Trên tay cầm thùng y tế, Du Trinh Trinh bước đi chững chạc đến bên cạnh Hàn Mạc.
Cặp mắt cô chợt hiện lên nỗi khó tin, khi cô nhìn thấy vết thương trên vai của Hàn Mạc.
Du Trinh Trinh đặt thùng y tế xuống, cô vội vàng mở nắp thùng ra, tay cô chụp lấy ống kim tiêm nói với giọng lo lắng.
“Sao lại bị thương nặng đến như vậy?.”
Nam Liệt không trả lời, ánh mắt phập phồng lo lắng của anh không hề rời khỏi người của Hàn Mạc.
Du Trinh Trinh một tay vén chăn trên người của Hàn Mạc xuống, tay còn lại cô cầm cái khăn lau sạch máu trên vết thương, để chuẩn bị tiêm thuốc tê cho Hàn Mạc.
Tiêm thuốc xong Du Trinh Trinh lấy một con dao mổ, vô cùng sắc bén cô nhìn Nam Liệt.
“Liệt, anh lấy khăn đặt ngay miệng của Hàn gia.”
Nam Liệt lập tức cầm lấy một cái khăn trắng anh cuộn tròn nó lại, Nam Liệt nhẹ nhàng tách miệng của Hàn Mạc ra, anh đặt cái khăn trắng giữa hàm răng của cô.
Nam Liệt nhìn Du Trinh Trinh gật đầu, ý bảo cô có thể bất đầu tiến hành tiểu phẫu lấy đầu đạn ra.
Du Trinh Trinh cầm bông xơ được thấm nước khử trùng, cô lau vòng quanh vết thương của Hàn Mạc.
Du Trinh Trinh đặt bông xơ sang một bên, cô cầm dao mổ ấn xuống làn da trắng nõn trên vai của Hàn Mạc.
Tay Du Trinh Trinh dùng sức ấn mạnh hơn, trán của Hàn Mạc toát mồ hôi hột cô cau mày cắn chặt cái khăn trong miệng của mình vì đau.
Cho dù Du Trinh Trinh đã tiêm thuốc tê, nhưng Hàn Mạc vẫn cảm thấy đau khi con dao mổ ấn sâu vào da thịt của cô.
Nam Liệt đau lòng anh nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Hàn Mạc, cặp mắt thâm thuý nhìn vào những giọt máu đỏ không ngừng chảy ra từ vết cắt trên vai cô, cảm giác đau đớn còn hơn cả chính mình bị thương.
Không bao lâu Du Trinh Trinh đã thành công lấy ra đầu đạn.
Cô cầm kim lưu loát khâu lại vết thương dài 10cm của Hàn Mạc, sau khi khâu xong Du Trinh Trinh nhìn Nam Liệt nói.
“Liệt, tôi đã khâu và băng bó lại vết thương cho Hàn gia.
Mỗi ngày anh nhớ phải thay băng mới.”
Ánh mắt xót xa của Nam Liệt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tái nhợt của Hàn Mạc, đột nhiên giọng nói trầm của Nam Liệt vang lên, làm Du Trinh Trinh và cả Việt Vũ đều kinh ngạc trong lòng.
“Cảm ơn.”
Lần đầu tiên Nam Liệt mới nói ra những lời khách sáo như vậy.
Lúc này Việt Vũ mới nhìn thấy trán của Du Trinh Trinh đã lấm tấm mồ hôi, thật sự vừa rồi cô rất khẩn trương, cô sợ sẽ không cứu được Hàn Mạc, chỉ cần viên đạn trượt qua 1cm thì sẽ làm vỡ động mạch dưới đòn của Hàn Mạc.
Việt Vũ đau lòng anh lấy khăn mu soa
trong túi của mình ra, bất giác lau mồ hôi trên trán cô.
Du Trinh Trinh ngỡ ngàn trước sự dịu dàng của anh, cô nhìn Việt Vũ bằng ánh mắt khó xử.
Cô vươn tay cầm lấy bàn tay của Việt Vũ, ngăn hành động ân cần của anh lại.
“Không cần, tự tôi có thể làm được.”
Giọng nói lạnh lùng của Du Trinh Trinh, làm Việt Vũ hụt hẫng trong lòng.
Anh nhìn cô cười miễn cưỡng nói.
“Em lấy lau đi.”
Nói xong Việt Vũ buồn thiu đặt cái khăn mu soa, vào bàn tay mềm mại của cô rồi xoay người đi ra ngoài.
Du Trinh Trinh nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, ánh mắt cô bất giác nhìn xuống cái khăn trên tay của mình.
Trong lòng cô hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau, sự nao núng bồn chồn đột nhiên hiện lên trong lòng cô.
Du Trinh Trinh xiết chặt cái khăn trên tay mình, cô hít vào một hơi thật sâu tự nói với bản thân mình.
“Mình phản cứng rắn hơn.
Không được xiêu lòng.”
Cô cầm thùng y tế, bước nhanh qua Việt Vũ lúc này đang đứng dựa lưng vào bức tường, cặp mắt buồn bã nhìn xuống mặt đất, để tránh phải chạm mặt với cô.
Hàn Mạc nằm hôn mê trên giường cả đêm, ánh sáng bang mai ngoài cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của cô.
Hàn Mạc khó chịu nheo cặp mắt của mình lại vì ánh sáng chói chang.
Hàn Mạc đột nhiên nhớ lại chuyện của tối hôm qua, cô mơ hồ nghe được Nam Liệt thì thầm bên tai cô.
Nhưng Hàn Mạc thật sự không nghe được Nam Liệt nói gì.
Đầu còn đang suy nghĩ, Hàn Mạc chợt cảm giác được vạt gì đó đè nặng trên bụng của cô, cô cau mày cảm giác khó chịu nhìn xuống.
Đập vào mắt cô, chính là khuôn mặt nghiêm nghị của Nam Liệt.
Cặp mắt sâu thẳm nhắm nghiền lại, đôi mày rậm chau lại thành đường thẳng.
Hàn Mạc vươn tay sờ nhẹ vào khuôn mặt vì lo lắng đã tiều tụy hẳn đi, chỉ qua một đêm râu đã mọc lởm chởm trên khuôn mặt anh tuấn của anh.
Ngón tay trỏ của Hàn Mạc dọc theo đường nét trên khuôn mặt anh mà di chuyển.
Trong lòng Hàn Mạc cảm giác xao xuyến, làm cô tự hỏi bản thân của mình.
“Hàn Mạc, tình yêu cô dành cho người đàn ông này, sâu đậm đến bao nhiêu.
Tại sao cô không thể bỏ đi lòng tự tôn của mình, để nói ra lời xin lỗi.”
Nam Liệt vừa mới chập chờn thiu thiu, anh đã chăm sóc cô cả đêm qua.
Nam Liệt cảm giác trên mặt mình có gì đó, với tính cảnh giác thật cao anh lập tức mở toang cặp mắt ra.
Nam Liệt nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hàn Mạc nhìn mình, tuy trong lòng anh rất vui khi nhìn thấy Hàn Mạc đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của cô.
Nam Liệt không muốn cho Hàn Mạc biết anh đã hết giận, nên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Nam Liệt không nói gì, anh đứng lên xoay người lại muốn đi ra ngoài, đột nhiên anh cảm giác được sự mềm mại ám áp sau lưng của mình.
Hàn Mạc ngồi dậy, cô khom tới ôm Nam Liệt từ phía sau.
Bàn tay mềm mại của cô choàng qua vòng eo mạnh mẽ của Nam Liệt, ôm anh thật chặt không cho anh đi.
“Liệt……..
Em xin lỗi.”
Ánh mắt sâu thẳm của Nam Liệt tỏa sáng theo lời nói nhỏ nhẹ của Hàn Mạc, anh nghi ngờ xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt khó tin.
Trong lòng anh thầm nghĩ, có phải người vừa nói ra lời này chính là Mạc Mạc của anh, một Mạc Mạc vô cùng kiêu ngạo không bao giờ nhận sai.
Hàn Mạc nhìn nét mặt ngẩn ngơ của Nam Liệt, môi cô bất giác công lên thành một nụ cười quyến rũ.
Cô vươn tay cầm lấy bàn tay của Nam Liệt kéo anh đến gần mình.
Hàn Mạc liền khom tới đặt lên môi của Nam Liệt một nụ hôn cuồng nhiệt.
Trong lúc này Nam Cường từ ngoài cửa nắm tay Lưu Xuyên chập chững đi vào phòng.
Khuôn mặt mũm mĩm của Nam Cường, nhìn Nam Liệt và Hàn Mạc kêu lên.
“Pa………pa……..
Pa………..pa……….”
Tiếng gọi dễ thương của Nam Cường làm Nam Liệt và Hàn Mạc bất giác chuyển tầm mắt của mình nhìn vào cậu bé trắng trẻo mập mạp.
Nam Liệt nhìn thấy con trai cưng của mình, anh tươi cười đứng lên bước tới bế Nam Cường lên.
Nam Liệt đặt lên má bầu của Nam Cường một nụ hôn yêu thương, anh bế con lại ngồi bên cạnh của Hàn Mạc.
Hàn Mạc vươn tay muốn bế con, nhưng bị Nam Liệt chặn lại.
“Em đang bị thương, không nên dùng sức bế con.”
Nam Liệt nói xong, anh đặt Nam Cường ngồi lên giường bên cạnh Hàn Mạc.
Nam Liệt và Hàn Mạc dùng ánh mắt thâm tình nhìn nhau, rồi hai người hạnh phúc nhìn con trai của mình.
Lưu Xuyên đứng cung kinh bên cạnh, cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đã bao trùm cả căn phòng.
Đúng như câu “qua cơn mưa trời lại sáng”.