Sau khi Thần Phong đưa Chung Hân đi một vòng chào hỏi bạn bè và mấy nhà đối tác, Thần Phong liền bỏ mặc Chung Hân để cô đứng một bên cả tiếng đồng hồ.
Thần Phong vui cười trò chuyện xã giao với khách mời, không hề quan tâm đến người vợ mới cưới của mình.
– Thiếu Phu Nhân, chị đã mệt uống một chút nước đi.
Tiểu Thu trên tay cầm một ly nước trái cây, đi đến trước mặt Chung Hân ân cần nói.
– Cảm ơn em.
Chung Hân gật đầu lịch sự bàn tay vươn ra nhận lấy ly nước, vừa định uống một miếng đột nhiên một cô gái với dáng người quyến rũ, mái tóc dài đen óng ánh đến thắt lưng, cô ta khoanh hai tay trước ngực nhìn Chung Hân nhếch môi cười khinh miệt.
-Hừ… Cô chính là vợ trên danh nghĩa của anh Thần Phong.
Chung Hân nghe vậy liền đặt ly nước trên tay xuống bàn, cô nhíu mày khó chịu nhìn cô gái với lời nói xấc xược trước mặt, vì bốn từ ” vợ trên danh nghĩa” kia.
Chung Hân ngây người trong giây lát, ánh mắt sắc bén quan sát cô gái này thật kỹ.
Sao lại nhìn quen đến như vậy? Mình đã từng gặp qua cô ta ở đâu?.
Chung Hân cố nhớ mãi nhưng không nhớ ra.
Trong lúc này một người đàn bà trung niên trên người toàn là hàng hiệu bước tới, bà lườm Chung Hân một cái rồi chuyển tầm mắt của mình vào đứa con gái yêu qúy của bà.
– Lãnh Đồng, thì ra con ở đây ba con tìm con từ nãy giờ.
“Đùng” đầu của Chung Hân như bị nổ tung ra, khi cô nghe được người đàn bà kia gọi cô gái trước mặt là Lãnh Đồng.
Chung Hân liền nhìn kỹ người đàn bà đó.
Là bà ta!
Triệu Nhàn người đàn bà độc ác đã hại gia đình cô tan nát, cướp ba cô hại mẹ cô chết không nhắm mắt.
Cô gái này chính là người em cùng cha khác mẹ với cô, người lúc nào cũng muốn đoạt lấy tất cả của cô.
Toàn thân Chung Hân lúc này không còn sức lực bất giác ngã về phía sau, Tiểu Thu cảm giác được Chung Hân có sự thất thường liền bước tới đỡ lấy thân thể mảnh mai của Chung Hân.
-Thiếu Phu Nhân, chị có sao không?
Tiểu Thu lo lắng nhìn Chung Hân nói,
vào giờ phút này tòan thân Chung Hân như bị đông cứng không thể nào thốt ra bất kỳ âm thanh nào, cô tao nhã vẫy tay ý bảo không sao.
Tại sao họ lại có mặt ở đây? Họ và Thần Phong có quan hệ gì?
Ba! Vừa rồi bà ta nhắc đến ba, chẳng lẽ Lãnh Minh ba cô cũng có mặt ở đây?
Nghĩ đến đây Chung Hân không thể nào thở nổi, cô phải làm sao đây, không biết họ có nhận ra cô không?
Trong lúc lòng Chung Hân còn đang hoang mang đột nhiên Thần Văn bước tới, ông nhìn Chung Hân nói một cách bình thản.
– Hân Nhi, con và Thần Phong cũng nên đến chào hỏi chủ tịch Lãnh một tiếng.
Nhìn thấy Thần Văn ánh mắt chán ghét của Triệu Nhàn lập tức trở nên ôn nhu hơn.
Hai mẹ con Lãnh Đồng vì sự xuất hiện của Thần Văn liền tỏ ra khách khí.
– Chào bác trai.
Lãnh Đồng cười rạng rỡ chào hỏi Thần Văn, lúc nào trước mặt ông cô cũng tỏ ra hoạt bát dễ thương.
Thần Văn gật đầu nhìn Triệu Nhàn.
– Chúng ta cùng đi.
Nghe Thần Văn nói vậy Triệu Nhàn và Lãnh Đồng đều gật đầu đồng ý đi tìm Lãnh Minh.
Thần Văn đi theo sau bọn họ, đột nhiên ông dừng bước chân của mình lại, khi ông nhìn thấy Chung Hân vẫn đứng yên đó không có ý định bước theo.
Không được! mình phải rời khỏi nơi này ngay, không thể để bọn họ nhận ra mình.
Nếu Triệu Nhàn biết mình còn sống, bà ta nhất định cho người giết chết mình ngay.
-Hân Nhi, con đừng lo Lãnh Minh và Triệu Nhàn sẽ không nhận ra con đâu.
Con nên mạnh mẽ lên, bằng không người thua cuộc cuối cùng cũng sẽ là con.
Nghe Thần Văn nói vậy Chung Hân liền nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu.
Mẹ, con nhất định sẽ khiến bọn họ mất đi tất cả, con sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về con, bắt mẹ con Lãnh Đồng phải trả lại gấp trăm lần gấp ngàn lần những gì họ thiếu hai mẹ con ta.
Sau vài giây định thần Chung Hân cùng Thần Văn và Tiểu Thu đi theo bọn họ, thật trùng hợp lúc này Thần Phong cũng đang trò chuyện với Lãnh Minh.
Kỳ thực đứng cùng với Thần Phong không chỉ có Lãnh Minh còn có những chủ tịch trẻ tuổi của các tập đoàn lớn, nhưng chỉ có một mình Thần Phong là người luôn tỏa sáng, nổi bật và ưu tú nhất.
Trong lòng Chung Hân cảm thấy vô cùng phiền não, bây giờ cô không chỉ phải tính kế với Thần Phong còn phải suy nghĩ ra cách để đối phó với hai mẹ con Triệu Nhàn.
Mấy người bạn đang trò chuyện với Thần Phong, nhìn thấy bọn họ tiến đến gần liền lịch sự đứng sang một bên không làm phiền Thần Phong nữa.
Nhìn thấy Thần Phong, Lãnh Đồng liền bước nhanh tới, choàng tay ôm lấy cánh tay của Thần Phong nói với giọng õng à õng ẹo.
– Anh Thần Phong, đã lâu rồi anh không đến Lãnh gia thăm em.
Thần Phong cười một cách niềm nở quét mắt ngang người Chung Hân.
Nhìn thấy sắc mặt xám xịt của cô trong lòng anh cảm thấy sung sướng vô cùng.
Cô cũng biết xem trọng thể diện hay sao? Ở trước mặt nhiều người như vậy lại không kiên nể gì có hành vi thân mật với ba của anh.
Để anh xem lần này cô còn giữ được bình tĩnh bao lâu.
– Đồng Đồng ngoan, dạo này anh Thần Phong hơi bận sau này anh sẽ thường xuyên đến thăm em.
Thần Phong vừa nói bàn tay to lớn vươn lên xoa xoa đầu Lãnh Đồng một cách thân mật.
Tuy Thần Phong đang nói chuyện với Lãnh Đồng, như ánh mắt lại vô tình liếc sang Chung Hân.
Thần Phong nhíu mày trong lòng thật sự không hiểu biểu cảm trên gương mặt của Chung Hân lúc này là gì, cô không tức giận không ganh tỵ ngược lại còn cười một cách vô cùng rạng rỡ.
Vào giờ phút này chuyện Thần Phong cố tình khiêu khích cô đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất trong lòng cô chính là Lãnh Minh.
– Xin chào Lãnh chủ tịch, con là Chung Hân vợ của anh Thần Phong.
Chung Hân nhìn thấy Thần Phong không có ý định giới thiệu mình với Lãnh Minh liền lên tiếng.
Vừa nói Chung Hân vừa quan sát sắc mặt của ông, nhìn vào ánh mắt của Lãnh Minh, Chung Hân dám khẳng định ông không nhận ra cô.
Sắc mặt Chung Hân đột nhiên cứng đờ, nụ cười rạng rỡ giờ đây chỉ còn lại nỗi đau thương.
Một cảm giác chua xót ập thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô làm nó bất giác nhảy đi mấy nhịp, một cảm giác vừa vui mừng vừa thất vọng.
Vui mừng vì không ai nhận ra cô chính là Lãnh Thiên Hân họ sẽ không có sự đề phòng đến cô, vừa thất vọng vì ngay cả người ba cô yêu quý nhất cũng không nhận ra mình.
Ánh mắt buồn thiu của Chung Hân làm Lãnh Minh hơi bất ngờ, vì sao khi ông nhìn vào ánh mắt cô gái này trong lòng ông lại cảm giác thân thiết một cách lạ thường, một cảm giác như hai người đã quen nhau từ lâu.
– Thần Tổng, cậu thật có phúc cưới được một người vợ xinh đẹp và biết lễ nghi như Chung tiểu thư.
Lãnh Minh nhìn Chung Hân trong lòng cảm thấy thương tâm, nếu con gái lớn của ông còn sống chắc cũng bằng tuổi Chung Hân bây giờ.
Thần Phong cười cười nhìn Chung Hân nói với giọng lạnh tanh.
-Lãnh Chủ tịch, bác không cần khách khí, vợ của cháu cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường không có gì đặc biệt cả.