*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thuộc hạ của Thomas Franco Jr nhìn thấy chủ nhân của mình bị thất thế, họ bất đầu phản kích, xông tới tập kích Tề Phong và Châu Ân.
Tiểu Hồng không quan tâm đến bọn họ, cô nhắm thẳng vào Gia Duyên mà xông tới, chỉ cần Gia Duyên lọt vào trong tay của cô, cô không tin Lôi Lạc Thiên dám hành động lỗ mãng.
Trong lúc hai bên đánh nhau quyết liệt, đột nhiên những tiếng súng tiểu liên vang lên, làm cho mọi người đều kinh ngạc, dừng lại động tác của mình.
Năm chiếc xe SUV màu đen được cải biến thành một loại vũ khí tối tân nhất, hiên ngang tiến tới gần bọn họ.
Châu Ân nhìn thấy liền nở một nụ cười hớn hở, cuối cùng thủ lĩnh cũng đã đến.
Năm chiếc SUV dừng lại trước mặt của bọn họ, những tên mặc âu phục màu đen trên mặt đeo kính râm, lần lượt bước xuống xe, đứng thành một đường thẳng.
Nhật Trung từ bên ghế phụ bước xuống xe, anh với dáng người mạnh mẽ, cung kính khom người mở cửa xe cho Thủ lĩnh của anh.
Thân thể cao lớn vạm vỡ của Tần Gia Uy bước xuống xe, trên người anh là bộ âu phục màu đen, bên ngoài choàng một cái áo khoác dài bành-tô, tay mang găng tay bằng da màu đen.
Trên người Tần Gia Uy từ trên xuống dưới, ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng ra tất cả đều là màu đen, màu đen tuợng trưng cho sự nguy hiểm, màu đen của tội ác cũng là màu mà anh thích nhất.
Tần Gia Uy ghét tiếp xúc thân thể với người khác, anh sợ nhất bẩn nên lúc nào trên tay của anh cũng là đôi găng tay màu đen.
*Áo bành-tô này là đặc trưng của Mafia Italy.
Tay Tần Gia Uy bất giác nâng tay lên chỉnh lại áo khoác của mình, khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng mang theo sự ngông cuồng tự đại, cùng với ánh mặt ma mị làm cho tất cả mọi người đều sửng sờ trong giây lát.
Chỉ hai năm Lôi Lạc Thiên không gặp mặt của Tần Gia Uy, anh không ngờ Tần Gia Uy lại thay đổi đến như vậy.
Lần trước Lôi Lạc Thiên gặp mặt của Tần Gia Uy là tại Mạnh Gia, lúc đó khí thế của Tần Gia Uy còn thua xa với Mạnh Hùng và Nam Liệt.
Nhưng không ngờ bây giờ gặp lại Tần Gia Uy so với trước đây, khác nhau một trời một vực, sự chững chạc cùng với tà khí tỏa ra từ người của Tần Gia Uy, làm cho người bên cạnh phải e dè, vừa kính trọng vừa khiếp đảm.
Tần Gia Uy không xem ai ra gì, anh bước đi hiên ngang đến trước mặt của Tần Gia Duyên.
Tần Gia Uy khom người bế Gia Duyên lên, anh nhìn cô nở mộ nụ cười yêu thương.
“Chúng ta về nhà.”
“Anh hai.”
Gia Duyên nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt ngập nước, đã lâu rồi cô không gặp anh hai.
Từ nhỏ đến lớn lúc nào Anh hai và anh ba, cũng yêu thương và nuông chiều cô.
Thomas Franco Jr bị sự khinh thường của Tần Gia Uy, làm hắn cảm giác mất mặt trước thuộc hạ của mình.
Thomas Franco Jr tay trái bợ lấy cánh tay phải bị Lôi Lạc Thiên đánh gãy, hắn nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt phát ra tia lửa nói.
“Gia Uy, anh không được phép đưa Gia Duyên rời khỏi đây.”
“Việc Tần Gia Uy tôi muốn làm, không ai có thể cản nổi.”
Tần Gia Uy “coi trời bằng vung” anh không hề quay đầu lại khi nói ra những lời hống hách này.
Chân Tần Gia Uy vẫn bước đi đều đều về phía xe của mình.
Thomas Franco Jr tự cho mình là người ngông cuồng ngạo mạn nhất, hắn thật không ngờ Tần Gia Uy còn kiêu căng láo xược hơn hắn nhiều.
Thomas Franco Jr bước tới muốn chặn Tần Gia Uy lại.
“Pằng….pằng….pằng…”
Tiếng súng vang lên, ba viên đạn tiểu liên được nã liên tục xuống mặt đất, trước mặt của Thomas Franco Jr chặn bước chân của hắn lại.
Thomas Franco Jr cau mày nghiến răng trong sự tức giận, trong lòng hắn muốn phanh thay của Tần Gia Uy ngay lập tức.
Dù sao bang Black Eagle và Tần gia cũng sẽ liên hôn, vậy mà Tần Gia Uy không hề nể mặt của anh.
Thomas Franco Jr hận trong lòng, sao khi hắn chiếm được Gia Duyên, hắn sẽ khiến cho Tần Gia Uy phải hối hận vì sự hổ xược của ngày hôm nay.
Chỉ trong tích tắc đoàn xe năm chiếc SUV của Tần Gia Uy, rút lui theo trật tự.
Lôi Lạc Thiên nhìn Thomas Franco Jr bằng ánh mắt khiêu khích, anh vươn tay kéo Trình Lam vào lòng của mình.
“Thomas Franco Jr, chúc cậu may mắn tại Thành Phố S này.”
Nói xong Lôi Lạc Thiên và Trình Lam cùng thuộc hạ của mình, xoay người lại rời khỏi.
Lôi Lạc Thiên đã hứa với Tràn Hạo, anh sẽ giao Thomas Franco Jr lại cho Tràn Hạo giải quyết.
Bằng không hôm nay anh sẽ không cho Thomas Franco Jr, dễ dàng gì mà rời khỏi nơi này.
Thuộc hạ của Thomas Franco Jr muốn tiến tới chặn đám người của Lôi Lạc Thiên lại, nhưng đã bị Thomas Franco Jr ngăn lại.
“Thời gian còn dài, có ngày ta sẽ bất họ trả lại món nợ này.”
Quay trở về biệt thự Lôi Viên, Lôi Lạc Thiên không thèm nhìn lấy Trình Lam một lần, anh lạnh lùng đi thẳng lên thư phòng của mình.
Tề Phong và Đường Tam nhìn thấy nộ khí, trên gương mặt lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên, liền nhìn Trình Lam bằng ánh mắt đồng cảm.
“Chị Lam, em và Tề Phong về trước nhe.
Chúc chị may mắn.”
Đường Tam cười rạng rỡ, tay vỗ vỗ lên vai của Trình Lam nói.
Sau khi Đường Tam và Tề Phong rời khỏi biệt thự, Trình Lam đứng dưới phòng khách nhìn lên tầng hai.
Trình Lam thở dài trong vẻ bất lực, cô tự nói với bản thân của mình.
“Hazzzzzzzz.
Lần này tiêu đời rồi.”
Trình Lam lắc đầu xoay người lại đi vào nhà bếp, cô tự tay pha một tách thơm ngát.
Trình Lam cầm tách cafe trên tay, trong lòng thấp thỏm đi thẳng vào thư phòng của Lôi Lạc Thiên.
Bước vào cửa Trình Lam nhìn thấy, Lôi Lạc Thiên giận dữ ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng.
Cô bước đi dịu dàng đến bên cạnh của Lôi Lạc Thiên, tay Trình Lam nhẹ nhàng đặt tách cafe trước mặt của anh.
“LạcThiên!
Anh đừng giận, em biết mình đã sai, nên mới pha cho anh một tách cafe để chuộc tội.”
Trình Lam nhỏ giọng năn nỉ Lôi Lạc Thiên, cô biết vừa rồi mình đã hành động lỗ mãng, cô còn chưa nắm rõ thực lực của Thomas Franco Jr đã dám đi cứu người.