“Phải! Chồng cũng ghét nhất loại người như vậy! Loại này khẳng định không phải tốt lành….Vợ à, em phải tránh xa hắn ra! Kể cả hắn có thích em đi nữa….”
Kính Thiên Minh trong lòng đương nhiên vui sướng khi thấy tình địch của mình gặp hoạ, không ngại đổ thêm tí dầu vào cho lửa bùng cháy.
Diệp Hàm Huyên hừ lạnh nói,
“Thích cái lông nhà anh! Từ nhỏ tới lớn hắn có bao giờ tốt đẹp với tôi? Nếu không phải chọc bà đây điên tiết, khiến bà đây quê mặt, bôi xấu mặt bà đây, thì còn cái gì nữa?”
Khi nghe những lời này, đáy lòng Kính Thiên Minh như có dòng nước ấm chảy qua, anh âm thầm thở nhẹ trong lòng.
Ánh mắt tên kia nhìn vợ yêu không hề có chán ghét, mà có tia thưởng thức đan xen tia nhu tình dành cho người con gái y yêu, có khi chính y cũng không phát giác ra đoạn tình cảm này.
Trọng yếu là vợ yêu của anh- cũng không biết điều này….
Đây đối với anh cũng là may mắn đi?
“Ừm…..Chồng bảo này, tên đó tính tình đã không tốt, bộ dáng cũng không bằng chồng….Vợ à, vợ đừng để ý đến hắn làm gì, để ý tới mình chồng thôi!”
Nghe ai đó không biết xấu hổ nói, lại tự dát vàng lên mặt mình, Diệp Hàm Huyên cảm thấy ớn lạnh, không nói gì thêm mà nhắm mắt ngủ.
Kính Thiên Minh thấy vợ yêu không có ý định nhắc gì về hai vị bên Tần gia, anh cũng tiện nói nhiều, cầm lấy tay cô ấy, đặt vào hông mình. Diệp Hàm Huyên chắc đã ngủ say, cũng không phản ứng gì….
Mưa bên ngoài đã ngớt dần….
“Hắt xì…..”
“Tiểu tử yếu đuối! Hắc hắc, xem ông đây này…..” Hồi Phi cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng khó coi của Thiên Ưng.
Thiên Ưng trừng mắt bi phẫn nhìn Hồi Phi, lạnh giọng nói, “Nếu không phải do mi, ông đây tại sao phải hứng mưa lạnh? Lão đại nhờ Mạc lão đại tạo mưa nhân tạo giúp, mi phụng lệnh hành sự của lão đại nhà mi, lôi ông đây ra cùng làm cái quỷ gì.?”
Tất nhiên Thiên Ưng sẽ không nói ra, hằng đêm y vẫn phải ngủ dưới đất. Còn tại sao à? Đó không phải do lần trước đến biên giới, y làm phu nhân phật ý, lão đại phạt hàng đêm có chục mỹ nhân đến “hầu hạ” hắn sao…..
Hồi Phi vỗ ngực, vênh mặt nói, “Ông đây thích thì ông đây làm thôi! Chẳng phải mi hàng đêm vẫn có mỹ nhân hầu hạ sao?”
“Biến!”
“Haha, thẹn quá hoá giận à? Ưng Ưng…?”
“Cút!”
Thủ hạ bên cạnh thấy hai vị trưởng lão của Mạc gia, Thiên gia cãi lộn, cứ có cảm giác gì sai sai? Mà sai ở đâu thì nghĩ mãi cũng không ra….
………
“Ting toongg…”
“Ting toongg….”
“Ting toongg…..”
Tiếng chuông liền hồi kêu, tần số ngày càng nồng đậm khiến cho vợ chồng nào đó không muốn tỉnh giấc cũng phải tỉnh giấc!
Diệp Hàm Huyên nằm trong chăn vò đất bứt tai, càu nhàu, “Mẹ kiếp, thằng ung thư nào rảnh rỗi sáng sớm tới nhà người khác quấy?”
“Vợ ngủ tiếp, để chồng đi……..”
Kính Thiên Minh còn chưa kịp nói hết lời, chợt có cơn gió thoảng nhanh qua, nhìn ra thì thấy vợ yêu chạy đến ngoài cửa từ khi nào?
“Haha, sáng sớm vận động chút cũng tốt, anh cứ ngủ đi….”
Diệp Hàm Huyên vừa chạy vừa nói, cô mới nhớ ra tên Sở thần kinh sáng nào cũng đều đặn cho người tặng hoa! Mẹ kiếp, cô cũng muốn ngửi một bình dấm chua nữa đâu!
Một thân quần áo lụng thụng, tóc tai rối bời còn chưa kịp trải, dưới mí mắt còn có vết cuồng thâm, Diệp Hàm Huyên cũng không quan tâm nhiều, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa.
Nhìn thấy ai đó đừng ngoài cơ miệng cô khẽ giật giật, mặt xanh lét, khó coi vô cùng, không khác gì ngáp phải ruồi…
Mà Sở Kinh Dực một thân vest trắng ưu nhã, thân sĩ, mái tóc cuồng kiễm màu hung đỏ, lọn tóc dài ngang vai, trên tay cầm đoá hoa hồng, đã chói lại càng chói hơn.
Tên điên này sáng ra đến cửa phá bà đây thì thôi, còn tính chọc đui mắt? Cô nhớ rõ ràng hôm trước hắn vẫn là một đầu tóc đen tuyền, vì cái lông gì sau một hôm đổi sang một đầu đỏ rực?
“Xì, đồng bóng!” Diệp Hàm Huyên nhếch miệng châm biếng, không có lấy một tia xấu hổ khi người ta ở hai thế đối lập.
Sở Kinh Dực không hề tức giận, vẫn mỉm cười ưu nhã nói, “Cục cưng có thấy đẹp không?”
Sau bao phen đại chiến, Diệp Hàm Huyên đã rút ra kinh nghiệm, người này cười càng tươi thì càng độc, tựa như đoá diên vĩ, khiến người ta chìm vào mê luyến ngọt ngào rồi chết trong mê luyến, ngọt ngào.
“Anh bị ấm đầu à…..?”
“Cũng có thể nói như vậy! Anh là thương tâm em lấy chồng quá sớm! Cục cưng à, chẳng phải em đã bảo sẽ đợi anh về sao?”
Lời nói của y tựa như oán trách người yêu cũ quên lời hẹn xưa, theo người khác. Diệp Hàm Huyên rốt cuộc cũng thông suốt, tên này chắc chắn muốn chọc cô tức điên!
Đúng là cô có nói sẽ đợi hắn về, nhưng đây là theo một nghĩa khác đấy nhé! Đợi hắn chết sớm đi! Haha khi biết tin anh ta đi du học, cô còn cúng bái tổ tiên ấy chứ….
“Nói xong rồi thì mời anh về cho, tôi rất bận.”
“Diệp ma nữ! Này, không mời anh vào nhà chơi chút sao? Tốt xấu gì chúng ta bao năm không gặp, có rất nhiều chuyện cũ cần ôn lại đấy!”
Diệp Hàm Huyên cười, không chút lưu tình đóng sầm cửa lại.
Khuôn mặt Sở Kinh Dực gặp nguy không sợ, cuối cùng đã xuất hiện vết nứt, lộ ra sự tức giận, con ngươi đen như mực đã dần toả ra hàn ý.
“Ting toong…..”
Vốn định lên tầng ngủ một giấc nữa thì thanh âm chết tiệt của cái chuông lại vang lên. Diệp Hàm Huyên thật muốn phát điên! Lúc trước khi cô và Kính Thiên Minh chuyển về đây, vốn có bảo vệ túc trực 24/24.
Chỉ là Diệp Hàm Huyên ghét có người ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình, thế nên sau cùng cả biệt thự không còn lấy một bóng người, kể cả giúp việc.
Cô trong lòng khóc ròng, biết thế thuê vài tên vệ sĩ cao to, tẩn cho Sở thần kinh một trận nhớ đời.
“Vợ, sao đó……?”
Diệp Hàm Huyên còn đang mải nghĩ ngợi thì Kính Thiên Minh từ trên lầu xuống, đã mặc thêm chiếc áo ngủ từ lúc nào, một thân lười biếng nhưng vẫn mị hoặc vô cùng.
“Ting toong….”
Diệp Hàm Huyên không nói gì, tức giận chạy ngay xuống nhà, thô lỗ đạp mạnh cánh cửa ra, không để ý trời đất mà giáng mạnh vào người đứng trước cửa một nắm đấm thật mạnh.
Lệ khí trong lòng cô theo cú đấm này mà tiêu tán không ít, nhưng khi nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia cùng với một vết thâm trên mặt, Diệp Hàm Huyên mới ngớ người, cơ thể không tự chủ được mà lùi lại phía sau.
“Dật….Sao anh lại…Em, em, em…..”