Trong lòng Lý Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm, may mà váy của cô không sao bằng không cô sẽ không còn mặt mũi trước mặt của tất cả mọi người.
Sau khi kết thúc buổi trình diễn Mạnh Hùng, Kiều Nhi, Tràn Hạo, Ngạn Thắng, Ngô Phong và Trịnh Phó Hàn lập tức bước vào sau hậu trường để xem chuyện gì đã xảy ra.
Gia Duyên mới vừa bước từ trên sân khấu xuống, đột nhiên Trương Diệu từ đâu với vẻ mặt căm phẫn xông tới.
Cẩm Tú nhìn thấy Trương Diệu với khuôn mặt độc ác ánh mắt muốn giết người xông tới Gia Duyên, cô hoảng sợ dùng hai tay chụp lại cánh tay của Trương Diệu lúc ngày đang vươn cao nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp của Gia Duyên mà giáng xuống một bạt tay.
Trương Diệu trong cơn phẫn nộ cô hung hãn hắt mạnh hai tay của Cẩm Tú ra, vì hành động thô bạo này của Trương Diệu, làm Cẩm Tú mất thăng bằng ngã về phía sau.
Bàn tay của Cẩm Tú đập mạnh vào cạnh bàn tạo thành một vết sước thật sâu chảy rất nhiều máu.
Trương Diệu trong lòng tức giận cô không quan tâm đến Cẩm Tú, cô tiếp tục hung hăng xông tới tập kích Gia Duyên.
Gia Duyên nhìn thấy Cẩm Tú vì cô mà bị thương, trong lòng cô tức giận vô cùng, cô cau mày nhìn Trương Diệu bằng ánh mắt chứa đựng đằng đằng sát khí.
Châu Ân nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Gia Duyên, cô liền xông tới vươn tay bắt lấy cánh tay của Trương Diệu, lúc này đang đặt trên không trung.
Gia Duyên đứng bên cạnh nhìn Trương Diệu lúc này bị Châu Ân giữ chặt làm cho đau đớn, khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó.
Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của Gia Duyên, làm cho Trương Diệu càng thêm tức giận hơn.
“Cô có nghe qua câu ‘tức nước vỡ bờ’ không?”
“Là cô, cô đã động tay vào váy của tôi, có phải không?.”
Trương Diệu nhìn Gia Duyên hét lên trong cơn tức giận.
“Phải, vậy thì sao?
Tôi chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà thôi.”
Gia Duyên không hề che giấu việc mình đã làm, cô kiêu ngạo nâng cao cằm nhìn Trương Diệu nói.
“Hôm nay chỉ là bài học nho nhỏ của tôi dành cho cô.
Lần sao cô còn cố tình gây sự với tôi.
Tôi cam đoan với cô rằng, chỉ trong vòng một ngày cô sẽ vĩnh viễn biến mất tại Thành Phố S này.”
Gia Duyên nói với giọng trầm, khuôn mặt kiêu hãnh của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm của Ngạn Thắng vừa mới từ ngòai cửa bước vào.
Ý của Gia Duyên đã rõ như ban ngày, cho dù Ngạn Thắng có đứng phía sau chống lưng cho Trương Diệu, cũng không thể giúp được cho cô.
Trương Diệu nhìn vào ánh mắt thâm sâu của Gia Duyên, tay chân cô trở nên mềm nhũn, cô biết Gia Duyên đang nói thật chứ không phải chỉ hù dọa cô.
Tràn Hạo bị hành động và lời nói ngang tàn của Gia Duyên làm thu hút, không biết vì sao trong lòng anh lại rất thích tính tình bá đạo này của cô, chỉ cần việc cô thích làm thì không ai có thể ngăn cản được cô.
Ngô Phong đứng bên cạnh Ngạn Thắng, ánh mắt thâm thúy của anh không ngừng quan sát Cẩm Tú, lúc này được Tiểu Hồng dùng khăn lau đi vết máu trên cánh tay của cô.
Hai tay anh đặt trong túi quần tây của mình, bất giác xiết chặt lại.
Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao vì sợ hãi mà không còn một giọt máu của cô trong lòng anh hiện lên cảm giác xót xa, nhưng Ngô Phong không hề biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Kiều Nhi tao nhã với cái bụng bầu gần 5 tháng, đi đến bên cạnh của Gia Duyên nói với giọng ân cần.
“Gia Duyên, chị là luật sư nếu em muốn kiện Trương tiểu thư, vì tội cố tình đả thương người, chị sẽ giúp cho em.”
Trương Diệu nghe Kiều Nhi nói vậy trong lòng hoảng hốt, cô dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn Ngạn Thắng đang đứng bên cạnh của Mạnh Hùng.
Ngạn Thắng nhìn thấy vẻ mặt kiêu căng tự đắc của Gia Duyên không xem anh ra gì, trong lòng anh nổi xung lên.
Dù anh không yêu Trương Diệu nhưng vì thể diện của bản thân mình, anh cũng phải lên tiếng bênh vực cô.
“Trương Diệu là người của tôi, nếu các người muốn kiện thì tôi sẽ hầu.
Đoàn luật sư của Ngạn Thị toàn là những đại luật sư nổi tiếng, tôi không tin với một người phụ nữ mà họ cũng không bằng.”
Trương Diệu nghe Ngạn Thắng nói vậy liền tỏ ra thái độ đắc ý, ánh mắt của cô ta cũng trở nên hống hách hơn.
“Ngạn Thắng, cậu đừng mạnh miệng đến như vậy.
Mạnh phu nhân của chúng ta là nữ đại luật sư nổi tiếng nhất Châu Á, không có vụ kiện nào vào tay của Kiều Nhi mà bị thua cả.”
Tràn Hạo nhìn Ngạn Thắng nói thật lòng, anh xem Ngạn Thắng là bạn nên không muốn vì sự bồng bột của Ngạn Thắng mà làm liên lụy đến Ngạn Thị.
“Nữ đại luật sư nổi tiếng nhất Châu Á, chẳng lẽ cô là Kiều đại luật sư?.”
Ngạn Thắng nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt kinh ngạc, anh đã từng nghe ba anh nhắc qua.
Công ty Ngạn Thị muốn mời cô làm luật sư cố vấn pháp luật, nhưng nghe nói cô đã rút lui ra khỏi ngành luật.
Anh thật không ngờ Mạnh Hùng lại có được một người vợ, tài sắc vẹn toàn như Kiều Nhi.
Mạnh Hùng nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Ngạn Thắng nhìn Kiều Nhi, trong lòng anh cảm giác khó chịu không thoải mái chút nào, anh ghét nhất người khắc dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô nhất là đàn ông.
“Kiều Nhi em đừng đùa nữa, xem như nể mặt của anh bỏ qua chuyện này.”
Tràn Hạo nói là nói với Kiều Nhi, nhưng ánh mắt sâu xa của anh thì nhìn thẳng vào khuôn mặt của Gia Duyên, lúc này vì lời nói của anh mà trở nên tối sầm lại.
Anh biết cô không phải la loại người hay gây chuyện phiền toán, anh tin chắc Trương Diệu đã kiếm chuyện với cô, nên cô mới tức giận như vậy.
Nhưng dù sao Trương Diệu cũng là người của công ty giải trí Minh Hạo, nếu chuyện này mà làm lớn ra thì không những công ty của anh ngay cả công ty của Mạnh Hùng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tháng sau là bộ sưu tập Sunshine sẽ tung ra thị trường, họ không thể để bất cứ xì căng đan nào làm ảnh hưởng.
Nghe Tràn Hạo nói giúp cho Trương Diệu, Gia Duyên càng thêm tức giận, anh lại vì người phụ nữ khác mà không quan tâm đến cảm nhận của cô.
Cẩm Tú là một cô gái rất khôn khéo hiểu lòng người, nhìn một cái là cô biết ngay Gia Duyên đang nghĩ gì.
“Gia Duyên, chị đừng tức giận, chị đã trừng phạt cô ta rồi cũng không nên làm lớn chuyện.
Sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng người đại diện Mystery của chị và cả Mạnh Tổng nữa.”