Tại sòng bạc ACE thuộc về quyền sở hữu của Hội Thần Hoa, Thần Phong với tâm trạng vô cùng bực bội, mấy tháng rồi anh đã không trở về biệt thự Thần Viên, cũng không gặp mặt Chung Hân.
Chung Hân thật cố chấp không một lần gọi điện thoại cho anh, hay gọi đến công ty Thần Thị để tìm anh, như việc anh không về vốn dĩ không quan trọng đối với cô.
Thần Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng Tổng giám đốc, trên người tỏa ra một luồng khí hàn làm cho bọn thuộc hạ không dám đến gần chỉ lặng lẽ đứng một bên chờ lệnh.
Lăng Triều trên tay cầm điếu cigar cuba vừa đốt lên, cung kính đưa đến trước mặt Thần Phong.
– Chủ nhân, xin mời.
Thần Phong vẫn như cũ không nói gì, anh vươn tay cầm lấy điếu cigar trên tay Lăng Triều, đưa đến đôi môi lạnh lẽo hít vào một hơi thật sâu, miệng từ từ nhả ra làn khói đen dày đặc.
Lăng Triều và Hứa Thừa Anh là hai thuộc hạ thân cận của Thần Phong, họ được xem là cánh tay phải và cánh tay trái của anh.
Hứa Thừa Anh chịu trách nhiệm về phương diện kinh doanh trong bạch đạo, còn về phần Lăng Triều anh chính là người quán xuyến Hội Thần Hoa thay cho Thần Phong.
– Chủ nhân, dạo gần đây bang Chín Vàng của Phi Tú bắt đầu lộng hành, hắn cho đàn em của mình đến hộp đêm và sòng bạc của chúng ta phá rối.
Thần Phong nhíu mày, ngước mắt lên nhìn Lăng Triều nói với giọng uy nghiêm.
– Phi Tú!
Hắn đã trở về từ Paris.
* Đại Ca Phi Tú là người đấu rượu với Kiều Nhi bên Pái, khi Mạnh Hùng gặp mặt cô lần đầu tiên trong quyển 2 ( Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình).
– Dạ chủ nhân, hắn đã về Trung Quốc được mấy tháng.
Nhưng sau khi hắn từ Paris trở về, giống như hắn đã mọc thêm một lá gan.
Từ những mối làm ăn nhỏ cho vây nặng lãi thu tiền bảo kê, bây giờ hắn muốn nhúng tay vào sòng bạc và cả hộp đêm.
Lăng Triều cung kính báo cáo với Thần Phong, Thần Phong nghe vậy bàn tay đang cầm điếu cigar đặt trên thành ghế sofa bất giác làm động tác gõ gõ, ánh mắt thích thú nhìn vào Lăng Triều.
– Để ta xem Phi Tú sẽ làm ra trò trống gì.
Lăng Triều cho người điều tra hắn, ta nghi ngờ phía sau hắn ta còn có một thế lực mạnh đang thao túng hoạt động của bang Chín Vàng.
Thần Phong nói với giọng thâm thuý, anh biết quá rõ tính tình của Phi Tú, hắn có lòng nhưng không có sức.
– Dạ, thuộc hạ đã rõ.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
“Cốc…. Cốc…… Cốc….”
Lăng Triều quan sát sắc mặt của Thần Phong, nhìn thấy anh gật đầu Lăng Triều liền lên tiếng.
– Vào đi.
Một tên thuộc hạ gấp gáp bước vào, nhìn thấy Thần Phong liền khom người hành lễ.
– Chủ Nhân, nhị gia.
Thần Phong không nói gì chỉ nhìn hắn gật đầu một cái, tên thuộc hạ liền xoay người nhìn Lăng Triều nói với giọng khẩn trương.
– Nhị gia, có một tên ở bàn VIP trên tầng ba đang có vận may rất tốt.
Hắn đã ăn được gần 300 ngàn USD, nhưng theo thuộc hạ thấy hắn rất khả nghi, chắc chắn hắn chơi gian lận.
Lăng Triều nghe tên thuộc hạ báo cáo liền nhìn Thần Phong, nhìn thấy chủ nhân sa sầm mặt Lăng Triều liền quát tên thuộc hạ.
– Bật camera giám sát lên ngay!
Tên thuộc hạ bị Lăng Triều hét trong lòng sợ nơm nớp, lâu lâu chủ nhân mới đến sòng bạc kiểm tra một lần liền có sự cố xảy ra.
Hắn lật đật đi chỉnh máy camera, phóng to vào cái bàn VIP đó.
Thần Phong liền ngồi thẳng người lại, cặp mắt uyên thâm nhìn thẳng vào màn hình LED treo trên tường.
Thần Phong nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi, hắn ngồi tại cái bàn xì dách.
Đúng như lời tên thuộc hạ báo cáo, hắn thật may mắn, nhưng Thần Phong thật sự không tin vào vận may cái anh tin chính là kỹ thuật.
Tất cả mọi người đều chăm chú vào tên đánh bạc, đột nhiên cặp mắt của Thần Phong trở nên lạnh lẽo hơn, anh nóng giận dụi tắt điếu cigar vào cái gạt tàn thủy tinh trước mặt.
Sau khi điếu cigar được dụi tắt Thần Phong nóng giận hất cái gạt tàn thủy tinh xuống mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.
“Choang………”
Cái gạt tàn bễ nát, mảnh vụng văng ra tứ tung dưới sàn nhà đá hoa cương màu trắng.
Mấy tên thuộc hạ đứng bên cạnh bị nộ khí của Thần Phong làm giật mình sợ hãi, không dám nhúc nhích.
Hứa Thừa Anh vừa bước vào cửa liền cảm nhận được hàn khí bao trùm cả căn phòng, anh nhìn Lăng Triều.
Lăng Triều nhìn Hứa Thừa Anh lắc đầu nhún vai, Lăng Triều không hiểu vì sao hôm nay tính khí của Chủ nhân lại mất kiểm soát đến như vậy.
Trong lòng Hứa Thừa Anh biết rõ lý do khiến Thần Phong mất bình tĩnh, là do Chung Hân mà ra.
Chỉ có điều chủ nhân cũng không biết về điều này.
Đột nhiên Thần Phong đứng bật dậy, anh nhìn thẳng vào tên đánh bạc trên màn hình nhếch môi cười tà.
– Ở chỗ của tao mà dám chơi gian lận.
Lời nói với âm điệu trầm khàn mang theo sự nguy hiểm của Thần Phong, làm cho bọn thuộc hạ rùng mình sởn gáy.
Trong lòng thầm nghĩ tên đánh bạc này đã tới số, nếu thường ngày hắn có chơi gian lận tại sòng bạc ACE, thì cùng lắm sẽ bị nhị gia cho người đánh một trận để cảnh cáo.
Còn hôm nay hắn thật xui xẻo gặp phải chủ nhân, chủ nhân nhất định đem hắn ra làm bia trút giận.
Thần Phong trên người tỏa ra đằng đằng sát khí đi xuống tầng ba, Hứa Thừa Anh, Lăng Triều và đám thuộc hạ cung kính bước theo anh.
Thần Phong ở trong thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, được thiết kế bởi bốn bức tường kính, đứng trong thang máy anh có thể quan sát khắp nơi trong sòng bạc.
“Đinh…….”
Một tiếng đinh vang lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Thần Phong với phong thái vô cùng ngạo mạn được đám thuộc hạ hộ tống, làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác của mình lại, để chú ý vào người đàn ông với khí thế khiếp người này.
Cặp mắt của Thần Phong không hề dao động, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào cái bàn xì dách trước mặt.
Tên đánh bạc nhìn thấy Thần Phong liền chột dạ, ánh mắt hoang mang liếc qua liếc lại, lẩn tránh ánh mắt nguy hiểm của Thần Phong đang nhìn mình.
Tên đánh bạc lập tức đứng lên, hắn khom tới ôm một đống thẻ tiền trị giá mấy trăm ngàn đô la định rời khỏi.
Đột nhiên mấy tên thuộc hạ của Thần Phong xông tới chặn hắn lại, hai tên thuộc hạ đứng kề hai bên không cho hắn đi.
– Các người định làm gì?
Chẳng lẽ đến đây chơi thắng tiền rồi không được rời khỏi?
Tên đánh bạc liền giận dữ quát lên, hắn cố tình nói với âm thanh lớn để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Ánh mắt tò mò của mọi người liền nhìn vào người đàn ông mặc âu phục màu đen, được một đám người với nét mặt nghiêm trang bảo vệ.
Trong lòng họ biết rất rõ, người đàn ông này chính là ông chủ lớn của sòng bạc này.
– Ông chủ của tôi chỉ muốn chơi với cậu một ván bài xì dách, nếu cậu thắng ông chủ sẽ cho cậu gấp đôi số tiền cậu đã thắng được trong ngày hôm nay.