Tràn Hạo biết bốn người là bạn thân giấu họ là anh không đúng, nhưng chuyện này liên quan đến việc sống còn của bang Thiên Địa và Tràn gia nên anh không có đường lựa chọn.
“Nói đến việc quan trọng, tôi bắt được tin, Thomas Franco Jr sẽ đến Thành Phố S này.”
Nam Liệt ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, anh nâng ly rượu trên tay của mình lên hớp một ngụm nhìn Tràn Hạo nói.
“Phải!
Vài tuần nữa hắn sẽ vì Duyên Nhi mà đến đây.”
Ánh mắt của Tràn Hạo chợt hiện lên sự căm thù, khi anh nghĩ đến Thomas Franco Jr.
“Tôi cần hai cậu giúp tôi một chuyện.”
Tràn Hạo nhìn hai người nói với giọng nghiêm túc, tay vẫn còn xoa xoa vết thương trên giương mặt anh tuấn của mình.
Anh sợ khi trở về Gia Duyên sẽ thấy những vết bầm tím này, cô sẽ đau lòng.
Nam Liệt và Mạnh Hùng nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm nghị, họ biết chuyện Tràn Hạo sắp nói ra nhất định có liên quan đến bang Black Eagle.
Hai người không nói gì nhìn Tràn Hạo chờ anh nói tiếp.
“Trong lúc Thomas Franco Jr đến Thành Phố S này, hai cậu hãy hổ trợ bang Thiên Địa tiêu diệt bang Black Eagle bên Italy.
Còn về phần Thomas Franco Jr, tự tay tôi sẽ giải quyết hắn.
Tôi sẽ khiến hắn có mạng bước đến Thành Phố S này, nhưng không có mạng rời khỏi.”
Ánh mắt thâm thuý của Tràn Hạo nhìn thẳng vào ly rượu đỏ trên tay của mình.
Đã đến lúc Tràn Hạo anh ra mặt, làm cho Thomas Franco Jr phải đứng ngồi không yên.
“Được, chuyện bên Italy cứ giao lại cho hai chúng tôi.
Nhưng cậu cần phải nói với Tần Gia Uy một tiếng, dù sao Italy cũng là địa bàn của Tần Gia.”
Mạnh Hùng nhìn Tràn Hạo thận trọng nói, Tràn Hạo cũng biết luật trong giang hồ, muốn làm gì trên địa bàn của người khác cũng phải xin phép chủ nhân của nơi đó.
“Tôi biết.”
Hai ngày liên tiếp Tràn Hạo viên cớ đi công tác xa, anh gọi cho Gia Duyên nói với cô rằng công ty chi nhánh bên Paris xảy ra chuyện, cần anh đích thân qua để giải quyết.
Nhưng thật sự anh chỉ ở lại công ty chờ vết bầm tím trên khuôn mặt tuấn tú của mình phai nhạt đi anh mới trở về nhà.
Tuy Gia Duyên không muốn anh đi nhưng cô biết việc của công ty anh bắt buộc phải giải quyết.
Mấy ngày này anh ở lại công ty lên kế hoạch chuẩn bị tiếp đón Thomas Franco Jr.
Anh ra lệnh cho Minh Nguyệt phải điều tra tất cả hoạt động cùng với những bản hợp đồng mà công ty của Thomas Franco Jr đã cùng những bang phái dính liếu với mối làm ăn Á Phiện ký kết.
Trên danh nghĩa họ làm ăn chân chính nhưng thật sự tất cả hoạt động của họ tòan là phi pháp.
Anh muốn Minh Nguyệt phải nắm hết toàn bộ chứng cớ về pháp luật không để sơ sót điều gì.
Mấy tháng nay vì gần đến ngày sinh nên Kiều Nhi không đến văn phòng luật, Minh Dạ Collin đã giúp Minh Nguyệt một tay thu thập chứng cớ.
Hai người vì làm việc chung một thời gian dài nên đã nảy sinh tình cảm, tuy Minh Nguyệt không nói cho anh biết tại sao cô cần những thong tin về gia tộc Thomas nhưng Minh Dạ Collin vẫn hân hoan để giúp cô.
Hôm nay vết bầm trên mặt của Tràn Hạo đã phai đi rất nhiều nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy, vì mấy ngày không gặp Gia Duyên trong lòng anh rất nhớ cô, Tràn Hạo không thể cầm lòng được nữa nên anh quyết định quay trở về biệt thự Tràn Viên.
Khi Tràn Hạo bước vào cửa Dì Hoà cùng người giúp việc, cung kính khom người chào anh.
“Thiếu gia.”
Tràn Hạo nhìn họ gật đầu một cái, ánh mắt yêu thương tìm kiếm bóng dáng dịu dàng của Gia Duyên, không thấy cô trong phòng khách anh biết ngay cô đang ở trong phòng ngủ.
Tràn Hạo lập tức quăng cặp táp xuống ghế sofa, anh đi thẳng lên phòng của mình.
Vừa nhìn thấy Gia Duyên ngồi trước cửa sổ sát mặt đất Tràn Hạo liền sải bước đến ôm cô từ phía sau vào lòng.
Mùi trầm hương quen thuộc pha lẫn mùi cigar trên người của Tràn Hạo làm Gia Duyên bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.
“Anh đã về.”
Gia Duyên dịu dàng nói, tay cô bất giác vươn lên sờ vào bàn tay mạnh mẽ của Tràn Hạo đang choàng qua eo của cô.
Tràn Hạo không nói gì anh nhắm mắt lại ôm Gia Duyên thật chặt, hưởng thụ mùi hương sữa tắm hoa anh đào cùng với thân thể quyến rũ mà anh đã ngày nhớ đêm mong.
Một cảm giác nhớ vợ nhớ con này làm trái tim của Tràn Hạo đập rộn rã, thổn thức cả mấy ngày nay.
Anh gật đầu nhẹ xoay người của Gia Duyên lại đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng, Tràn Hạo dùng lưỡi của mình tách ra miệng của Gia Duyên.
Anh bá đạo đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong khoan miệng của cô, mút lấy mật ngọt thuộc về riêng cô.
Thân thể của Tràn Hạo vì ôm ấp Gia Duyên nên cảm giác kích thích, vật nam tính của anh vì cô mà cương cứng, tiếng thở nặng hề của hai người làm cả căn phòng trở nên mông lung.
Tràn Hạo đột nhiên đẩy Gia Duyên ra, tay anh sờ vào khuôn mặt diễm lệ của cô, nói với giọng trầm ngâm trong dục vọng.
“Anh nhớ em!.”
Nhìn vào ánh mắt của anh, Gia Duyên biết duc vọng trong lòng của Tràn Hạo đã không thể nào kiềm chế được nữa nên anh mới buông cô ra.
Gia Duyên nhìn anh nở một nụ cười gợi cảm, cô khom tới nói nhỏ vào bên tai của Tràn Hạo.
“Hạo, em muốn anh.”
Nói xong Gia Duyên còn nghịch ngợm liếm nhẹ vành tai của Tràn Hạo.
Toàn thân Tràn Hạo cứng đờ anh ngây người trong mê luyến.
Tràn Hạo đột nhiên đứng lên anh không nói gì đi thẳng vào trong phòng tắm, vài giây sau Gia Duyên nghe được tiếng nước chảy vang ra từ trong phòng tắm.
Ánh mắt tinh nghịch của Gia Duyên nhìn vào phòng tắm, đôi môi khiêu gợi của cô bất giác cong lên thành một nụ cười gian xảo.
Gia Duyên biết ba tháng đầu mang thai Tràn Hạo sẽ cẩn thận tuyệt đối anh sẽ không đụng vào cô, nên cô mới cố tình trêu chọc anh như vậy.
Vừa rồi Gia Duyên nhìn thấy bên má của Tràn Hạo có vết bầm nhẹ, cô biết anh không nói với cô vì sợ cô lo lắng nên cô cũng giả vờ không biết.