Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Đạo Tổ Sư

Chương 97: Ngụ mị (bát)

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Chọn tập

Ngụy Vô Tiện cầm khăn vải, chuyển ra sau lưng y.

Vết roi giới luật bắt đầu từ sau lưng Lam Vong Cơ, lan đến cánh tay, bả vai, lồng ngực y, hằn một mảng lớn trên làn da bóng loáng trắng ngần. Những vết đó hoặc nông hoặc sâu, có thể nói rằng, vết thương dữ tợn này đã tươi sống phá huỷ cơ thể của một nam tử vốn có thể coi là hoàn mỹ ấy.

Lặng lẽ nhìn một hồi, Ngụy Vô Tiện cầm khăn vải thấm ướt nước, lau lướt qua những vết roi giới luật còn hằn lại kia. Hắn hạ tay cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như không nỡ làm đau Lam Vong Cơ vậy. Thế nhưng, những dấu ấy đều là vết thương cũ năm xưa, đã sớm qua rồi cái thời đau đớn nhất. Hơn nữa, dù đó có là vết thương mới xuất hiện, thì với tính tình của Lam Vong Cơ, có đau hơn nữa cũng sẽ cố nén không phát ra bất cứ âm thanh gì, không tỏ ra bất cứ vẻ yếu thế nào.

Ngụy Vô Tiện rất muốn thừa dịp này hỏi y, rốt cuộc những vết thương kia là thế nào. Trong Cô Tô Lam thị, có tư cách dùng roi giới luật trừng phạt Lam Vong Cơ như vậy, chỉ có Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Cuối cùng thì y đã làm ra chuyện gì, mới có thể khiến người huynh trưởng thân thiết với y nhất, hoặc là vị thúc phụ nuôi y lớn lên, vẫn coi y là niềm kêu hãnh lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Và còn cả dấu vết của Kỳ sơn Ôn thị mà hắn tuyệt đối không có ấn tượng kia nữa.

Nhưng mà, lời đã đến bên môi, lại thủy chung chịu đựng không phát ra. Chuyện lớn như thế, chính Lam Vong Cơ đã không muốn nói, nếu hắn thừa dịp nước đục thả câu, hại Lam Vong Cơ tiết lộ bí mật không muốn cho người ngoài biết, vậy chẳng phải là rất bỉ ổi hay sao?

Chuốc say người ta, phí hơn phân nửa thời gian buổi tối, quần tới quần lui, mục đích ban đầu của Ngụy Vô Tiện triệt để đi tong. Cũng không phải hắn quên, hắn vẫn luôn nhớ mình cho Lam Vong Cơ uống rượu là tính hỏi cái gì, nhưng mỗi lần lời ra đến đầu lưỡi, trong lòng hắn đều tìm đủ loại lý do rồi mơ hồ bỏ qua luôn. Gì mà không vội, chơi chung với y rồi hẵng hỏi cũng được, gì mà không thể qua loa như thế được, phải nghiêm túc một chút, ngồi xuống rồi lại hỏi… Nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa mở miệng. Nói trắng ra, đại khái là bởi vì hắn sợ hãi.

Hắn không hề muốn nghe thấy đáp án không giống như mong đợi của hắn chút nào, thế nên có thể kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.

Hai cánh tay Lam Vong Cơ vốn gác trên mép thùng nước tắm, giờ tự dưng xoay người, thế này Ngụy Vô Tiện mới phát giác, từ lúc bắt đầu tắm tới giờ hắn toàn suy nghĩ đâu đâu, mãi hồi lâu vẫn không đổi sang nơi khác, cọ nguyên cả vùng da trắng nõn trên lưng Lam Vong Cơ đến đỏ rực, cứ như là bị người ta đánh vậy, vội vã dừng tay, hỏi: “Ấy da, có đau không?”

Phía sau bị Ngụy Vô Tiện chà đến độ nóng rực, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ lắc đầu một cái. Nhìn y ngồi trong thùng tắm, dáng vẻ vừa yên tĩnh vừa nghe lời, Ngụy Vô Tiện thầm thấy thương, ngoắc ngoắc ngón tay, lại muốn gãi cằm y.

Nhưng mới đưa tới phân nửa, Lam Vong Cơ đã thình lình bắt lấy cổ tay hắn.

Tối nay Ngụy Vô Tiện đã làm vô số chuyện lén lút cợt nhả Lam Vong Cơ, sớm đã quen việc Lam Vong Cơ “nhẫn nhục chịu đựng”. Bây giờ bỗng dưng bị chộp lại, trong một thoáng Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng kịp phản ứng.

Lam Vong Cơ trầm giọng nói: “Đừng đụng.”

Trên gương mặt với những đường nét tuấn nhã ấy, thậm chí trên mi mắt còn vương một vài bọt nước trong veo, biểu cảm y nhìn như lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại vẫn nóng bỏng như trước.

Nói hắn đừng đụng, nhưng đã để hắn đụng lâu vậy rồi còn đâu.

Có lẽ là do rượu tối nay tác dụng quá chậm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy não bắt đầu nóng lên, hơn nữa lại thêm gương mặt này, biểu cảm này, ánh mắt này, tình hình này, con người này của Lam Vong Cơ, hắn dằn cái ham muốn làm ác tận sâu trong đáy lòng muốn cuồn cuộn trào dâng xuống, che đậy tất cả đắn đo nơi tim.

Hắn cong môi, nhẹ giọng cười nói: “Nếu như ta càng muốn đụng, ngươi cảm thấy với cái bộ dạng này của ngươi, có thể làm gì ta?”

Lam Vong Cơ đăm đăm nhìn hắn, trong ánh mắt như có đốm lửa thoáng qua. Y chưa làm gì, Ngụy Vô Tiện đã chẳng kiềm chế được nữa, nổi điên lên.

Hắn cứ như kiểu bất chấp, thọc một tay khác vào trong nước, dò tới vị trí nào đó của Lam Vong Cơ, hung hãn mò một phen.

Như bị rắn độc cắn, Lam Vong Cơ kéo mạnh một phát, lôi Ngụy Vô Tiện vào trong thùng gỗ.

Bọt nước bắn tung toé, càng không thể vãn hồi.

Thùng nước này đúng là không đủ để hai người cùng tắm. Nhưng nếu như một người trong đó ngồi trên đùi của người còn lại, dính sát rạt vào nhau, vậy cũng có thể miễn cưỡng chen chung được. Không biết là ai mào đầu trước, đợi đến khi Ngụy Vô Tiện thoáng tỉnh táo lại, bọn họ đã dùng tư thế ôm ấp này mà gần gũi triền miên hôn một lúc lâu.

Ngụy Vô Tiện chỉ tỉnh táo chốc lát, trong lòng mơ hồ có tiếng nói thừa dịp Lam Vong Cơ uống say, không có năng lực phân biệt đúng sai mà làm chuyện thế này rất không thoả đáng, rất là không nên. Nhưng giọng nói này lại lập tức im hơi lặng tiếng tan biến giữa những nụ hôn loạn xạ không cầm nổi hơi. Hai tay hắn vòng quanh cổ Lam Vong Cơ, cái nào sung sướng thì làm cái đó, mấy câu cam đoan “mình chỉ nhân lúc y say hỏi mấy câu thôi”, “mình không làm gì khác hết” lặp đi lặp lại lúc trước đều bị chính hắn ăn hết. Đầy trong đầu chỉ còn lại “củi khô lửa bốc”, nhưng bây giờ rõ ràng là hai người đều đang ướt nhẹp mà.

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện áu một tiếng, tách môi ra: “Lam Trạm! Sao ngươi lại cắn người như chó thế hả?”

Đối với cái sự bất mãn rất nhỏ không đúng lúc của hắn, Lam Vong Cơ đáp lại bằng một phát cắn lên cằm, Ngụy Vô Tiện sợ như thế nhất, đầu mày cau lại, chơi ăn miếng trả miếng, thò một tay xuống, xoa nắn cái vị trí mà ban nãy hắn mới chọc ghẹo một phen.

Sắc mặt Lam Vong Cơ chợt biến đổi, Ngụy Vô Tiện cười thở gấp mấy hơi, nói: “Sao nào, có đau không, có giận không? Giận đi! Trả thù ta đi chứ.”

Trong giọng điệu toàn là hưng phấn chứ không hề có sợ hãi, nói xong còn mổ cái chóc lên khoé môi Lam Vong Cơ, cởi cái áo đã ướt đẫm của mình ra.

Làn da Lam Vong Cơ nóng hổi cứ như toàn thân đều bốc cháy, một tay siết chặt eo hắn, một tay khác vỗ lên mép thùng gỗ.

Tan tành. Căn phòng lập tức bừa bộn, thảm không dám nhìn.

Hai người lại hoàn toàn bất chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này, Lam Vong Cơ gần như là nhấc Ngụy Vô Tiện lên, đẩy hắn lên trên sạp giường. Ngụy Vô Tiện mới hơi nhổm nửa người trên một tí, đã lập tức bị y đè trở về, động tác hung hãn cực kỳ, hoàn toàn không giống Hàm Quang Quân chính trực hiểu lễ. Phần lưng Ngụy Vô Tiện bị đụng đau nhói, kêu mấy tiếng, Lam Vong Cơ hơi sựng lại. Ngụy Vô Tiện lập tức bật người dậy, phản công nằm trên, dốc sức mà đè, ghé sát vào lỗ tai y nói: “Không nhìn ra, ở trên giường ngươi lại dữ dội đến thế…”

Chọn tập
Bình luận