Thì ra mùi hương tỏa ra từ trên người
cô chính là mùi hoa Dạ Lý Hương, thảo nào anh lại có cảm giác thân thiết đến như vậy.
Thần Phong điều chỉnh lại tâm trạng hoang mang của mình, anh bước từ từ đến cái giường lớn đặt bên phải phòng, trong lúc anh chậm rãi bước tới cặp mắt sắc bén quan sát căn phòng anh đã lớn lên.
Đã mấy tháng anh không quay trở lại nơi này, thật không ngờ cả căn phòng đã khác hẳn lúc xưa.
Kỳ thật những vật dụng trong phòng vẫn như xưa, chỉ có điều lúc trước khi anh trở trở về đây cái anh cảm nhận được chỉ là sự hiu quạnh cô đơn.
Nhưng bây giờ khi anh đứng ngay trong căn phòng lạnh lẽo này, anh lại cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng.
Những chậu hoa Dạ Lý Hương cùng với mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ hoa đã khiến lòng anh trở nên ấm áp hơn.
Thần Phong đặt Chung Hân nhẹ nhàng xuống giường, anh cẩn thận tháo đôi giày cao gót ra đặt sang một bên, anh đứng lên đi vào phòng tắm vài giây sau anh quay trở lại, trên tay cầm một cái khăn lông thấm nước ấm đã được anh vắt khô.
Thần Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt phức tạp nhìn Chung Hân.
Lúc này anh mới chợt nhận ra, từ trước tới giờ anh chưa từng thật sự nhìn kỹ cô.
Chung Hân lúc này nhìn vào thật xinh đẹp, anh bị nhan sắc hoàn mĩ của cô mê hoặc.
Thần Phong nhẹ nhàng vươn tay, bàn tay cầm khăn lông gần chạm vào gương mặt cô đột nhiên dừng lại, anh do dự không dám chạm vào cô.
Thần Phong sợ, phải anh sợ người phụ nữ này sẽ thành công khuấy động lòng anh.
Trong lúc Thần Phong còn đang do dự đột nhiên đôi mày thanh tú của Chung Hân bất giác nhíu chặt lại, nhìn thấy cô khó chịu trong lòng anh hiện lên cảm giác không được thoải mái.
Anh dùng khăn lau trán cô, rồi từ từ di chuyển xuống gương mặt cô, anh thật dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt còn động lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô.
Con ngươi đen nhánh của Thần Phong chợt hiện lên một tầng mây u ám, khi anh nhìn thấy vết bầm tím do tay anh để lại trên gương mặt cô.
Thần Phong mày đã làm gì?
Với một người phụ nữ chân yếu tay mềm, sao mày có thể ra tay mạnh đến như vậy?
Trong lòng Thần Phong cảm giác xót xa, một cảm xúc áy náy chiếm lấy tòan bộ trái tim anh.
Thần Phong đặt cái khăn lông lên trên cái bàn bên cạnh, anh không tự chủ cầm lấy bàn tay mềm mại của Chung Hân.
Vừa chạm vào tay cô, Thần Phong cảm giác được trái tim của mình đập loạn nhịp, đột nhiên Chung Hân nghiêng người khiến Thần Phong bối rối buông tay ta cô ra.
Thần Phong dựa lưng vào thành ghế anh ngồi đó nhìn Chung Hân rất lâu, ánh mắt Thần Phong chợt dừng lại trên cái đầm dạ hội mặc trên người cô.
– Mặc cái này chắc khó chịu lắm.
Giọng nói trầm trầm của Thần Phong vang lên, anh nhích người Chung Hân sang một bên những ngón tay thon dài thản nhiên kéo khoá áo của Chung Hân xuống, anh dịu dàng cởi bỏ cái đầm trên người cô ra.
Nội y màu đen quyến rũ hiện ra trước mắt anh, thần sắc Thần Phong lập tức chuyển biến.
Ánh mắt mông lung che khuất tầm nhìn sáng suốt của anh, từng đường cong khiêu gợi làm Thần Phong không tài nào khống chế được dục vọng trong lòng mình.
Trong lòng Thần Phong chợt hiện lên sự buồn phiền khó tả, khi anh nhìn thấy phần eo của cô bị bầm tím, chắc có lẽ vì sự va chạm mạnh vừa rồi đã khiến cô bị thương, bàn tay không tự chủ vuốt ve eo cô.
Đột nhiên cánh cửa phòng bị một người nào đó mở toang ra, Thần Phong liền nhanh tay cầm lấy tấm chăn mỏng che lên thân thể tuyệt đẹp của Chung Hân.
Anh lập tức thu hồi tầm nhìn xót xa của vừa rồi, lui mình cách xa Chung Hân ra trở về dáng vẻ Thần Phong của ngày thường, thật ngạo mạn không quan tâm đến bất kỳ ai.
Một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen quần jean, dáng vẻ bụi trần trên tay cầm thùng y tế không giống bác sĩ chút nào bước vào.
Cao Trí là bác sĩ riêng của Thần Phong, cũng là người trong Hội Thần Hoa.
Cao Trí không biết rõ ngọn ngành vừa nghe Bác Ninh gọi điện thoại, liền kết luận Thần Phong đã bị thương.
-Phong, cậu…………..
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Cao Trí chợt khựng lại, khi anh nhìn thấy Thần Phong đang nghiêm trang đứng bên cạnh giường.
Cao Trí liền quan sát Thần Phong từ trên xuống dưới không có chỗ nào giống người bị thương.
Lúc này Cao Trí mới ý thức được có người thứ ba hiện diện trong căn phòng này.
Cao Trí nghi ngờ trong lòng anh đã quen với Thần Phong 6 năm, 6 năm nay anh chưa từng nhìn thấy Thần Phong đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà.
Lúc này tầm mắt tọc mạch của Cao Trí quan sát người phụ nữ trên giường, cô ấy thật xinh đẹp, tuy nét đẹp kia không được gọi là nghiêng quốc khuynh thành nhưng nhìn vào thật sự rất thu hút.
À thì ra cô gái này là vợ trên danh nghĩa của Thần Phong, mình đã nhìn thấy cô ấy trên tạp chí.
– Cô ấy bị sao?
Cao Trí liền đặt thùng y tế lên giường bước tới vươn tay định kéo tấm chăn xuống kiểm tra, không ngờ bàn tay còn chưa chạm được tấm chăn đã bị Thần Phong chặn lại.
– Không được đụng vào cô ấy!
Thần Phong nhíu mày nhìn Cao Trí nói, bàn tay cường tráng siết chặt cổ tay của Cao Trí đến muốn đứt lìa ra.
Cao Trí liền hiểu ý lui về phía sau một bước anh nhìn Thần Phong lắc đầu đầy vẻ bất lực.
– Đại ca!
Cậu không cho tôi chạm vào cô ấy thì làm sao tôi có thể chữa trị bây giờ.
Cao Trí nói xong liền quan sát sắc mặt của Thần Phong, kỳ thật Thần Phong cũng biết điều đó nhưng anh thật cố chấp.
Sau vài giây suy ngẫm Thần Phong liền lên tiếng.
– Cậu cần biết gì cứ hỏi tôi.
Nghe Thần Phong nói vậy Cao Trí cũng đành nghe theo, cái tên này không biết được di truyền cái gen bá đạo này từ ai, anh nhớ rất rõ bác Văn là người thấu tình đạt lý mà.
– Phong, đã xảy ra chuyện gì?
Cao Trí nhìn Thần Phong nghiêm túc hỏi, nếu không cho anh chạm vào người cô ít ra cũng nên cho anh biết cô bị gì.
– Hình như…..đầu và người của cô ấy bị va chạm mạnh vào vật cứng.
Thật ra thì lúc đầu cô bị va chạm vào kính cửa sổ xe anh đã nhìn thấy, nhưng anh nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ nên không quan tâm.
Cao Trí nghe Thần Phong nói vậy liền cầm một cái đèn pin nhỏ bước tới mở mắt của Chung Hân ra rọi thẳng vào, sau khi kiểm tra kỹ anh nhìn thấy dấu bầm tím trên mặt và cổ tay của Chung Hân lúc này được phơi bày ra ngoài.
– Phong, Cậu thật quá đáng làm cô ấy ra nông nỗi này.
Thật không hiểu Thần Phong nghĩ gì, sao có thể làm một người phụ nữ đáng yêu như thế này bị thương nặng đến như vậy.
– Với loại người như cô ấy những vết thương đó chẳng là gì.
Thật ra Thần Phong cũng biết mình đã mạnh tay với cô, nhưng vì lòng tự tôn nên không chịu thừa nhận điều này.
Cao Trí lắc đầu, anh nhìn Thần Phong bằng ánh mắt nghi ngờ.
– Cậu đừng để tôi nói đúng, sau này người phải đuổi theo cầu lụy tình yêu của người ta chính là cậu.
Trong Hội Thần Hoa Cao Trí chính là thuộc hạ của Thần Phong, nhưng hai người là bạn thân nên khi không có người ngoài, sẽ nói chuyện không phân biệt địa vị của đối phương.
– Tôi…. cầu lụy tình yêu….
Không thể nào!
Thần Phong nói với giọng khẳng định, việc theo đuổi van xin tình yêu từ phụ nữ sẽ không bao giờ có mặt Thần Phong anh.
– Ừ…. Tôi sẽ chống mắt lên mà xem.