Đúng một tháng sau Lãnh Minh tuyên bố ra ngoài, vợ và con gái lớn của ông chết trong vụ tai nạn xe trên đường đưa con gái đến trường học.
Biết được sự nghi ngờ trong lòng Hứa Thừa Anh, Thần Phong quyết định phải điều tra rõ việc này, dù phải dùng đến bao nhiêu thời gian để tìm ra đáp án.
Thần Phong vì tưởng nhớ đến Lãnh Thiên Hân nên đã tự tay trồng rất nhiều hoa Dạ Lý Hương trong biệt thự Thần Viên, xem những cây hoa này là vật trân quý nhất vì Lãnh Thiên Hân yêu thích nhất là loài hoa Dạ Lý Hương này.
Khi Thần Phong nhìn thấy Tử Diệp bị người khác ức hiếp anh liền nghĩ đến Lãnh Thiên Hân, nếu quả thật cô còn sống có lẽ cô cũng bị người khác bắt nạt như cô gái này.
Trong đầu nghĩ vậy Thần Phong liền ra lệnh cho Hứa Thừa Anh giải quyết đám cặn bã đó, anh mua lại một quán bar sang trọng ở ngay trung tâm thành Phố X, giao cho Tử Diệp cai quản.
Vì lần đầu tiên Tử Diệp gặp Thần Phong là vào lúc 12 giờ khuya nên cô quyết định đặt tên quán bar này là quán bar Midnight.
Thần Phong nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, chất lỏng màu hổ phách theo cổ họng chạy thẳng xuống bụng, tạo ra một cảm giác nóng rang, nóng đến muốn thiêu cháy tâm hồn lẫn thể xác của Thần Phong.
Đột nhiên Thần Phong ngồi thẳng người lại, anh nghêng mặt nhìn Tử Diệp cất giọng trầm khàn.
– Phải!
Người phụ nữ đó quả thật rất cao siêu.
Thần Phong nói đến đây anh dừng lại một chút, thản nhiên nâng điếu cigar trên tay lên đến mép môi hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi phun ra làn khói đen dày đặc.
Cigar quả thật có công dụng định thần rất tốt, mỗi khi tâm trạng của Thần Phong bất ổn, anh liền châm lên một điếu.
– Hừ……..Cô ấy đã thành công khơi dậy sự hứng thú trong lòng anh.
Kỳ thật Thần Phong cũng biết đêm hôm qua Chung Hân và anh không hề phát sinh quan hệ, nhưng Thần Phong vẫn nghĩ Chung Hân đang bài mưu tính kế với anh.
Vì nếu là người phụ nữ bình thường khi nhìn thấy trên áo sơ mi của chồng mình, lưu lại vết son của người phụ nữ khác.
Họ nhất định sẽ làm ầm ĩ hỏi cho ra lẽ, chứ không như Chung Hân tỏ ra vô cùng dửng dưng không thèm quan tâm, còn bình tĩnh gấp lại quần áo của anh đặt ngay ngắn trên ghế.
Chắc có lẽ vì thái độ hững hờ này của Chung Hân, càng khiến Thần Phong phẫn nộ.
Tử Diệp nghe Thần Phong nói vậy liền kinh ngạc, cô khom tới cầm lấy ly rượu mạnh cô vừa rót ra hớp một ngụm.
Cảm giác lâng lâng do rượu mạnh tạo ra làm tâm tình cô chợt bình tĩnh lại.
Thời gian 6 năm cô quen biết Thần Phong, ngoài Lãnh Thiên Hân ra anh chưa từng có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào, bao gồm cả cô.
Có nhiều lúc Tử Diệp nhìn thấy Thần Phong ngã lòng vì nhớ đến Lãnh Thiên Hân, cô không ngần ngại làm kẻ thế thân nhưng Thần Phong chưa một lần chạm vào cô.
Bên cạnh Thần Phong xuất hiện rất nhiều phụ nữ, từ thiên kim tiểu thư cho đến minh tinh, ca sĩ, người mẫu đều có.
Nhưng đối với họ Thần Phong chỉ dừng lại ở những cái ôm thân mật và nụ hôn xã giao.
– Tử Diệp, em có biết đối với phụ nữ cái gì mới là đau khổ nhất không?
Đột nhiên giọng nói ma quỷ của Thần Phong vang lên, cất ngang dòng suy nghĩ của Tử Diệp.
Tử Diệp suy nghĩ một chút cô nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt mông lung nhìn vào ly rượu mạnh trên tay.
– Đối với em, không có tiền là đau khổ nhất.
Phải! Nếu cô có tiền xuất thân từ gia đình quyền quý, cô nhất định sẽ cho Thần Phong biết cô yêu anh, yêu anh từ cái ngày anh ra tay cứu cô.
Chứ không như bây giờ chỉ âm thầm ở bên cạnh anh, làm một hồng nhan tri kỷ mà thôi.
– Không! Theo anh nghĩ cái khiến phụ nữ đau khổ nhất chính là chà đạp lên lòng tự tôn, tước đoạt quyền hạnh phúc của họ.
Tử Diệp không hiểu ý tứ trong lời nói của Thần Phong, cô suy ngẫm một chút liền nhìn anh nói với giọng lo lắng.
– Phong, anh định làm gì?
Chắc cô ấy không phải là người mưu mộ quỷ quyệt như anh nghĩ đâu.
Tử Diệp nghe Thần Phong nói vậy trong lòng liền hiện lên cảm giác bất an, Thần Phong là loại người đối với người anh yêu thương quý mến, anh sẽ quan tâm chu đáo là một người đàn ông tuyệt vời.
Nhưng đối với kẻ thù người anh chán ghét, Thần Phong sẽ ra tay một cách tàn nhẫn nhất, anh là ma quỷ, anh sẽ khiến họ phải hối hận vì dám chọc đến Thần Phong anh.
– Định làm gì?
Hừ……Anh sẽ khiến cô ấy muốn sống không được muốn chết không xong.
Thần Phong vừa nói cặp mắt sắc bén nhìn vào quyển tạp chí đặt trên bàn, thông tin về hôn lễ của Chung Hân và anh được quyển tạp chí Famous đăng trên trang đầu.
Tiêu đề chính là “Hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Thần Thị Thần Phong và cô nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng Chung Hân”.
Dưới cái tiêu đề nóng bỏng đó chính là hàng loạt bức ảnh của hai người trong ngày hôn lễ.
Tử Diệp nhìn theo ánh mắt lạnh lẽo của Thần Phong, cô chạm phải tấm hình của Chung Hân đang ngồi trước cây đàn dương cầm màu đen.
Tử Diệp hơi sững sờ với dung mạo của Chung Hân, cô nghe Thần Phong nói qua về cô vợ trên danh nghĩa này.
Nhưng cái Tử Diệp không thể ngờ, chính là gương mặt thoát tục cùng với vẻ dịu dàng sang trọng tỏa ra từ trên người Chung Hân.
– Phong cô ấy thật xinh đẹp.
Tuy nét đẹp của Chung Hân so với Tử Diệp không bằng, đường nét trên gương mặt Chung Hân không sắc xảo như Tử Diệp, nhưng sự trong sáng trong ánh mắt của Chung Hân, Tử Diệp tự biết mình không bằng.
– Xinh đẹp?
Thần Phong điềm tỉnh lập lại hai từ này, Tử Diệp không biết giữa Thần Phong và Chung Hân có sự hiểu lầm gì, sao lại khiến anh căm hận Chung Hân đến như vậy.
Trong ánh mắt thâm thuý của Thần Phong cái anh nhìn thấy không phải là những tấm hình xinh đẹp của Chung Hân, cái lọt vào mắt anh chính là bức ảnh Chung Hân choàng tay ba anh một cách thân mật bước lên khán đài.
Thân thể cao lớn của Thần Phong khom tới, bàn tay đeo chiếc nhẫn hình con sói thản nhiên dụi điếu cigar vào cái gạt tàn thủy tinh trước mặt.
Điếu cigar đang chập chờn cháy tỏa ra ánh lửa màu cam, từ từ tắt ngỏm trước mặt anh.