Minh Tranh lại suy tư.
Trong mắt La Văn Anh ánh lên vẻ chua xót, dường như mí mắt không cất lên được, cô nhìn sang hướng khác.
Trong nhà bếp, mùi hương của thức ăn hòa lẫn trong mùi khói đặc sệt bay lan trong không khí xộc vào mũi cô và anh, Minh Tranh không tỏ ý phải đi ngay, “Đối với tôi mà nói, Phó Nhiễm không giống như vậy.”
La Văn Anh cắn chặt môi không nói gì, có lẽ chỉ mình cô ngu ngốc nên mới ngồi đây nghe người đàn ông của mình kể lể rằng người phụ nữ kia quan trọng với anh ta như thế nào, cô thấy người như căng ra, chỉ muốn đứng lên đi khỏi, Minh Tranh vẫn tiếp tục nói, “Tôi từng nghĩ, lúc trước nếu tôi không bỏ đi, không nói một lời mà bỏ rơi Phó Nhiễm, có phải liệu bây giờ tôi và cô ấy sẽ không như ngày hôm nay?”
La Văn Anh nhìn xuống, thấy Minh Tranh đang nhìn cô không chớp mắt.
Cô thấy bối rối quá, Minh Tranh cũng không rõ câu trả lời, tìm kiếm lâu nay, giờ có cảm giác càng tìm lại càng đi vào ngõ cụt, còn La Văn Anh là lần đầu biết đến nỗi đau khổ như bị lăng trì, cô nhìn Minh Tranh mà ánh mắt mơ hồ, sau cùng cô vẫn không có đủ dũng khí, ánh mắt chua xót, cô nghe được giọng của mình như thoát ra một cách vô thức, “Minh Tranh, nói như vậy… anh thật sự rất yêu cô ấy.”
Cô biết rằng, khi cô thốt ra những lời này, cũng là tự bức mình đi tới đường cùng, Minh Tranh luôn lạnh lùng, không dễ để cho người ác đọc được tâm can, lúc đầu La Văn Anh còn có thể cho là anh ta đối với Phó Nhiễm chỉ là quyến luyến, không phải yêu thương. Nhưng lần này cô đã hiểu rõ, nếu không phải yêu, anh ta cũng đâu ở cạnh bảo vệ Phó Nhiễm lâu như vậy, mặc dù anh ta chưa hề nói yêu Phó Nhiễm lấy một lần, nhưng bên cạnh anh ta ngoài cô ấy không hề có ai khác, không phải đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất hay sao?
Đôi mắt Minh Tranh hằn lên những cảm xúc phức tạp, La Văn Anh hỏi nhiều như vậy, nhưng anh không trả lời được câu nào. Cho dù câu trả lời là có hay không, đối với Minh Tranh mà nói, cũng không thể tìm ra được. Bản thân anh cũng không biết rõ, huống hồ là cho La Văn Anh câu trả lời. Minh Tranh đứng dậy, “Em thực sự không thể cho hai ta một cơ hội sao?”
“Minh Tranh,” La Văn Anh nhìn thẳng vào anh, cô lại thấy vết thương nơi tay anh, “Là anh không cho tôi cơ hội, chỉ có tôi, hoặc anh, không phải chúng ta.”
Minh Tranh nhìn từ cửa sổ lầu 6 ra ngoài, lúc này đã gần tối, đã có thể thấy màu hoàng hôn đang nhuộm dần lên những dãy nhà cao tầng phía xa, thậm chí khuôn mặt của những con người bên trong những dãy nhà đó, cũng phảng phất một màu u ám.
Nghe La Văn Anh nói xong, Minh Tranh định trả lời, nhưng lúc sắp mở miệng mới nhận ra không biết phải nói gì. Anh chỉ liếc nhìn về phía La Văn Anh, rồi im lặng quay người đi ra cửa. La Văn Anh vội cầm lấy tập tài liệu trên sofa rồi đứng dậy, Minh Tranh bước chậm rãi, cô vóc dáng mảnh mai cũng rất nhanh tiến đến cánh cửa, anh mở cửa ra, bước chân có chút ngập ngừng, anh xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào La Văn Anh.
“Eve.”
La Văn Anh đưa tập tài liệu cho anh, “Sau này nếu bên công ty có chuyện gì, thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, miễn là trong giờ làm việc thì tôi sẽ tới.”
Lần này cô thực sự là muốn tiễn khách.
Bước chân Minh Tranh trở nên nặng nề, La Văn Anh đưa tay ra mở cửa, anh bước ra ngoài, cảm giác cơ thể bị cái nóng bao trùm lấy, thậm chí trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu.
Anh không thể ở lại, mà cũng không còn lí do gì để
La Văn Anh nhìn anh đi về phía thang máy rồi đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn đến đinh tai nhức óc.
Cô đưa tay lên ôm lấy mặt, lưng dựa vào cánh cửa rồi bất thần trượt xuống như không có sức.
Minh Tranh lái xe chẳng có mục đíchgiữa lòng đường đầy xe qua lại, điện thoại kêu vang từng hồi, Tiểu Chu đã đi trước tìm cách giải quyết, nhưng người tìm mãi không thấy, cô đã hoảng đến mức luống cuống.
Minh Tranh dừng xe ở một ngã tư đông đúc, mệt mỏi vươn tai nhấn phím nghe rồi đeo tai nghe vào, anh ta ngồi ngả ra ghế, “Alo.”
“Lão đại, thế nào rồi ạ, khi nào Eve sẽ tới đây?”
“Cô ấy bận rồi.”
“Aaa… Làm sao đây, em lo không nổi.” Tiểu Chu bị sốc hết lần này đến lần khác, nghe như sắp khóc bên kia đầu dây.
Ánh mắt Minh Tranh giấu vẻ bực dọc, “Hai mươi phút nữa tôi đến nơi, cô cố gắng nghĩ cách kéo dài thời gian.”
“Được, được, ” Tiểu Chu nói, gánh nặng trong lòng như được nhấc lên.”Em sẽ lo chuyện đó.”
Minh Tranh nhấn ga, đặt điện thoại xuống ghế phụ, bây giờ chưa tới giờ cao điểm, xe chạy trên đường cao tốc nhìn xuống có thể thấy những tòa nhà san sát nhau, nhìn gần hơn một chút còn có thể thấy những bóng người đang đi lại bên trong. Đa số thời gian Triệu Lan đều ở Y Vân thủ phủ, Phó Nhiễm mang thai, bà sẽ tới giúp chăm sóc Hãn Hãn, nhà của Minh Tranh vốn là không giống một ngôi nhà, càng cảm thấy cô quạnh.
Công ty đối tác hẹn ở quán bar Khải Duyệt, ra khỏi đường cao tốc thì lại kẹt xe, Minh Tranh nhìn ra ngoài, nơi này là trung tâm mua sắm, ba tầng lầu phát ra ánh sáng rực rỡ khiến ai ai đi qua cũng không nhịn được phải ghé mắt qua cửa kính nhìn vào, rất nhiều người mua sắm ra ra vào vào, nhưng Minh Tranh nhìn qua đã nhận ra ngay hai người
Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu lam, làn da cô trắng nõn nà, bụng đã nhô lên khá rõ. Phó Nhiễm khoác tay người đàn ông bên cạnh, tất nhiên là không cần phải nói tới Minh Thành Hữu , đi tới đâu cũng đều biến thành tiêu điểm của sự chú ý, giới truyền thông đều cho rằng, dựa vào vẻ đẹp cũng như thân hình của anh, không vào giới diễn viên nghệ sĩ quả nhiên là đáng tiếc. Nhưng xưa nay đâu có thể chiều theo lòng người, cuộc sống không bị nhòm ngó mới là tốt nhất.
Minh Thành Hữu cầm ly kem Haagen-Dazs trên tay, Phó Nhiễm ham ăn, cầm muỗng múc một muỗng cho vào miệng, kem trong miệng chưa tan hết cô đã vội múc một muỗng khác.
Minh Thành Hữu thấy thế vội giấu ly kem ra sau lưng, hình như anh nói gì đó với Phó Nhiễm, nhưng cô dứt khoát đứng đó không chịu đi, cứ giơ cánh tay về phía Minh Thành Hữu. Minh Tranh dừng xe ở ven đường dõi theo, Minh Thành Hữu không còn cách nào khác, lại phải đưa ly kem ra. Phó Nhiễm múc một muỗng đưa lên miệng anh, anh vội quay mặt sang hướng khác, Phó Nhiễm cứ nhất định đòi đút cho anh cho bằng được. Minh Thành Hữu lộ vẻ mắc cỡ, ăn xong muỗng kem liền tiến đến hôn lên má cô.
Phó Nhiễm đưa anh ly kem, “Đừng đổ kem của em.”
Minh Tranh cứ thơ thẩn nhìn về phía hai người họ, cho đến khi có tiếng còi xe vang lên từ phía sau, “Nè, hết đèn đỏ rồi, anh không đi à?”
“Đừng cản đường nữa, tôi đang vội!”
Minh Tranh không nói gì, Minh Thành Hữu ôm Phó Nhiễm đi ra bãi đỗ xe, Minh Tranh nhấn ga, nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy hình ảnh của hai người họ nhỏ dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Minh Tranh tăng tốc, mở cửa sổ, một cơn gió thổi qua vành tai luồn vào mái tóc, khiến một mảng da trên cánh tay bị phỏng bong lên, Minh Tranh giương mắt, trong đôi mắt ánh lên nỗi cô đơn dày đặc như bóng đêm bao trùm.
Lúc trở về, Minh Tranh đã say khướt, một mình Tiểu Chu không xoay sở nổi, vất vả tiễn người của công ty đối tác xong, Tiểu Chu nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Tiểu Chu vội vàng nói, “Alo, Eve, tụi em đang ở Khải Duyệt, lão đạisay đến bất tỉnh nhân sự, chị…”
“Em lái xe đưa anh ta về, đừng để anh ta lái.”
“Eve, chị đến đây được không?”
La Văn Anh đang đứng trên sân thượng, hạ giọng, “Tiểu Chu, những chuyện này mà em cũng không xử lý được sao? Sau này không có chuyện gì hệ trọng thì đừng gọi cho chị, chị là cấp trên của em, không phải là bảo mẫu, em hiểu không?”
Nói xong, cô tắt máy.
Tiểu Chu đã quá hiểu tính khí của La Văn Anh, cô phải cắn răng quay lại hộp đêm.
Cô bắt một chiếc taxi đưa Minh Tranh về nhà, may mắn gặp Triệu Lan từ phòng khách đi ra, nhìn thấy Minh Tranh thì vội chạy tới, “Tôi lo muốn chết, sao nó lại về trễ như vậy?”
“Bác, giám đốc có hẹn với đối tác, nếu không có gì nữa thì con xin phép về trước.”
“Ừ, cảm ơn cô.”
Triệu Lan dìu Minh Tranh lảo đảo đi vào nhà, “Minh Tranh, con uống nhiều vậy, chuyện công ty quan trọng nhưng cũng phải chăm sóc bản thân chứ, con đã từng tuổi này cũng nên nghĩ tới chuyện lập gia đình rồi.”
Minh Tranh đột nhiên gạt tay Triệu Lan ra, chậm chạp bước lên cầu thang .
“Minh Tranh.”
Anh không nói gì, tự đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ bước vào, tuy uống rất nhiều, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo. Hơi lạnh từ điều hòa tỏa ra khắp căn phòng, Minh Tranh nằm ngửa trên giường, lấy cánh tay che mắt, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở của chính mình.
Hôm sau tỉnh lại, hai cánh tay Minh Tranh buông thõng, cảm giác cơ thể không có chút sức lực nào, đứng dậy thôi cũng thấy vất vả, đầu thì nặng trĩu chân lại nhẹ tênh, không thể điều khiển được.
Lúc xuống lầu, không thấy Triệu Lan đâu.
Không nói cũng biết, chắc chắn là đã tới Y Vân Thủ Phủ.
Bà giúp việc từ trong bếp đi ra, “Tôi làm xong bữa sáng rồi, cậu…”
“Tôi không ăn.” Minh Tranh vừa nói xong đã bước ra ngoài.
La Văn Anh phải đánh hai lớp phấn nền mới dám ra ngoài, cô vừa đi vừa lo lắng, tối hôm qua hầu như cả đêm không hề chợp mắt, mới bước vào đại sảnh đã thấy Minh Tranh ở phía trước, La Văn Anh đi chậm lại, nhưng vẫn hướng về phía thang máy.
Tiểu Chu nhìn thấy hai người, vội vàng chào hỏi, “Giám đốc, tối qua anh ổn chứ?”
“Không sao.” Minh Tranh không nhìn hai người họ lấy một cái, đưa tay bấm nút chọn số tầng.
“Ai da, tay của anh sưng tấy lên rồi,” Tiểu Chu sợ hãi la lên, “Tối hôm qua đâu có nghiêm trọng tới mức này, anh đi bệnh viện ngay đi…”
Cô mới nói được một nửa câu, còn nửa câu kia bị bỏ lại ngoài thang máy.
Tiểu Chu chỉ vào cửa thang máy chuyên dụng, “Eve, chị thấy tay của giám đốc chưa? Sưng tấy lên rồi, nhưng anh ấy hình như không thèm để ý.”
La Văn Anh bước vào thang máy, “Thân thể anh ta mà anh ta còn không biết chăm sóc, người khác nhắc nhở quan tâm gì cũng là dư thừa.”
Tiểu Chu thấy vậy, thì không nói nữa.
“Hôm qua dự án bàn bạc thế nào rồi?”
“Sau khi giám đốc tới, thì cũng gần bàn xong rồi.”
“Ừ, vậy thì tốt.” La Văn Anh lạnh nhạt trả lời, cửa thang máy đột nhiên dừng ở một tầng, La Văn Anh ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp bước vào, mái tóc dài đen bóng, dáng người khá cao, tay cầm túi xách, thấy hai người họ thì vội chào hỏi, “Chào hai người.”
Tiểu Chu thắc mắc, “Cô là người mới ?”
“Vâng, tôi vừa đến phòng Nhân sự trình diện, bây giờ chuẩn bị đi tới phòng làm việc.”
Tiểu Chu liếc mắt về phía các con số trên tường thang máy, Tiệm Khôn có một quy tắc, càng làm việc ở tầng cao thì chức vụ càng cao, “Cô làm ở tầng mấy ?”
Cô gái đưa bàn tay về phía La Văn Anh, “Cô chính là Eve phải không, nghe danh đã lâu, tôi là thư ký mới của tổng giám đốc, Tạ Nam.”
Tiểu Chu hết sức ngạc nhiên nhìn về phía La Văn Anh, từ khi nào mà Minh Tranh đổi thư ký mà ngay cả hai người họ cũng không biết?