Hắn xoay người chạy gấp về phía huyết trì, Lam Vong Cơ không rời lấy một bước, sánh vai đi cùng hắn. Triệu Âm kỳ màu máu vẽ trên nền áo trắng quả nhiên là bia ngắm tốt nhất, đám hung thi chẳng hề để ý đến người khác, cứ như không thấy những người còn sống sờ sờ chạy ngang qua mình, con nào cũng giương cặp mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.
Đàn thi con trước ngã xuống con sau lại tiến lên, lối đi được Ôn Ninh mở ra đã nhanh chóng bị tẩu thi mới lấp đầy, thành thử hắn đành quay lại mở đường một lần nữa. Người trong động Phục Ma vẫn còn quá nửa chưa kịp rút lui, thậm chí có người vẫn còn bủn rủn chân tay không đi được. Họ thấy ánh kiếm Tị Trần quét loạn trong động, gom vô số hung thi thành một đống. Ngay sau đó lại thêm một lớp tẩu thi nữa xông đến, kêu gào khóc lóc vang trời, dường như muốn chọc thủng trần động Phục Ma. Lớp tẩu thi này chẳng mấy chốc đã vây kín Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, khiến họ rất khó đến gần huyết trì. Núi xác xung quanh càng chất càng cao, mà vòng vây lại càng siết càng chặt. Đám tiểu bối thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt, bèn nhao nhao rút kiếm chạy vòng lại. Lam Cảnh Nghi thấy có người vung kiếm chém tẩu thi xông ra ngoài, bèn hỏi: “Ngài có thể giúp ta một tay không? Nếu còn vung được kiếm thì có thể giúp một tay chứ? Giúp xíu xiu thôi cũng được!”
Người kia phủi ngay: “Cút!!!”
Lam Tư Truy bảo: “Thôi được rồi Cảnh Nghi, chúng ta tự lực cánh sinh là được!”
Nghe giọng đám thiếu niên, Ngụy Vô Tiện quát: “Ôn Ninh!!! Quẳng bọn nhóc ra ngoài!!!”
Ôn Ninh vâng dạ, một tay tóm lấy Lam Cảnh Nghi, tay kia đang chuẩn bị tóm nốt Lam Tư Truy thì cậu ta lại cầu xin hắn: “Quỷ tướng quân, ta không thể đi được, ngươi cho ta ở lại đi!!! Nếu không ta sẽ ân hận suốt đời!!!”
Trong khoảnh khắc đối mặt trực diện với cậu, thân hình Ôn Ninh thoáng chốc cứng đờ. Lam Tư Truy thấy hắn không bắt mình nữa, lập tức rút kiếm quay lại chém giết, mà đám Lam Cảnh Nghi cũng nhân dịp này để vượt qua hắn. Kim Lăng bị Giang Trừng nửa túm nửa xách lôi cổ ra ngoài, đi lướt qua ngay cạnh lũ hung thi. Đám hung thi này bị Triệu Âm kỳ trên người Ngụy Vô Tiện thu hút, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc về một hướng, làm như không thấy bọn họ. Kim Lăng kêu lên,: “Cữu cữu! Ta…”
Giang Trừng lạnh lùng nói: “Nếu ngươi dám quay lại, thì khỏi cần gọi ta là cữu cữu nữa!”
Kim Lăng quay phắt lại nhìn hắn, Giang Trừng liền quẳng cậu ta ra ngoài, quát: “Ngu ngốc!” nhưng bản thân lại rút Tam Độc, chạy ngược trở vào động Phục Ma. Kim Lăng ngẩn người, gọi: “Cữu cữu chờ ta với!” Rồi cũng nối gót theo hắn.
Bấy giờ trong động Phục Ma, vòng vây xung quanh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã siết chặt chỉ còn gần một trượng vuông.
Kiếm quang Tị Trần vẫn trong trẻo như trước, bùa chú vẫn cháy hừng hực không ngơi, nhưng đám hung thi này thực sự đếm không xuể!
Ngụy Vô Tiện vừa ném ra một nắm bùa chú đã nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, liếc xéo nhìn thử, quả nhiên có một con hung thi đã bò lên đống xác chết cao cỡ đầu người, há miệng nhào về phía hắn. Hai tay Ngụy Vô Tiện trống trơn, hắn chửi thầm một tiếng, mò vào tay áo nhưng chẳng thấy gì, trái tim nhát mắt như treo ngược.
Bùa chú của hắn thế mà đã xài hết!
Lam Vong Cơ cũng để ý đến tình hình nguy cấp của hắn, đang định trở tay đâm ra một kiếm, chợt nghe một tiếng thét chói tai, con hung thi kia bất ngờ nứt ra làm hai mảnh giữa không trung.
Không phải nứt. Là bị xé thành hai mảnh. Mà vật đã xé toạc nó ra, lại đang đứng ngay trước mắt mọi người!
Một khối hung thi đỏ sẫm đầm đìa máu tươi đứng trên núi thi biển máu cao ngang đầu người, hai tay trái phải mỗi bên còn giữ một nửa cái xác đang co giật, cúi đầu nhìn xuống Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Miệng Lam Cảnh Nghi há to đến nỗi không khép lại nổi, Âu Dương Tử Chân lẩm bẩm trong miệng: “…Tổ tông ơi…Đây là cái quái gì vậy?”
Tất cả những ai nhìn thấy nó, trong lòng đều chung một suy nghĩ – Đây là thứ gì?!
Khối hung thi đáng ngờ dường như xuất hiện từ hư không này không hề giống với bất cứ khối hung thi nào bọn họ từng gặp. Từ đầu đến chân nó phủ trong màu máu đỏ tươi tựa như mới bò ra từ huyết trì, thoạt nhìn gầy gò trơ xương, hung dữ lạ thường.
Đàn thi do Âm hổ phù khống chế cũng bị tên đồng loại kỳ quặc này thu hút, không tiếp tục vây công Ngụy Vô Tiện nữa, mà lưỡng lưỡng lự lự nhìn về phía nó.
Khối huyết thi này tiến hai bước.
Nó lảo đảo đi tới, vừa đi khớp xương vừa phát ra tiếng rắc rắc giống như đang giãn gân giãn cốt. Dòng máu đỏ sậm của nó nhỏ tong tong từ thân thể và tứ chi, rải xuống dọc đường.
Một luồng âm khí hòa lẫn với oán khí vô cùng thê lương dữ tợn toát ra từ thân thể nó. Nó ngày càng tiến lại gần, thì đám hung thi khác cũng tục rịch lùi về phía sau. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người tái mét mặt mũi, miệng câm như hến.
Lam Vong Cơ che trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại đè bàn tay đang nắm Tị Trần của y xuống, hạ giọng nói: “….Chờ chút”
Hắn nhìn chằm chằm khối huyết thi kia, trong lòng nảy ra một suy đoán, tim đập thình thình, lặp lại lần nữa: “Chờ chút.”
Huyết thi kia đứng cách họ khoảng một trượng, bỗng dưng ngửa đầu, rít lên hai tiếng.
Tiếng rít sau chói hơn tiếng trước, làm mọi người nhốn nháo bịt tai lại.
Bề mặt huyết trì nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Ban đầu chỉ như ném xuống một viên đá, nhưng những vòng sóng này không ngừng loang ra, càng ngày càng lớn, giống như có vật gì đó đang xao động dưới làn máu nhớp nháp.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhô lên khỏi hồ máu!
Cánh tay này bám chặt vào bờ, năm ngón tay cắm sâu xuống mặt đất. Thứ tiếp theo ngoi lên khỏi mặt nước, là một khuôn mặt đỏ lòm máu tươi đã thối rữa phân nửa, không nhìn rõ ngũ quan và đường nét.
Huyết thi thứ hai đã bò lên khỏi huyết trì.
Ngay sau đó, mặt nước trên khắp huyết trì đều bắt đầu xoay tròn và xao động giống như đang sôi ùng ục. Ngày càng nhiều cái đầu ngoi lên khỏi mặt nước, khối huyết thi thứ ba, thứ tư, thứ năm…
Mỗi huyết thi đều mang theo những vết máu đỏ lòm, khuôn mặt dữ tợn và tiếng thét the thé làm người ta sợ hãi. Sau khi bò ra khỏi huyết trì, chúng lập tức bắt tay vào chém giết đám hung thi kia!
Đàn thi bị Âm hổ phù khống chế cứ như bị một mũi đao nhọn màu đỏ khuấy đảo một hồi, khuấy thành một đống thịt nát, xác vụn và máu đen!
Kim Lăng phát hãi: “…Rốt cuộc chúng là gì? Tại sao trong huyết trì còn có hung thi? Chẳng phải mọi hung thi trên Loạn Táng Cương đều đã bị thiêu hủy rồi sao?”
Âu Dương tông chủ đứng kế bên che chở cho con trai đáp: “Một số không bị!”
Lam Cảnh Nghi hỏi: “Những hung thi nào không bị?!”
Âu Dương tông chủ lắp bắp: “Những…những…”
Hắn không thốt nên lời. Hơn năm mươi người họ Ôn sống sót trên Loạn Táng Cương năm ấy, sau khi chết dưới tay những người tham gia vây quét, xác họ đều bị quăng xuống huyết trì!
Bất chợt, Kim Lăng hô to: “Cẩn thận!”
Một cái xác đỏ lòm đầm đìa máu tươi rơi xuống trước mặt cậu ta, Lam Tư Truy vung kiếm lùi lại hai bước, huyết thi kia chậm rãi đứng dậy.
Đây là một khối huyết thi gầy choắt lại còng lưng, trên đầu hình như bị người ta đập vỡ thành một cái hốc, tóc bạc lưa thưa, do ngâm trong bể máu nên dính bết vào sau ót. Lại thêm da thịt trên người đang phân hủy, cực kỳ ghê rợn, khiến người ta sợ hãi, nhìn cũng đủ khó chịu. Sau khi bò lên, nó lại tập tễnh đi chầm chậm đến gần Lam Tư Truy, làm đám tiểu bối giật mình khiếp sợ, vội vàng vây quanh cậu ta.
Càng thêm nhiều người tới, huyết thi lại càng cảnh giác không thôi, cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ. Đám thiếu niên càng tỏ thái độ thù địch, Lam Tư Truy vội can: “Đừng nhúc nhích!”
Tuy cậu cũng hơi căng thẳng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không hề cảm thấy sợ hãi.
Khối huyết thi bé nhỏ gầy yếu này nếu có đôi mắt, thì nhất định là đang nhìn cậu đăm đăm. Nó nghiêng đầu, còn vươn một cánh tay ra, chậm rãi hướng về phía Lam Tư Truy thăm dò, dường như muốn chạm vào y.
Bàn tay đẫm máu kia tựa như một cái chân gà bị gặm nham nhở, khiến đám thiếu niên toàn thân nổi gai ốc. Kim Lăng vung kiếm muốn cản, Lam Tư Truy lại buột miệng can: “Kim công tử, đừng!”
Kim Lăng vặn lại: “Vậy làm sao bây giờ!”
Lam Tư Truy nói: “Các ngươi…các ngươi hãy khoan nhúc nhích.”
Huyết thi kia khẽ kêu lên hai tiếng, cậu lấy lại bình tĩnh, cũng chầm chậm vươn tay về phía nó.
Đúng lúc y sắp chạm vào khối huyết thi kia thì lại thêm một đợt tẩu thi mới ào vào. Huyết thi quay phắt lại, rít dài một tiếng rồi nhảy vọt lên không trung, nhào vào đàn thi cắn xé điền cuồng, máu thịt bắn tung tóe. Tiếng gào thét của nó vang to đến đáng sợ, động tác nhanh nhẹn tàn nhẫn, khác một trời một vực với bộ dáng nó bày ra trước mặt Lam Tư Truy. Ôn Ninh hất bay vài khối hung thi, toàn thân run rẩy, quay sang con hung thi kia gọi lớn: “Là dì phải không?!”
Nhưng đối phương chẳng đoái hoài đến hắn.
Toàn bộ huyết thi đều đang điên cuồng chém giết, Ôn Ninh hét lớn: “Là mọi người phải không?!”
Động Phục Ma ngập tràn trong tiếng gào thét chói tai cao thấp không đều, không ai đáp lại hắn, cũng không ai có thể trả lời hắn.
Chưa đầy nửa canh giờ, mọi âm thanh dần dần im bặt.
Sau tất cả, cảnh tượng trong động Phục Ma hệt như bức tranh vẽ địa ngục.
Những khối huyết thi đó bắt đầu lần lượt tụ về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Có cao có thấp, có nam có nữ, có lớn có bé, đều là ác quỷ Tu La máu chảy đầm đìa. Nhưng từ những thân xác này, Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra một vài bóng dáng quen thuộc.
Ôn Ninh lẩm bẩm gọi: “Tứ thúc…”
“Bà…”
Hắn gọi tên từng người từng người một, càng gọi chất giọng càng run rẩy.
“Mọi người vẫn luôn chờ đợi ở đây sao?”
Nếu hắn vẫn còn sống, đôi mắt kia chắc chắn đã đỏ ngầu và rơi lệ.
Môi Ngụy Vô Tiện khẽ run, hắn định nói gì đó, nhưng chung quy vẫn không thốt nên lời.
Hắn cúi đầu thật thấp, thi lễ với thái độ trịnh trọng khác thường, khàn giọng nói: “…Đa tạ.”
Lam Vong Cơ cũng cúi đầu thi lễ.
Đám hung thi đầm đìa máu tươi vừa rồi còn chém giết vô cùng hung hãn, mà giờ đây đối mặt với bọn họ, ẩn sau vẻ bề ngoài dữ tợn lại là những động tác có phần vụng về. Họ khom người chắp tay đáp lễ với hai người bằng đội hình cọc cạch, động tác cũng lộn xộn không đều.
Sau đó, dường như bị thứ gì đó rút sạch linh hồn và sinh khí trong thân thể, bọn họ đồng loạt ngã xuống.
Những thân thể màu máu vỡ ra từng tấc như một thứ đồ sứ mong manh, càng vỡ càng vụn. Dường như chỉ cần một trận gió thổi qua, sẽ không còn lại gì nữa.
Ôn Ninh ngã nhào ra đất, lấy tay gom đống tro cốt đỏ sẫm đó lại. Sau khi gom xong, lại vốc từng nắm từng nắm nhét vào quần áo mình, chẳng mấy chốc mà đầy. Thấy thế, Lam Cảnh Nghi gãi gãi đầu, lấy ra một túi hương, đổ hết hương liệu bên trong đi rồi ngồi xuống đưa cho hắn: “Này!”
Thấy thế, vài thiếu niên khác cũng đua nhau noi theo. Chỉ có Kim Lăng nhìn bọn họ, nhìn Ôn Ninh bằng vẻ mặt phức tạp, không hề nhúc nhích, cặp mày cũng nhuốm vẻ lạnh lẽo, lùi xa bọn họ hơn một chút. Mà bên kia đã có bảy tám bàn tay giơ túi hương và bao bố đưa ra trước mặt Ôn Ninh, trái lại khiến hắn cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.
Lam Tư Truy hỏi: “Quỷ tướng quân, có cần ta giúp không?”
Ôn Ninh vội từ chối: “Không cần, các ngươi…”
Lam Cảnh Nghi nói: “Chừng ấy tro bụi cùng xương cốt như vậy, một mình ngươi liệu có nhặt hết được không?”
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đi tới: “Các ngươi đừng có lượm bừa, không đo găng tay sẽ trúng phải thi độc đó.”
Đám thiếu niên nghe hắn nói vậy mới chịu từ bỏ ý định này. Lam Tư Truy nói: “Ngụy tiền bối, Hàm Quang quân, cả Quỷ tướng quân nữa, lần này đa tạ ba người…”
Bỗng nhiên, trong đám đông truyền ra một giọng nói lạnh lùng: “Đa tạ cái gì cơ chứ?”
Nhóm Lam Tư Truy ngoái lại nhìn, người vừa lên tiếng lại là Phương Mộng Thần.
Chỉ thấy gã đứng lên, nét mặt tràn đầy phẫn nộ: “Làm vậy nghĩa là sao?”
Lam Tư Truy bối rối hỏi: “Nghĩa là sao cái gì cơ?”
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng nhìn về phía gã, Phương Mộng Thần cất giọng đanh thép: “Ta hỏi ngươi làm vậy nghĩa là sao? Chuộc tội hả? Không lẽ trong lòng các ngươi thật sự bắt đầu cảm kích hắn rồi?!”
Nhưng trong động Phục Ma lặng ngắt như tờ, không nghe được dù chỉ một tiếng thì thầm khe khẽ.
Lúc này trong lòng mọi người thật sự không hề cảm thấy dễ chịu.
Gióng trống khua chiêng đòi vây quét, kết quả còn bị vây quét ngược. Phất cờ hô hào muốn trừ hại, cuối cùng lại phải nhờ cái “hại” này cứu mạng.
Thật không biết rốt cuộc nên cảm thấy tức cười, thấy kỳ cục, thấy xấu hổ, hay là thấy mù mờ khó hiểu. Họ chỉ cảm thấy trong vở kịch lớn này, vai diễn căm thù sục sôi nhảy lên nhảy xuống của mình quả là không được vẻ vang cho lắm.
Nói lời cảm ơn với Ngụy Vô Tiện? Hình như làm thế rất kì cục. Nhưng dù sao mình cũng được hắn cứu, nếu nói thẳng ra là mình hoàn toàn không cảm kích, thì hình như cũng không ổn cho lắm. Trong tình cảnh này, phương án tốt nhất hẳn là giữ im lặng.
Thấy không ai đáp lời mình, Phương Mộng Thần càng thêm căm phẫn. Gã đâm ra một kiếm, quát: “Vờ vĩnh làm vài chuyện tốt ra vẻ ăn năn hối lỗi, là có thể xóa sạch nợ máu đầm đìa trên tay ngươi sao?!”
Ngụy Vô Tiện lách người né tránh. Có người khác khuyên giải: “Phương huynh! Huynh đừng kích động, coi như cho qua…”
Người nọ vừa dứt lời đã lập tức cảm thấy mình nói sai, quả nhiên Phương Mộng Thần đỏ vằn hai mắt, gắt lên: “Coi như cho qua? Cho qua cái gì chứ? Mối thù giết cha mẹ, ngươi nói cho qua là qua được sao?!”
Gã lớn giọng chất vấn: “Ngụy Vô Tiện giết cha mẹ ta, đây là sự thật, nhưng cớ sao bây giờ dường như hắn lại biến thành anh hùng?! Làm một vài việc tốt, nháy mắt đã khiến người ta quên sạch những gì hắn từng làm sao?! Còn cha mẹ ta thì thế nào?!”
Giữa đám người, Kim Lăng siết chặt nắm đấm. Đầu vai chợt truyền đến cảm giác đau nhức, thì ra năm ngón tay Giang Trừng đặt lên vai cậu ta đang dần dần siết chặt.
Kim Lăng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, khẽ gọi: “Cữu cữu…”
Bên kia truyền đến một tiếng cười nhạt không rõ ý tứ của Giang Trừng.
Thế rồi, Ngụy Vô Tiện lên tiếng.
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào.”
Phương Mộng Thần ngẩn người. Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Rốt cuộc ngươi muốn gì? Hẳn là muốn ta chịu kết cục thê thảm để tiêu tan mối hận trong lòng ngươi đó thôi.”
Hắn chỉ về phía Dịch Vi Xuân đang hôn mê trong đám người: “Hắn mất một chân, ta băm thây vạn đoạn; ngươi mất cha mẹ, mà ta đã sớm tan cửa nát nhà, bị gia tộc đuổi đi, làm một con chó chết chủ, tro cốt cha mẹ cũng chưa từng thấy một lần.”
Ngụy Vô Tiện lại nói: “Vẫn còn hận dư nghiệt Ôn thị? Dư nghiệt Ôn thị trong miệng các ngươi mười ba năm trước đã chết một lần rồi. Mà ngay tại đây, mới vừa nãy thôi, bọn họ lại chết thêm lần nữa để cứu tất cả chúng ta. Lần này, là tan thành tro bụi.”
“Xin hỏi các ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào?”
Phương Mộng Thần trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu mới cắn răng nói: “Vô ích thôi. Ta nói cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện, dẫu ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng đừng mong ta sẽ tha thứ cho ngươi, hay quên đi mối thù của cha mẹ ta.”
Hắn lớn tiếng nói: “Vĩnh viễn không quên!”
Ngụy Vô Tiện đáp: “Không ai ép buộc ngươi phải tha thứ cho ta. Chuyện ta đã làm đâu chỉ các ngươi nhớ rõ, mà ta cũng vậy. Ngươi không quên, ta lại càng không thể quên!”
Đối mặt trực diện với hắn một hồi, Phương Mộng Thần chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang, tinh thần bải hoải.
Gã hiểu rõ mình được đám Ngụy Vô Tiện cứu mạng, nhưng muốn gã từ nay hóa giải ân oán lại thấy không cam lòng. Mà muốn tìm Ngụy Vô Tiện báo thù, thì gã thân cô lực mỏng, cũng không đủ sức. Cuối cùng, gã chỉ còn biết kêu to một tiếng, xoay người chạy ra khỏi động Phục Ma.
Sau khi gã lao ra khỏi động, một người chợt hỏi: “Không còn đàn thi nào đến đây nữa chứ? Lần này chúng ta thật sự an toàn rồi phải không?”
Vừa nghe giọng nói này, đầu ai cũng phát đau: “Lại là hắn!”
Nhiếp Hoài Tang dáo dác nhìn quanh, thấy không ai trả lời mình lại hỏi thêm một câu: “Vậy phải chăng chúng ta… cũng có thể đi rồi?”
Câu hỏi này chuẩn không cần chỉnh, bây giờ ai cũng chỉ mong mình mọc cánh ngự kiếm bay về nhà ngay lập tức. Một vị nữ tu hỏi: “Hẳn là đã qua hai canh giờ rồi, hiện giờ linh lực của các vị đã khôi phục được bao nhiêu?”
Trước đó vẫn có không ít người cầm phù triện thử xem mình có thể dùng linh lực ra đốt hay không, một canh giờ đã sớm qua, mới có lác đác vài người có lá bùa trong tay le lói sáng lên. Nghe người ta hỏi, đều đáp: “Ta đã hồi lại hai thành.”
“Ta một thành…”
“Khôi phục chậm quá đi!”
Nữ tu kia nói: “Xem ra đều là hai ba thành. Nếu cứ tùy tiện xuống núi như vậy, nhỡ lại gặp phải cái gì, có thể lại gặp nguy hiểm hay không?”
Có người lầm bầm: “Có thể có nguy hiểm gì? Kia chính là triệu âm kỳ Ngụy Vô Tiện tự tay vẽ đó. Ta thấy nhìn chung hung thi ác linh trong vòng mấy chục dặm quanh đây đều đã bị hắn dẫn đi rồi…”
Những lời này lại làm cho đám người trong Phục Ma điện không biết nên nói tiếp thế nào mới phải, lại trầm mặc.
Tử Điện một lần nữa lưu chuyển bừng lên linh quang, tuy rằng chớp sáng chớp tàn nhưng dù sao cũng không tắt lụi nữa. Khuôn mặt Giang Trừng phản chiếu ánh tử quang bập bùng, trông cổ quái khó lường. Hắn đứng lên nói: “Hai ba thành cũng đủ. Trận pháp trong điện này đã bị phá, cho dù có tiếp tục ở đây nó cũng không có tác dụng bảo vệ.”
Lam Khải Nhân cũng chậm rãi đứng dậy, tỏ rõ thái độ: “Nơi này không thích hợp ở lâu.”
Môn sinh Cô Tô Lam thị đều đứng lên theo hắn. Thấy Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị đều đề nghị rời đi, những gia tộc khác tự nhiên cũng phải bám gót theo sau trụ cột. Chỉ có các tu sĩ Mạt Lăng Tô thị và Lan Lăng Kim thị không biết tự xử như thế nào. Cũng may lúc này mọi người không muốn gây thêm xung đột, không ai để tâm tới bọn họ, cho nên sau đó bọn họ cũng cúi đầu đi theo đoàn người, úp úp mở mở mà ra khỏi Phục Ma điện.
Một đoàn người đi một hồi giữa rừng, bỗng có người hô một tiếng. Mọi người đã một bụng sợ hãi*, trông gà hoá cuốc, vừa nghe đã đao kiếm vung vẩy** một dàn: “Cái gì? Cái gì vậy?!”
(* gốc là đảm chiếm tâm kinh, ** gốc là đao quang kiếm ảnh)
Cái người hô hào sợ hãi kia nói: “Quỷ… Quỷ tướng quân!”
Quả vậy, phía sau đoàn người, xa xa theo bước một thân ảnh một thân hắc y, sắc mặt nhợt nhạt. Chính là Ôn Ninh.
Giang Trừng siết chặt Tử Điện, nhưng bây giờ hắn chỉ có không được đến ba thành linh lực, dù có siết đến mu bàn tay nổi đầy gân xanh cũng sẽ tuyệt không bừa bãi tiến lên rước khổ vào người. Nhiếp Hoài Tang tim đập thình thịch nói: “Còn tưởng quỷ tướng quân chạy theo hai vị kia, sao tự dưng lại tòi ra sau lưng chúng ta? Hắn muốn làm gì?”
“Đúng vậy, hắn theo chúng ta làm gì?”
Cảnh giác qua cảnh giác lại, quát gọi, không thưa; Chất vấn, không đáp. Tất cả mọi người lại không muốn trực tiếp gây xung đột với hắn trước, liền tạm thời nơp nớp lo sợ mà tiếp tục xuống núi, xem xem quỷ tướng quân này rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng bọn họ đi, Ôn Ninh cũng đi. Bọn họ dừng, Ôn Ninh cũng dừng. Một đường xuống đến nơi, Ôn Ninh ngoài xa xa đi theo, gì cũng không làm. Đến khi quay đầu phát hiện hắn cuối cùng cũng biến mất, thì đã đến chân núi Loạn Táng Cương.
Rất nhiều người trong lòng đều mơ hồ có suy nghĩ: Hay là quỷ tướng quân kia một đường theo sau là đang bảo vệ bọn họ?
Nhưng cái suy nghĩ này làm cho người ta không sao muốn thừa nhận. Nên thoáng cái đã chẳng còn ai ngẫm nghĩ cuối cùng là có hợp lý hay không.
Lên Loạn Táng Cương thì là một đường giết lên mất cả nửa ngày. Xuống núi thì không có hung thi chặn đường, vốn hẳn là phải rất nhanh, nhưng mọi người linh lực chỉ còn lại có hai ba thành thất linh bát lạc, một mặt phải đề phòng quỷ tướng quân gây khó dễ bất chợt, mặt khác còn phải để ý nhỡ đâu còn hung vật gì mai phục, đi càng chậm, đợi tới lúc xuống núi thì sắc trời đã tối.
Trên trấn nhỏ gần Loạn Táng Cương nhất kia có một bãi cỏ trống trải, khi trước chúng gia chính là tụ họp chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị vây quét ở đây. Đêm xuống, trấn trên đèn đóm đã tắt, im lặng như tờ. Khi đoàn người về tới đây, thể xác và tinh thần đã mệt mỏi rã rời, chật vật khôn tả, cả đội hình đều đứng xiêu xiêu vẹo vẹo so le không đồng đều. Gắng xốc lại tinh thần kiểm kê nhân số, phát hiện ra thế mà hầu như không chênh lệch gì. Vốn khi xuất phát bọn họ đều nghĩ so với lần đầu vây quét Loạn Táng Cương mười ba năm trước, trận này nhất định chỉ có hơn chứ không kém, chắc chắn bi tráng đến độ ghi danh sử sách được. Ai dè có bao nhiêu người lên núi, thì xuống núi cũng chừng ấy. “Vây quét” lần hai này quả thực có thể ghi danh sử sách, có điều không phải bằng sự bi tráng thảm liệt của nó, mà bởi đây tuyệt đối là lần hành động khôi hài tiếu lâm, ù ù cạc cạc* nhất của huyền môn bách gia.
(* gốc mạc danh kỳ diệu)
Có người vui mừng vì sống sót trở ra, cũng có người than thở phong vân biến ảo. Mấy chục gia chủ danh gia tụ họp một chỗ, sau khi bàn bạc qua quýt đều đồng ý trước tiên tìm một chỗ an toàn, nghỉ dưỡng đến khi linh lực khôi phục tới tám phần mười trở lên sẽ đều tự ai về nhà nấy, tránh cho trên đường nảy sinh thêm phiền phức, bất trắc khác.
“Chỗ an toàn” gần Di Lăng nhất dĩ nhiên là Liên Hoa Ổ của Vân Mộng Giang thị. Sau khi đưa ra quyết sách, hàng ngũ mấy nghìn người gộp lại này lại phong trần mệt mỏi xuất phát về hướng bến tàu phụ cận Di Lăng. Linh lực chưa hồi phục, không ngự kiếm được, đường thủy là cách nhanh nhất đến Liên Hoa Ổ. Nhưng quyết sách vội vàng, phụ cận trong chốc lát không gom đủ nhiều thuyền bè như vậy, các gia chủ đành phải bao hết thuyền bè lớn nhỏ ở bến tàu, ngay cả thuyền đánh cá cũng bao tới, chen chen chúc chúc nhét đầy đệ tử các nhà, xuôi dòng mà đi.
Hơn chục đứa con cháu thế gia chen chân trên cùng một thuyền đánh cá. Mấy thiếu niên này tới lui hầu như ai cũng sống an nhàn sung sướng, chưa từng chen qua loại thuyền đánh cá âm u, cũ kỹ, xung quanh chất đống lưới đánh cá và thùng gỗ bẩn thỉu, nồng nặc mùi cá, ván gỗ kẽo kẹt rền vang rách nát này. Ban đêm gió lớn, thân thuyền dập dềnh lên xuống, mấy đứa thiếu niên phương bắc say sóng choáng váng đến ác liệt, nhịn một hồi rốt cục cũng không nhịn được nữa, lao ra ngoài khoang thuyền nôn khan một trận, choáng váng mà ngồi co quắp trên boong.
Một thiếu niên nói: “Ai nha má ơi, trong bụng ta rung lắc phiên giang đảo hải! Ai Tư Truy huynh, ngươi cũng ói à? Không phải ngươi là người Cô Tô sao? Ngươi cũng không phải người phương bắc, sao say tàu còn ói dữ hơn cả ta!”
Lam Tư Truy xua xua tay, mặt xanh lét nói: “Ta… Ta cũng không biết vì sao. Lúc ta bốn năm tuổi ngồi thuyền đã vậy… Có khi ta bẩm sinh đã vậy.”
Nói rồi cơn buồn nôn lại mạnh mẽ dâng lên, cậu vịn mép thuyền đứng lên đang chuẩn bị ói tiếp trận nữa, bỗng thấy một bóng người đen như mực ép sát vào mạn dưới thân thuyền, nửa người ngâm trong nước sông, đang chòng chọc nhìn thẳng vào cậu.