“….Đã thế còn suốt ngày nói linh tinh, vớ vẩn, lải nhải như lão già tám mươi quá tuổi mãn kinh…..”
Phản ứng của Bạch Thiên Ân so với Diệp Hàm Huyên lúc nãy không kém, chỉ có hơn, chậm rãi lau vài giọt mồ hôi rỉ trên trán. Trong lòng tự bật chế độ mười vạn câu hỏi vì sao….
Mặt ngáo ngáo, nụ cười ngơ ngơ…Cái này không biết có phải Minh ca mà cô biết không nữa. Một Thiên lão đại lạnh lùng, lãnh khốc, thủ đoạn, cuồng ngạo, coi trời bằng vung đâu mất rồi?
Bạch Thiên Ân cảm giác trong việc này có gì đó không ổn, nhưng chuyện nhà người ta cô cũng không tiện nói nhiều. Thêm một việc, chi bằng bớt đi một việc thì tốt hơn.
“Huyên tỷ, hái trà ở đâu vậy?”
Đối với câu hỏi này từ Bạch Thiên Ân, Diệp Hàm Huyên quả thực có chút trả lời. Từ khi sống ở đây ngoại trừ đi làm, loanh quanh trong nhà….Cô cũng chưa có dịp đi thăm thú xung quanh biệt thự “nhà” mình có gì….
“Ừm…Chắc ở phía trước.”
Hai người lại tiếp tục đi trên con đường lát đá phủ đầy rêu xanh. Càng đi vào phía sau, cỏ cây lại càng um tùm, mọc chen chúc thành từng hàng, từng khóm.
Đi quanh co một lúc vẫn chưa tìm thấy vườn trà mà Kính Thiên Minh nói ở đâu, chính bản thân Diệp Hàm Huyên sắp phát điên tới nơi! Sớm biết thế này thì cô đã xách cổ hắn đi cho nhanh rồi!
Nhớ lại lúc trước có lần cô than vãn với Kính Thiên Minh rằng: nếu sau này cô thất nghiệp thì ai nuôi đây?
Kính Thiên Minh vỗ ngực cam đoan nuôi cô cả đời cam áo gạo tiền không lo, khoe với cô rằng phía sau biệt thự nhà bọn họ có một khu vườn nho nhỏ, nếu sau này cô thất nghiệp, vợ chồng hai người hái chè, trồng rau, bán hoa, tiền tiêu cả đời không hết.
Lúc đó Diệp Hàm Huyên bĩu môi cho rằng ai đó chém gió. Giờ cô mới được chứng kiến…
Khu vườn này mà nho nhỏ ư…..? Theo cô thấy hơn ngự hoa viên của hoàng đế ngày xưa là cái chắc!
Hái chè? Trồng rau? Bán hoa ư? Đừng đùa cô chứ, ở chỗ này toàn trồng trân hoa dị bảo, giá trị liên thành, núi vàng đấy!!!!!….Mà hình như hắn cũng không chém cô đi! Là cô hiểu sai…
“Khụ…khụ….Huyên tỷ….Hình như chúng ta đã vòng lại chỗ này bốn lần rồi…….” Bạch Thiên Ân nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Hàm Huyên xấu hổ cười trừ, đạo chủ nhà của cô hình như cũng không được tốt lắm!
“Vợ….Anh ở đây! Em đi đâu thế….?”
Kính Thiên Minh từ xa vẫy tay ra hiệu với cô, thanh âm ôn nhu vọng đến.
Diệp Hàm Huyên lạnh mặt không nói gì, đứng yên tại chỗ. Cô nghi tên này cố tình chọc cô lắm! Ai biết được hắn tự nhiên ăn no hửng mỡ đây?
“Haha…Vợ à, em giận sao?”
Kính Thiên Minh mau chóng chạy lại phía cô, ái ngại nói.
“Anh sai rồi….Anh xin lỗi em mà….Là anh không nói trước với em….Là lỗi của anh….Vợ à, em đừng nóng, mau lại uống cốc trà sớm giải nhiệt nào….”
Diệp Hàm Huyên nghe thấy vậy, sắc mặt lại càng đen. Ha? Đã hái trà xong, còn pha xong rồi cơ đấy?
“Anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn vợ yêu tập thể dục buổi sớm cho tốt sức khoẻ này, với lại tìm hiểu thêm về mái nhà của chúng ta nữa!”
Kính Thiên Minh mặt không đỏ, thản nhiên nói. Anh đương nhiên sẽ không thừa nhận mình cố ý làm thế để phô trương sự giàu có của bản thân! Đàn ông mà, ai lại không muốn thể hiện mình cơ chứ?
Hơn nữa ông đây chính là muốn đem tiền đè chết tên Sở thần kinh kia đấy!
Diệp Hàm Huyên ngoài mặt thì cười, bên trong thì nghiến răng ken két, hay cho cái lý do khốn kiếp kia! Cô thật muốn xông lên, đấm cho mặt hắn nở hoa!
Cũng may có Bạch Thiên Ân ở đây, Diệp Hàm Huyên mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc muốn phát hoả.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Kính Thiên Minh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô, cười nói, “Đi nhanh nào vợ! Thiên Ân chắc cũng muốn thưởng thức trà ngon lắm rồi!”
Vừa nói anh vừa kéo cô đi thật nhanh, còn Bạch Thiên Ân đuổi phía sau.
Thân ảnh hai người ngời sáng dưới ánh mặt trời, đạp lên cỏ non mà đi. Chốc chốc anh lại quay đầu ôn nhu hỏi, “Chồng có đi nhanh quá không?”
“Không có…..”
“Được rồi! Chỗ này để vợ lên lưng chồng cõng….”.
Diệp Hàm Huyên trợn mắt trắng dã trước điều kiện vô lí của Kính Thiên Minh, “Vớ vẩn!”
Kính Thiên Minh chỉ tay về phía mảnh đất trước mặt nói, “Chỗ này trồng nấm truffle đấy…. Vợ không rành vị trí, nhỡ giẫm phải nó thì sao?”
“Vậy còn Thiên Ân thì sao?”
“Về phương diện này cô ấy biết rất rõ, vợ không cần lo. Vợ đây là đang tiếc tiền cho chồng sao?”
Diệp Hàm Huyên bĩu môi, không nói gì, nhảy lên lưng Kính Thiên Minh. Không tiếc tiền mới lạ! Đừng đùa cô chứ, ở ngoài kia mấy loại cây cảnh gì đó đã sa sỉ rồi, không ngờ vào đây tên ngốc này còn trồng nấm truffle!
Nấm truffle được mệnh danh là loại gia vị đắt đỏ nhất thế giới, có người thừa tiền nào đó từng dùng 330.000 USD để mua 1,5 Kg thôi đấy…..
Sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại, Kính Thiên Minh sâu sa nghĩ, nếu hai người đều không mặc quần áo- tư thế này rất tuyệt đi….
Thỉnh thoảng anh lại làm như vấp phải đất đá dưới chân, khẽ nhảy lên, dù Diệp Hàm Huyên đã cố giữ khoảnh cách với anh thế nào chăng nữa cũng không tránh khỏi việc ngực cô chạm vào lưng anh….
Kính Thiên Minh vừa đi, vừa ôm mỹ nhân, vừa sung sướng cảm thụ, bàn tay vô thức xiết mạnh vào mông cô.
“Tên biến thái này, anh dám……..”
“Vợ đừng nóng, ôm cổ chồng chặt, ngộ nhỡ có ngã ra đây thì……!” Kính Thiên Minh cong môi, tốt ý nhắc nhở cô vợ của mình đừng quên cô ấy đang ở trên núi vàng đấy!
“Anh đúng là đồ khùng! Bao giờ mới tới vậy?”
“Nhanh thôi, phía trước còn vài khu vườn trồng Foie này, kế tiếp trồng khoai tây Labonnotte, nấm cục đen có nguồn gốc từ Pháp, à còn có nấm Masutake ở Nhật nữa…….”
Kính Thiên Minh còn đang định kể thêm nữa thì Diệp Hàm Huyên ngắt lời, “Mẹ nữa! Phía sau nhà có nhiều trân bảo như thế, sao anh không nói tôi sớm? Sao không thuê người trông coi?”
“Vợ hôm nay ngốc à…? Cứ để hoang thế này sẽ không ai chú ý đâu! Thuê nhiều người thì càng dễ gây sự chú ý…”
Kính Thiên Minh tất nhiên sẽ không nói ra, cả châu Á này là địa bạn hoạt động của Thiên gia anh, có kẻ nào chán sống muốn lấy đồ của anh?
“Hừm!!!” Diệp Hàm Huyên vẫn giận tên ngốc này, thật không thể tin nổi, những thứ Kính Thiên Minh vừa kể hình như mới chỉ là nguyên liêuk, gia vị để chế biến món ăn….Sẽ không phải còn thứ gì động trời hơn chứ -….-
“Vậy nên mới nói, tiền ông đây không thiếu, chủ yếu là thiếu bảo bảo để kế thừa…..”