74.1
“Chính là cái này” Meredith nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha phòng khách, cô, Matt và Joe O’Hara đang ngồi xem những cuộn băng mà đặc vụ FBI đưa cho. Gạt đi những giọt nước đang ngân ngấn nơi khóe mắt cô cho hết ‘chứng cứ’ vào lại phong bì.
“Em phải bắt Zack xem những cái này cho dù có phải trói anh ta lại trước”.
“Meredith” Matt ôn tồn nói và nắm lấy cổ tay cô “Em đã đúng về chuyện Julie, bây giờ thì anh có thể thấy vậy, nhưng anh cũng hiểu Zack. Em không thể bắt buộc cậu ấy xem những thứ này trừ khi cậu ấy sẵn lòng làm vậy”.
Cô lưỡng lự suy nghĩ rồi nụ cười kiên quyết rạng ngời trên môi .
“Em có thể – và em biết phải làm sao rồi”.
Anh đứng lên “Nếu em đã quyết tâm làm thử thì để anh đi cùng, anh sẽ giữ cậu ta trong lúc em trói cậu ấy lại”.
“Việc đó không có hiệu quả gì đâu” cô nói “anh sẽ nổi khùng, nhưng nếu anh không ở đó thì em có thể sử dụng anh một cách có hiệu quả để làm bẽ mặt Zack và bắt anh ấy xem những thứ này”.
“Anh nghi ngờ chuyện đó”.
“Cứ để em thử” cô nói, nhón gót và hôn lên trán anh “Nếu em cần anh giúp đỡ em sẽ đến và kéo anh theo”.
Trước khi anh có thể phản đối theo như điệu bộ của anh là sắp sửa làm thì Meredith đã lách qua cánh cửa hành lang và bước ra bãi cỏ phía sau. Nhìn thấy Zack đang đứng cùng một nhóm diễn viên và chủ hãng phim bên cạnh hồ bơi, cô thẳng hướng có anh mà đi tới, đôi dép Ý của cô nện nhẹ nhàng dưới gót chân trần ngang qua những người phục vụ mặc vét trắng và đám đông đang buôn chuyện.
Zack đang cười về một câu chuyện hài hước thì thấy Meredith đi cắt ngang mặt sân với một phong bì màu nâu to đùng trong tay, nụ cười của anh đột ngột biến mất.
“Cho tôi xin một phút” anh nói với Barbra, đôi mắt anh dán chặt vào bì thư.
“Tôi đang thắc mắc cô và Matt ở đâu” anh miễn cưỡng cười và tránh phải nhìn vào phong bì trong tay cô “Cô vẫn chưa thay đồ cơ à?”
“Chúng tôi ở trong phòng khách và xem vài thứ trên tivi” cô nói, Zack nhận ra đôi mắt cô còn ướt “Tôi có thể nói riêng với anh được không?”
“Buổi tiệc đang diễn ra mà” anh lảng tránh “Đi với tôi và tôi sẽ giới thiệu cô với Kevin Costner. Anh ta đã yêu cầu được gặp cô từ tối qua”.
“Để sau đi” cô cố chấp “Việc này thật sự không thể đợi thêm”.
Không còn lựa chọn nào khác anh đành gật đầu và đi theo cô vào nhà, dọc theo hành lang dẫn đến phòng sách.
“Cái gì đang có trong đầu cô vậy?” anh cộc cằn, sải bước qua bàn làm việc và bật đèn lên, còn cô thì kéo hết rèm cửa xuống và căn phòng gần như tối om.
Rời khỏi cửa sổ và đi tới đứng trước mặt anh .
“Nội dung của những thứ bên trong phong bì này đang có trong đầu tôi” .
“Tôi đã yêu cầu cô hủy nó đi”.
“Đúng, anh có yêu cầu” cô phản kích, lạnh lùng đối mặt với anh như một cô nàng tóc vàng tính nóng như lửa “Và giờ có vài chuyện tôi cần yêu cầu anh làm”.
“Chuyện gì?”
“Anh có thấy mình nên có vài nghĩa vụ với chồng tôi sau những gì anh ấy đã làm cho anh từ lúc anh còn trong tù hay không?”
Zack thận trọng gật đầu.
“Tốt. Matt sẽ không bắt ép anh phải làm gì đó để đáp lại tình bạn của anh ấy”.
“Nhưng cô thì có.” Anh kết luận cộc lốc.
“Anh nói đúng. Để đáp lại những năm trung tín và giúp đỡ của chồng tôi, nhân danh anh ấy tôi yêu cầu anh làm việc này. Chúng tôi muốn anh ngồi đây và xem hết những cuộn băng và đọc lá thư của cô ấy trong phong bì này”.
Quai hàm Zack siết chặt, nhưng anh gật đầu và bắt đầu đứng lên.
“Tôi sẽ xem sau”.
“Không, bây giờ”.
Anh trừng mắt nhìn cô với cách biệt chiều cao đáng nể, nhưng không thành công gì mấy.
“Nó chỉ đáng của anh” cô chỉ ra rành rành “có khoảng nửa giờ thôi mà”.
“Được rồi” anh cáu kỉnh “Cô muốn tôi xem một mình hay cô phải ngồi cùng để bảo đảm tôi giữ lời hứa vậy hà?”
Cô thừa nhận mình thắng cuộc với vẻ ngọt ngào làm nguôi cơn giận.
“Tôi tin lời hứa của anh. Cảm ơn” cô bước đi, cho cuộn băng đầu tiên vào máy phát, và dúi vào tay anh bộ điều khiển. “Cuộn băng đầu tiên là buổi họp báo Julie tổ chức một hay hai ngày gì đó sau khi cô ấy rời khỏi Colorado. Anh đã từng xem nó chưa?”
“Chưa” anh gắt.
“Tốt, vậy anh sẽ bị ba cú sốc cùng lúc. Cuộn băng thứ hai rõ ràng được quay bởi một tay nghiệp dư trong lúc anh bị cảnh sát Mexico áp giải. Nhớ để mắt đến Julie trong lúc xem”.
Khi cô rời đi, Zack ấn mạnh vào nút chạy trên thanh điều khiển, nhưng anh liền đứng lên và đi về phía quầy rượu. Chỉ việc nhắc đến tên Julie Mathison là lại làm anh nhớ đến sự ngu ngốc cả tin của anh, cảm giác đó làm cổ họng anh khô rát. Nhận thức được anh phải nhìn thấy cô trong căn phòng này, trong nhà của anh làm anh buột miệng chửi thề và nhanh chóng ném vài cục đá vào ly và rót đầy rượu từ cái chai gần nhất. Trên màn hình sau lưng anh, ông thị trưởng của cái thị trấn bé xíu nơi cô sống thông báo về buổi họp báo và yêu cầu mọi người phải tôn trọng cô.
Nở nụ cười khinh bỉ, Zack quay lại bàn làm việc, ngồi dựa lên nó, hai tay khoanh lại. Cho dù anh vẫn vững vàng trước hình ảnh và âm thanh phát ra từ cô, nhưng anh lại nao núng khi cô nhìn lại anh, phản ứng đầu tiên của anh là tại sao cô có thể bình tĩnh đến vậy trước hơn 200 phóng viên.
Một vài phút sau, Zack chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, sững sờ không tin được những gì anh đang nghe. Dù anh đã gửi trả cô về nhà với mục đích đánh tan bất cứ tình cảm nào cô dành cho anh thì cô vẫn nhìn vào máy quay và cố diễn giải rằng vụ bắt giữ chỉ là một chuyện đùa vui, và Zack là một anh hùng mưu trí đã ngăn cản cô đào thoát một cách khôn khéo lúc ở trạm nghỉ và liều mình cứu sống cô bên dòng suối lúc cô trốn lần hai.
Vào cuối bài phát biểu những câu hỏi ập đến tới tấp, nhưng cô vẫn giữ nụ cười đĩnh đạc và tránh đổ tội cho Zack bằng cách đưa ra những lời giải thích mà Zack biết là thành thật nhưng không đầy đủ. Khi phóng viên hỏi anh có dùng súng đe dọa cô không, Zack biết là anh có làm, nhưng cô đáp trả bằng một câu nói đùa .
“Tôi biết anh ấy có súng vì tôi đã thấy nó rồi, vậy là đủ để thuyết phục tôi – ít nhất là lúc đầu – là tôi không nên đánh nhau hay chỉ trích những bộ phim cũ kĩ của anh ấy” .
Mím môi cười miễn cưỡng vì khả năng hóm hỉnh của cô, Zack nghiêm khắc tự cảnh tỉnh mình là cô làm vậy là bởi vì cô nghĩ anh sẽ xem buổi phỏng vấn và lộ ra nơi anh lẩn trốn mau chóng hơn. Tuy nhiên một phút sau, khi cô được hỏi liệu có đâm đơn kiện anh tội bắt cóc hay không và thấy cô mỉm cười rạng rỡ và phản biện một tội ác liên bang bằng một câu bông đùa khác .
“Tôi không nghĩ mình có thể kết tội anh ấy. Ý tôi là, nếu có phụ nữ trong ban bồi thẩm thì họ sẽ tha bổng anh ấy trong vòng một phút, ngay khi họ biết anh ta đã chia sẻ công việc nấu nướng và lau dọn” .
Zack với tay lấy ly rượu, nhưng giây phút cô trả lời câu hỏi khiến anh phải đặt ly xuống lần nữa, chân mày anh nhíu lại sững sờ không tin nổi.
“Cô Mathison, cô có muốn thấy Zachary Benedict bị bắt không?” .
“Làm thế nào tôi lại muốn một người bị hàm oan quay lại nhà tù? Tôi không hiểu tại sao bồi thẩm đoàn lại kết tội sát nhân cho anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy không thể làm chuyện đó. Nếu anh ấy có thể thì giờ này tôi không thể đứng đây, như tôi đã nói vài phút trước, tôi đã gây nguy hại cho cuộc đào tẩu của anh. Để tôi nhắc anh nhớ, khi nghe có tiếng trực thăng, điều đầu tiên anh ấy quan tâm là sự an toàn của tôi, không phải của bản thân anh ấy. Tôi mong mỏi được thấy cuộc săn người này chấm dứt trong lúc có ai đó mở lại vụ án.” .
Zack cầm thanh điều khiển và dự định tua lại đoạn băng và nghe lại câu trả lời cuối cùng của cô, tìm kiếm một chút gì đó giả dối hay mưu toan, nhưng câu hỏi tiếp theo làm ngón tay anh cứng đơ ngay trên nút chạy.
“Cô có yêu Zachary Benedict không?” .
Anh thấy cô ngập ngừng, rồi cô nhìn vào máy quay và cười êm ái.
“Lúc này hoặc lúc khác hầu hết phụ nữ trên đất nước này từng mơ tưởng yêu đương với Zachary Benedict. Bây giờ tôi đã biết về anh. Tôi nghĩ họ đã có sự phân xử tuyệt vời. Anh ấy -” cô lúng túng, giọng cô có chút nghẹn ngào “Là một người rất dễ khiến phụ nữ phải đem lòng yêu”.
74.2
Zack đập mạnh nút trả lui và xem lại hai câu hỏi cuối, nhìn vào màn hình, nghiên cứu nét mặt và giọng nói của cô, cố tìm cho ra một vài điều dối trá ẩn sâu bên dưới. Anh không tìm thấy gì cả. Những gì anh thấy và nghe chỉ là sự dũng cảm, tự tin và tất cả những thứ anh đã yêu khi còn ở Colorado.
Tự nói với bản thân rằng anh đã bỏ sót một điều gì đó, một vài mưu chước, một vài lý do khiến cô cư xử như thế trước hàng triệu khán giả truyền hình, anh lấy cuộn băng còn lại ra khỏi phong bì và cho vào đầu máy. Lần này anh vòng ra trước bàn làm việc và ngồi xuống, ép buộc mình xem lại cảnh tượng anh không bao giờ quên, anh tượng anh bị đàn áp, bị phủ phục dưới chân cả thế giới, tất cả là vì anh bị mất trí bởi một kẻ dối trá mưu mô…
Người đã thú nhận trước cả thế giới rằng cô yêu anh.
Cho dù anh đã bắt cóc cô.
Và gửi cô về nhà sau khi nói cho cô biết cô không phân biệt được sự khác biệt giữa tình dục và tình yêu.
Zack mải mê suy nghĩ đến mức phải mất một lúc sau mới nhận ra được những gì đang diễn ra trên màn hình tivi, quai hàm anh nghiến chặt khi anh thấy cảnh mình bị xô vào tường và bị cảnh sát Mexico còng tay. Mọi người xung quanh thì đang gào thét, nhưng kẻ nào đó đang quay cuộn băng này vẫn giữ máy quay xoay vòng vòng, cố dò theo giọng phụ nữ đang la ó như thể ai đó đang bị thương.
Rồi anh chúi người về trước, không thể tin được Julie đang muốn thoát khỏi vòng kềm tỏa của cảnh sát. Cô thét “Đừng làm tổn thương anh ấy!” Anh thấy Richardson giữ chặt cánh tay cô, kéo cô lui lại, và anh thấy cô khóc vì những gì người ta đang làm với anh.
Máy quay chuyển sang Zack và Hadley, và vài giây sau Hadley đã tiếm quyền sở hữu chiếc nhẫn trong túi áo anh. Máy quay dò theo Hadley lúc hắn đến bên Julie, cô đưa tay ra để đáp trả lời hắn vừa nói, rồi cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, cô bắt đầu khóc lóc thảm thiết, và chôn chặt chiếc nhẫn vào lòng.
Zack suýt té khỏi ghế khi nhìn thấy nét mặt đau đớn của cô, nhưng anh buộc mình ngồi yên và xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Nếu nó giống những gì anh còn nhớ thì … cảnh sát Mexico đẩy anh tới trước, rồi Hadley bảo họ dừng lại khi anh đứng trước mặt Julie. Người quay đoạn băng chắc chắn đã tiến gần hơn vì âm thanh nghe cũng rõ ràng hơn. Nhưng Zack không cần nghe. Những câu Hadley nói đã ghim sâu vào não anh từ lâu rồi.
“Cô Mathison, tôi đã quá thô lỗ. Tôi chưa kịp cảm ơn cô vì đã hợp tác với chúng tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của cô cho toàn bộ kế hoạch thì Benedict có thể sẽ không bao giờ bị bắt”.
Zack còn nhớ cơn sốc lạnh giá quét qua cơ thể anh, và anh tự thấy mình trên phim, nhìn cô điên tiết, trước khi anh giật tay buộc bọn cảnh sát kéo anh ra khỏi đó…
Đó là những gì có ở trên băng giống y những gì xảy ra tại sân bay.
Anh sụm xuống, bị đánh bằng dùi cui. Ngoại trừ một chi tiết bên lề – Zack chú ý bên góc phải màn hình, và anh đứng lên để nhìn cho rõ : Julie rõ ràng đã trở nên điên loạn khi thấy họ đánh đập anh, và cô chạy đến tấn công Hadley, thổn thức và cào cấu vào mặt hắn, đấm vào ngực hắn, và khi Richardson kéo cô ra cô liền đá hai cú chết người vào giữa háng Hadley. Rồi cô bất tỉnh, và Richardson bắt đầu tru tréo gọi bác sĩ trong lúc anh bị đưa ra khỏi sân bay.
Tim anh bắt đầu đập dữ dội và đau đớn, Zack xem lại đoạn băng, chỉ lần này anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cô, và những gì anh thấy làm ruột gan anh thắt lại. Tay anh run rẩy lúc lấy lá thư khỏi phong bì và mở nó ra .
Gửi Cha mẹ, Carl và Ted.
Lúc cha mẹ đọc được bức thư này thì con đã bỏ đi cùng Zack. Con không trông đợi cả nhà bỏ qua cho những gì con làm hoặc tha thứ cho con, nhưng con vẫn muốn giải thích để một ngày nào đó cả nhà sẽ hiểu.
Con yêu anh ấy.
Con muốn đưa ra rất nhiều lý do nữa ngoại trừ điều trên, nhưng khi con vắt óc tìm kiếm thì con lại không thể nghĩ ra cái gì khác. Có lẽ vì những chuyện khác không còn là vấn đề nữa.
Sau khi con đi có lẽ cả nhà sẽ còn nghe nhiều chuyện của Zack, những tin đồn tệ hại và những lời đồn đoán ác ý từ phóng viên và cảnh sát cho tới những người thậm chí không quen biết anh ấy. Con ước gì mọi người được gặp Zack. Vì chuyện đó là không thể xảy ra nên con sẽ để lại một món đồ của anh ấy để giúp mọi người có khái niệm cơ bản về Zack. Kèm theo sau đây là bản photo bức thư anh ấy gửi con, một bức thư riêng. Một phần trong thư không thể tiết lộ, nhưng không phải vì đoạn đó có thể làm thay đổi nhận định của cả nhà mà bởi vì nó liên quan đến một người khác và ân nghĩa đặc biệt người đó đã làm cho tụi con. Khi cả nhà đọc thư xong con tin rằng mọi người sẽ đồng ý là người đàn ông viết ra nó sẽ yêu thương và bảo vệ con bằng hết khả năng của anh ấy. Chúng con sẽ kết hôn ngay khi ở cùng nhau .
Zack ngả người ra sau và nhắm mắt lại, cảm xúc trong anh là sự kết hợp giữa khổ tâm và dịu dàng từ những gì anh đã được đọc và xem. Anh nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của cô khi anh bị xích tay và giọng nói êm ái của cô khi họ trò chuyện qua điện thoại “Em yêu anh nhiều quá…Em không thể ngừng yêu anh được… hãy giữ lại những lời nguyện cầu của anh, anh yêu… anh sẽ phải quỳ xuống lúc em đến đó… ước rằng em để cho anh ngơi nghỉ vào buổi đêm, ước rằng em ngừng sinh con cho anh” Vài tuần trước anh biết cô đã nói dối chuyện cô có thai, nhưng anh luôn nghĩ cô làm thế để buộc anh sập bẫy.
Những chuyện khác đều là sự thật.
Julie ở Colorado, ngã lăn ra trong tuyết cùng anh … nằm trong vòng tay anh vào ban đêm, dâng hiến bản thân cô cho anh với sự nhiệt tình không hề giấu giếm làm anh điên lên vì khao khát và mong muốn được làm cô vui sướng như cô đã làm với anh… Julie với đôi mắt lấp lánh, tiếng cười rộn ràng, từ vựng phong phú, nụ cười hoạt bát.
Anh vẫn có thể cảm nhận được lúc cô nằm trong vòng tay anh vào cái đêm cuối cùng, những ngón tay cô xòe ra trên ngực anh lúc cô nói cô yêu anh… vẫn nhớ đôi mắt cô tối sầm cảm thông khi anh kể lại câu chuyện anh bị cô giáo từ chối khiêu vũ …”Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng, Zack” Anh vẫn nhớ nét mặt rạng ngời của cô khi nói về những phụ nữ vừa mới biết đọc.
“Ồ Zack, giống như là đang giữ một phép màu trong tay vậy đó” .
Nếu cô không hình thành cái ý tưởng điên khùng là đi thăm bà nội xảo trá của anh, Zack nhận ra cô lẽ cô sẽ không tuyệt vọng trước sức ép từ cái chết của Austin. Richardson đã nói cô có thể đương đầu với cú đấm đầu tiên mà không mất đi sự kiên định. Nhưng cô bị tê liệt ở lần thứ hai.
Cô có thật. Và cô là của anh. Cô đã yêu anh khi anh không có gì để cho cô ngoại trừ một cuộc sống lẩn trốn. Cô đã ôm chặt chiếc nhẫn cưới và khóc than vì con tim cô tan vỡ.
Cô đã làm mọi chuyện. và giờ điều đột ngột đánh vào tâm trí anh chính là Richardson không nói Julie còn yêu anh, nhưng chỉ nói cô đang cảm thấy tội lỗi vì những chuyện đã xảy ra ở Mexico City. Những phần khác cũng bắt đầu hiện lên trong đầu anh: Richardson hình như đã có nhiều thời gian bên cô đủ để anh ta yêu cô. Cô chỉ biết Zack trong vòng 1 tuần, và anh thì đã biến đời cô trở thành địa ngục. Đờ đẫn vì sự khẩn thiết và sợ hãi, Zack chậm chạp đứng lên.