Dấu ấn này cướp lấy toàn bộ sự chú ý của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn hoài nghi có phải mình đã nhìn nhầm rồi không, ngay cả mặt đối phương ra sao hắn cũng không rảnh phân tâm để xem, nhịp thở rối loạn theo điều đó.
Bỗng nhiên, cảnh trước mắt hắn trở nên trắng toát, như một màn tuyết rơi rơi, rồi màn tuyết ấy chợt tách ra, một luồng kiếm khí lam sắc kèm theo hơi thở băng hàn đánh úp mà tới.
“Tị Trần” uy danh hiển hách không ai không biết. Nguy nguy, vậy mà lại là Lam Trạm!
Trò thoát thân trốn kiếm với Ngụy Vô Tiện quả là xe nhẹ chạy đường quen, lão luyện lăn vòng ngay tại chỗ, hắn hiểm hóc tránh được, lúc lao ra khỏi suối nước lạnh còn tiện tay phủi lá cây cọng cỏ dính trên tóc. Như ruồi không đầu đâm vào mấy người tuần đêm đi ngang qua, bị túm lại quát: “Ngươi chạy loạn cái gì thế hả! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh!”
Ngụy Vô Tiện thấy hoá ra là Lam Cảnh Nghi đang chờ người, vui mừng khôn xiết, lòng nói lần này có thể được loạn côn đuổi khỏi nuối rồi, vội vàng tiễn mình đi: “Ta không thấy! Ta không thấy cái gì hết đó! Tuyệt đối không phải ta đến đây để nhìn lén Hàm Quang Quân đâu!”
Mấy tên tiểu bối vừa nghe, lập tức bị cái gan to bằng trời của hắn làm chấn động tới mức trợn mắt há miệng. Lam Vong Cơ ở đâu mà không phải là danh sĩ không thể khinh nhờn, là núi cao người người ngưỡng mộ, là kẻ mà môn sinh vãn bối trong gia tộc kính trọng như người trời kia chứ. Rình mò gần suối nước lạnh, chuyện như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng sợ đã là tội ác tày trời. Lam Tư Truy bị hù lạc cả giọng: “Gì hả? Hàm Quang Quân? Hàm Quang Quân ở trong đó?!!
Lam Cảnh Nghi giận dữ túm hắn: “Cái tên đoạn tụ chết tiệt nhà ngươi! Này, này, này mà cũng dám đến nhìn lén?!”
Ngụy Vô Tiện tận dụng mọi thời cơ, để mình ngồi vững trên cái tội này: “Ta đâu có đến nhìn lén Hàm Quang Quân tắm!”
Lam Cảnh Nghi: “Giấu đầu lòi đuôi! Còn nói ngươi không có, ngươi không có thì ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì? Ngươi xem ngươi kìa, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn người ta!”
Ngụy Vô Tiện hai tay che mặt nói: “Ngươi đừng có lớn tiếng như thế chứ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào đó!”
Đang náo loạn, Lam Vong Cơ thân mặc bạch y, tóc dài xoã rơi đi ra từ sau tầng tầng lớp lớp phong lan. Chỉ tốn thời gian vài câu nói, y vậy mà đã ăn mặc chỉnh tề, Tị Trần chưa thu vào vỏ. Chúng tiểu bối liền vội vàng hành lễ. Lam Cảnh Nghi vội hỏi: “Hàm Quang Quân, cái tên Mạc Huyền Vũ này thật sư rất khó ưa. Vốn nhìn vào việc hắn giúp đỡ khi ở Mạc gia trang ngài mới dẫn hắn về, vậy mà hắn… Hắn…”
Ngụy Vô Tiện tưởng rằng lần này nhất định sẽ không nhịn nổi nữa mà đá mình khỏi sơn môn, ai ngờ đâu, Lam Vong Cơ hời hợt liếc nhìn hắn một cái, lặng im chốc lát, soạt – thu Tị Trần vào vỏ.
Y nói: “Giải tán cả đi.”
Bốn chữ bình bình thường thường, nhưng dưới uy nghiêm tích tụ, mọi người lập tức không nói hai lời, tản ra. Lam Vong Cơ thì lại ung ung dung dung nắm gáy Ngụy Vô Tiện nhấc lên, kéo thẳng một đường đến tĩnh thất.
Sao cứ ưa kéo thế hả?! Ngụy Vô Tiện bị lảo đảo nên phải kêu, Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: “Kẻ ồn ào, cấm nói.”
Vứt hắn xuống núi là chuyện có cầu cũng không được, cấm hắn nói hả – xin miễn đi thôi. Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi mà không ra: Từ lúc nào Lam gia lại khoan dung độ lượng với tội danh vô liêm sỉ là rình danh sĩ bổn gia tắm vậy nhỉ, đã như thế vẫn còn nhịn được?!
Lam Vong Cơ xách hắn đến tĩnh thất, đi thẳng vào trong, ném cái bịch lên chiếc giường nhỏ. Ngụy Vô Tiện bị té réo ui da một hồi, tạm thời không bò dậy nổi, vốn định hờn dỗi vài câu hù cho y nổi da gà khắp người, nhưng mới chỉ ngước mắt nhìn lên, Lam Vong Cơ đã một tay cầm Tị Trần kiếm, đang ở trên cao nhìn xuống hắn.
Nhìn Lam nhị công tử trán buột khăn và mái tóc dài được cột gọn gàng tỉ mỉ quen rồi, giờ xem vẻ tóc đen buông rơi, bạc y khinh sam đúng là chưa từng trông thấy, Ngụy Vô Tiện không nhịn được hai mắt lại ngó lâu hơn một tẹo. Vì động tác kéo rồi ném hắn đi kia, cổ áo vốn sít chặt đã hơi rời ra, để lộ rõ xương quai xanh, và dấu ấn màu đỏ sẫm bên dưới nó.
Vừa thấy dấu ấn này, sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lại bị hấp dẫn.
Dấu ấn này, trước khi hắn chưa trở thành Di Lăng lão tổ, trên người cũng có.
Mà dấu trên người Lam Trạm lúc này, dù là vị trí hay hình dạng, cũng đều giống hệt vết trên người hắn khi còn sống, hèn chi hắn không thấy lạ mà hơi quen.
Mà sự kỳ quái không dừng lại ở đây, hãy còn hơn ba mươi đường vết giới tiên trên lưng Lam Trạm kia nữa.
Lam Trạm thành danh khi còn trẻ, được đánh giá cực cao, chính là danh sĩ tiên môn chính thống nhất. Muốn phạt y, chỉ có thể là trưởng bối của y. Nhưng xưa nay Lam Trạm là một trong song bích Cô Tô Lam thị vẫn lấy làm kiêu ngạo, mỗi tiếng nói một cử động, cũng đều được chư gia trưởng bối coi là kiểu mẫu cho con cháu ưu tú tiên môn học hỏi. Rốt cuộc thì đã phạm vào cái sai nào mà không thể tha thứ, chịu phạt nặng như thế?
Những vết thương kia vừa nhìn đã biết toàn đánh chỗ hiểm, mà một khi đã có vết giới tiên trên người, đời này đừng mong nó biến mất, vì để kẻ bị phạt vĩnh viễn ghi nhớ, vĩnh viễn không tái phạm.
Theo ánh mắt của hắn, Lam Vong Cơ khẽ rủ mi, tiện tay kéo cổ áo che khuất xương quai xanh, vết sẹo biến mất, y lại là Lam Vong Cơ lạnh như băng kia.
Lúc này, một hồi chuông trầm trầm từ trên trời truyền đến.
Lam gia có gia quy nghiêm khắc, làm việc và nghỉ ngơi đều nghiêm cẩn, giờ hợi nghỉ, giờ mão dậy, tiếng chuông này chính là hiệu lệnh. Lam Vong Cơ ngưng thần, nghe hết tiếng chuông, nói với Ngụy Vô Tiện: “Ngươi ngủ trong này.”
Không cho Ngụy Vô Tiện cơ hội trả lời, y cứ thế chuyển vào phòng riêng trong tĩnh thất, để lại Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả một mình trên chiếc giường nhỏ, trong lòng mê mang.
Cũng không phải là chưa từng hoài nghi Lam Trạm đoán ra hắn là ai. Nhưng hoài nghi này về tình về lý đều không thông.
Vì Hiến xá cấm thuật là cấm thuật, tất nhiên rất ít kẻ biết. Mà lưu truyền tới nay phần nhiều đều là tàn quyển, không cách nào phát huy tác dụng, cứ thế mãi, kẻ tin càng thêm ít. Cái tên Mạc Huyền Vũ kia đơn thuần chỉ là đánh bậy đánh bạ rồi thêm cái số chó ngáp phải ruồi nên mới dùng một tàn trận có chú văn và nghi thức không hoàn chỉnh triệu hồi Ngụy Vô Tiện được. Tiên môn vọng tộc có gia huấn kiểu “chính trực” như Cô Tô Lam thị này hay kiềm chế bản thân, hơn nữa còn khinh thường việc tìm hiểu cái bàng môn tà đạo như này. Lam Trạm cũng không thể dựa vào việc hắn thổi cái cây sáo nát kia mà nhận ra hắn được.
Hắn tự hỏi khi còn sống cũng không có giao tình khắc cốt ghi tâm nào với Lam Trạm. Tuy từng cùng học, cùng trải qua nguy hiểm, cùng kề vai chiến đấu, nhưng trước giờ luôn như hoa rơi nước chảy, đến vội vã đi cũng vội vã. Mà bởi vì tính tình trời sinh, quan hệ của bọn họ tuyệt không thể nói là tốt. Lam Trạm là con cháu Cô Tô Lam thị, vậy thì y nhất định vừa “nhã” vừa “chính”, không liên quan gì tới cái tính xiên vẹo của Ngụy Vô Tiện. Đại đa số thời điểm, Lam Trạm rất phản cảm cái tính tuỳ tiện của hắn, đánh giá hắn y hệt người ngoài: Tà khí tàn phá, chính khí không đủ. Sau khi phản lại Giang thị, kết mối thù không thể nói là nhỏ. Nếu như Lam Trạm cho rằng hắn là Ngụy Vô Tiện, bọn họ nên đánh đến tối trời tối đất từ sớm mới đúng.
*Nhã: Thanh cao, mẫu mực, không thô tục. Chính: Chính trực, ngay thẳng.
Hiện trạng hiện trạng lại làm người ta dở khóc dở cười: Hắn ngày trước tùy tiện làm gì cũng khiến Lam Trạm không nhịn nổi, giờ giở hết trò ra tác yêu tác quái mà Lam Trạm lại còn nhịn được. Có nên nói là tiến bộ nhảy vọt, thiệt đáng mừng không?!
Giương mắt nhìn hồi lâu, Ngụy Vô Tiện trở mình xuống giường nhỏ, động tác cực nhẹ mò đến phòng riêng.
Lam Vong Cơ nằm nghiêng trên giường, dường như đã ngủ say. Ngụy Vô Tiện im hơi lặng tiếng đến gần.
Hắn vẫn chưa hết hi vọng, chuẩn bị mò mẫm, coi có thể lấy ngọc lệnh thông hành ngàn kêu vạn gọi gọi không ra* hay không. Nào biết, mới vừa đưa tay, Lam Vong Cơ mi dài khẽ run, mở mắt ra.
*Gốc trong truyện là [Thiên hô vạn hoán thuỷ bất xuất] Tác giả đổi từ “xuất lai” trong “Thiên hô vạn hoán thuỷ xuất lai – Gọi đến nghìn vạn lần mới bước ra” của Bạch Cư Dị thành “bất xuất”:)))
Ngụy Vô Tiện quyết tâm liều mạng, nhào người lên giường!
Hắn nhớ Lam Trạm cực kì ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, lúc trước đụng y một cái cũng có thể bị hất bay ra ngoài, nếu như vậy còn chịu được, vậy thì đây tuyệt đối chẳng phải Lam Trạm. Hắn sẽ hoài nghi Lam Trạm này đã bị đoạt xá rồi!
Cả người Ngụy Vô Tiện trùm lên phía trên Lam Vong Cơ, hai chân tách ra, quỳ gối hai bên hông y, tay thì chống giường gỗ, vây Lam Vong Cơ ngay giữa hai tay, mặt thì chầm chậm áp xuống. Khoảng cách giữa hai gương mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến mức Ngụy Vô Tiện sắp thở không nổi, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng.
Y im lặng một lát, nói: “Xuống.”
Ngụy Vô Tiện mặt dày: “Không xuống.”
Đôi mắt với con ngươi màu cực nhạt gần trong gang tấc, đối diện với Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, lặp lại lần nữa: “… Xuống.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Ta không xuống đó. Ngươi để ta ngủ ở đây, cũng nên lường trước chuyện như này sẽ xảy ra chứ.”
Lam Vong Cơ nói: “Ngươi nhất định phải thế này?”
“…” Không biết tại sao, Ngụy Vô Tiện có cảm giác nhất định phải cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời. Hắn vừa định nhếch miệng, bỗng nhiên eo tê rần, hai chân mềm nhũn. Nối tiếp theo đó, là cả người rơi cái phịch nằm lên trên Lam Vong Cơ.
Khoé miệng muốn cong mà không được cứ cương cứng như thế, đầu hắn dán vào ngực phải của Lam Vong Cơ, cả người không thể động đậy. Tiếng nói của Lam Vong Cơ truyền từ phía trên xuống.
Giọng y vừa thấp vừa trầm, lồng ngực khẽ chấn động theo từng lần phát âm.
“Vậy tối nay ngươi cứ thế này đi.”
Ngụy Vô Tiện làm sao cũng không ngờ tới kết quả lại như vậy.
Rốt cuộc mấy năm vừa qua Lam Trạm đã sống ra sao, sao lại trở thành thế này?
Đây vẫn còn là Lam Trạm trước kia không hả?!
Kẻ bị đoạt xá là y mới đúng chứ nhỉ?!?!
Lòng hắn đang sóng to gió lớn, bỗng nhiên, Lam Vong Cơ hơi nhỏm dậy. Ngụy Vô Tiện tưởng y cuối cùng cũng coi như không nhịn nổi, tinh thần vì điều đó mà phấn chấn. Ai dè, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Đèn tắt.
Tĩnh thất rơi vào bóng tối và yên tĩnh.