“Cô ấy nói là đi cứu một người.”
“Thật ra số lần nhân cách thứ hai của cô ấy xuất hiện không nhiều, chỉ những lúc tinh thần bị đả kích quá lớn hoặc yếu đuối đến cực hạn mới ra mặt. Cô ấy vốn hiền lành nên hầu như không cho nhân cách thứ hai cơ hội áp chế. Hồi đầu năm cũng coi là bất ngờ. Cô ấy muốn thực tập ở đội phòng chống ma túy, muốn làm cảnh sát. Tôi không hi vọng cô ấy trở thành cảnh sát, không muốn có một ngày tôi và cô ấy phải đến mức súng ống đối mặt, giống như gần đây cô ấy gạt tôi, cũng giống như tối qua. Năm đó điền nguyện vọng đại học tôi đã tính sai một lần, bị cô ấy lừa lén giấu tôi đổi nguyện vọng, tôi không muốn bốn năm sau cô ấy bước trên con đường cảnh sát này, hơn nữa ban đầu muốn làm cảnh sát cũng chỉ vì để tìm Lộ Tiểu Thành mà thôi. Lúc ấy tôi cho rằng, chỉ cần Lộ Tiểu Thành “đã chết” thì cô ấy có thể buông tay, nên mới giả tiết lộ tin tức Lộ Tiểu Thành đã chết, không ngờ cô ấy lại gặp đả kích lớn đến thế, cô ấy gần như sụp đổ, trao cơ hội thức tỉnh lại cho nhân cách phụ.”
“Lúc đó tôi rất lo lắng cho cô ấy, nên luôn để cô ấy ở bên cạnh mình. Khi ấy tôi vừa giải quyết xong Nhậm Vũ, chính là thời điểm quan trọng tôi hoàn toàn tiếp quản vị trí của hắn ta, tôi cần phải nắm Hoàng Thường trong tay, nên lúc đó chủ yếu là qua lại với Hoàng Thường, nhưng mỗi lần gặp đều không cho ông ta thấy được mặt, đây là cách làm bình thường của Nhậm Vũ. Khi đó tôi chưa hề nghĩ đến chuyện tiết lộ cô ấy là ai, không ngờ cô ấy lại chạy ra ngoài, nên Hoàng Thường đã gặp cô ấy nhưng lại không biết tôi, Trần Nhất Tử cũng đã gặp cô ấy. Cô ấy cũng không biết tôi làm gì, cô ấy phân tách nhân cách chỉ là để tự bảo vệ mình chứ không phải làm chuyện gì xấu, tôi cũng không hi vọng cô ấy giống tôi, đi sai một bước là cứ vậy sai mãi, nên lúc đó tôi mới để cô ấy đi.”
“Tôi đoán có lẽ cô ấy đi dạo phòng sách thì gặp phải người của các anh.”
“Lúc đó cô ấy nói với tôi là đã gặp một người ở trong phòng sách, lại còn nhét đồ vào tay cô ấy, bảo cô ấy đưa nó ra ngoài, sau đó cũng chính mắt nhìn thấy anh ta bị người của Hoàng Thường đưa đi. Cô ấy bảo hiếm khi có một người tin tưởng mình một cách vô điều kiện như thế, nên cô ấy mới muốn đi xem tên ngốc kia thế nào. Nhưng tôi biết, là cô ấy muốn đi cứu anh ta.”
“Tôi cũng biết thứ anh ta giao cho cô ấy có thể là bằng chứng rất quan trọng, nhưng vẫn không xác định rõ được, cô ấy cũng không chịu đưa đồ cho tôi, nên tôi phải đưa cô ấy đến hiện trường để xác nhận liệu anh ta có phải là cảnh sát không, rốt cuộc thứ anh ta giao cho cô có phải là bằng chứng không. Chẳng ngờ lại tới muộn một bước, vừa mới đến thì bên kia đã nổ, cô ấy coi như là đánh bậy đánh bạ mà cứu được anh.”
Kiều Trạch nhìn thẳng vào anh ta: “Tại sao người bên cạnh lại gọi cô ấy là Hoắc tổng?”
“Tôi không thể để Hoàng Thường biết tôi là ai được.” Từ Gia Diên nói, “Nhưng Hoàng Thường lại nghĩ, cô ấy là người Hoắc tổng rất coi trọng, là đại diện của Hoắc tổng, có thể là Hoắc tổng thật sự mà cũng có thể không phải. Đã sai rồi thì sai luôn, lợi dụng hiểu biết sai lầm của ông ta, đẩy cô ấy ra đằng trước, để người bên dưới gọi cô ấy là “Hoắc tổng”, danh ngôn chính thuận mượn cô ấy đưa tôi đến gần người của các anh.”
“Khi chúng tôi đến thì hiện trường rất hỗn loạn, người đã bị nổ banh xác không còn nguyên vẹn, tôi không cách nào đoán được liệu anh ta có phải là cảnh sát không, có phải anh ta đã đưa bằng chứng cho cô ấy không, nhưng nhìn phản ứng của A Tuấn Hoàng Thường cùng với kết quả điều tra của tôi thì, người kia chẳng qua là vật hi sinh trong cuộc đấu đá nội bộ của các anh, cũng không liên quan gì đến cảnh sát cả, mà lúc đó Miểu Miểu cũng tỉnh lại, cô ấy hoàn toàn không nhớ những chuyện này, càng không biết thứ người kia giao cho mình là gì, đã để ở đâu rồi, nên chuyện này liền rơi vào bế tắc.”
“Tầm quan trọng của Lộ Tiểu Thành còn lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều, cậu ấy gần như là chỗ dựa tinh thần của cô. Nếu thật sự cậu ấy không còn, có lẽ cô ấy sẽ không chống đỡ nổi nữa, nên tôi cũng không dám lấy sự sống chết của Lộ Tiểu Thành ra ngăn cản cô ấy lần nữa, vậy là không thể không sắp xếp chút chuyện, để cô ấy biết tin Lộ Tiểu Thành chết chẳng qua là giả.”
Anh ta nhìn sang Kiều Trạch: “Tôi không tẩy trắng chuyện gì vì cô ấy cả, những chuyện này đều là thật. Mấy năm qua cô ấy đều ở trong trường cảnh sát, lại sống rất khép kín, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với ma túy chứ đừng nói là thao túng. Hoàng Thường, A Tuấn và những người khác giờ đều nằm trong sự khống chế của các anh, anh có thể tìm bọn họ so sánh lời khai.”
“Tôi sẽ điều tra kỹ.” Kiều Trạch đứng lên, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nhìn anh ta, “Cám ơn anh nhiều năm qua đã chăm sóc cô ấy.”
“Về mặt tình cảm là cô ấy nợ anh, nhưng không phải cô ấy đẩy anh đi đến con đường này, cô ấy cũng chưa từng muốn gì ở anh.”
“Làm một người tốt đàng hoàng, vì cô ấy là phải giữ mình thật tốt, làm ăn chính đáng, chứ không phải đi đường tắt để kiếm tiền nhanh hơn, không những lấy danh nghĩa đạo đức mà uy hiếp cô ấy, lại còn đẩy trách nhiệm lên người cô ấy nữa.”
“Mấy chữ vì tốt cho cô ấy không phải là lý do để anh phạm tội, càng không phải là sức nặng mà cô ấy phải gánh lấy.”
Xoay người bước ra cửa, sau lưng truyền đến ba chữ “tôi biết rồi” của anh ta, giọng rất khẽ rất nhỏ.
Đội trưởng Hình phát người đến thẩm vấn Hoàng Thường A Tuấn và những người khác lần nữa, về mấy chi tiết có xuất hiện Lộ Miểu, cơ bản lời khai đều nhất trí với Từ Gia Diên.
Từ bản ghi chép giao dịch Cao Viễn để lại cùng lời khai của Từ Gia Diên và những người khác thì Lộ Miểu đều học ở trường, không phải lên lớp học thì đi dạy thêm hoặc ở nhà trọ, có bạn bè thầy cô làm chứng, cô ấy không có thời gian và chứng cứ cho thấy tham gia phạm tội, bất kể là bản thể hay là nhân cách, cũng không có cách nào nhúng tay vào hoạt động của tập đoàn Hoắc tổng được.
Lần duy nhất cô ấy liên quan đến đường dây ma túy là trong hành động truy nã tối qua, suýt nữa đã giúp Từ Gia Diên chạy thoát, nhưng trong tối đó cũng chính cô đổi hướng tàu chạy về bến, vì cảnh sát đã tranh thủ thời gian, có ý định giúp cảnh sát truy bắt nghi phạm, cuối cùng là tự tay cô bắt Từ Gia Diên. Lúc đầu cô ẩn mình bên người Từ Gia Diên cũng vì để thực hiện nhiệm vụ, dự tính ban đầu cũng là vì để lấy được bằng chứng phạm tội của Từ Gia Diên, truy bắt Hoắc tổng, cũng vì cô nên cảnh sát mới có thể nhanh chóng có được manh mối Từ Gia Diên phạm tội, cũng ngăn chặn kịp thời trước khi anh ta đem ma túy theo chạy trốn. Từ hành vi biểu hiện này mà nói, Lộ Miểu là một lòng muốn đưa tội phạm ra công lý, cũng không có ý đồ phạm tội, chẳng qua là trên đường thi hành nhiệm vụ lại bị nhân cách khác trong cơ thể khống chế, mới làm cho quá trình truy bắt đi nhầm một bước, nhưng cũng may trong thời khắc mấu chốt, tiềm thức vẫn nghiêng về phe chính nghĩa, tự tay ngăn Từ Gia Diên lại, không gây ra sai lầm lớn cũng như khiến người nào thường vong…
Đội trưởng Hình cho người giám định tinh thần của Lộ Miểu lại lần nữa theo thủ tục pháp lý, xác nhận đã phân tách nhân cách, nhân cách chủ của cô lúc đó hoàn toàn bị nhân cách phụ điều khiển, không thể nào khống chế được hành vi phạm tội của nhân cách phụ, nhân cách chủ của cô không có ý đồ phạm tội không có cách nào nhận biết hay khống chế nhân cách phụ tiến hành phạm tội, không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng cần phải điều trị cưỡng chế.