Đột nhiên chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự hoành tráng, thuộc về quyền sở hữu của Mạnh Thị.
Không biết Hứa Thừa Anh đã bước xuống xe từ lúc nào, khi Chung Hân chú ý Hứa Thừa Anh đã khơm người cung kính mở cửa xe cho Thần Phong, Thần Phong với phong thái vô cùng ưu nhã chậm rãi bước xuống xe.
Trên người anh là bộ âu phục màu đen, được cắt may tỉ mỉ phối hợp cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng và cái cà vạt màu đen thon nhỏ, càng tôn lên sự cương nghị chững chạc, kèm theo chút khí thế oai hùng, ánh mắt như cười như không càng khiến mấy cô thiên kim tiểu thư đứng bên cạnh, không tự chủ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Sự hứng thú trong ánh mắt họ lập tức chuyển sang tiếc nuối, khi họ nhìn thấy Chung Hân từ trong xe bước xuống, sánh đôi với Thần Phong.
Chung Hân nhíu mày khó chịu khi cô nhìn thấy một đám hồ ly, đang rình rập con mồi thuộc về cô.
Thần Phong này quả là yêu nghiệt, đi đến đâu cũng tạo ra nghiệp chướng.
Chung Hân ghét nhất bộ mặt phong lưu đa tình của anh, lúc nào cũng nở nụ cười niềm nở mê người trước mặt người khác.
Kỳ thật ở trước mặt của tất mọi người, Thần Phong có thể đeo vào cái mặt nạ giả dối, lúc nào cũng cười cười một cách rực rỡ phóng khoáng, chỉ duy nhất ở trước mặt cô là anh không thể.
Nói cho đúng hơn chỉ khi Thần Phong ở trước mặt Chung Hân anh mới thật sự là anh, là một Thần Phong bắt đầu từ sáu năm trước khi anh biết Lãnh Thiên Hân mất tích, tính tình đột nhiên trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, đến người trong Hội Thần Hoa cũng kinh ngạc vì sự thay đổi này của anh.
Từ lúc đó trở đi kẻ nào dám đối đầu với Hội Thần Hoa đều bị Thần Phong đem ra làm bia trút giận, anh sẽ cho thuộc hạ âm thầm giải quyết bọn họ một cách triệt để.
Đột nhiên Thần Phong vươn tay kéo mạnh cánh tay của Chung Hân, ép cô choàng tay qua cánh tay mạnh mẽ của anh.
Ánh mắt kiêu ngạo vẫn nhìn về phía trước, đôi môi khêu gợi đang cười tươi nhưng hàm răng nghiếng chặt lại, nói chỉ đủ để Chung Hân nghe.
– Cô nên ngoan ngoãn làm Thần phu nhân, đừng làm tôi mất mặt.
Cười lên!
Chung Hân kinh ngạc với lời nói của Thần Phong, cô ngước mặt lên nhìn anh.
Lúc này Thần Phong nhìn thật đẹp trai ánh mắt ngạo mạn được ánh đèn rọi vào sáng một cách lạ thường, cái cằm kiêu ngạo cùng với nụ cười rạng rỡ càng khiến gương mặt Thần Phong tỏa sáng.
– Tôi biết!
Đáp lại với lời nói của Thần Phong, chính là câu trả lời cộc lốc của Chung Hân.
Dựa theo lời nói của Thần Phong, Chung Hân liền biết, hôm nay anh đưa cô đến tham gia buổi vũ hội này vì anh muốn chứng tỏ cho người nào đó, anh là một người đàn ông nghiêm túc.
Chỉ khi đàn ông đã lập gia đình, mới trưởng thành và chững chạc hơn.
Chung Hân là người biết phép tắc lễ nghĩa, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc của vừa rồi lập tức được cô dùng nụ cười tao nhã che giấu.
Cô sánh bước cùng Thần Phong đi vào trong ngôi biệt thự rộng lớn, Hứa Thừa Anh sau khi đỗ xe xong liền bước theo sau để bảo vệ cho hai người.
Vừa bước vào cửa chính Chung Hân liền đảo cặp mắt sắc bén của mình xung quanh.
Cô không biết buổi vũ hội hôm nay, là do ai chủ tọa nhưng nhìn vào cách bố trí cùng với sự giám sát chặt chẽ của nơi này, Chung Hân biết chủ nhân của buổi tiệc này là một người không đơn giản.
Vừa bước vào cửa cô nhìn thấy có rất nhiều người, với những buổi tiệc long trọng như thế này hầu như khách mời đều có mặt từ sớm, để thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhân của buổi vũ hội.
Tiếng nhạc êm dịu pha lẫn tiếng xì xào trò chuyện của mấy vị khách, lấp đầy cả căn phòng rộng lớn.
Tất cả mọi người có mặt đều ăn mặc một cách chỉnh chu sang trọng, giống như họ sợ người khác không biết họ xuất thân từ xã hội thượng lưu.
Cảm giác được mình vừa bước vào một nơi đầy thị phi, Chung Hân liền khó chịu trong lòng bàn tay đang choàng qua cánh tay của Thần Phong bất giác siết chặt lại.
Thần Phong cảm giác được thân thể của Chung Hân căng cứng, anh liền rút tay về vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào lòng anh.
Thần Phong cho rằng Chung Hân sợ tiếp xúc với người lạ, nên muốn trấn an cô.
Chung Hân trợn mắt nhìn anh, từ lúc hai người cưới nhau, chắc có lẽ lần này là lần đầu tiên Thần Phong thật sự quan tâm đến cô.
Chung Hân là người nổi tiếng trong lãnh vực âm nhạc, những buổi xã giao như thế này cô đã tham gia rất nhiều.
Nhưng không biết vì sao, cô vẫn không thể thích nghi, ở đây mọi người đều rất xoi mói, họ quan sát nhau nhằm vào mục đích tìm ra nhược điểm của đối phương, rồi dùng nó để công kích lẫn nhau.
Vừa nhìn thấy Thần Phong và Chung Hân bước vào, ánh mắt của những chàng trai đọc thân lúc này đều dồn hết lên người phụ nữ với dáng người vô cùng hấp dẫn bên cạnh của Thần Tổng.
Thần Phong nhìn thấy liền sa sầm mặt, anh ghét nhất khi người khác dồm ngó những gì thuộc về quyền sở hữu của anh.
Thần Phong bực mình dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào mặt của những tên, đang to gan quan sát Chung Hân gằng giọng nói.
– Tại sao lại ăn mặc như thế này?
Chung Hân lúc này nhìn vào thật khiêu gợi.
Thần Phong này thật rắc rối, không phải vừa rồi anh bảo cô mặc như thế này sao.
Chung Hân lắc đầu khó hiểu, Thần Phong chết tiệt thật ra anh muốn gì?
Mấy chàng trai bị ánh nhìn căm phẫn của Thần Phong làm chột dạ, liền chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác.
Thần Phong gật đầu tỏ ra vô cùng vừa ý, khi không còn ai dám nhìn Chung Hân nữa.
Chung Hân nhìn một màn trước mặt bất giác cong môi cười ngọt ngào, chẳng lẽ Thần Phong đang ghen.
Nhìn thấy ánh mắt gian xảo của Chung Hân nhìn mình, Thần Phong liền trầm mặc, anh xấu hổ buông eo Chung Hân ra, nắm tay cô tiến vào trong.
Vừa nhìn thấy Thần Phong mấy vị chủ tịch liền bước tới hân hoan nghênh đón anh, họ cùng phu nhân của mình bước tới chào hỏi Thần Phong và Chung Hân.
– Xin chào Thần Tổng, Thần phu nhân.
Chủ tịch Chương Hằn của công ty bất động sản Chương Thị, cùng với vợ của ông nhìn Thần Phong lịch sự chào hỏi.
Trong lòng Chung Hân thật khinh thường những người như chủ tịch Chương này, nhìn vào dáng vẻ e dè của ông ta trước mặt Thần Phong, cô biết ông đang nịnh bợ anh để đạt được lợi ích cho riêng mình.
Trên thương trường cũng giống như chiến trường, ” kẻ mạnh sinh tồn” trên thương trường cái gì gọi là tuổi tác cái gì là tình thân đều không tồn tại.
Người có quyền lực tối cao chính là người cao cao tại thượng, dù trẻ tuổi hơn thì ra sao, người như chủ tịch Chương đáng tuổi ba của Thần Phong cũng phải khom người khép nép trước mặt anh.