“Bữa tiệc thật tuyệt đó Zack” một giọng thì thầm chọc ghẹo không lẫn vào đâu được vang lên bên tai anh “Nhưng anh tìm đâu ra được nhiều con khỉ se sua chưng diện quá vậy?”
Zack tách khỏi đám đông đứng cạnh hồ bơi và choàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần .
“Tôi đã hy vọng là chị sẽ đến”.
“Tại sao, để giảm bớt sự nhàm chán của anh hả?” cô vẫy tay về đám người đã nêm cứng cả dãy nhà từ một giờ chiều.
Khi cô chuẩn bị quay đi, anh kéo tay lại.
“Đừng bỏ tôi chứ” anh đùa “Irwine Levine đã ngó chừng chúng ta và anh ta sẽ vồ tôi ngay cho bộ phim Empire định để tôi làm mất thôi. Đứng bên cạnh tôi cho đến hết ngày luôn nhé”.
“Đồ chết nhát, để tôi cho anh thấy cách giải quyết.” Bỏ qua lời cảnh báo thân tình của anh, cô chìa những ngón tay thon dài đã nhuộm hết phần móng. “Irwin yêu quý” cô đều đều, hôn vào má anh ta “Zack muốn anh biến đi và để anh ấy tận hưởng buổi tiệc một cách yên bình”.
“Vẫn ác ý như thường lệ nhỉ Barbra” anh ta quát.
“Làm tốt lắm” Zack nhìn theo người đàn ông bị sỉ nhục biến mất chỉ trong một phút “Đại diện của tôi cũng có sức ảnh hưởng tương tự mỗi khi anh ta nói về chuyện tiền nong”.
“Khỏi bận tâm đến người đại diện của anh. Sao anh không hồi âm những lá thư của tôi hà gã ngốc? Không phải ai ngồi tù tôi cũng gửi đồ cho đâu, anh biết đó”.
“Vì tôi xấu hổ và không muốn được ban phát ơn nghĩa. Giờ im miệng đi và ậm ừ vài câu tốt đẹp cho tôi nhờ”.
Cười lớn và vòng tay qua thắt lưng anh, cô bắt đầu êm ái hát .
“Con người – những con người cần nhau là những người may mắn nhất …”