thẳng xuống lưng y!
“Rắc rắc!” Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên giòn tan, Diệu Phong loạng choạng một bước, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Đồng thời, Giáo vương bị chân khí hộ thể của Diệu Phong phản kích, thần sắc tựa loài yêu quỷ của lão cũng ảm đạm đi, sau một kích toàn lực đó, cuối cùng như ngọn đèn cạn dầu, ủ rũ gục xuống ngọc tọa.
“Nhã Di!” Tiết Tử Dạ buột miệng kêu lên, thương tâm xé ruột loạng choạng bổ về phía y. Cùng kêu lên cái tên này với nàng, còn có cả Diệu Thuỷ. Máu Diệu Phong bắn tung tóe lên y phục thị, toàn thân nữ nhân người Lâu Lan không thể khống chế nổi mà run lên lẩy bẩy, nhìn kẻ đồng liêu đã dùng tấm thân huyết nhục để đỡ lấy một kích tất sát của Giáo vương thay mình, ánh mắt thị hiện lên vẻ kinh hãi không thể che giấu – không sai, đó chính là Nhã Di! Đó đúng là Nhã Di, đệ đệ duy nhất của thị! Cũng chỉ có người thân duy nhất này, mới không hề do dự mà hành động như vậy trong khoảnh khắc sinh tử ấy, không tiếc đem mạng mình ra đổi lấy mạng của thị.
“Nhã Di! Nhã Di!” Thị bổ nhào xuống đất, ôm đầu Diệu Phong vào lòng, kêu gào nhũ danh của y. Y nhoẻn miệng cười, mở miệng, phảng phất như muốn trả lời. Nhưng máu đã từ trong cổ họng trào ra, nhấm chìm nọi tiếng nói. Diệu Phong nhìn chăm chăm vào người tỷ tỷ đã thất lạc nhiều năm, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời, ánh mắt từ từ ảm đạm.
Nước mắt Diệu Thuỷ tuôn xuống như mưa, không thể khống chế nổi mình mà ôm chặt lấy con người đã mất đi tri giác trong lòng, khóc rống lên: đó là Nhã Di của thị, là đệ đệ thị đã đánh mất rồi lại tìm về được… y d8ã dũng cảm hơn hồi 5 tuổi không biết bao nhiêu lần, nhưng thị lại vì dục vọng của bản thân mà không chịu nhận y, ngược lại còn muốn giết chết y nữa!
“Để ta xem! Nhanh lên!” Tiết Tử Dạ gắng gượng bò tới, dùng hết sức chống người lên. Bàn tay nàng đã không còn sức lực, run lên bần bật, phải làm đi làm lại mấy lần mới mở được bình thuốc ngọc màu mỡ dê ra, đổ hết cả năm viên Chu Quả Ngọc Lộ đơn ra – không cần nghĩ ngợi, nhét tất cả số thuốc vào miệng Diệu Phong, sau đó lại lấy cả viên Sí Thiên giải hàn độc cho y uống. Nàng định dùng kim châm phong bế huyệt đạo của y lại, song đôi tay cứ run lên dữ dội, cả cây kim cũng không thể nào cầm lên nổi.
“Ha… ha…” Lão nhân mặt đầy máu tươi cười phá lên, thở hổn hển nhìn ba kẻ đang ủ rũ bên dưới: “các ngươi giỏi lắm! 20 năm rồi, ta nuôi ngươi dạy ngươi, đến cuối cùng, từng đứa một… đều muốn ta chết cả sao?”
Lão nhân tiên phong đạo cốt mặt mày vấy máu, đôi mắt sáng như yêu tinh, đột nhiên bật cười điên dại. Tiếng cười tịch mịch mà tuyệt vọng – cuộc đời y đầy gập ghềnh trắc trở, từ một tên sát thủ trong Tu La trường, trở thành nhân vật đứng đầu Tây Vực đối kháng lại võ lâm Trung Nguyên, phong quang huy hoàng biết bao nhiêu. Vậy mà đến cuối cùng, lại chỉ nhận được kết cục người người xa lánh, thân nhân bội phản thế này.
“Được, được, được!” Y vỗ mạnh lên tay vịn ngọc tọa, ngửa mặt cười một tràng dài: “vậy thì, các ngươi sẽ được như ý!” Khoảnh khắc bàn tay y vỗ xuống, chỉ nghe một tiếng “lách, cánh” vang lên, giống như có cơ quan gì đó được khởi động, cả tòa đại điện đều chấn động!
“Không xong!” Diệu Thuỷ đột nhiên biến sắc: “Lão muốn hủy diệt lạc viên này!” Lời còn chưa dứt, cả tòa đại điện nguy nga hung vĩ đã phát ra tiếng răng rắc đáng sợ, rường cột bắt đầu nghiêng lệch xiêu vẹo với tốc độ kinh hoàng, cả mắt thường cũng có thể nhận ra. Xà nhà khổng lồ bị ép gãy nát, ầm ầm rơi xuống.
“Chết chung với ta đi! Các hài tử của ta!” Giáo vương đặt tay trên nút bấm cười ha hả, nhưng chưa dứt hơi thì tiếng cười đã đứt đoạn. Mái đầu trắng xóa ngoẹo xuống cứng đờ lại trong tư thế hết sức kỳ dị.
“Chạy mau!” Diệu Thuỷ cúi người, đỡ Diệu Phong lên, đồng thời đưa tay kéo theo cả Tiết Tử Dạ .
Thiên Quốc Lạc viên này được xây dựng ở nơi cao nhất trên đỉnh Côn Luân, bên dưới là lớp băng vạn năm không tan, nhưng vì một lý do nào đó, khi mới xây dựng người ta đã bố trí trước, chỉ cần phát động, hỏa dược được chôn giấu bên trong sẽ phá hủy toàn bộ nền móng trong nháy mắt, làm tất cả mọi thứ đều sụp đổ tan tành.
“Không cần đâu,” Tiết Tử Dạ chỉ mỉm cười, đẩy tay thị ra: “Ta đã trúng độc Thất Tinh Hải Đường .”
Diệu Thuỷ sững sờ, ngẩn người nhìn nàng trong thoáng chốc, cảm xúc trong mắt phức tạp lạ thường. Nữ tử này, chính là người mà Nhã Di bất chấp mọi thứ để bảo vệ sao? Nàng ta đã thay đổi Diệu Phong sứ tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, từ từ đánh thức Nhã Di của quá khứ đang lẩn sâu trong nội tâm y tỉnh dậy.
“Các người mau đi đi, mang… mang cái này đi,” Tiết Tử Dạ cựa quậy kéo túi thuốc ra, nhét vào tay Diệu Thuỷ: “Lấy thứ thuốc màu đỏ trong đó cho y uống… lập tức mời đại phu tới, nội tạng của y, có thể, có thể toàn bộ…”
Diệu Thuỷ im lặng cúi đầu, cầm lấy túi thuốc, quay người đỡ Diệu Phong lên.
Trên đỉnh núi tuyết, một trận hủy diệt vô tiền khoáng hậu sắp sửa xảy ra, mặt đất đóng băng rung lên từng chập, đại điện chấn động dữ đội, cột trụ xà nhà lung lay muốn sập. Các đệ tử bên dưới đều lấy làm kinh hãi, hoảng hốt ngước lên nhìn lạc viên lung lay như muốn sụp đổ trên đỉnh núi.
“Mau chạy đi!” Tiết Tử Dạ kinh hãi hét lên, dùng hết sức lực đẩy mạnh tỷ đệ Diệu Thuỷ.
Diệu Thuỷ trầm mặc, quay người đi.
“Rắc, rắc!” Xà chính cuối cùng cũng gãy đôi, rơi ầm xuống người nữ đại phu. Đúng lúc đó, Diệu Thuỷ đột nhiên xoay phắt lại, cổ tay khẽ lật chốp lấy Tiết Tử Dạ : “Cùng chạy!”