Hai giờ sau khi rời khỏi ngôi nhà bên núi, Julie tắp xe sát vào lề đường, với tay lấy bình cà phê bên cạnh. Mắt và cổ họng cô đau rát vì những giọt nước mắt bị kiềm nén, tâm trí cô vẫn còn choáng váng vì những lời anh nói lúc chia tay.
“Em không yêu anh đâu Julie. Em ngây thơ và không có kinh nghiệm. Em không biết điểm khác biệt giữa ham muốn thể xác và tình yêu thực sự đâu. Bây giờ hãy làm một cô gái tốt và trở về nhà đi, rồi em sẽ quên anh thôi. Đó chính xác là điều anh muốn em làm”.
Tay cô lập cập đổ cà phê ra nắp. Lời chế giễu của anh thật là một sự thô lỗ vô nghĩa, nhất là khi anh biết cô sẽ nhanh chóng chạm mặt cảnh sát và phóng viên ngay khi về nhà. Sao anh không thể phớt lờ những lời cô thổ lộ hay nói dối là anh cũng yêu cô để cô còn có thứ gì đó mà bám vào trước cơn giông tố sắp đến. Sẽ dễ dàng cho cô hơn nếu anh nói anh yêu cô.
“Em không yêu anh… . Bây giờ hãy làm một cô gái tốt và trở về nhà đi… hãy quên anh”.
Julie cố hớp một ngụm cà phê, nhưng lại mắc nghẹn ngay cổ họng, nhưng một sự thật khác đang đập vào đầu cô khiến cô thêm cô độc và hoang mang.
Dù anh đã chế nhạo tình cảm của cô, rõ ràng Zack biết là cô yêu anh, anh chắc chắn biết, và anh cho rằng nên đối xử với cô theo cách đó, và cô sẽ vẫn về nhà và không phản bội anh với chính quyền. Cô cũng biết là anh đúng. Sự nhẫn tâm của anh làm cô đau đớn, nhưng cô không bao giờ có thể quay lưng lại với anh. Cô yêu anh nhiều tới mức không thể làm tổn thương anh, cô tin anh vô tội và khao khát muốn bảo vệ anh vẫn mạnh mẽ bên trong cô.
Một chiếc xe chở hàng chạy ngang qua hất bùn vào thân xe và cô nhớ lại lời anh dặn là hãy đi càng xa càng tốt trước khi bị chú ý. Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống, hé mắt dò xét tình hình, nhưng cô đang để chiếc Blazer ở tốc độ 65 dặm một giờ. Vì Zack nói cô không được phóng nhanh. Vì bị bắt lại vì chạy quá tốc độ là vì phạm nguyên tắc “Không thu hút sự chú ý”.
Quãng đường từ Colorado đến Oklahoma chỉ tốn phân nửa thời gian so với lúc đi trong trời tuyết. Theo sự chỉ dẫn của Zack, cô ngừng lại tại trạm nghỉ đầu tiên và gọi điện thoại.
Cha cô bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên.
“Cha” Julie nói “Julie đây, con được tự do rồi. Con đang trên đường về nhà”.
“Cảm ơn Đức Chúa!” cha cô vỡ òa “Cảm ơn Ngài”.
Trong từng ấy năm Julie chưa tùng nghe giọng cha cô buồn bã như thế, nghĩ lại việc cô đã đặt ông trong tình trạng này làm cô muốn bệnh. Nhưng trước khi một trong hai người có thể nói thêm thì một giọng nói xa lạ vang lên cắt ngang.
“Tôi là Ingram nhân viên FBI, cô đang ở đâu vậy cô Mathison?”
“Tôi ở trạm nghỉ bang Oklahoma. Tôi được tự do. Anh ta – để tôi lại trong xe, với chùm chìa khóa, và bị bịt mắt. Nhưng giờ anh ta đi mất rồi. Tôi chắc chắn thế. Tôi không biết anh ta đi đâu”.
“Hãy nghe cho cẩn thận” giọng nói kia tiếp tục “Quay lại ngồi trong xe và khóa hết cửa lại rồi chạy khỏi đó ngay lập tức. Không được ở vùng lân cận nơi cô thấy anh ta. Lái xe tới khu đông dân cư và gọi lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo với giới chức trách và họ sẽ cử người đón cô. Giờ đi khỏi đó ngay, cô Mathison!”.
“Tôi muốn về nhà!” Julie lên tiếng phản đối “Tôi muốn gặp gia đình tôi. Tôi không muốn ở lại Oklahoma và chờ đợi. Tôi không thể. Tôi chỉ gọi để cho ai đó biết tôi đang trên đường về nhà” Cô gác máy và quay lại xe, và cô cũng không gọi khi đến khu vực dân cư kế tiếp.
Hai giờ sau một chiếc trực thăng quần thảo trên trời tìm kiếm cô con tin bị quẫn trí đang trên đường về nhà giữa đường liên bang Texas tối đen. Vài phút sau cô nhận ra nó, những chiếc xe cảnh sát hú còi túa ra từ trạm gác, áng ngữ ngay trước và sau xe cô làm thành một đoàn hộ tống. Cô căng thẳng suy nghĩ, họ làm giống như đang ngăn cản đồng phạm của Zack Benedict thay đổi ý định và cố thoát cuộc thẩm vấn.
Thật là kinh hoàng khi nhận ra lực lượng khổng lồ đã theo sát cô suốt quãng đường về Keaton và đến trước cửa nhà cha mẹ cô. Mặc dù lúc đó đã là hai giờ sáng nhưng cánh phóng viên đang chen kín ngoài sân, và ánh đén máy quay nhá thẳng mặt cô ngay khi cô vừa bước ra khỏi xe. Cần đến ba cảnh sát và hai ông anh trai mời có thể mở đường thoát cho cô khỏi đám phóng viên đang gào thét .
Hai đặc vụ FBI đã đợi sẵn trong nhà, nhưng cha mẹ cô bỏ mặc bọn họ, chạy tới ôm lấy cô trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương.
“Julie” mẹ cô luôn miệng nói, ôm cô vừa khóc vừa cười “Julie của mẹ, Julie bé bỏng của mẹ”.
Cha cô quàng tay qua cả hai mẹ con và nói.
“Cảm ơn Chúa, cảm ơn” .
Julie thấy mắt mình nhòe nước, cô chợt nhận ra gia đình yêu thương cô đến dường nào. Ted và Carl cũng ôm cô, tranh thủ đùa cợt vài câu về “chuyến phiêu lưu” của cô, nhưng cả hai đều trông khá phờ phạc, và những giọt nước mắt cô đã níu giữ suốt 24h qua đang lăn dài trên má. Trong 10 năm, cô chưa từng nhỏ nhiều hơn vài giọt nước mắt – mà hầu hết là cho mấy bộ phim bi đát – nhưng chỉ trong một tuần cô đã khóc ngập cả gian phòng. Và bây giờ, cô mạnh mẽ quyết tâm, sẽ ngừng việc đó ngay lập tức và mãi mãi. Cảnh tượng sum họp gia đình bị cắt ngang bời một đặc vụ tóc vàng có giọng nói bình tĩnh và chuyên quyền.
“Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy, thưa cô Mathison, nhưng bây giờ là lúc thích hợp để chúng tôi hỏi cô vài câu. Tôi là David Ingram, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại” Anh ta chỉ tay về phía người đàn ông cao, tóc đen đứng bên cạnh và nói “Đây là đặc vụ Paul Richardson, anh ta phụ trách vụ án của Benedict”.
Bà Mathison nói ngay “Hãy vào phòng ăn – ở đó có đủ chỗ cho tất cả chúng ta” bà dùng cách ngày xưa để chữa trị những nỗi sầu muộn cho Julie “Tôi sẽ đem sữa, bánh và cà phê ra bàn” bà nói thêm.
“Không, tôi rất tiếc, bà Mathison, ” Paul Richardson nói chắc nịch “Tôi cho rằng cuộc đối thoại này là dành riêng cho cô Mathison. Con gái bà có thể nói chuyện với gia đình vào sáng mai”.
Julie bắt đầu đi vào phòng ăn cùng Carl và Ted, nhưng cô đứng lại và quay đi. Tự nhắc bản thân những người đàn ông này không phải kẻ thù và chỉ đang thi hành nhiệm vụ nên cô lặng lẽ cam đoan.
“Ông Richardson, tôi biết ông rất nóng lòng được hỏi tôi vài chuyện, nhưng gia đình tôi cũng rất mong mỏi những câu trả lời của tôi, và họ có quyền được biết nhiều hơn các ông. Thế nên tôi muốn họ có mặt tối nay nếu ông không phiền”.
“Vậy nếu tôi thấy phiền thì sao?”
Chiều cao và màu tóc của Richardson làm cô đau xót nhớ đến Zack, và sau khi lái xe suốt một quãng đường dài, mọi khả năng chống trả của cô đã giảm sút. Kết quả là cô nở một nụ cười riêng tư không chủ đích .
“Thì hãy cố đừng cảm thấy phiền. Tôi đã kiệt sức và không còn hơi sức đâu mà tranh luận với ông”.
“Tôi cho là gia đình cô có thể có mặt” anh ta dịu xuống, nhưng trong mắt anh ta là cái nhìn kiềm nén cảm xúc rất kì lạ. Julie không nhận ra sự thay đổi, nhưng Ted và Carl đều thấy.
“Rất tốt đấy cô Mathison” đặc vụ Ingram xen ngang và bắt tay vào việc ngay khi mọi người yên vị “hãy bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên” .
Julie khẽ rung lên khi Richardson chạm tay vào túi quần và lấy ra cuộn băng ghi âm, đặt nó ngay trên bàn, nhưng cô nhớ lại Zack đã từng điểm qua chuyện này.
“Các ông muốn tôi bắt đầu từ đâu?” cô hỏi, mỉm cười cảm ơn ly sữa mẹ cô vừa đưa cho.
“Chúng tôi giả sử được biết là cô đi đến Amarillo để gặp ông của một trong số những học sinh của cô” Richardson bắt đầu.
Julie cau mày “Giả sử là sao?”
“Đừng căng thẳng như thế” Ingram chen vào nói ngọt “Cô hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ Zachary Benedict”.
Julie khoanh tay lại trên bàn và cố không thể hiện chút cảm xúc nào.
“Tôi ngừng lại ở một nhà hàng bên đường liên bang để mua cà phê. Tôi không nhớ tên chỗ đó, nhưng nếu thấy lại thì chắc tôi sẽ nhận ra. Khi tôi bước ra ngoài thì trời đang đổ tuyết, và một người đàn ông cao, tóc đen đang đứng ngay bánh xe. Nó bị bể lốp, và anh ta tình nguyện sửa nó…”
“Cô có để ý là hắn ta có vũ khí không?”
“Nếu tôi mà biết anh ta có súng thì đời nào tôi lại mời anh ta lên xe kia chứ”.
“Hắn ta ăn mặc thế nào?”
Những câu hỏi liên tiếp dội tới càng làm cơn giận trong cô chực chờ tràn ra, cứ tiếp tục như thế, sau một giờ…
“Cô Mathison, cô phải nhớ thêm chút gì về vị trí ngôi nhà hắn ta dùng để ẩn nấp chứ” Paul Richardson chăm chú quan sát cô y như con vi khuẩn dưới kính hiển vi và giọng nói uy quyền của anh ta làm cô nhớ tới Zack những lúc anh bực mình. Trong tình trạng kiệt sức này thì cô nghe lời nói giống như quý mến nhiều hơn bực tức.
“Tôi đã nói rồi, tôi bị bịt mắt. Và làm ơn, gọi tôi là Julie – nó ngắn và ít tốn thời gian hơn là cô Mathison đấy”.
“Vào lúc cô còn ở cùng Zachary Benedict, cô có biết điểm đến tiếp theo của hắn không?”
Julie lắc đầu. Họ đã nói về chuyện này nhiều hơn một lần .
“Anh ta nói tôi biết càng ít bao nhiêu thì anh ta càng an toàn bấy nhiêu”.
“Cô đã từng bao giờ thử tìm điểm đến của hắn chưa?”
Cô lắc đầu. Đây là câu hỏi mới.
“Vui lòng trả lời lớn tiếng vào máy ghi âm”.
“Được rồi” cô nói, đột ngột nhận ra anh ta chẳng giống Zack chút nào hết – anh ta trẻ hơn và lễ độ hơn Zack – nhưng không có vẻ ấm áp của Zack “Tôi đã không hỏi anh ta đi đâu vì anh ta nói tôi biết càng ít thì anh ta càng an toàn”.
“Và cô muốn anh ta được an toàn phải không?” anh ta chộp ngay câu trả lời của cô “Cô không muốn thấy anh ta bị bắt phải không?”
Thời khắc phân bua đã đến. Richardson chờ đợi, tay ấn bút bi còn Julie liếc mắt ra sân nhìn đám đông phóng viên đang sắp hàng thành những dải sóng ngoài sân .
“Tôi đã kể cho anh là anh ta đã cố cứu mạng tôi”.
“Tôi không tìm được lý do bỏ qua sự thật rằng hắn là tội phạm giết người và bắt cô làm con tin”.
Ngả người ra ghế, tia nhìn của cô với Richardson là sự pha trộn giữa thất vọng và khinh bỉ.
“Tôi chưa từng tin chuyện anh ta giết người. Hãy cho tôi hỏi ông một câu nhé ngài Richardson” phớt lờ cú thúc gối của Ted vì giọng nói gây chiến của cô “Thử đặt ông trong tình trạng của tôi, và tôi bắt ông làm con tin rồi ông xoay xở trốn thoát được. Ông tránh né tôi, nhưng tôi nghĩ ông đã rơi xuống dòng nước lạnh cóng và sâu hoắm. ông thấy tôi chạy tới bờ suối và lặn xuống nước. Tôi ngoi lên rồi lại lặn xuống, kêu gào tên ông, và khi tôi không thấy ông, tôi nằm bẹp dúm bên suối và sụp xuống trong tuyết. Tôi không thể quay lại xe và về nhà. Thay vào đó tôi bỏ cuộc. Tôi mở toang cổ áo để chết nhanh hơn, tôi ngửa đầu nằm đó, hai mắt nhắm chặt, để mặt tuyết phủ kín đầu và mặt mình…”
Khi Julie im lặng, Richardson nhíu mày “Ý cô là gì?”
“Ý tôi là” cô nói ngắn gọn “nếu là ông, liệu có cho rằng tôi là tên giết người máu lạnh không? Anh có thử lừa phỉnh tôi bằng cách khiến tôi tự bắn hạ mình trước khi tôi có thể chứng minh là tôi không giết ai cả hay không?”
“Benedict định làm chuyện đó à?” anh ta dò hỏi.
“Đó là điều tôi định làm” cô lảng tránh “và ông chưa trả lời câu hỏi của tôi: liệu ông có – sau khi ông biết tôi đã cố cứu mạng ông và muốn chết vì nghĩ mình đã thất bại – cố moi móc thông tin từ tôi để sau đó khiến tôi bị bắt giữ và có thể bị giết hay không?”
“Tôi cảm thấy bị ép buộc” anh vặn lại “nhiệm vụ của tôi là giúp công lý được thực thi với tên tội phạm giết người và cũng là một tên bắt cóc”.
Cô nhìn Richardson một lúc lâu và lặng lẽ nói .
“Trong trường hợp này tôi hy vọng anh sẽ tìm được một trái tim nhân ái vì rõ ràng là anh không có nó trong người”.
“Tôi nghĩ hôm nay thế là đủ” Đặc vụ Ingram xen vào, giọng ông ta dễ chịu như cách ông ta cười “Chúng tôi đã ở đây suốt đêm từ lúc cô gọi”.
Gia đình Mathison đứng lên dưới nhiều mức độ mệt mỏi khác nhau.
“Julie” bà Mathison hụt hơi “Con hãy ngủ lại trong phòng cũ của con. Cả con nữa, Ted, Carl” bà bổ sung “Không có cách nào thoát khỏi đám phóng viên ngoài kia đâu, hơn nữa có lẽ lát nữa Julie sẽ cần các con đấy”.
Đặc vụ Ingram và Richardson ở chung trong một căn hộ phức hợp tại Dallas, họ vừa là bạn vừa là đồng nghiệp. Họ trầm ngâm với suy nghĩ riêng cho đến khi về đến căn phòng khách sạn ven đường họ đã bao trọn gói suốt tuần. Cho đến khi Ingram đạp phanh ngừng xe ngay trước cửa phòng thì anh ta đã có ý kiến cá nhân cho chuyện này. Ingram vẫn dùng giọng điệu ngon ngọt đã áp dụng với Julie là anh ta tin mọi điều cô nói.
“Cô ấy đang che dấu một điều gì đó đấy, Paul”.
Paul Richardson sững lại ngay trước bảng số phòng, rồi gật đầu.
“Không. Cô ta thành thực mà. Tôi không nghĩ cô ta đang giấu giếm bất kì chuyện gì”.
“Vậy thì có lẽ” Ingram châm biếm “Cậu nên tập suy nghĩ bằng não chứ không phải bằng cái vẻ xiêu lòng mỗi khi cô ta nhìn cậu bằng đôi mắt xanh thẫm quyến rũ kia”.
Đầu Paul khẽ giật .
“Ý anh là gì?”
“Ý là” Ingram ghê tởm “Cậu bắt đầu bị người phụ nữ đó ám ảnh ngay từ khi chúng ta đặt chân tới đây và cậu khảo sát cư dân trong thị trấn để tìm tư liệu về cô ta. Mỗi khi cậu biết thêm một điều tốt từ cô ấy, cậu lại trở nên dịu dàng hơn, mỗi khi cậu gặp gỡ một học sinh khuyết tật và cha mẹ của chúng, cậu lại càng sâu sắc hơn. Khốn thật, khi cậu biết cô ta đang dạy kèm những phụ nữ bị mù chữ và hát trong ca đoàn, cậu đã sẵn sàng xem cô ta như một vị thánh. Tối nay, khi cô ta tỏ vẻ không thích cách cậu đặt câu hỏi là cậu gần như bị mất động lực làm việc. Cậu bị ám ảnh chỉ bằng tấm hình của cô ta, nhưng khi cậu được diện kiến người thật thì sự khách quan của cậu đã rơi xuống địa ngục rồi”.
“Thật là vớ vẩn”.
“Vậy sao? Vậy cậu có vui lòng nói cho tôi nghe lý do tại sao cậu lại tuyệt vọng như vậy khi biết cô ta đã ngủ với Benedict không? Cô ta đã nói đến hai lần là hắn ta không cưỡng bức hoặc buộc cô ấy phải ngủ với hắn, nhưng với cậu vậy là chưa đủ. Cái quái gì khiến cậu không vào thẳng vấn đề và hỏi xem có phải cô ta để mặc hắn lên giường với cô ta không chứ hả? Giê-su” Ingram nói giọng gớm guốc “Tôi không thể tin nổi khi cậu bảo cô ta miêu tả hoa văn trên tấm trải giường của hắn để giúp chúng ta tìm ra nhà sản xuất và lần ra manh mối”.
Richardson quẳng cho Ingram một cái nhìn khó chịu.
“Không phải quá rõ ràng sao?” anh ta hỏi, mở cửa phòng và bước vào “Ý tôi là, anh có nghĩ gia đình cô ta cũng đã chú ý tới chuyện đó”.
Ingram cũng bước vào .
“Tất nhiên là họ chú ý rồi” Ingram hằn học “Bà Mathison đáng kính còn tính mua chuộc cậu bằng mấy cái bánh cookies cơ mà. Paul, dùng não chút đi. Julie Mathison không phải là thiên thần, cô ta từng có tiền án – “.
“Và đáng ra chúng ta đã không biết tới nó nếu không tình cờ tìm được hồ sơ từ chính quyền Illinois, dù sao mấy hồ sơ đó cũng phải bị hủy nhiều năm trước rồi” Paul cắt ngang “Nếu anh muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện thì hãy gọi cho bác sĩ Theresa Wilmer ở Chicago như tôi đã làm – là Julie vẫn ngay thẳng khi cảnh sát đến và đã luôn luôn như vậy. Hãy thành thật đi, Dave” anh nói khi họ cùng bước dọc lối của căn phòng nối liền “Trong đời anh có từng thấy đôi mắt nào giống đôi mắt của Julie Mathison chưa?”
“Có chứ” Ingram buông lời châm biếm “Mấy con nai con có đôi mắt y chang”.
“Con nai là động vật. Và mắt chúng màu nâu. Của cô ấy màu xanh – như những viên pha lê trong vắt. Đứa em gái nhỏ của tôi cũng có một con búp bê với đôi mắt như thế”.
“Tôi không thể tin là chúng ta đang nói chuyện đấy” Ingram nổ tung bằng một giọng trầm đe dọa “Hãy lắng nghe điều tốt đẹp giành cho cậu nè”.
“Thư giãn nào” Paul thở dài, lấy tay vò đầu “nếu cô ta đã muốn giúp Benedict bỏ trốn ngay từ đầu hoặc cô ta cho chúng ta lý do để tin chuyện che dấu thông tin thì tôi phải là người đầu tiên phát hiện ra chứ. Anh biết vậy mà”.
“Tôi biết” Ingram tra chìa vào ổ khóa phòng cùng lúc với Paul ” Nhưng Paul à”.
Paul quay người lại “Sao?”
“Cậu sẽ làm gì nếu lỗi lầm duy nhất cô ta đã phạm chỉ là đã từng ngủ với Benedict?”
“Tìm thằng khốn đó và bắn hắn chết vì tội dám quyến rũ cô ấy”.
“Còn nếu cô ta không làm chuyện đó cũng như không đồng lõa với hắn thì sao?”
Paul cười uể oải .
“Trong trường hợp đó tôi cần phải làm một ca ghép tim như cô ấy đề nghị thôi. Anh có thấy cái cách cô ấy nhìn tôi tối nay không Dave? Nó gần giống như cô ấy đã biết về tôi từ lâu, như là hai chúng tôi đã từng biết nhau. Và thích nhau nữa”.
“Tất cả phụ nữ ở Dallas đã từng tiếp xúc với cậu đều chết mê – “.
“Anh chỉ ghen tức vì cô gái tóc vàng quyến rũ đã cưới anh trai anh không thèm liếc nhìn anh một lần khi cô ta quay lại nhà thôi mà” Paul cười toe toét.
“Trong cái thị trấn xinh xắn này” Ingram miễn cưỡng đồng ý “Có vài phụ nữ bất thường xung quanh. Nhưng chỗ này không có một nhà nghỉ coi cho được chút nào”.