76.1
“Này Herman, ông có thể ra sân bay đón một vài người trong 20 phút nữa không?” Tiếng la oai oái từ máy bộ đàm chỉ vừa đủ gây chú ý trong căn phòng thể dục ồn ào nơi cư dân thị trấn Keaton tụ họp để tập dượt cho hoạt cảnh chào mừng lễ kỉ niệm hai năm một lần sẽ được tổ chức vào ngày mai sau buổi diễu hành. Ném cây kiếm mỏng đeo sát eo của bộ quân phục đại tá qua một bên, Herman Henkleman chộp lấy máy bộ đàm và kê miệng vào hét lên.
“Chắc rồi, Billy. Julie Mathison vừa nói tôi đã hoàn tất phần việc của mình”.
Cảm thấy mình rất vĩ đại trong bộ quân phục, Herman đảo mắt tìm Julie, cô chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt cảnh, và giờ cô đang đứng bên cánh gà cùng anh trai và chị dâu để xem buổi tập dượt. “Ồ, Ted – Katherine” ông nói trong lúc lách người qua đám đông để đến bên cạnh cô “Tôi phải đi rồi Julie” ông nói thêm, và khi Julie nhìn ông thì ông giải thích “Billy Branson cho tôi lái taxi cuối tuần để kiếm thêm thu nhập. Và tôi phải ra sân bay đón khách dùm ông ta. Có vài gã sắp xuống sân bay trong vài phút nữa”.
“Cứ đi đi” cô nói, không hay biết cái nhìn khó hiểu ngắn ngủi của Katherine với Ted “Chúng ta gần xong rồi, và ông thì không cần phải dượt thêm”.
“Tôi biết” ông tự hào nói “Tôi đóng vai Charge, luôn đánh nhanh rút gọn”.
Cô cười “Đúng, ông chắc chắn làm vậy”.
Ông ngập ngừng rồi liếc mắt cắt ngang khán phòng chỗ có Flossie Eldridge, ông cúi thấp xuống .
“Nếu Flossie có hỏi tôi đi đâu thì cô có thể nói tôi đi làm một việc cực kì quan trọng được không?”
Julie đã cân nhắc cho ông một vai trong hoạt cảnh cốt để ông tiếp cận bà lão sinh đôi, người vẫn còn đỏ mặt như nữ sinh trung học mỗi khi ông nói chuyện với bà.
“Sao ông không tự nói” cô thì thầm “bà ấy đang nhìn ông kìa”.
Herman thu hết can đảm và băng ngang qua khán phòng, đứng trước mặt Flossie và Ada Eldridge, hai bà lão ăn mặc giống nhau với mái tóc uốn xoăn cùng kiểu.
“Tôi phải lái xe ra sân bay cho Billy Bradson” ông nói với Flossie “Tôi giúp ông ta mỗi cuối tuần bên cạnh công việc sửa điện”.
“Cẩn thận đấy Herman” Flossie bẽn lẽn nói.
“Đừng phá nát xe của ông ta đó” Ada thô lỗ.
Herman cảm thấy xung quanh cổ áo trở nên nóng bức. Ông bước đi, rồi lùi lại, quắc mắt giận dữ .
“Ada” ông nói, đương cự với bà lão lần đầu tiên sau nhiều thập kỉ “Bà là một mụ xảo trá, hằn học, nhẫn tâm, bà đã và luôn luôn là vậy! Nhiều năm trước tôi đã bảo như thế, và giờ nó vẫn đúng”.
“Còn ông” bà ta phản công, mặt mày đỏ lựng “là gã vô dụng không có gì tốt”.
Ông vỗ vào chiếc nón đại tá trên đầu và lấy tay chống hông, nét mặt của ông đáng ngại.
“Đó không phải là những gì bà nghĩ khi còn trẻ, chạy theo sau đuôi tôi và cố làm tôi rời xa Flossie” Rồi ông quay bước để lại Flossie giận tím tái vì bị tổn thương và hiểu ra vấn đề.
Katherine đợi đến khi Julie lên sân khấu tập dượt cùng lũ trẻ thì cô liền lắc tay Ted cật lực, khuôn mặt cô săn lại vì căng thẳng và hy vọng .
“Ted, anh có nghĩ Zack Benedict sẽ đáp chuyến bay đó không?”
Ted lắc đầu “Không đời nào. Tin tức tối qua có nói anh ta tổ chức tiệc tùng suốt những ngày cuối tuần, em nhớ ra chưa?”
Mặt cô xịu xuống và anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô.
“Có thể đó là Larraby đến từ Dallas để thanh sát nhà máy mới xây dựng ở Lynchville” .
***.
76.2
“Thắt dây an toàn, bám chặt ghế và lo cầu nguyện đi” viên phi công nói đùa qua máy liên lạc khi Lear bắt đầu hạ thấp xuống đường băng trong cảnh tranh sáng tranh tối.
“Nếu đường băng này ngắn thêm 6 inch nữa thì chúng ta không thể đáp được, và nếu trời tối hơn thì ta lại phải đáp xuống DFW. Rõ ràng ban đêm họ không chiếu đèn vào đường băng. Mà thôi, taxi của ngài đang đợi ngoài kia”.
Zack không rời mắt khỏi những cuộn băng về Julie anh đã mang theo để xem trên máy bay, Zack thắt dây an toàn. Tuy nhiên, vài phút sau, anh sững sờ kinh ngạc khi viên phi công đạp thắng ngay thời điểm hạ cánh và chiếc máy bay đáp mạnh xuống đường băng, bộ tiếp đất gầm rú, và cuối cùng là một cú dừng rụng răng.
“Ngài Farrell cần thay bộ tiếp đất mới sau hai lần đáp xuống cái đường băng này” phi công nói, giọng anh ta nghe có chút run rẩy và vô cùng nhẹ nhõm. “Kế hoạch tối nay là gì, thưa ngài Benedict? Tôi có nên tìm phòng cho ngài hay chúng ta sẽ trở về bờ Tây?”
Zack với tay nhấn nút liên lạc giữa hai ghế sô pha, rồi anh do dự và đối mặt với điều anh đã cố phớt lờ suốt thời gian bay tới đây: anh không biết bây giờ Julie yêu anh hay ghét anh nhiều hơn. Anh không biết sẽ phải đón nhận những gì từ cô và sẽ phải mất bao lâu để thuyết phục cô về California với anh, đó là trường hợp cô chịu đi với anh. Anh ấn nút và từ tốn nói.
“Đăng kí phòng cho tối nay thôi, Steve. Tôi sẽ đưa xe taxi trở lại đây cho anh”.
Phi công vẫn đang tắt máy khi Zack đi xuống rất nhanh. Tài xế taxi đã đứng đợi sẵn ngay cạnh cánh cửa để mở, ông ta mặc bộ quân phục thời nội chiến lố lăng nhất mà anh từng thấy, nếu anh đã từng thấy bộ nào giống vậy.
“Ông có biết Julie Mathison sống ở đâu không?” anh hỏi khi trườn vào băng ghế sau và đặt hành lý xuống “Nếu ông không biết thì tôi cần tìm một sổ danh bạ. Tôi quên mang theo địa chỉ của cô ấy”.
“Tất nhiên tôi biết cô ấy sống ở đâu” ông lão tài xế nói, nhíu mày nhìn Zack, nét mặt ông ta trở nên hung dữ ngay lúc ông ta nhận ra anh là ai. Ông ta ngồi vào ghế trước và đóng sầm cửa với sức lực phung phí không cần thiết. “Anh tên Benedict hả?” Vài phút sau ông ta hỏi sau khi họ đã chạy qua trường tiểu học và đang hướng về trung tâm thị trấn, với tòa thị chính, cửa hàng và nhà hàng bao bọc xung quanh quảng trường.
Zack mải mê nhìn ngắm thị trấn nơi Julie đã lớn lên.
“Phải”.
Cách khu vực trung tâm nửa dặm, chiếc xe taxi dừng ngay trước cổng ngôi nhà một tầng ngăn nắp với bãi cỏ không chê vào đâu được và những hàng cây to rợp bóng. Zack cảm thấy tim mình bắt đầu đập liên hồi khi anh thọc tay vào túi lấy tiền.
“Tôi thiếu ông bao nhiêu?”
“50 đô”.
“Ông đùa hả?”
“Với người khác thì chuyến này chỉ mất 5 đô thôi. Với kẻ đáng khinh như anh thì nó là 50 đô. Bây giờ nếu anh muốn tôi đưa anh tới nơi Julie đang có mặt thay vì bỏ mặc anh ở đây, nơi mà Julie chắc chắn không hiện diện, thì anh phải mất 75 đô”.
Anh bị cào xé giữa tức giận, ngạc nhiên và căng thẳng, Zack phớt lờ những lời phỉ báng về nhân cách của anh và ngồi lại.
“Cô ấy ở đâu?”
“Ở trường trung học tổ chức tập dượt cho hoạt cảnh”.
Zack còn nhớ đã chạy lướt qua trường trung học với bãi đậu xe đầy ắp. Anh ngập ngừng, rồi tuyệt vọng vì muốn gặp cô, để làm cho mọi chuyện rõ ràng, để ôm cô vào lòng nếu cô cho phép. Giọng anh thoáng chút mỉa mai.
“Ông có biết cô ấy sẽ ở đó trong bao lâu không?”
“Có lẽ suốt đêm” Herman nói dối vì thù dai.
“Vậy đưa tôi đến đó đi”.
Ông tài xế gật đầu và kéo xe ra khỏi chỗ đậu.
“Tôi không hiểu tại sao anh lại nôn nóng muốn gặp cô ấy” ông nói, liếc mắt nhìn Zack qua kính chiếu hậu. “Anh đã bỏ mặc cô ấy suốt thời gian có đám phóng viên và cảnh sát sau khi anh vồ lấy cô ấy và đưa đi Colorado. Khi anh ra khỏi tù anh cũng không đến gặp. Anh quá bận rộn với những phụ nữ tuyệt đẹp và tiệc tùng linh đình đến mức không đủ thời gian bận tâm đến một cô gái đáng yêu như Julie, cô ấy chưa từng làm tổn thương ai! Anh làm bẽ mặt cô ấy trước toàn thể thế giới, trước cả thị trấn này. Những kẻ ngoài Keaton ghét cô ấy vì cô đã làm một chuyện đúng đắn ở Mexico City. Tôi hy vọng” Ông kết thúc một cách căm phẫn khi họ đi đến cửa trước của trường trung học “Cô ấy sẽ chọc vào mắt anh lúc hai người gặp nhau. Nếu tôi là cha cô ấy thì tôi đã cầm súng chạy đi tìm anh ngay khi tôi hay tin anh lảng vảng trong thị trấn. Tôi hy vọng cha cô ấy sẽ làm”.
“Ông có thể sẽ đạt được cả hai ước nguyện” Zack lặng lẽ nói, lôi ra tờ 100 đô và đưa cho ông. “Trờ lại sân bay và đón phi công của tôi. Anh ta không phải là một kẻ đáng khinh, vậy nên 25 đô còn thừa là cho chuyến đi của anh ta”.
Có cái gì đó trong giọng nói của anh làm Herman đắn đo và quay lại ghế ngồi.
“Anh quyết định dàn hòa với cô ấy hay sao? Có phải đó là lý do khiến anh tới đây?”
“Tôi sẽ cố gắng”.
Thái độ thù địch trên mặt Herman tan biến.
“Phi công của anh sẽ phải đợi thêm vài phút. Tôi muốn xem chuyện này. Bên cạnh đó anh cũng cần có một người bạn trong đám đông”.
Zack không nghe ông nói vì anh đã sải bước vào trong, đi theo chỉ dẫn từ tiếng ồn đến từ phía sau cách cửa rộng lớn nằm cuối hàng lang bên tay phải.