“Đủ rồi! Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc! Nếu cô không dừng lại, cô là đang ép tôi tự sát bảo toàn khí tiết?”
Diệp Hàm Huyên sắc mặt trắng bệnh, quan sát thấy Vũ Minh Hạo đã có chút khởi sắc, cô vứt dao xuống, dùng tay chống xuống đất. Nếu không nhanh chỉ sợ cô sẽ gục ngã mất! Cô mau chóng quay sang nhìn Vũ Minh Hạo, toét miệng cười, “Anh đừng ngủ! Lâu rồi chúng ta không nói chuyện tử tế. Hôm nay tâm sự chút được không?”
Vũ Minh Hạo đáy lòng cười khổ. Diệp Hàm Huyên à? Em không biết nụ cười của em đẹp đến mức nào đâu? Đủ cho một người đã chuẩn bị sẵn tâm lí đi gặp tử thần như anh- lại sinh ra tiếc nuối, lại muốn sống lâu một chút nữa…
“Vậy em ngoan ngoãn ngồi nghe tôi lải nhải được không?” Giọng nói của anh đem theo chút gấp rút, lại như lời thỉnh cầu khiến người ta khó lòng từ chối.
“Được! Tôi phụng bồi đến cùng!”
Một nụ cười trong trẻo nở rộ trên khuôn mặt anh, thoạt nhìn vô cùng thuần khiết. Đôi mắt anh lấp lánh nhìn vào xa xăm, thấp giọng nói, “Có một kẻ cô độc không cha không mẹ không thân thích. Y vẫn sống, phải sống, nhất định sẽ sống- bởi vì y phải trả thù cho những người đã khuất kia…
Năm mười tám tuổi, theo kế hoạch định sẵn, y tham gia quân đội- hơn nữa còn là chuyên ngành tình báo quốc gia. Hôm sát hạch đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, y được nhìn thấy ánh sáng mặt trời! Thứ ánh sáng ấm áp được phát ra từ đôi mắt của một cô gái. Cô gái đứng bên cạnh khóm lan rừng màu trắng- thanh tao, cao quý như dung nhan của cô ấy vậy! Nụ cười trong trẻo vương trên khoé môi, nhìn gần mà xa, nhìn xa mà gần…
Cô ấy khó nắm bắt đến thế, như đám mây xa xôi phương trời, một trận gió thoảng qua là biến mất. Cả vẻ cô độc trong đôi mắt kia nữa…
Lần đầu tiên trong đời y nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo vệ một người đến như vậy! Từ giây phút đó y hạ quyết tâm bằng mọi giá phải làm cho cô ấy cả đời bình an, hạnh phúc!
Nếu như…
Nếu như cô ấy không phải là con gái của kẻ thù đã hại cả gia đình y thì kết cục có lẽ đã khác!
Nếu như y không tìm mọi cách tiếp cận, lợi dụng cô ấy?
Nếu như thế liệu cô ấy có yêu y chẳng…?”
Thanh âm của anh càng về sau càng nhỏ. Diệp Hàm Huyên kích động hỏi, “Không lẽ vụ việc năm năm trước do một tay anh tạo lên?”
Vũ Minh Hạo gật đầu, lại nhỏ giọng thì thào, “Có thể để tôi dựa vào người em một lúc không?”
Dù trong lòng từng lớp sóng đang ào ào, Diệp Hàm Huyên vẫn là không đành lòng từ chối yêu cầu này của anh, cô tiến lại gần, để cơ thể anh dựa vào vai cô, cô khẽ hỏi, “Tần gia rốt cuộc có thù oán gì với gia tộc anh?”
Vũ Minh Hạo lắc đầu cười, khe khẽ nói, “Hình như đều không quan trọng nữa! Cũng không kịp nữa…Anh muốn…”
Diệp Hàm Huyên không nghe rõ anh nói gì, cô đành ghé sát tai lại gần hơn, hỏi lại, “Anh muốn gì? Vũ Minh Hạo! Anh mà ngủ quên, tôi sẽ không gọi anh dậy đâu! Cũng sẽ hận anh cả đời!”
Vũ Minh Hạo gượng cười, lẩm bẩm, “Vậy ư? Anh muốn ngắm hoa lan, giống như lần đầu trông thấy em vậy! Huyên Nhi…Hoa lan ở căn phòng lúc trước anh nhốt em, em dẫn theo Vân Lang tìm cho anh được không? Cậu ta sẽ giúp em, xin em đấy!”
Diệp Hàm Huyên vội lắc đầu, “Em không đi đâu! Chờ anh khoẻ dậy, chúng ta sẽ cùng ngắm hoa lan. Năm sau, năm sau nữa, năm năm hay mười năm sau nữa, được chứ?”
Năm sau lại ngắm hoa lan? Vũ Minh Hạo tự hỏi bản thân, hắn thật sự có thể cùng cô ngắm hoa lan một lần nữa sao? Nếu như có thể thì thật tốt…
“Được!”
“Anh hứa nhé?”
“Ừm, anh hứa!”
“Nếu không em sẽ hận anh cả đời!” Diệp Hàm Huyên có chút bốc đồng hét lên.
“Nhất định rồi!!! Anh bây giờ vẫn là muốn ngắm hoa lan, giúp anh thực hiện được không, Huyên Nhi?” Vũ Minh Hạo nhìn sâu vào trong mắt cô, kiên trì nói.
Cơ thể Diệp Hàm Huyên khẽ run lên, cô dò hỏi, “Anh sẽ đợi em về chứ?”
“Nhất định rồi! Em về nhanh nhé! Anh sẽ đợi…”
Diệp Hàm Huyên gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói, “Đợi em!”
Cô cố gắng kìm nước mắt của mình, không cho chúng rơi xuống, rồi quay đầu chạy thật nhanh về phía cửa, tận dụng từng giây phút!
Chờ khi thân ảnh cô biến mất khỏi tầm mắt, Vũ Minh Hạo giơ tay lên không trung, miệng lẩm bẩm một mình…
Đến cuối cùng anh vẫn là không có được em…Anh vừa muốn giữ em lâu một chút, vừa sợ bản thân sẽ không đành lòng buông xuôi…
Hận anh ư? Hận cũng tốt…
Chí ít em cũng không hoàn toàn lãng quên anh…
Thỉnh thoảng em cũng sẽ nhớ về anh đúng không?
Diệp Hàm Huyên này, kiếp sau chúng ta cùng nhau ngắm hoa lan được không…?
Chớp mắt một rừng hoa lan hiện lên, cánh hoa nhỏ bé mang theo từng cơn gió lạnh, xoay tròn trong không trung, như muốn dùng sinh mệnh ngắn ngủi của mình múa đến khuynh nước khuynh thành.
“Hoa càng đẹp càng sớm tàn lụi. Chi bằng đừng nên xuất hiện trên thế gian- giống như ta vậy!”
“Vũ Minh Hạo ngu ngốc! Ai bảo anh thế? Mỗi sinh mệnh đều có giá trị riêng. Chúng ta không có cách nào lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống! Con đường sau này là do chính anh chọn…”
“Nếu có chẳng may đi nhầm đường thì sao?”
“Vậy anh hãy đi chậm chút, nhỡ có lầm đường thì có thể quay đầu lại, em sẽ dẫn đường cho anh!”
Chỉ là…con đường mòn anh đi đã quá xa rồi, không kịp quay đầu lại nữa! Nếu thật sự chết đi rồi- sẽ không oán hận nữa…Cho nên hãy để mình anh ôm theo tất cả, cho nên em phải hạnh phúc đó nhé…
Đôi mắt anh dần mơ hồ, sau đó chậm rãi nhắm nghiền mắt…