Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Đạo Tổ Sư

Chương 99: Hận sinh (nhị)

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Chọn tập

Lam Vong Cơ ngoảnh đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Bình thường?”

Giọng y nghe như bình tĩnh, lại hỏi thêm câu nữa: “Đừng để trong lòng?”

Ngụy Vô Tiện không rảnh đi đoán dò ý trong lời y nói, chỉ cảm thấy nhất định phải xin lỗi sửa sai ngay lập tức, đúng lúc ấy, cô chủ lại chạy bình bịch lên lầu, gõ cửa phòng cốc cốc, hỏi: “Hai vị công tử, hai vị công tử! Đã ngủ rồi à?”

Bấy giờ Lam Vong Cơ mới dời tầm mắt, thắt nút vạt áo ngoài. Ngụy Vô Tiện vội mang nốt chiếc giày còn lại, đáp: “Chưa ngủ! À không phải, ngủ rồi ngủ rồi, đợi chút ta mặc đồ xong sẽ dậy. Sao vậy?”

Đến khi Lam Vong Cơ đã mặc đồ xong xuôi, có thể gặp người khác rồi, hắn mới đi ra mở cửa. Cô chủ đứng trên hành lang, cười xoà: “Đã trễ thế này rồi còn quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ngại quá, xin chớ trách. Chỉ vì ta hết cách rồi, mới nãy nữ đầu bếp lầu dưới nói có nước rỉ xuống phòng cổ, sợ là chảy từ chỗ các ngươi, nên ta mới lên xem thử…” Nàng thò đầu vào phòng, lập tức giật nảy: “Này này này, sao lại thế này!”

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm, nói: “Ta mới là người nên thấy ngại ấy, xin lỗi cô chủ. Tối nay uống rượu nhiều quá nên say mèm ra, muốn đi tắm rồi cao hứng quá vỗ thùng gỗ mấy cái, làm nát tươm luôn. Thật là có lỗi, ta sẽ đền.”

Nói xong hắn mới chợt nghĩ tới, hắn mà đền được khỉ gì. Cả đoạn đường họ đi, tất cả chi phí đều do một mình Lam Vong Cơ phụ trách, kết quả người trả tiền còn chả phải Lam Vong Cơ hay sao.

Cô chủ ngoài miệng nói “không sao hết không sao hết, dễ bàn dễ bàn”, nhưng trên mặt lại là vẻ hết sức đau lòng, đi vào phòng rồi nói: “Vậy sao nước lại rỉ xuống dưới được… Sao trong phòng ngay cả một nơi đặt chân cũng không có thế này…” Nàng khom lưng nhặt mấy cái đệm lên, lại giật mình tiếp: “Này này này, sao ở đây lại có cái lỗ!”

Chính là cái lỗ do Lam Vong Cơ dùng Tị Trần chọc thủng.

Ngụy Vô Tiện xuyên tay vào trong mái tóc hơi tán loạn, nói: “Ài, cũng do ta không tốt, ban nãy ném kiếm chơi, nên…”

Còn chưa nói hết, Lam Vong Cơ đã nhặt túi tiền nằm dưới đất lên, thả một thỏi bạc lên trên bàn.

Cô chủ ôm ngực, cuối cùng không dằn được mà quở trách vài câu: “Công tử à, không phải là ta nói gì ngươi đâu, mấy thứ nguy hiểm như kiếm đó, sao lại có thể ném chơi thế chứ, chọc lỗ trên chiếu với sàn nhà cũng chẳng sao cả, nhưng lỡ làm người khác bị thương thì sao bây giờ.”

Ngụy Vô Tiện: “Đúng đúng đúng, cô chủ nói chí phải.”

Cô chủ cầm bạc, nói: “Cứ vậy đi. Cũng đã muộn rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đổi phòng khác cho các ngươi, nữ đầu bếp cũng đổi sang chỗ khác ngủ, sáng mai hẵng sửa.”

Ngụy Vô Tiện: “Tốt, cám ơn. À khoan đã, ờ thì, làm phiền cho thuê hai gian.”

Cô chủ ngạc nhiên: “Sao lại thuê hai gian?”

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói: “… Ta uống nhiều rượu quá sẽ say, ngài cũng thấy rồi đó, vừa đập đồ vừa vọc kiếm, sợ làm người khác bị thương.”

Cô chủ: “Quả thật là vậy!”

Sau khi đáp ứng, quả nhiên nàng đổi cho bọn hắn hai gian phòng, thu xếp xong, bấy giờ mới xách váy xuống lầu. Ngụy Vô Tiện nói cám ơn, mở cửa gian phòng của mình, vừa quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ đứng trên hành lang, một tay cầm Tị Trần, một tay nắm nhẹ dây buộc trán của mình.

Ngụy Vô Tiện vốn định trốn ngay vào phòng, giờ vừa thấy, bước chân lại chần chừ. Đắn đo vô số, mới vừa cẩn thận vừa thành khẩn nói: “Lam Trạm, chuyện tối nay, thật xin lỗi.”

Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói: “Ngươi không cần phải nói với ta hai từ này.”

Đợi y chỉnh lý dây buộc trán gọn gàng đâu vào đấy xong xuôi, lại biến trở về một Hàm Quang Quân đoan chính biết tự kiềm chế, y khẽ gật đầu, nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên đường.”

Nghe thấy tám chữ này, lòng Ngụy Vô Tiện trái lại thoáng sáng lên đôi chút.

Chuyện hắn làm dẫu có mất mặt, nhưng ít ra, ngày mai hắn vẫn có thể tiếp tục đi cùng đường với Lam Vong Cơ.

Hắn cười cười, nói: “Ừm, ngươi cũng vậy. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên đường.”

Sau đó bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Ngụy Vô Tiện tựa vào khung cửa, đợi đến khi nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng Lam Vong Cơ không nhẹ không nặng đóng cửa lại rồi, lập tức nhấc tay, vả mình một bạt tai.

Hắn ngồi phịch lên trên sạp giường gỗ, vùi gương mặt vẫn còn nóng dữ dội vào lòng bàn tay, vùi một lúc lâu, nhiệt độ cũng vẫn chưa lui bớt. Mặt đã vậy, trong người cũng thế nốt.

Ngụy Vô Tiện biết, nếu như hắn tiếp tục ở lại đây, nghĩ tới Lam Vong Cơ đang ở nơi chỉ cách hắn một vách ngăn, nghĩ tới cách đây không lâu bọn họ hãy còn đang làm chuyện gì đó, e là tối nay đừng mơ có phút giây an bình nào.

Hắn không muốn bị người ngoài trông thấy khi đi qua hành lang, hay thang lầu và đại sảnh, nên dứt khoát đẩy cánh cửa sổ gỗ, đạp lên song cửa, nhẹ nhàng nhảy ra, y như một con mèo mun, im hơi lặng tiếng đáp xuống con đường bên ngoài nhà trọ.

Đêm đã khuya, trên đường không một ai, đúng lúc tiện cho Ngụy Vô Tiện co chân chạy như điên.

Chạy qua bức tường mà ban nãy Lam Vong Cơ say xỉn đã vẽ bậy, hắn mới ngừng chân, đứng lại.

Lung tung trên tường đều là hình người be bé, hình thỏ rồi cả hình gà. Nhìn nhìn, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới dáng vẻ hết sức chăm chú lúc vẽ bọn họ, cái điệu bộ lôi kéo mình cùng thưởng thức sau khi vẽ xong của Lam Vong Cơ, không nhịn được mà giần giật khoé miệng.

Một nỗi ân hận không gì sánh nổi xộc lên đầu.

Nếu như hắn không mượn rượu rồi cố tình làm bậy thì hay rồi. Ít ra bây giờ vẫn có thể giả vờ như lòng hết sức chính trực, tâm không chạy loạn, mặt dày mày dạn mà ké giường Lam Vong Cơ, chen chúc bên cạnh y rồi giả bộ ngủ hoặc là an ổn mà ngủ, chứ không phải chẳng yên giấc giữa đêm khuya, lao ra khỏi nhà trọ, chạy như điên trên đường như con ruồi không đầu để phát tiết như vậy.

Ngụy Vô Tiện vươn tay, lướt nhẹ qua hai hình người be bé đang chu môi hôn nhau trên tường, lướt tới dòng “Lam Vong Cơ đến chơi nơi này”, ở ngay cái tên “Lam Vong Cơ”, hắn dùng đầu ngón tay lần lại quỹ tích của ba chữ này một lượt.

Một lần, hai lần, ba lần.

Chợt, từ chỗ rẽ bên kia vách tường, truyền đến tiếng bước chân và tiếng người hỗn loạn.

Một thiếu niên nói: “Ai mà thất đức vậy chứ! Viết vẽ lung tung trên tường!”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Một thiếu niên khác nói: “Đúng đó, sáng mai chủ nhà này phát hiện tường biến thành như vậy, chắc chắn lại nói là chúng ta làm cho mà xem.”

“Xoá, xoá lẹ! Tới giúp một tay coi.”

Một giọng âm u nói: “Này làm sao mà xoá được, trừ khi cạo tróc một lớp tường xuống…”

Vừa nghe thấy giọng nói này, Ngụy Vô Tiện lập tức đi vòng qua, nói: “Mấy thứ khác không cần cạo, chỉ cạo tróc cái tên thôi là được rồi.”

Ở góc rẽ bức tường, một đám mắt to mắt nhỏ đồng loạt dòm hắn thình lình ló dạng, chính là mấy thiếu niên bơi bên thuyền chọc Ôn Ninh hồi sáng. Mà Ôn Ninh thì đang đứng giữa bọn họ.

(Tui nghe thấy mùi nP, nhân x tang thi, sủng thụ =))))))

Nhìn hắn có vẻ hơi ngạc nhiên: “Công tử, sao ngươi lại ở đây?”

Ngụy Vô Tiện: “Hỏi các ngươi mới đúng, nửa đêm canh ba, sao lại ở đây?”

Hắn nói là nói đám thiếu niên kia, phất tay muốn xuỳ bọn họ đi. Đám thiếu niên ấy bất mãn hết sức, Ôn Ninh nói: “Trở về hết đi thôi, nên nghỉ ngơi rồi.”

Bấy giờ chúng thiếu niên mới gượng gạo đáp ứng, phất tay với hắn, nói: “Vậy ngày mai tụi mình lại chơi với nhau nữa nhé!”

Nhưng Ôn Ninh chỉ phất tay thôi, chứ vẫn chưa đồng ý. Bởi chính hắn cũng không biết, ngày mai mình sẽ ở nơi nào.

Sau khi chỉ còn lại hai người, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Sao ngươi lại bị tụi nó quấn lấy thế?”

Ôn Ninh đáp: “Ban nãy ta đi vào trong một con hẻm, đúng lúc nhìn thấy tụi nó ngủ bên trong, vừa định ra khỏi đó, lại bị tụi nó bắt được.” Hắn cảm khái: “Cũng không sợ ta.”

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra: “Ngủ trong con hẻm?”

Ôn Ninh nói: “Đúng vậy. Tụi nó đều là lũ trẻ lang thang.”

Ngụy Vô Tiện lặng thinh.

Mới vừa rồi hắn xua đám thiếu niên ấy đi, là vì tưởng rằng tụi nó có nơi để trở về, đêm khuya không về, người trong nhà sẽ lo lắng, ai mà ngờ, tụi nó có về thì cũng là về con hẻm nhỏ gió lùa.

Hắn cũng đã từng lang thang như thế – đêm ngủ đầu đường, tìm được một khoảnh đất sạch sẽ cũng có thể ngon giấc một đêm.

Đợi một lúc lâu, Ôn Ninh vẫn không thấy Lam Vong Cơ ra ngoài, khó hiểu hỏi: “Lam công tử đâu rồi?”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nói: “Ừm, y nghỉ ngơi, ta ra ngoài tùy tiện đi dạo.”

Ôn Ninh: “Đã xảy ra chuyện gì rồi à?”

Ngụy Vô Tiện: “Không có gì hết, ngày mai là ổn, tiếp tục lên đường.”

Ôn Ninh cũng không hỏi nhiều, nói: “Được rồi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, nghĩ thầm, thật ra thì, bây giờ Ôn Ninh cũng giống y như thế.

Giờ đây trên cõi đời này, Ôn Ninh cũng là một đứa trẻ lang thang. Một người thân cận, thậm chí quen biết thôi cũng không có, bản thân cũng chẳng phải là người có lực quyết đoán, hiểu rõ quyết định của chính mình. Trước kia đi theo sau Ôn Tình, bây giờ là đi theo sau Ngụy Vô Tiện, ngoài điều này ra, có lẽ hắn cũng không biết nên đi đâu, và có thể đi nơi nào.

Nhưng, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn hi vọng, cuối cùng sẽ có một ngày, Ôn Ninh có thể tìm ra con đường của riêng mình.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, đang định nói vài câu, chợt, con ngươi của Ôn Ninh cấp tốc thu nhỏ lại, tròng trắng lật lên. Ngụy Vô Tiện lập tức nín thở tập trung.

Gân đây có thứ tà đang xao động!

Ngụy Vô Tiện trầm giọng nói: “Hướng nào?”

Ôn Ninh đưa một tay ra, chỉ: “Hướng Tây, khoảng chừng năm trăm bước.”

Chỉ có năm trăm bước? Hẳn là nơi mà ban ngày hắn và Lam Vong Cơ đã đi qua, vậy tại sao khi ấy bọn hắn không cảm thấy hiện tượng lạ nào?

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Bao nhiêu?”

Ôn Ninh đáp: “Rất nhiều, gần trăm. Còn có người sống!”

Tình thế cấp bách, Ngụy Vô Tiện hướng phố Tây chạy đi. Chạy một mạch hơn năm trăm bước về hướng Ôn Ninh chỉ, dừng lại, lúc này mới nhận ra, đây quả đúng là nơi mà ban ngày bọn họ đã đi qua. Chẳng những đi qua, mà còn bước vào – đúng là căn nhà trọ lớn mà tiền thân của nó chính là Tư Thi Hiên!

Ngụy Vô Tiện nhấc chân tung một đá, đạp cánh cửa đã cài then của nhà trọ khiến nó vang lên một tiếng thật to, quát: “Có ai ở trong không, mở cửa, dậy dậy!”

Ôn Ninh cũng tung một đá, một đá này, lại làm hai cánh cửa lớn ngã xuống ầm ầm.

Bên trong đại sảnh là một vùng tối đen, bên trong không có khách, bọn tiểu nhị đều chẳng cần đón tiếp, vậy nên không đốt đèn, nếu không phải có ánh trăng lờ mờ rọi vào, e là đã đưa tay không thấy được năm ngón.

Ngụy Vô Tiện chân trước mới vừa bước vào, lập tức có một làn sóng khí nóng rực phả vào mặt.

Làn sóng khí này nóng đến mức tưởng như bản thân đang ở trong biển lửa, Ngụy Vô Tiện suýt nữa bị ép lùi ra ngoài. Trấn tĩnh lại, rút cây sáo bên hông ra, tiếp tục đi vào trong. Đi chưa được mấy bước, bỗng đá phải thứ gì đó nằm dưới đất.

Có bàn tay thình lình nắm lấy giày hắn, một người mặt mũi đầy máu kêu gào: “Nóng quá! Nóng quá nóng quá nóng quá!!! Thiêu chết ta rồi!”

Chính là tên tiểu nhị tính tình cực tệ trong nhà trọ hồi sáng!

Có ánh sáng lạnh chợt loé trong tay gã, Ngụy Vô Tiện đạp một cú, giẫm lên tay phải của gã, thứ trong tay gã phỏng chừng là con dao nhọn xách từ trong phòng bếp ra. Ngụy Vô Tiện đang định kề sát lại xem xét tình hình gã, trước mặt lại chợt sáng lên một ngọn lửa yếu ớt xanh biếc.

Ngọn lửa xanh biếc kia càng ngày càng sáng, càng cháy càng mạnh, cuối cùng hoá thành một hình người toàn thân đều bị ngọn lửa bao trùm, thấp thoáng nhìn ra đây là một người đàn ông, giang hai cánh tay, kêu gào thảm thiết lảo đảo hướng về phía Ngụy Vô Tiện.

Đây nhất định chính là khách làng chơi bị chết cháy trong Tư Thi Hiên vào mười mấy năm trước. Ngụy Vô Tiện cười khẩy một tiếng, tay trái đẩy Ôn Ninh ra, tay phải cắm cây sáo trở về, bước tới nghênh đón, phi lên đá một cú trúng đầu nó, mắng: “Con mẹ ngươi chạy ra đây ồn ào đúng lúc này, chán sống à!”

Thứ kia bị hắn đá một cú, toàn thân đều héo rút, ngọn lửa quanh người thoáng cái tắt ngúm. Ngụy Vô Tiện đạp xong, đã trút bực sơ sơ, bấy giờ mới nhớ ra mà tự giễu một câu: “Chán sống gì chứ, đã chết từ lâu rồi mà.”

Hắn lắc đầu, ngồi xổm xuống tiếp tục xem xét tên tiểu nhị đã ngất đi kia.

Quả nhiên ban nãy hắn không nhìn nhầm, mặt tên tiểu nhị này đúng là có màu đỏ. Màu đỏ này giống như màu đỏ của thịt da quanh thân bị nước sôi luộc sơ qua, hơn nữa trên mặt gã còn nổi bong bóng phỏng, nhìn vừa đáng sợ vừa buồn nôn.

Ngụy Vô Tiện lấy thuốc bột trị thương khẩn cấp trong tay áo ra, mở năm sáu gói rồi rải lên trên mặt tiểu nhị này. Thuốc bột cực tốt, vết bỏng rộp lên trên mặt gã lập tức biến mất hơn phân nửa, tiếng rên rỉ lúc mê man cũng không còn đau đớn như nãy nữa.

Nhìn thấy hiệu quả nhanh ngoài dự đoán, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới, những gói thuốc bột này đều là Lam Vong Cơ cho hắn. Mỗi lần trước khi bọn họ lên đường, Lam Vong Cơ đều sẽ xếp gọn mấy thứ cần dùng, đặt lên trên bàn hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ cần bỏ vào trong tay áo là xong.

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà nhặt lại giấy gói thuốc bột đã mở ra, gấp gọn từng tờ một, thu vào trong tay áo.

Chết cháy là cái chết thảm, loại chết kiểu này rất dễ sinh ra oán linh, thế nhưng tàn hồn trong nhà trọ này đều rất yếu. Nếu như hung thủ phóng hỏa là Kim Quang Dao thật, như vậy hắn nhất định sẽ ra tay tàn độc xử lý bọn họ, vậy mới có khả năng giày vò oán khí của vong hồn nơi xảy ra vụ cháy đến không còn sót lại là bao. Hơn nữa chuyện đã qua mười mấy năm, nên đám oán linh nơi đây mới chỉ gây chút chuyện nhỏ, khơi ra ảo giác, quấy rối cuộc sống bình thường của người ở đây, mà không cách nào thật sự làm tổn thương đến người ta. Nếu như sự quấy phá của bọn họ đã vượt ra khỏi mức độ có thể tha thứ, thì sẽ nhanh chóng bị trấn áp hoặc là xoá sổ mà thôi. Trước đây không lâu lúc hắn và Lam Vong Cơ đi vào bên trong, đều nhất trí nhận xét rằng bọn họ sẽ không gây hại bao nhiêu, vậy nên mới dám tạm thời gác lại, chứ không xử lý ngay.

Thế nhưng, những oán linh hồi đầu không hề làm hại cơ thể người, ngay lúc này mức độ hung hãn lại tăng cao gấp mấy lần, nhất định là đã xảy ra biến cố gì rồi. “Biến cố” lại chia ra rất nhiều loại, nếu như do phong thủy bị thay đổi, hoặc là chung quanh đây có những thứ hung tà ác sát sinh ra làm ảnh hưởng đến chúng nó, hoặc là căn nhà trọ này đã bị người ta bày trận gì đó. Nhưng, phong thủy thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều, nếu như gần đây có những thứ tà ác lợi hại khác sinh ra, Ôn Ninh đâu thể nào không cảm thấy được, nếu nhà trọ bị người khác động tay động chân, Ngụy Vô Tiện lại càng không thể nào không nhìn ra. Vậy nên, chỉ còn lại một khả năng cuối cùng.

Hung thủ hại chết bọn họ, đã đến gần quanh đây.

Những oán linh vốn đang kéo dài hơi tàn cảm ứng được kẻ đốt lửa thiêu chết bọn họ đã trở lại, vì thế, hung tính lập tức bị khơi dậy!

Loại trừ những khả năng khác, cũng chỉ còn lại cái duy nhất có thể tin. Nhưng làm sao mà, Kim Quang Dao lại đúng lúc xuất hiện ở Vân Mộng – cố hương của hắn chứ?

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa đưa ra phán đoán, tên tiểu nhị nằm dưới đất kia lại thình lình bò dậy.

Gã vừa đứng đối diện Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lập tức nhìn ra, thân xác này – cũng không phải do chính chủ khống chế.

“Nó” cầm con dao bén cắt thịt kia lên lần nữa, hai tay nắm thật chặt, mũi dao loé sáng nhắm ngay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt thù hằn. Ngụy Vô Tiện ra hiệu Ôn Ninh đứng yên, “nó” vậy mà lại không cầm dao đâm Ngụy Vô Tiện, mà là xiêu xiêu vẹo vẹo đi vài bước, vòng qua bọn họ, lao ra khỏi cửa nhà trọ, chạy đuổi về một hướng.

E rằng muốn đuổi theo hướng hung thủ để báo thù!

Nếu như đuổi theo Kim Quang Dao thật, thế thì hẳn là hắn vẫn chưa đi xa. Quyết định thật nhanh, Ngụy Vô Tiện nói với Ôn Ninh: “Ngươi biết ta với Hàm Quang Quân ở nhà trọ nào mà đúng không? Nói với y một tiếng giùm ta, ta đuổi theo gã trước!”

Nếu không bám theo, phỏng chừng nhoáng cái sẽ mất dấu ngay. Không biết Kim Quang Dao tới nơi này muốn làm gì, có lẽ Lam Hi Thần bị quản chế cũng ở bên cạnh hắn, ngộ nhỡ kéo dài, Trạch Vu Quân có bất trắc gì, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ… Tóm lại là việc này không nên chậm trễ!

Tư thế chạy nhanh của tên tiểu nhị kia hết sức kỳ quặc, chạy từng bước nhỏ cứ như đàn bà bị váy kéo chân vậy. Bởi thế nên Ngụy Vô Tiện phán định, đang nhập lên người gã, hẳn là oán linh một kỹ nữ của Tư Thi Hiên năm xưa. Cơ mà tư thế chạy dù có kỳ lạ, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, Ngụy Vô Tiện đi theo gã một đoạn, ước chừng sau một nén nhang, hai người chạy ra khỏi thành, tiến vào một khu rừng già âm u tĩnh mịch.

Rừng sâu rậm rạp, cổ mộc che trời. Ngụy Vô Tiện bám sát bóng dáng phía trước, liên tục ngoảnh đầu lại, chẳng biết tại sao Lam Vong Cơ vẫn chưa theo tới nữa, Ôn Ninh đi báo tin hẳn là không lâu tới vậy. Quay người lại lần nữa, phía trước liền xuất hiện ánh lửa mờ mờ ảo ảo.

Chính là nơi đó!

Nhưng đúng lúc này, con dao bén trên tay tên tiểu nhị kia lại thình lình rớt xuống, người cũng ngã ngồi trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện xông lên trước nhìn, vết bỏng rộp trên mặt gã lại bắt đầu nổi len, oán linh trong cơ thể lại kích động. Điều này cũng có nghĩa là, hung thủ, đã cách bọn họ rất gần! Nhưng đồng thời, thân xác này cũng đã sắp không chịu nổi oán khí lớn đến vậy nữa, nếu để gã đi tiếp, chắc chắn sẽ có chuyện. Ngụy Vô Tiện thầm mắng mình sơ ý, dưới sự nóng vội vậy mà suýt nữa làm hại người thường, nhỏ giọng nói: “Há miệng.”

Tiểu nhị bị nhập hồn tất nhiên là không nghe lời hắn rồi, Ngụy Vô Tiện cũng không trông mong gì “nó” nghe lời, chỉ áy náy nghĩ thế thôi, tay trái dứt khoát bóp họng tiểu nhị, buộc gã há miệng, tay phải giở một lá phù, nhét vào trong miệng gã, động tay lần nữa khép chặt khớp hàm gã, rồi lập tức lắc mình tránh ra.

Tên tiểu nhị kia bụm miệng, mặt mày xanh hồng xen kẽ một lúc, chốc lát sau, đột nhiên phun từ miệng ra một ngọn lửa cuồn cuộn xanh biếc.

Trong ngọn lửa xanh biếc ấy, có thể loáng thoáng phân biệt được khuôn mặt vặn vẹo của một nữ nhân, như đang rít gào thét chói tai, loé lên rồi biến mất, tan thành mây khói. Tiểu nhị cũng xụi lơ ngã xuống mặt đất ngay sau đó.

Nhìn sắc mặt gã đã không còn màu đỏ tươi như bị nấu chín, đã hồi phục bình thường, Ngụy Vô Tiện không rảnh trông nom gã nữa, sau khi bóc mở một gói thuốc bột rải lên mặt gã rồi kéo gã vào bụi cỏ, Ngụy Vô Tiện lặng yên không tiếng động hướng nơi có ánh lửa mà bí mật lẻn tới.

Đợi thấy rõ đó là nơi nào xong, lại không nén được mà ngạc nhiên một hồi.

Dưới dốc núi cao, lộ ra trước mắt hắn, là một ngôi miếu Quan Âm đèn đuốc sáng trưng.

Ngoài miếu Quan Âm có vài tên tu sĩ cầm cung vác tên, kiếm sẵn trên tay, áo bào Kim tinh Tuyết Lãng cùng một màu, đang cảnh giác đi qua đi lại khắp nơi. Ngụy Vô Tiện lập tức khòm người xuống, núp sau lùm cây.

Khiến hắn ngạc nhiên không phải đây là một ngôi miếu Quan Âm, cũng chẳng phải những tu sĩ của Lan Lăng Kim thị kia, mà là người áo trắng đứng trong sân miếu.

Lam Hi Thần.

Chọn tập
Bình luận