Thần Phong bất ngờ với hành động của cô, ánh mắt loé lên tia sáng nhìn theo bóng lưng giận dữ của Chung Hân, đôi môi mỏng bất giác cong lên.
Không ngờ khi cô bướng bỉnh ngang ngược, lại càng đáng yêu hơn lúc cô luôn tỏ ra lãnh đạm không quan tâm đến bất kỳ việc gì.
Vừa rồi khi đối diện với Chung Hân anh cố tình làm mặt lạnh, nhưng không biết từ lúc nào ở trước mặt cô anh đã không thể tỏ ra chán ghét như xưa.
Mấy ngày kế tiếp Chung Hân chỉ lo chăm chú đàn dương cầm, không thèm để ý đến Thần Phong dù anh có cố tình đi qua đi lại trước mặt cô nhiều lần Chung Hân cũng không thèm liếc mắt nhìn anh.
Chung Hân mải mê luyện đàn đến ngay cả thời gian mà Thần Phong trông chờ nhất, chính là dùng cơm chung với cô Chung Hân cũng không ăn.
Trong lúc Bác Ninh và mấy người giúp việc đang bận bịu dọn những món ăn tối lên bàn, đột nhiên họ nghe được giọng nói của Thần Phong vang lên từ trong phòng khách.
– Tôi sẽ dùng cơm ở đây.
Bác Ninh lập tức nhìn Thần Phong cung kính khom người.
– Dạ thiếu gia.
Nói xong ông nhìn mấy người giúp việc bảo họ mau chóng dọn những đĩa thức ăn còn đang bốc khói trên bàn vào trong phòng khách.
Mấy người giúp việc lập tức thu dọn đồ trên bàn ăn chuyển đi, trong lòng khó hiểu họ làm việc tại Thần Viên nhiều năm cũng hiểu rất rõ tính của Thần Phong.
Họ không biết hôm nay thiếu gia bị sao nữa, thiếu gia là người rất có quy củ sáng trưa chiều tối đều phải dùng tại cái bàn hình chữ nhật ở trong phòng ăn, nhưng hôm nay thiếu gia lại bảo bọn họ dọn hết lên phòng khách.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng mọi người đều nhanh tay lẹ chân thu dọn, trong lòng lo sợ nếu còn chậm trễ thiếu gia sẽ nỗi giận.
Trên người Thần Phong lúc này là bộ đồ thể thao thoải mái ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Mùi thức ăn ngon hòa lẫn với tiếng đàn dương cầm và tiếng TV do Thần Phong cố tình bật thật lớn, khiến ngôi biệt thự lạnh lẽo rộng lớn của trước đây lúc này trở nên ấm ấp náo nhiệt hẳn lên.
Mặc dù ánh mắt của Thần Phong vẫn luôn dán vào cái màn hình TV mỏng trước mặt, nhưng cái lọt vào mắt anh chính là một bức tranh sống động khiến người đối điện vô tình chìm đắm vào trong đó.
Dáng vẻ kiều diễm của Chung Hân ngồi trước cây đàn dương cầm, thân hình mảnh mai khoác trên người cái áo choàng mỏng màu xanh biếc cùng với mái tóc dài chấm vai lắc lư nhẹ nhàng theo từng chuyển động của ngón tay khi Chung Hân đàn, khiến ánh mắt sắc bén của Thần Phong mờ đi.
Kỳ thật Thần Phong không hề hay biết rằng người phụ nữ trước mặt đã thành công từng bước từng bước một nắm lấy trái tim của anh.
Lúc này đột nhiên trong người của Thần Phong dậy lên một niềm khao khát của sự chiếm hữu.
Chết tiệt!
Sao giờ này anh lại có ý nghĩ muốn cô, muốn thăm dò từng tấc da tấc thịt, từng đường cong quyến rũ từng nơi mẫn cảm trên người cô.
Nghĩ đến những điều này đáy mắt sâu thẳm của Thần Phong chợt hiện lên một ngọn lửa màu đỏ của dục vọng, anh cố kiềm chế hơi thở nặng nề của mình.
Thần Phong lập tức dời tầm mắt của anh vào những món ngon trên bàn, không muốn suy nghĩ đến những điều đã khiến trái tim anh đập loạn nhịp.
Nhìn vào những món ăn tầm thường trên bàn anh mới chợt nhớ đến dụng tâm của mình, anh biết cả ngày Chung Hân chưa ăn gì cả nên muốn dùng mùi thơm của những món ăn mà cô thích nhất để kích thích dạ dày của cô.
Cho dù trong lòng Thần Phong cảm thấy xót xa nhưng vì sự kiêu ngạo của mình, muốn anh mở miệng kêu cô dùng cơm thì việc đó không thể nào.
Chung Hân ngồi trước cây đàn dương cầm trong lòng bực bội, một năm nay cô ít khi chạm vào đàn dương cầm, chỉ còn lại hai ngày nữa cô sẽ trình diễn tại buổi từ thiện, nên muốn dùng hết thời gian của mình vào việc luyện tập, vậy mà cả ngày cứ bị Thần Phong phá đám.
Anh cứ lẩn quẩn trước mặt cô, bây giờ còn bật TV với âm thanh thật lớn làm cô không tài nào tập trung tinh thần.
Chung Hân kiên nhẫn thêm mười phút lúc này máu từ trong người cô đã xông đến tận đỉnh đầu.
Cô nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, cố nén xuống lửa giận trong lòng mình.
Thần Phong thật đáng chết!
Mình phải bình tĩnh, đừng cãi nhau với anh ấy.
Cuối cùng Chung Hân cũng không thể nào đàn tiếp, cô tức giận đậy nắp cây đàn lại chậm rãi đứng lên đi trở về phòng của mình.
– Em định đi đâu?
Thần Phong nhìn Chung Hân nói với giọng lạnh lùng, chẳng lẽ cô không thấy anh đang chờ cô ăn cùng sao?
– Có một con ruồi cứ bay lẩn quẩn bên tai tôi, khiến tôi không thể nào tập trung được nên đi ngủ cho xong.
Chung Hân với vẻ mặt hằm hằm lườm Thần Phong một cái nói.
Thần Phong thật kinh ngạc với bản thân của mình, anh biết Chung Hân đang nói xiên nói xéo anh nhưng trong lòng anh lại không hề tức giận ngược lại còn thấy Chung Hân đáng yêu vô cùng.
Nét mặt vì giận quá trở nên phiếm hồng của cô khiến Thần Phong thở không thông.
Nhìn thấy Chung Hân bỏ đi Thần Phong liền buông đũa, thật ra Thần Phong không ngon miệng những thức ăn này là do anh cố tình bảo đầu bếp nấu, vì anh biết đó là những món Chung Hân thích ăn nhất, có đời nào Thần Phong ăn mấy thứ như cá chiên canh cải, anh chỉ thích những món ăn Pháp.
Sáng sớm ánh nắng mặt trời đã bao phủ cả căn phòng, tiếng chim hót thanh thoát ngoài cửa sổ khiến không gian trong phòng tràn ngập bởi sức sống.
Chung Hân tươi cười từ phòng tắm bước ra ngoài trong lòng thầm nghĩ, cô đã đợi cái ngày này rất lâu.
Trên người cô là cái đầm màu trắng tuy đơn giản nhưng rất sang trọng, mái tóc dài chấm vai được cô tùy tiện xoã xuống, gương mặt xinh đẹp chỉ phủ lên một lớp phấn nhẹ.
Đôi chân thon dài mang đôi giày cao gót màu đen nhìn vào thật tầm thường, nhưng nếu ai đã từng dùng hàng hiệu thì sẽ biết đôi giày đó là hàng phát hành có số lượng của thương hiệu thời trang nổi tiếng YAN chỉ đặc biệt dành cho khách hàng VIP.
Nhưng Chung Hân không hề biết về lai lịch của đôi giày này, cô biết nó đắt tiền vì Thần Phong sẽ không bao giờ để Thần phu nhân dùng hàng rẻ tránh làm anh mất mặt.
Nhưng cô không biết đó là do Thần Phong đích thân kêu Ý An để lại cho anh một đôi.
Chung Hân bước tới cầm lấy cái ví đặt trên bàn, cô để tất cả tiền tiêu vặt Thần Phong cho cô vào ngân hàng, mỗi tháng anh sẽ cho cô 10,000 USD đối với Thần Phong đó chỉ là một con số nhỏ không đáng kể, nhưng đối với một người bình thường 10,000 USD chính là một số tiền mà dù họ có làm lụng vất vả cả đời cũng không dành dụm nổi.
Thần Phong đã từng nói, đó là phúc lợi của việc làm Thần phu nhân.
Chung Hân chưa từng dùng qua một đồng, cô ở Thần Viên ăn sung mặt sướng những gì cô cần đều có trong ngôi biệt thự rộng lớn này.
Chung Hân bước xuống lầu nhìn dáo dác không thấy Thần Phong đâu liền thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn Bác Ninh lúc này đang bận bịu trong phòng khách nói.
– Bác Ninh, hôm nay con sẽ không về dùng cơm.
Chung Hân dừng một chút rồi nhìn Bác Ninh lúc này vẫn kiên nhẫn nhìn cô.
– Bác nói lại với Thiếu gia, con có việc ra ngoài tối sẽ về.
Bác Ninh nghe Chung Hân nói vậy liền cúi đầu đáp.
– Dạ, Thiếu Phu Nhân.
Tiểu Thu trên tay cầm một cái túi thật lớn từ trong nhà bếp bước ra ngoài.
– Thiếu Phu Nhân, chúng ta đi được rồi.
Chung Hân nhìn dáng vẻ khẩn trương lo này lo nọ của Tiểu Thu liền mỉm cười.
– Em đi đâu mà mang theo nhiều đồ như vậy?
Tiểu Thu nhìn lại mình, tay cầm một cái túi thật lớn rồi nhìn sang Chung Hân.
– Thiếu Phu Nhân, những thứ trong đây đều cần cả, nước trái cây, kem chống nắng, cây ô.
Em chỉ sợ hôm nay ngòai trời nắng gắt chị sẽ bị say nắng.
Nhìn thấy Tiểu Thu lo lắng mọi việc là vì mình, trong lòng Chung Hân cảm động vô cùng. Sống chung với Bác Ninh và Tiểu Thu một thời gian Chung Hân cũng đã xem họ như người nhà.
Tiểu Thu nói xong liền bước nhanh theo Chung Hân ra ngoài.
– Tiểu Thu chị nghĩ hoạt động lần này sẽ tổ chức trong đại sảnh của cô nhi viện chứ không phải ngoài trời đâu.
Chung Hân cười tươi nói, Tiểu Thu không hề quan tâm.
– Không sao em đem theo hờ, nếu lỡ chị cần dùng sẽ có ngay.
Tiểu Thu cười cười bước theo Chung Hân, vừa ra khỏi cửa chính bước chân của Chung Hân chợt khựng lại ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, làm Tiểu Thu lủi thủi theo sau không kịp dừng bước chân đụng vào lưng của Chung Hân.