Lộ Miểu đỡ Đinh Lệ vào nhà vệ sinh, rồi lại ra đằng trước tìm ít đá lạnh.
Một cái tát kia của Châu Kỳ rất mạnh, mặt Đinh Lệ sưng phù lên, Lộ Miểu nhìn mà thấy khó chịu thay chị ta.
Cô cầm đá cẩn thận chườm lên mặt chị ta, nhớ lại vẻ tàn nhẫn của Châu Kỳ, lại nhịn không được bất bình thay.
“Sao quản lí có thể làm thế chứ? Những người nọ là ai chứ?”
“Gần đây anh ấy đều thế cả.”
Đinh Lệ cúi đầu nói, cục đá kích thích đến vết thương, người co lại, Lộ Miểu nhẹ tay hơn, lo lắng nhìn chị ta: “Hay chị đi gặp bác sĩ với em nhé, xem chừng cục đá này không ổn đâu.”
Đinh Lệ lắc đầu, rồi cầm lấy cục đá trong tay cô: “Để tự chị làm.”
Lộ Miểu không giành với chị ta, chỉ là nhìn chị ta như thế, cứ thấy khó chịu.
“Chị Lệ à.” Ở trong tiệm cô đều gọi chị ta như thế, lí lịch của chị ta dày hơn so với cô, lại là người phụ trách cô, trong tiệm cũng gọi cô một tiếng “chị Lệ”.
“Quản lí đối xử với chị như thế, sao chị còn…” Cô không nói hết, nhưng ý đã rõ.
Đinh Lệ hiểu ý cô, quay đầu mỉm cười buồn bã: “Còn đi theo anh ấy phải không?”
Lộ Miểu mím môi không đáp, nhìn mà thấy tủi thân hộ chị ta.
Đinh Lệ ở trong chốn này đã lâu, lâu rồi không có ai ngu ngốc ra mặt giùm chị ta như cô, ngu ngốc bất bình giùm chị ta, trong mắt chị ta, Lộ Miểu chỉ là một cô gái vừa bước chân vào xã hội, ngốc nghếch không hiểu gì, thế nên lúc nói chuyện với cô, bất giác có chút cảm khái của người từng trải.
“Miểu Miểu, sau này tìm đàn ông phải mở to mắt ra, biết chưa?” Chị ta nói, “Từ mười sáu tuổi chị đã theo anh ấy, theo liền mười năm.”
Châu Kỳ hơn chị ta bốn tuổi, bỏ học từ cấp ba, học nghề trong salon tóc, salon đó ở ngay cổng trường Đinh Lệ học. Châu Kỳ hai mươi tuổi anh tuấn điển trai, hài hước dí dỏm, còn có vài phần lưu manh vô lại, bản thân gã cũng chẳng đàng hoàng, là đại ca nhỏ nổi tiếng ở khu phố đó, thích gì nói đó, có khi ức hiếp người ta, nhưng cũng có lúc giúp người ta đòi công bằng. Kiểu đàn ông vừa xấu vừa có khí chất anh hùng này đối với những cô gái độ tuổi mới biết yêu đúng là hấp dẫn trí mạng, Đinh Lệ cũng thuộc nhóm người bị vẻ lưu manh của gã thu hút.
Khi chị ta bị một nam sinh khác ấp úng thổ lộ, đột nhiên gã xuất hiện, kéo cô ra sau, để cậu chàng không quấy rối chị ta nữa, thì cô gái mười sáu tuổi đã dễ dàng bị chinh phục.
Gã tỉ mỉ làm tóc cho chị ta, ngày ngày sau giờ tự học sẽ tiễn chị ta về, chị ta nhanh chóng sa vào cảm giác bá đạo dịu dàng này, trong lòng trong mắt chỉ có mỗi gã.
Chị ta yêu sớm, không chịu nổi mê hoặc của gã nên lén ở chung, từ lớp mười thành tích của chị ta đã trượt dốc, nhưng lúc thi đại học vẫn suýt được trường cao đẳng trong huyện chọn, gã trở nên luống cuống, nói sau này chị ta học đại học sẽ không để ý đến gã nữa, ép chị ta phải chọn giữa gã và đại học.
Chị ta chọn gã, trong mắt chị ta, đại học không được tích sự gì, chị ta yêu người đàn ông này, đồng ý vì người đàn ông này mà từ bỏ mọi thứ.
Chị ta còn trẻ nên căn bản không nghĩ đến, một người đàn ông lấy chuyện chia tay để uy hiếp, ngăn người con gái của mình trở nên xuất sắc, thì đến hoài bão bản thân của người đàn ông này có vấn đề.
Một người đàn ông trưởng thành có trách nhiệm, cho dù tạm thời không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt, nhưng chí ít cũng nguyện ý vì cô ấy, cùng đi lên với cô ấy, chứ không phải kéo cô ấy sa chân.
Chị ta bỏ học đại học, theo Châu Kỳ vào salon tóc làm công.
Bản thân Châu Kỳ phức tạp, bên cạnh đều là bạn xấu, lại ở thành phố An ma túy tràn lan, xưng anh gọi em kéo bè kết phái, rất nhanh Châu Kỳ đã bị anh em dụ hít ma túy, hai năm sau Đinh Lệ mới phát hiện, chị ta không nỡ rời bỏ người đàn ông này, nhưng khuyên gã cũng không được, trong cơn tức giận, chị ta giận dữ mà hít theo.
“Bọn họ đều nói, mấy thứ ma túy này qua tay nhiều người rồi mới đến đây, trong đó trộn không biết bao nhiêu bột mì, nào có dễ nghiện như thế.” Đinh Lệ nói, “Lúc đó chị cũng tưởng thế, nếu em đã không khuyên được anh, anh hít, vậy em cũng hít, cả hai đều hít, để xem anh còn dám chà đạp nữa không.”
Nói xong chị ta cười: “Ban đầu anh ấy sợ chị chạm vào thật, ngăn chị nhiều lần, anh ấy thật sự rất sợ chị hít, nhưng chính anh ấy còn không chịu bỏ, chị cũng không còn cách nào, có lần lên cơn nghiện, cứ như phế vật vậy, run lẩy bẩy tìm bột, chị không chịu đưa anh ấy, anh ấy liền bóp cổ chị ép, thật sự anh ấy muốn bóp chết chị, lúc đó chị chợt cảm thấy tuyệt vọng, cũng có chút cam chịu, đưa thuốc cho anh ấy, rồi chị cũng thử, chị chỉ muốn biết, thứ kia rốt cuộc có ma lực gì, mà khiến anh ấy…”
Đinh Lệ nghẹn ngào, hít mũi: “Sau lại thành như thế… Anh ấy không bỏ được, chị cũng dứt không nổi.”
Rồi chị ta quay đầu nhìn Lộ Miểu: “Hẳn em không đụng đến thứ đó đâu nhỉ.”
Lộ Miểu gật đầu: “Em không dám đụng vào. Em có cậu em cũng vì dùng thứ đó mà yếu dần, nhưng không phải cậu ấy tự nguyện.”
Đinh Lệ gật đầu: “Không đụng đến là tốt nhất. Ngàn vạn lần em đừng có suy nghĩ muốn thử, dù một lần cũng không được.”
Lộ Miểu mấp máy môi, gật đầu, do dự nhìn chị ta: “Mấy người kia đó, có phải cũng đều… hít không?”
Đinh Lệ cười: “Người ông chủ tuyển dụng, có thể sạch sẽ sao? Anh ta còn phải dựa vào bọn chị để mà kiếm tiền ấy chứ.”
Rồi ngạc nhiên nhíu mày: “Chị nhớ em cũng là người anh ấy đưa vào, vậy mà em không đụng đến, anh ấy có biết không?”
Lộ Miểu mù mờ lắc đầu: “Anh ấy không hỏi em, chỉ hỏi em có hứng thú vào tiệm làm không, rồi đưa em đến. Anh ấy… cũng hít à?”
“Còn nói gì nữa.” Khóe miệng Đinh Lệ vạch ra nụ cười trào phúng,” Anh ta và Châu Kỳ là anh em, một nhóm chơi với nhau, ai lôi kéo ai còn chưa biết. Nếu không phải bọn họ đụng đến thứ này, chị Văn sao lại chết chứ.”
“Bà chủ…” Lộ Miểu chần chừ nhìn chị ta, “Chết là vì ông chủ hít ma túy ư?”
“Không phải.” Đinh Lệ đặt túi chườm đá qua một bên, “Biết vì sao tên trọc với ả tiện nhân kia để Châu Kỳ đánh chị mà anh ấy sung sướng thế không?”
“Chị ngủ với hắn ta. Hít phải rồi, chẳng còn biết ai là ai, cứ thế mà ngủ. Sau đó hắn ta quấn lấy chị, chị không chịu, hắn liền tìm cách dạy dỗ chị. Nhưng Châu Kỳ là người đàn ông độ lượng thế, chị đi học đại học còn đòi chia tay chị, làm sao chịu nổi chị đội nón xanh lên đầu anh ấy chứ, huống gì chuyện của chị Văn…” Đinh Lệ dừng lại, cụp mí mắt xuống, “Anh ấy còn hận chị ấy chứ, người khác chọc anh ấy một chút, anh ấy liền đánh chị một trận. Ả kia thích anh ấy, nên cũng thích nhìn anh ấy đánh chị.” Đinh Lệ nói xong liền mỉm cười với cô, “Em xem đó, lúc anh ấy đánh chị những kẻ khác đều thờ ơ phải không? Cũng đã quen rồi, không muốn gây chuyện, còn trông cậy vào hàng anh ấy đưa nữa mà. Cả nhóm bọn chị cứ thế cả, một đám phế vật. Em đừng có u mê đi theo nữa, tìm một cơ hội rồi rời khỏi cửa tiệm này đi.”
Chị ta khuyên nhủ cô, nhưng câu chữ và cả thần thái trong đó, là đã sớm chết lặng trước những chuyện này rồi.
Lộ Miểu không ngờ chị ta sẽ nói những điều này với cô, nhìn chị ta, bỗng giật mình.
Đinh Lệ thấy bộ dạng giật mình của cô trong gương, liền lắc đầu cười: “Em rơi vào rồi, đối với chị chẳng có gì tốt. Chị không bán thuốc, cuộc đời này đã bị hủy hoại rồi, con tranh kiếm gì nổi về tiền bạc nữa chứ, không lẽ để Châu Kỳ đánh tiếp sao?”
Cúi đầu nhìn đá chườm đã tan thành nước trong tay, lập tức ném vào thùng rác: “Về thôi.”
Vừa đẩy cửa ra, Châu Kỳ mặt lạnh đã nhìn hai người.
“Sao đi lâu thế?” Gã hỏi.
Vừa nãy ở trước mặt cô Đinh Lệ vẫn còn dáng vẻ tang thương từng trải là thế, nay đứng trước Châu Kỳ khí thế lại xẹp đi, lại không cam lòng, mím môi lạnh mặt không nói gì.
Tên đầu trọc với ả tóc vàng đứng một bên trêu ghẹo, lần này Châu Kỳ không ra tay nữa, chỉ khom người xách lấy chai rượu trên bàn, nốc hai ngụm, rồi lại đặt mạnh xuống, quay đầu nhìn hai người kia: “Hôm nay khó có dịp mọi người rảnh rỗi gặp mặt, dù sao cũng phải gặp máu một phen chứ?”
Hai người kia lập tức im mồm, tên đầu trọc cười nói: “Nói gì thế, khó khăn mới có dịp ra ngoài, sao có thể mất hứng chứ.”
Cầm chai rượu lên, mở nắp bình, cũng tu một ngụm lớn, lúc đặt rượu xuống lại như vô ý quét mắt nhìn Lộ Miểu một cái: “Cô em này nhìn lạ mặt lắm đấy.”
“Mới đến tiệm, là người A Tuấn tự đưa đến.” Lúc nói, Châu Kỳ lại cúi người cầm lấy ly cocktail màu quả đào, đưa Lộ Miểu, “Miểu Miểu, người này là anh Quang, là nhân vật lớn trong khu chúng ta, kính anh Quang một ly đi.”
Ly Cocktail mới đi nửa đường đã bị Đinh Lệ cướp lấy.
Chị ta giơ ly, nhìn tên trọc cười: “Lão Quang, trước đây là em không hiểu chuyện, có chỗ nào đắc tội với anh thì chớ để bụng.”
Nghiêng người chạm vào chai rượu của hắn ta, ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Tên trọc cười nhìn chị ta: “Ồ, em gái này là gì của em thế? Vừa nãy vì em đến cả mạng cũng không cần, bây giờ em lại che chở nó?”
“Điều đó là đương nhiên, đồ đệ của em, không che chở em ấy thì che chở ai chứ.” Đinh Lệ uống hết rượu liền đặt mạnh ly lên bàn, “Huống gì em ấy là người A Tuấn tự đưa đến, con gái A Tuấn rất mến em ấy, anh đừng có lòng dạ gì.”
Rồi quay đầu nói với Lộ Miểu: “Vừa nãy không phải Mân Mân gọi bảo em đến giúp con bé sao, em đi trước đi.”
Châu Kỳ nhíu mày: “Mân Mân gọi điện cho cô ấy?”
Đinh Lệ nhìn gã: “Đêm nay A Tuấn không ở nhà đâu phải anh không biết, bây giờ chỉ có một mình con bé Mân Mân ở nhà, không an toàn lắm.”
Lại xoay đầu nhìn Lộ Miểu: “Nhanh đi đi, đừng để Mân Mân chờ sốt ruột.”
Lộ Miểu nghe lời gật đầu: “Vâng, chị cũng đừng chơi muộn quá, nhớ nghỉ ngơi.”
Chào tạm biệt với mọi người, rồi ra ngoài trước.
Vừa ra đến đường cái, cô liền lấy điện thoại gọi cho Kiều Trạch: “Anh để đội trưởng Tiếu phái vài người đến đây đi, KTV Hoàng Gia tầng ba phòng 308, tóm gọn một mẻ.”
“Cô đến đây trước đã.” Kiều Trạch nói, “Bên trái, đi về phía trước một trăm mét, băng qua đường, đầu con hẻm bên phải.”
Lộ Miểu theo lời mà đi, đến đầu hẻm thì có tiếng còi ô tô “bíp bíp”, cô nhìn lại, trông thấy đầu hẻm có chiếc xe con màu đen đậu ở đó, liền đi đến.
Kiều Trạch mở cửa xe bên cửa phụ ra.
Lộ Miểu cúi người lên xe, ngạc nhiên nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”
“Tôi nhận được tin nhắn của cô.” Kiều Trạch xoay đầu nhìn cô, đưa mắt một cái lập tức thấy vệt máu trên trán cô, ấn đường nhíu lại, “Sao lại thế này?”
Lộ Miểu không hiểu anh đang nói gì: “Sao cơ?”
Kiều Trạch giơ tay, chọc vào trán cô: “Sao lại bị thương thế này?”
“À…” Theo bản năng Lộ Miểu đưa tay định chạm vào, nhưng chưa chạm đến đã bị Kiều Trạch bắt lấy cổ tay kéo xuống.
“Đừng sờ bậy.” Anh nói, rồi lặp lại lần nữa, “Sao lại thế này?”
“Vừa nãy không cẩn thận bị cào qua.”
Lộ Miểu kể lại tình hình lúc đó, thấy ấn đường Kiều Trạch càng nhíu chặt hơn, định mắng cô, bất giác Lộ Miểu lùi về phía cửa xe, đổi đề tài sang công việc: “Có lẽ tối nay bọn họ hẹn nhau hít thuốc để high, bắt luôn một thể, trừ Châu Tuấn vắng mặt ra, còn lại đều là con nghiện cả, có theo dõi tiếp cũng không có nghĩa gì. Đinh Lệ biết rõ nội tình, cô ấy cũng đồng ý chịu kể. Hơn nữa tôi nghe ý của cô ấy, hình như đêm nay Châu Tuấn có hành động.”
“Đội trưởng Tiếu đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.” Nói xong Kiều Trạch lại đưa mắt nhìn vết thương trên trán cô, chau mày, nhưng không nói gì.
Nửa tiếng sau, gười của đội trưởng Tiếu tiến hành đột kích vào KTV Hoàng Gia, bắt hết toàn bộ người đang hít ma túy ở phòng 308 đi.
Lộ Miểu và Kiều Trạch cùng quay về đội.
“Em muốn gặp Đinh Lệ.” Cô nói với đội trưởng Tiếu.
Tiếu Trạm nhìn Kiều Trạch, sau này Lộ Miểu là người đi theo cậu ta, anh phải nghe theo ý của cậu ta.
Kiều Trạch gật đầu: “Để cô ấy gặp đi.”
Nhìn Lộ Miểu đi theo cảnh sát thẩm vấn vào, lúc này mới nhìn sang đội trưởng Tiếu: “Tôi đi gặp cô gái tóc vàng kia.”