Lộ Miểu sửng sốt, theo bản năng tiếp lời anh: “Vì sao?”
“Độ cô thành người.”
“…” Lộ Miểu lại ngẩn người, cô không thể nào bắt kịp suy nghĩ của anh được.
“Tôi vốn là người mà.” Cô thì thào phản bác.
Trán Kiều Trạch đè lên cô: “Người lớn*?”
(*Hai chữ thành người còn có nghĩa là người lớn, trưởng thành. Chương trước Lộ Miểu bảo Kiều Trạch là bồ tát phổ độ chúng sinh.)
“…” Lộ Miểu hiểu ý, mặt như sắp nổ, vừa nóng vừa lúng túng, dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kéo vào lòng.
“Đừng lộn xộn.” Đột nhiên anh nói.
Giọng anh nghiêm túc hẳn lên, Lộ Miểu biết anh đã tiến vào trạng thái làm việc, liền thôi giãy dụa, nhìn anh với ánh mắt nghi vấn.
Tay Kiều Trạch đỡ gáy cô, trán thân mật chạm vào cô.
Lúc này tiếng người của Ngô Man Man vang lên từ đằng sau: “Tổng giám đốc Kiều thật hăng hái, cũng không sợ Miểu Miểu của chúng ta bẽn lẽn.”
Lộ Miểu vốn còn lo Kiều Trạch không nghe thấy sẽ không trả lời, không ngờ anh lại ngẩng đầu lên, cười nhạt nói: “Phong cảnh tốt đẹp, thích hợp nói chuyện yêu đương.”
Rồi đẩy Lộ Miểu ngồi dậy, cánh tay còn hơi ôm ngang eo cô.
Mặt Lộ Miểu đỏ bừng, nhìn vào có vẻ lúng túng khi bị người ta bắt gặp.
“Chị Man à.” Cô thẹn thùng mở miệng chào hỏi, đuôi mắt đảo qua trên mặt Từ Gia Thiên, Từ Gia Thiên vừa đỏ mặt, vừa ngượng ngùng lại vừa xấu hổ nhìn cô và Kiều Trạch, nhìn còn có vẻ ngượng ngùng hơn cả đương sự là cô.
Thấy cô nhìn qua, Từ Gia Thiên có vẻ hơi sợ cô, cản thận bước lùi về phía sau Ngô Man Man, lúng túng gọi cô một tiếng “chị”.
Ngô Man Man cười: “Sao cô nhóc này lại sợ bà chị này thế này chứ, còn sợ cô ấy ăn em luôn đấy à?”
Từ Gia Thiên mím môi không ổn, không dám nhìn Lộ Miểu.
Lúc này Thương Kỳ cũng đi đến, đang vặn nắp chai nước uống một ngụm lớn, lại nhìn dáng vẻ của Kiều Trạch và Lộ Miểu, cũng cười nói: “Tổng giám đốc Kiều cũng cô đơn khó nhịn nhỉ.”
Lộ Miểu tự giác thấp giọng phiên dịch lại với anh: “Anh ta nói anh cô đơn khó nhịn.”
Kiều Trạch chỉ cười nhạt, ôm Lộ Miểu đứng lên: “Khó có được dịp thả lỏng, không phải nên cần thoải mái ư.”
Thương Kỳ cười gật đầu liên tục, nhìn Lộ Miểu một cái: “Chắc tối qua không chăm sóc tổng giám đốc Kiều tốt rồi, em gái cũng cực rồi.”
Đề tài đi hơi xa, Từ Gia Thiên ở bên cạnh đã sớm đỏ mặt.
Ngô Man Man vỗ anh ta một cái: “Anh nói bậy gì thế, không thấy còn có cô bạn nhỏ ở đây sao?”
Thương Kỳ biết cô ấy mến Từ Gia Thiên, nên không nói mấy lời thô tục nữa, mắt nhìn đồng hồ, cười nói: “Cùng đi ăn cơm đi.”
Kiều Trạch gật đầu, ngồi chung xe với Lộ Miểu.
Từ Gia Thiên muốn theo lên xe cùng, Kiều Trạch liền đưa mắt nhìn Ngô Man Man: “Cô Ngô, những cảnh không phải phim teen thì đừng để trẻ nhỏ xem nhiều.”
Ngô Man Man lập tức hiểu rõ, anh ta là muốn tình chàng ý thiếp với Lộ Miểu ở trên xe đây mà, bèn chụp lấy Từ Gia Thiên đưa lên xe.
Xe nhanh chóng chạy ra ngoài, tức khắc Lộ Miểu nổi giận với anh: “Anh cố ý.”
“Đóng kịch mà, tất nhiên phải diễn cho đến nơi đến chốn rồi.” Kiều Trạch tranh thủ nhìn cô, “Đây không phải là tự cô nói, tôi là người bao nuôi cô sao? Một cô gái năm cùng, với người bao nuôi cáu kỉnh. Nãy giờ còn không giống đã nói sao?”
Lộ Miểu: “…”
“Người chơi rửa tiền đều tinh ranh cả.” Kiều Trạch nhìn con xe thể thao trắng đi theo sau trong gương chiếu hậu, “Là chính cô đưa con át chủ bài cho người ta, vậy thì cứ yên phận làm người tình nhỏ cùng chơi cùng ngủ đi. Người tình nhỏ của tôi phát cáu, kẻ bao nuôi là tôi đây tất nhiên phải hạ mình dỗ dành người ta rồi. Bằng không cô cứ ủ rũ mặt mày, tôi ủ rũ mặt mày, đây không phải gọi là giao dịch, mà là tình cảm. Rõ ràng không hợp với tình tiết cô đã sắp xếp.”
Lộ Miểu bị anh nói đến mức á khẩu không trả lời được, gãi đầu, không lên tiếng.
Xe nhanh chóng dừng lại ở nhà hàng mà Thương Kỳ chỉ định.
Kiều Trạch ôm Lộ Miểu xuống xe.
Đây là một nhà hàng Quảng Đông.
Thương Kỳ đã đặt phòng trước, mọi người đi vào, vừa ngồi xuống thì điện thoại của Từ Gia Thiên reo lên, là Trần Kỳ gọi đến.
Từ Gia Thiên là bảo bối của bà, vừa quay người không thấy cô đâu liền phát hoảng.
“Ây da, mẹ, mẹ đừng lo, con đang ăn cơm với bạn à, ở nhà hàng Quảng Đông đó, không sao đâu ạ.” Báo lại tên nhà hàng để bà yên tâm, lúc này mới cúp máy.
Không ngờ cúp máy chưa được bao lâu, Trần Kỳ đã trực tiếp tìm đến, trực tiếp vào phòng, vừa nhìn thấy cô liền không nhịn được quở mắng: “Cái con nhỏ này, mẹ đã nói với con bao lần rồi, bên ngoài không thể so với trong nhà, đừng có một mình đi lung tung, dặn mãi không nghe, lần này gọi bao nhiêu cuộc cũng không chịu bắt máy.”
Từ Gia Thiên bị mẹ mắng thẳng mặt có chút lúng túng, yếu ớt gọi “mẹ” một tiếng, người đứng lên đi đến, thẳng thắn kéo lấy bà: “Đây là mẹ em. Ngại thật đấy, bình thường mẹ thích quan tâm em lắm, hễ chuyện gì liên quan đến em đều không có chừng mực, mấy anh chị đừng để ý.”
Rồi sau đó giới thiệu mọi người trên bàn với bà.
Kiều Trạch trông thấy Lộ Miểu và Kiều Trạch thì sầm mặt lại, nhưng khi nhìn đến Thương Kỳ thì lại thoáng dịu đi.
Bà biết Thương Kỳ, hải vận Từ Dương và đầu tư mạo hiểm Kỳ Tấn của Thương Kỳ có đầu tư qua lại nhau. Mặc dù mấy năm nay bà đã không chủ quan việc của hải vận Từ Dương, nhưng nhiều ít vẫn biết tình hình kinh doanh của công ty, bèn cười chào hỏi với anh ta: “Tổng giám đốc Thương đến Macau lúc nào vậy, sớm biết anh ở đây, đã cùng ăn bữa cơm với anh rồi.”
Thương Kỳ cười: “Tôi cũng chỉ vừa đến hai ngày.”
Rồi lại khách sáo với bà ta: “Hẳn chị cũng chưa ăn nhỉ, cùng ngồi xuống ăn đi.”
Trần Kỳ cũng không phải người khách sáo câu nệ, lập tức sảng khoái kéo ghế ra ngồi xuống.
Lộ Miểu mấp máy môi, đột nhiên không có hứng ăn uống nữa, có thể vì bóng ma bị vứt bỏ trước đây hơi lớn, nên cô không có cách nào có thể đối mặt với Trần Kỳ một cách bình tĩnh được.
Tuy năm đó cô ở nhà họ Từ không có bao nhiêu người yêu mến, nhưng từ khi cô có nhận thức, thì đó đã là nhà của cô, là bố mẹ cô.
Dù bọn họ có đánh cô, mắng cô ngu ngốc đến đâu, cô cũng chỉ cảm thấy, cô thật sự quá ngốc, nên mới luôn bị bố mẹ trách mắng, cô còn cẩn thận nghe lời họ, phải ngoan, phải vâng lời, dù bị đánh cô đều không dám khóc, ngã đau cũng không dám khóc, lúc bị bỏ lại nhà trẻ một mình, đợi hoài không thấy ai đến đón cô cũng không dám khóc, khi bị Từ Gia Diên bắt nạt cũng không dám khóc dám mách lẻo, bọn họ bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, nhưng chưa bao giờ dám đòi hỏi gì ở họ. Cô bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực, có sợ đến đâu cũng không dám nói, cô đói bụng cũng chẳng dám kêu, lúc đó cô chỉ cảm thấy răng, nếu cô nghe lời, bố mẹ và anh trai sẽ thích cô.
Nên khi Trần Kỳ dịu dàng ôm cô, nói với cô rằng, muốn dẫn cô đi chơi thì cô vui sướng đến tột cùng.
Cô nghĩ, cuối cùng bố mẹ cũng thích mình rồi.
Ai ngờ lúc bọn họ ném cô lại một nơi xa lạ đó, lái xe bỏ đi, cô thật sự sợ hãi, lần đầu tiên dùng sức phản kháng đến vậy, cô không muốn nghe lời, cô muốn về nhà, cô vừa hốt hoảng vừa sốt ruột cầm lấy tay Từ Gia Diên, xin anh dẫn cô về nhà.
Trần Kỳ gạt cô ra, cô rất sợ, bất chấp tất cả, trong mắt chỉ còn lại chiếc xe kia, cô muốn ngồi lên chiếc xe đó, cô nghĩ chỉ cần mình bò lên xe là có thể quay về, liền huy động cả chân tay giữ lấy ghế định trèo lên xe, nhưng Trần Kỳ lại kéo cô xuống, cô càng sợ, càng sốt ruột muốn leo lên.
Rõ ràng nhiều lần đã bò lên hơn nửa người, rõ ràng mắt thấy mình có thể theo bọn họ quay về, nhưng lần nào lẻn vào, cũng lại bị ôm xuống, một lần lại một lần.
Nhiều năm về sau, khi nhớ lại cảnh ngày hôm đó, cô cảm thấy đấy là một loại tuyệt vọng, lần đầu tiên cô cảm giác được mùi vị của tuyệt vọng.
Đây chính là bố mẹ cô anh trai cô, sao bọn họ có thể đột nhiên không cần đến cô nữa chứ.
Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà còn đối xử tốt với cô, lại kiên nhẫn đút cô ăn cơm, mặc quần áo đẹp cho cô, còn nói muốn dẫn cô đi chơi, tại vì sao đột nhiên lại không cần cô nữa.
Có lẽ cảm giác tuyệt vọng khi bỗng nhiên bị vất bỏ mãnh liệt quá mức cũng ăn sâu vào xương quá mức, nên gần hai mươi năm qua, phải gặp lại Trần Kỳ, cô không cách nào buông bỏ được.
Bây giờ bà ngồi đối diện cô, vừa tùy ý trò chuyện với Thương Kỳ, vừa chu đáo gắp rau cho Từ Gia Thiên, bà hoàn toàn cưng chiều đứa con gái này.
Lộ Miểu vẫn còn nhớ rõ, từ khi cô còn nhỏ đã phải bắt đầu tự ăn cơm, ngay cả đũa còn cầm không xong, gắp lấy rau đều rơi xuống bàn, tay của Trần Kỳ lập tức đập lên mu bàn tay cô: “Sao lớn thế mà còn vụng về vậy hả, gắp thức ăn cũng không xong nữa.” Rơi một lần, đập một cái, cho đến cuối cùng, cô vừa nhìn thấy đồ ăn mà sợ, dè dặt cẩn thận, sợ lại làm rơi một tí thức ăn, một hột cơm.
Lộ Miểu khẽ than nhé, ăn vào không có vị giác, nhưng bây giờ đang làm việc, cô không thể nào buông đũa bỏ đi được, đành ngồi đếm hạt cơm, cúi đầu ăn từng chút, còn đang ăn được nửa thì đột nhiên tay Kiều Trạch vươn đến, gắp theo một miếng thịt bò.
Lộ Miểu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Kiều Trạch cũng đang nhìn cô, lại là ánh mắt suy tư tìm hiểu ban sáng, đôi mắt đen sâu thẳm, lại bình yên đến lạ, ánh mắt dừng trên mặt cô, như đang có suy nghĩ.
Lộ Miểu nhìn anh không đến một giây lại xấu hổ cụp mắt xuống.
“Cám ơn.” Lời cám ơn không cẩn thận buột miệng nói ra.
Ngô Man Man ngồi ngay bên cạnh cười nhìn cô: “Miểu Miểu, sao em lại khách khí thế với tổng giám đốc Kiều chứ.”
Lộ Miểu thầm kinh ngạc, trên mặt lại lấy vẻ ngượng ngùng để che dấu.
“Đột nhiên anh ấy quan tâm thế, em chưa quen lắm.”
Im lặng gắp miếng thịt bò, cho vào miệng, nhai nuốt rồi bất giác nhíu mày, lại thử nhai lần nữa, cô liền đặt đũa xuống.
“Xin lỗi, em đi vệ sinh chút.” Áy náy nói với mọi người, Lộ Miểu đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Động tác nhỏ của cô không qua được mắt Kiều Trạch.
Anh nghiêng đầu nhìn bóng dáng cô, trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó liền đứng lên.
“Xin lỗi.” Người đi ra khỏi phòng bao.
Sau khi Lộ Miểu ra ngoài, nhịn không được ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn nhà hàng, cô muốn tìm phòng bếp.
Nhưng một người khách như cô trực tiếp hỏi bếp ở đâu thì không hay lắm.
Cô kéo một nhân viên lại: “Xin chào, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”
Nhân viên chỉ sang bên phải: “Đi thẳng, rẽ trái là tới.”
“Cám ơn nhiều.” Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn theo hướng tay người nhân viên, “Phòng bếp cũng ở bên đó sao?”
“Không phải, phòng bếp ở cạnh bên chút nữa.”
Lộ Miểu gật đầu, nói cám ơn, rồi men theo hướng cô ấy chỉ mà tìm đến, vòng qua ngã rẻ quả nhiên trông thấy phòng bếp.
Cửa bếp đóng, trên cửa có viết rõ to dòng chứ “không phải nhân viên nhà bếp xin miễn vào”.
Lộ Miểu đi đến, cẩn thận đẩy cửa ra, đang còn nhìn thăm dò bên trong, thì một nhân viên đã phát hiện ra cô, bèn đi về phía cô.
“Cô này, ngại quá, đây là bếp quan trọng, khách không thể tùy tiện vào được.”
“Ôi xin lỗi.” Cô đỏ mặt cười thẹn thùng với anh ta, “Áo tôi không cẩn thận bị rượu đổ lên, có thể vào trong mượn nước gột được không?”
“Rẽ trái đằng trước có nhà vệ sinh có máy sấy khô, cô có thể đến đó rửa.”
“Được… Được rồi.” Lộ Miểu quét mắt lén nhìn vào bên trong, rồi cười với anh ta, “Cám ơn anh.”
Xoay người đi đến nhà vệ sinh, mới vừa trước bồn rửa tay phân chia buồng vệ sinh nam nữ, thì Kiều Trạch cúi đầu đột nhiên nói bên tai cô: “Cô đang tìm ai?”
Lộ Miểu giật mình xoay người lại, Kiều Trạch đứng ngay sau lưng cô, gương mặt điềm đạm, mắt buông thỏng, bình tĩnh nhìn cô.
Phút chốc Lộ Miểu nhẹ thở ra: “Tôi không tìm ai hết.”
Kiều Trạch nhìn cô: “Cô có việc dấu tôi.”
Bất giác Lộ Miểu rũ mắt: “Thật không có chuyện gì cả.”
Kiều Trạch nhìn cô một lúc lâu, rồi mới dời mắt.
“Đi về trước đi.”
Lộ Miểu hơi ngạc nhiên: “Không về nữa sao? Thương Kỳ với chị Man còn chờ chúng ta mà.”
Kiều Trạch đã rút điện thoại ra, gọi cho Thương Kỳ: “Tổng giám đốc Thương, thật có lỗi quá, bệnh viêm dạ dày cấp tính của bạn gái tôi phát tác, tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viên trước, lần sau sẽ mời anh ăn cơm.”
Cũng không đợi anh ta đáp lại đã tắt máy, điện thoại ném vào trong túi, rồi bèn chụp lấy tay cô: “Đi về.”
Đưa cô quay về khách sạn.
Dọc đường đi, Kiều Trạch luôn lạnh mặt, không nói gì, nhìn mặt có vẻ không có biểu cảm.
Sau khi về lại phòng anh liền buông cô ra, trở tay đè lên bàn, dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô: “Trần Kỳ là mẹ nuôi của cô?”
Lộ Miểu mấp máy môi: “Tôi còn gì mà anh không biết không.”
“Nhiều lắm.” Hai tay Kiều Trạch vừa thu về, lại theo quán tính vòng trước ngực, “Ví dụ như, vì sao cô muốn vào đội truy bắt ma túy? Vì sao vừa đối mặt với Trần Kỳ thì phản ứng của cô lại bất thường đến vậy?”
Lộ Miểu mím môi không nói, im lặng một lúc lâu, rồi mới cúi đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ không để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc nữa. Tôi cam đoan đây sẽ là lần cuối cùng.”
“…” Kiều Trạch thở dài một hơi, nhìn cô, rồi liền thu xếp chuyện của mình.
Đường về não của cô hoàn toàn không cùng một tuyến, người ngốc, miệng chặt, không thể nào cạy được nửa câu.
Lộ Miểu thấy anh không để ý đến mình nữa, cũng không dám lên tiếng quấy rầy anh, một mình im lặng ngồi bên cạnh nghiên cứu Kỳ Tấn, khi đã đến giờ nghỉ mới đi tắm rửa, tắm xong cũng không ơi hỡi ôm chăn nằm xuống một góc giường.
Khi Kiều Trạch xong việc thì cô đã ngủ say, vẫn là tư thế cuộn tròn như tối qua, ngủ rất yên ổn, không giống như biết mình đang nằm mơ.
Anh tắm rửa xong liền lên giường nghỉ ngơi, nhưng không cách nào ngủ được, ánh mắt không tự giác miết nhìn Lộ Miểu rúc vào trong góc.
Thật không ăn khớp với thói quen nghỉ ngơi của anh, vì nguyên nhân công việc khá đặc biệt, anh thường có thể ép bản thân nhanh chóng đi ngủ, cũng có thể vì một tiếng động lạ mà khởi động trạng thái cảnh giác.
Nhưng đêm nay anh lại mất ngủ.
Anh nhìn cô nhóc cuộn tròn trong góc giường mà mất ngủ, anh lại lo cô gặp ác mộng, hoặc có thể nói, anh đang nghiên cứu phán đoán, liệu cô có thể gặp ác mộng nữa hay không, tối qua chỉ là tình cờ, hay vẫn luôn như thế.
Đến hơn hai giờ sáng thấy cô không có động tĩnh gì, có lẽ chỉ là tình cờ thật.
Kiều Trạch khẽ thở ra, quay lưng lại, chuẩn bị bắt mình đi ngủ, người còn đang mơ màng, bên giường chợt có tiếng động kì lạ.
Anh trở mình trợn mắt, mở đèn đầu giường lên, nhìn sang Lộ Miểu.
Quả thật cô giống như bị cơn ác mộng vây lấp, nhưng không khóc giống tối qua, chỉ cuộn tròn cả người, tay cũng co lại, tay siết chặt để bên miệng, răng đang cắn lấy tay, giống như đang cố gắng đè nén gì đó, âm thanh vụn vặt thốt ra từ khe miệng, cả gương mặt tái nhợt đau đớn.
Anh mím môi, nhìn cô một lúc lâu, rồi duỗi tay ra, ôm cô vào lòng, bàn tay đặt lên lưng cô, siết chặt.