Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Thần (Angel)

Chương 35

Tác giả: Barbara Taylor Bradford

Một tuần sau, khi nàng từ phi trường Heathrow đến, Johnny đã đang đợi nàng trong căn hộ của nàng ở khách sạn Dorchester.

Khi Rosie bước vào, có người bồi phòng mang hành lý của nàng theo sau, đang ngồi đọc tạp chí trên ghế trường kỷ anh vùng đứng lên, đến chào đón nàng:

Anh ghì mạnh lấy nàng, thì thào bên hai tai nàng:

– Lạy Chúa, anh nhớ em quá.

Sau khi cho người bồi phòng tiền boa, đợi anh ta đi ra rồi, Johnny giúp nàng cởi áo khoác, vắt lên ghế dựa rồi kéo nàng ngồi xuống trường kỷ với anh. Anh hôn nàng thật lâu. Nàng hôn lại anh, sung sướng được gặp lại anh như anh sung sướng được gặp lại nàng vậy.

Hôn nhau một hồi, hai người nhích nhau ra, anh nói:

– Rosie, mấy tháng không có em thật chán ngắt. Anh thật quá khốn khổ.

– Bây giờ em ở đây rồi, nàng đáp. – Em hoàn toàn ở bên anh. Anh hân hoan đứng lên, nắm tay kéo nàng dậy.

– Nào, anh muốn chỉ cho em thấy căn hộ. Căn hộ rất hợp thời trang.

Khi bước vào nhà, Rosie nhận thấy phòng khách trang hoàng rất đẹp, nàng thấy có nhiều chậu hồng màu anh đào đặt quanh phòng. Khi anh dẫn nàng đi qua phòng, nàng nói nhỏ với anh:

– Johnny, cám ơn anh đã trang hoàng những loại hoa em thích. Hoa thật dễ thương.

– Em cũng thật dễ thương, anh rất sung sướng – anh đáp vừa mở cánh cửa dẫn nàng sang phòng bên kia. – Đây là phòng ngủ, kích cỡ đẹp chứ em? Còn phòng tắm bên kia. Bên phải em, là phòng thay áo quần. Rồi em sẽ xem các thứ sau. Em có muốn gọi cô bồi vào phòng không? Để cô ta giúp đỡ va li cho em?

Rosie lắc đầu.

– Không, không cần thiết, nhưng dù sao vẫn cám ơn anh. – Khi họ đi qua giường ngủ, nàng thấy bình hoa vi- ô- let nhỏ ở trên bàn ngủ, nàng bóp mạnh cánh tay anh, tựa người vào anh, hôn lên má anh. – Anh thật tuyệt vời.

Anh cười thật tươi nhìn nàng.

– Khoan hôn đã nhé. Nếu không chúng ta sẽ vào giường mất, mà đêm nay anh còn buổi trình diễn nữa. Anh cần sức để diễn. Anh phải giữ tỉnh táo để diễn trước công chúng.

Hai người trở lại phòng khách, Johnny bước đến một cánh cửa ở bức tường đàng xa, anh mở ra.

– Phòng của anh bên ấy, nếu cần anh, em chỉ việc gọi to lên là anh nghe ngay cưng à.

Rosie cười khi nghe anh nói thế, nàng ngồi xuống trường kỷ.

Johnny đến đứng tựa người lên bệ lò sưởi, mắt nhìn nàng.

– Anh lại thế rồi, Johnny.

– Lại thế cái gì?

– Lại nhìn em chằm chằm.

– Anh không thể không nhìn. Em đẹp quá, Rosie à, nhìn em mãi không chán.

– Có lẽ tuần sau vào giờ này, anh sẽ đau khổ đấy.

– Không đời nào. – Anh đáp lại, rồi nói tiếp: – Em biết hôm nay là ngày gì rồi, phải không?

Nàng cau mày.

– Ồ em… dĩ nhiên là em biết rồi. Đêm nay là buổi trình diễn âm nhạc đầu tiên của anh, bắt đầu chương trình lưu diễn ở Anh.

– Đúng, đúng thế. Nhưng hôm nay cũng là ngày thứ sáu, mười bốn tháng hai. Ngày lễ Tình yêu (Valentine).

– Ôi lạy Chúa, em quên mất.

– Nhưng anh không quên. – Anh đưa tay vào túi áo vét, lấy ra một gói quà nhỏ bọc giấy. – Rosie, anh tặng em món quà này. Để tỏ tình yêu của anh với em.

Rosie nhìn anh, nàng từ từ lắc đầu, mặt hiện nét lo buồn. Nàng cười gượng gạo và đáp:

– Em không nhớ, nên không mua tặng anh cái gì Johnny, em thật đáng trách.

– Đừng nói thế. Em đến đây, phải không? Em là món quà tặng cho anh nhân ngày Valentine rồi. Nhưng nào, em mở gói quà ra xem đi.

Nàng mở dải xa tanh trắng, xé giấy gói và thấy trong tay mình một cái hộp da nhỏ màu đỏ có khắc nổi chữ vàng. Nàng mở nắp ra, bỗng nàng kinh ngạc, tròn xoe mắt. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương nằm trên lớp nhung đen. Rosie nhìn Johnny, cố giữ bình tĩnh.

Anh đứng nhìn nàng, đợi nàng nói.

Nhưng nàng không thốt được nên lời. Nàng không nói được.

Cuối cùng anh hỏi:

– Em không thích chiếc nhẫn à? Chiếc nhẫn không đẹp sao?

– Johnny, nhẫn đẹp lắm! Đẹp lộng lẫy! Nhưng em không thể nhận được! – Nàng hổn hển nói, thái độ vẫn không hết kinh ngạc.

– Tại sao lại không?

– Em không thể nhận món quà quá đắt như thế này.

– Đây không phải là chiếc nhẫn thôi đâu. Đây là chiếc nhẫn đính hôn.

– Ô , Johnny…

– Anh yêu em, Rosie à.

Nàng kinh ngạc nhìn anh, mắt lộ vẻ bối rối, cắn môi để giữ bình tĩnh. Anh nói:

– Anh muốn chúng ta đính hôn. Anh muốn chúng ta thành hôn với nhau. Anh muốn sống hết đời bên em. Cuối tuần trước anh đã nói với em rồi, anh chưa bao giờ yêu ai, chưa bao giờ muốn thành hôn với ai cả cho đến khi gặp em. – Cặp mắt xanh tuyệt trần chăm chăm nhìn nàng, vẻ mặt trang nghiêm. Đúng là anh nghiêm túc, lời anh nói rất chân thành.

– Ồ Johnny, em rất hãnh diện, nhưng em không thể nhận chiếc nhẫn này được. Em vẫn còn là người có chồng mà, anh yêu.

– Em đang đợi ly dị.

– Đúng thế, nhưng chắc phải còn hàng tháng, nhiều tháng nữa mới xong, thậm chí có thể trót năm.

– Anh không cần thời gian bao lâu – anh cắt ngang lời nàng, giọng dữ dội, mắt nhìn nàng trừng trừng. – Anh sẽ đợi. Nhưng chúng ta sẽ sống với nhau cho đến ngày ta thành hôn. – Anh hít vào một hơi dài, rồi bằng giọng dịu dàng hơn, anh nói. – Em vui lòng nhận chiếc nhẫn đi. Nào, cưng, để anh đeo vào ngón tay cho em.

Anh bước tới một bước, tươi cười nhìn nàng.

– Không, Johnny, em không nhận được! – Nàng thốt lên, bổng nàng thấy ân hận vì đã nói với giọng gay gắt, gần như lạnh lùng. Nàng bèn lắc đầu, hạ giọng bình tĩnh hơn: – Em không nhận được đâu, Johnny à.

Anh dừng lại đột ngột. Nàng lại nói:

– Johnny, xin anh đừng có vẻ như thế.

– Anh có vẻ như thế nào?

– Đau khổ. Em không muốn làm anh đau khổ.

– Nhưng em không suy nghĩ như anh, phải không?

Anh hỏi để thăm dò ý nàng. Nàng tránh né:

– Em không biết chắc. Anh đi quá nhanh. – Nàng cố cười nho nhỏ và nói tiếp bằng giọng dịu dàng: – Em dè dặt hơn anh một chút, em nghĩ thế. Em đã hấp tấp một lần rồi, em không muốn vấp phải sai lầm một lần nữa. Em đã đau khổ quá nhiều rồi. Một lần lấy chồng thất bại là một lần sống trong cảnh địa ngục trần gian. Nghe em đi, em vẫn còn bên anh mà.

– Anh không phải Montfleurie. Em đã nói với anh hắn mải miết săn đuổi đàn bà, không trung thành với em, ngủ với mọi người. Còn anh, anh không muốn ai hết, Rosie, anh chỉ yêu mình em.

– Em biết anh nghĩ sao rồi. Không phải là… Em không nghi ngờ anh đâu, Johnny. Mà em chỉ cố giữ mình… cho được khôn ngoan thôi. Và giữ cho cả hai chúng ta đều khôn ngoan. Anh chưa bao giờ lấy vợ, cho nên anh không hiểu đời sống vợ chồng ra sao, anh không hiểu cảnh vợ chồng lủng củng ra sao đâu. Khủng khiếp lắm, thật đấy.

– Chúng ta sẽ không bao giờ lủng củng, chia lìa nhau, anh cãi lại. – Anh rất yêu em.

Rosie tảng lờ không lưu tâm đến câu nói của anh, nàng vội vã nói tiếp:

– Em thành hôn với Guy quá hấp tấp. Em không hiểu gì về anh ta hết. Và em phải thú thật với anh rằng chúng ta chưa hiểu nhau gì nhiều. Chúng ta mới gặp nhau chỉ có một tuần.

– Phải nói cho chính xác là 10 ngày, anh bắt bẻ. Và anh đã hiểu em, hiểu em rất rõ. – Anh dừng lại, chăm chú nhìn nàng, cặp mắt hơi nheo lại khi nói tiếp: – Em hãy nghe anh nói đây, có lẽ em sống với họ 50 năm mà vẫn không hiểu gì hết, nhưng có người em chỉ mới gặp một lần, là chịu ngay! Em nhận ra ngay em đã tâm đầu ý hợp, em thấy được điều quan trọng, đó là sự thông cảm nhau hoàn toàn. Trường hợp của chúng ta là thế đấy. Cưng à, chúng ta là những kẻ tâm đầu ý hợp. Anh yêu em. Anh trân trọng em.

Nàng không nói gì. Anh nói tiếp:

– Em không có cảm tình gì với anh sao?

– Dĩ nhiên là có chứ! – Nàng la lên, vùng ngồi thẳng dậy trên ghế nệm da. – Em cũng yêu anh chứ, Johnny, em rất yêu anh. Anh đáng yêu, dịu dàng, dễ thương.

Anh mỉm cười, cảm thấy sung sướng khi nghe nàng nói như thế, sung sướng vì đã sống với nàng trong thời gian qua.

– Thế tại sao không nhận chiếc nhẫn?

– Anh Johnny, chúng ta hãy đợi tiến hành một lượt luôn. Từ từ cái đã.

– Nhưng nếu em không đeo bên tay trái thì cứ đeo bên tay phải, thử hỏi có hại gì đâu?

Rosie lắc đầu.

– Đừng vội. Ít ra cũng đợi đến khi em được hoàn toàn tự do đã chứ. – Nàng đậy nắp hộp nữ trang lại, để lên bàn. – Chiếc nhẫn quá đẹp, chưa bao giờ em thấy chiếc nhẫn đẹp như thế này.

Anh đến ngồi xuống ghế trường kỷ, quàng tay quanh nàng, lôi mạnh nàng vào lòng và hôn say sưa. Rồi anh thả nàng ra, nhìn vào mắt nàng.

– Anh không làm sao quên em được, lúc nào anh cũng muốn em. Anh muốn em mãi mãi, Rosie à. Như vợ anh. Như bà Johnny Fortune.

– Ồ Johnny, Johnny yêu dấu – nàng thở dài, ngồi khoan khoái bên cạnh, lại cảm thấy thoải mái cùng anh.

Anh cảm thấy nàng đã bớt căng thẳng, và bỗng nhiên anh hiểu ra rằng nàng cũng chóng quên như anh, điều này làm anh hài lòng.

Không kiềm được lòng mình, anh lại hôn nàng, đẩy nàng nằm trên nệm, lồng hai bàn tay vào tóc nàng. Nàng đáp lại với vẻ nhiệt tình, quàng hai tay ôm chặt người anh.

Bỗng anh thả nàng ra, và nói:

– Anh xin lỗi, cưng à, đáng ra anh không nên ôm em như thế này. Chúng ta không có thì giờ. – Anh thở dài. – Em thấy đấy, em làm cho anh nổi hứng lên.

– Anh cũng làm cho em như thế, nàng thì thào đáp

Anh đưa hai tay ôm mặt nàng, nhìn vào mặt nàng:

– Nói cho anh biết chúng ta làm gì tiếp theo đây?

– Như tuần trước và khi em vào đây hồi nãy. Johnny, không có gì thay đổi kể từ lần ta gặp nhau ở Paris. Nếu có chuyện thay đổi thì em đã không đến đây rồi. Nói thật cho anh biết em rất yêu anh.

– Anh có hy vọng gì sống với em không? – Anh thả hai tay ra, ngồi tựa lưng vào ghế.

– Có chứ.

– Em có nghĩ đến chuyện thành hôn với anh không?

– Có chứ.

– Chúng ta ngủ với nhau có tuyệt không?

Nàng cười, đáp:

– Không cần đáp anh cũng biết.

– Em hãy nói ra cho anh biết đi.

– Chúng ta ngủ với nhau rất tuyệt.

– Còn khi không ở trên giường thì sao, Rosie?

– Không ở trên giường, chúng ta cũng tuyệt.

Anh nhoẻn miệng cười thỏa mãn rồi nói:

– Vậy chúng ta nên tính toán chuyện tương lai là vừa. Tốt, thế là xong rồi nhé. Khi chuyện ly dị của em xong xuôi, chúng ta đính hôn liền. Và ngày hôm sau là chúng ta cưới.

Rosie lại có vẻ bối rối, nhìn anh:

– Em không nói thế đâu!

Johnny không chú ý đến câu trả lời của nàng, anh vùng dậy khỏi chiếc nệm dài. – Anh phải đi, cưng à. Chốc nữa Nell sẽ đến. Cô ấy sẽ đưa em đến dự buổi trình diễn ca nhạc. Anh sải chân bước đến cánh cửa dẫn sang căn hộ của anh bên cạnh đấy.

Rosie chộp lấy cái hộp nữ trang của nhà hàng Cartier trên bàn xa lông, nàng vùng đứng dậy vội vã đi theo anh – Johnny, đợi chút! Chiếc nhẫn đây này! – Nàng đưa cái hộp cho anh.

Anh lắc đầu.

– Anh mua cho em. Nó là của em. Em giữ lấy đi.

– Không được, anh phải giữ lấy. Em sợ làm mất lắm. Johnny, vui lòng giữ giúp em. – Cất vào tủ khóa lại

– Được rồi – anh đáp với vẻ miễn cưỡng, lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi áo vét. Anh nghiêng người hôn vào chóp mũi nàng. – Em phải lấy anh, Rosie à. Duyên số đã định rồi. Mặc cho tương lai.

Nàng chỉ đúng nhìn anh, không nói được nên lời.

Anh mở cửa, nói tiếp:

– Ồ, có hai người đang làm việc trong phòng anh. Họ sẽ không sang đây đâu. Nhưng nếu em muốn yên tâm thì cứ khóa cửa lại.

Anh gật đầu nói.

– Em sẽ cùng anh lên đường chứ, phải không?

– Nếu anh nghĩ em để cho anh đơn độc trong cuộc lưu diễn thì anh lầm rồi. Tất nhiên là em sẽ đi cùng anh. – Nàng cười.

– Và em đừng quên Ailen, Rosie à, chúng ta sẽ đến Glasgow và Edinburgh, cũng như sẽ đến Manchester, Leeds và Birmingham. Hẹn gặp lại em, cưng.

Anh nháy mắt với nàng rồi bước vào căn hộ của anh, đóng cửa lại.

Bình luận