Tràn Hạo không quan tâm đến sự hiện diện của Hàn Mạc, anh vươn tay chụp lấy khẩu súng từ trên tay của Tạ Chánh, lúc này đang đứng đề phòng một cách nghiêm chỉnh bên cạnh anh.
Tràn Hạo bực tức chau mày, nhìn vào nét mặt lộ ra vẻ thách thức của Thomas Franco Jr.
Tràn Hạo không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, anh cắn chặt răng giận dữ nổ súng.
“Pằng………..”
Tất cả mọi người đều thất kinh trong lòng nhất là Tràn Hạo, anh không thể nào tin nổi, Hàn Mạc đã dùng thân của mình đỡ lấy viên đạn của anh.
Bàn tay đang cầm súng của Tràn Hạo chợt buông lỏng ra, anh bất giác hạ khẩu súng trong tay của mình xuống.
Tràn Hạo chưa từ nghĩ đến việc sẽ làm hại đến Hàn Mạc.
“Hàn gia..”
Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên lập tức xông tới đỡ Hàn Mạc lên.
Lúc này máu chảy liên hồi, từ bờ vai phải của Hàn Mạc xuống mặt đất.
Thomas Franco Jr ở phía sau Hàn Mạc, đôi môi hắn công lên thành một nụ cười gian trá.
Hắn biết với tính trọng tình trọng nghĩa “nhất ngôn cửu đỉnh” của Hàn Mạc, cô nhất định không để Tràn Hạo lấy mạng của hắn.
“Mạc Mạc!”
Nam Liệt giận dữ từ ngoài cửa quát lên, nhìn thấy cô bị thương trong lòng anh nóng như lửa đốt.
Nam Liệt sải bước thật nhanh đến bên cạnh cô, anh nóng giận hất tay của Lãnh Dương và Lưu Xuyên ra.
Nét mặt ma quỷ của Nam Liệt làm họ hoảng hốt trong lòng.
Ánh mắt yêu thương của anh, nhìn vào vết thương trên vai của Hàn Mạc nói với giọng lạnh lùng.
“Các người bảo vệ chủ nhân như thế, lại để Mạc Mạc bị thương đến như vậy.”
Nam Liệt lên tiếng trách móc bốn người, họ nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt thẹn thùng tự trách.
Đúng! không bảo vệ tốt cho Hàn gia là lỗi của bọn họ.
Bốn người cúi đầu không biết nói gì hơn, đành giữ im lặng thay cho lời hối lỗi.
“Liệt!
Anh đừng trách bọn họ.
Thomas Franco Jr đã có ơn với em, em không thể để hắn chết như vậy.”
“Ha ha ha…
Tràn Hạo, cuối cùng mày cũng không thể nào thắng được tao.”
Thomas Franco Jr thốt lên những lời ngông cuồng không biết chết là gì.
Bàn tay đang buông lỏng khẩu súng của Tràn Hạo chợt siết chặt lại hơn, khi anh nghe được lời nói khiêu khích này của Thomas Franco Jr.
Nhìn thấy nét mặt hung tợn muốn giết người của Tràn Hạo, trong lòng Nam Liệt cảm thấy khó xử vô cùng.
Nam Liệt biết một khi Thomas Franco Jr rời khỏi Thành Phố S này, Tràn Hạo muốn đối phó với hắn không phải là chuyện dễ.
Nếu anh kêu Tràn Hạo bỏ qua cho Thomas Franco Jr, không trả mối “huyết hải thâm thù” này, điều đó tuyệt đối không thể được.
Còn nếu anh bảo Hàn Mạc đừng nhúng tay vào chuyện của Tràn Hạo và Thomas Franco Jr, Hàn Mạc nhất định sẽ không nghe.
Trong lúc Tràn Hạo, Nam Liệt và Hàn Mạc đang hoang mang với sự khó xử của riêng mình, đột nhiên Thomas Franco Jr rút một khẩu súng được giấu sau thắt lưng của hắn ra, nhắm vào người của Tràn Hạo mà bắn.
“Pằng……….”
“Thiếu chủ, cẩn thận.”
Đột nhiên tiếng súng vang lên làm cho mọi người đều hoảng loạn, Mark kêu lên trong sự kinh hãi, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ông xông tới đỡ thay cho Tràn Hạo một phát súng.
Doãn Kỳ nhanh trí bắn vào bàn tay trái đang cầm súng của Thomas Franco Jr.
Cây súng vì vậy đã rơi xuống mặt đất, bị Doãn Kỳ dùng chân đá sang một bên.
Thomas Franco Jr bị thương hắn đau đớn ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hiện lên nỗi khó tin nhìn thẳng vào Mark, hắn không ngờ Mark người đã theo hắn nhiều năm qua lại phản bội hắn.
Thomas Franco đang bị Phó Cảnh giữ chặt, ông đột nhiên vùng người ra khỏi sự kiềm chế của Phó Cảnh.
“Mark!
Mày là người của Marco?”
Ông nhìn Mark nói với giọng khó tin, ông chỉ biết Mark là thuộc hạ thân cận của ba ông.
Nếu ông biết Mark là người của Marco, ông tuyệt đối không để hắn ở lại bên cạnh của con trai mình.
“Không!
Bây giờ tôi là thuộc hạ của Thiếu chủ.”
Mark bị trúng đạn ngay ở bụng, lúc này ông đang nằm đau đớn trong vòng tay của Tràn Hạo, ánh mắt thù hận của ông nhìn thẳng vào Thomas Franco nói.
Thomas Franco Jr bất lực ngả người về phía sau, bây giờ hắn mới hiểu tại sao Tràn Hạo lại “thần thông quản đại” đến như vậy.
Tại sao nhất cử nhất động của hắn, đều được Tràn Hạo nắm trọn trong lòng bàn tay.
Tràn Hạo nhìn thấy máu từ trong miệng vết thương trên bụng của Mark không ngừng chảy ra, trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên tai căm phẫn.
Anh không quan tam đến sự bao bọc của Hàn Mạc, Tràn Hạo đứng lên cầm súng nhắm vào người của Thomas Franco Jr không ngừng nã đạn.
Trong lúc những viên đạn như cơn lóc tiến về phía của Thomas Franco Jr, hắn quýnh lên vươn tay kéo Tiểu Hồng qua chặn ngay trước mặt, đỡ những viên đạn do Tràn Hạo bắn ra.
Tiểu Hồng như cái bia bị trúng rất nhiều đạn, cô nhìn Thomas Franco Jr bằng ánh mắt thỏa mãn, ruốt cuộc cô cũng đã trả cho Thomas Franco Jr ơn dưỡng dục, mà hắn đã cưu mang cô từ lúc cô chỉ là một đứa bé sống lang thang đầu đường xó chợ.
Nhìn thấy thân thể của Tiểu Hồng từ từ ngả xuống mặt đất, trong lòng của Sở Hương hiện lên cảm giác sót xa.
Cô và Tiểu Hồng đã quen nhau 10 năm, tuy không phải là bạn tri kỷ nhưng cũng đã từng cùng chung chấp hành nhiệm vụ.
Sở Hương đau lòng nhìn Thomas Franco Jr bằng ánh mắt bất mãn, trên gương mặt của hắn không hề hiện lên sự đau lòng hay tia tự trách.
Đối với Thomas Franco Jr thuộc hạ của hắn nếu cần thiết, phải vì chủ nhân của mình mà hy sinh, đó là điều hiển nhiên.
“Hàn gia, tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.”
Thomas Franco Jr nhìn Hàn Mạc nói, hắn tuyệt đối không thể nào thua dưới tay của Tràn Hạo.
Ai cũng có thể thắng hắn, nhưng chỉ riêng Tràn Hạo thì không thể.