Kate McTiernan lại trở về nhà. Cuối cùng cô cũng về nhà, a ha. Điều đầu tiên cô làm là gọi cho cô em gái Carole Anne, hiện đang sống ở một nơi khá xa tại Maine. Sau đó cô gọi cho một số bạn bè thân thiết ở đồi Chapel. Cô quả quyết với họ một lần nữa rằng mình ổn cả.
Tất nhiên, đó hoàn toàn không phải là sự thật. Cô biết rằng mình chẳng ổn chút nào, nhưng tại sao cô lại phải để họ lo lắng cho mình? Kate không muốn lôi những vấn đề riêng không thể giải quyết ra gây phiền hà cho người khác.
Alex không muốn cô trở về nhà, nhưng cô phải về. Đây là nơi cô sống. Cô cố gắng tự trấn an mình một chút, ít nhất là để đầu óc bớt quay cuồng như mớ bòng bong. Cô uống rượu và xem chương trình truyền hình ban đêm. Nhiều năm rồi cô chưa làm thế. Có lẽ phải hàng thế kỷ rồi!
Cô nhớ Alex Cross, nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận với chính mình. Ở nhà xem truyền hình là một cuộc thử nghiệm nỗi nhớ hay, nhưng cô đã thất bại thảm hại. Đôi khi cô đúng là một kẻ ngốc nghếch.
Liệu có phải trong cô đã nảy sinh – một thứ gì nhỉ? – cơn say nắng của nữ sinh với Alex? Anh mạnh mẽ, thông minh, hài hước, tốt bụng. Anh rất yêu các con của mình, và thậm chí còn có giao cảm mãnh liệt với chúng. Anh có cơ thể vạm vỡ, cấu trúc xương tuyệt vời, một thân hình quyến rũ. Đúng, cô đã phải lòng Alex Cross.
Cũng dễ hiểu thôi, tốt thôi. Có lẽ những gì mà cô đang cảm nhận không chỉ dừng lại ở sự phải lòng. Kate đã từng muốn gọi cho Alex tại khách sạn ở Durham. Cô đã nhấc điện thoại lên vài lần. Không! Cô không cho phép mình làm thế. Sẽ không có gì xảy ra giữa cô và Alex Cross.
Cô là bác sĩ thực tập, cũng chẳng còn trẻ trung bao lâu nữa. Anh sống ở Washington với hai đứa con và bà nội. Bên cạnh đó, họ có quá nhiều điểm giống nhau, và mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Anh là một người đàn ông da đen ngang ngạnh; cô là một phụ nữ da trắng rất bướng bỉnh. Anh là thám tử điều tra án mạng… nhưng cũng nhạy cảm, hấp dẫn và rộng lượng. Cô không quan tâm đến màu da của anh là đen, xanh lá cây, hay tím. Anh khiến cô cười, làm cô cảm thấy hạnh phúc như một con trai thích thú sống trong vùng cát sâu ẩm ướt.
Nhưng sẽ không có gì xảy ra giữa cô và Alex.
Cô sẽ chỉ ngồi đây trong căn hộ đáng sợ của mình. Nhấp vài ngụm rượu vang Pinot Noir rẻ tiền. Xem bộ phim lãng mạn nửa mùa, nhàm chán của Hollywood. Sợ hãi. Hơi khao khát. Cứ để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đi. Đó là những gì cô nên làm, chết tiệt. Gian nan thử sức mà.
Mặc dù vậy, cô phải thừa nhận mình cảm thấy sợ hãi trong ngôi nhà của chính mình. Cô căm ghét cảm giác ấy. Cô muốn tất cả những chuyện điên rồ bẩn thỉu đó kết thúc, nhưng không thể. Còn lâu mới kết thúc. Hiện hai con quái vật kinh hoàng vẫn nhởn nhơ bên ngoài.
Trong nhà, cô vẫn nghe thấy những tiếng động đáng sợ xung quanh. Tiếng gỗ lâu năm kêu ọp ẹp. Cánh cửa chớp kêu lạch cạch. Chiếc chuông gió treo trên cây du già bên ngoài. Tiếng chuông gió làm cô nhớ đến ngôi nhà gỗ ở Big Sur. Mai họ phải đến đó càng sớm càng tốt.
Kate cuối cùng ngủ thiếp đi cùng với ly rượu, chiếc ly cũ bằng nhựa dẻo của hãng Flintstones đặt gọn trong lòng. Đây là một bảo vật vô cùng thiêng liêng mang đến từ ngôi nhà ỏ Tây Virginia. Trước đây, vào bữa sáng, cô và các chị em thỉnh thoảng lại tranh nhau dùng.
Chiếc cốc nghiêng đi đổ ra khắp ra trải giường. Không vấn đề gì. Kate đã ngủ say như chết, ít nhất là trong đêm nay.
Cô thường không uống nhiều rượu. Pinot Noir quật ngã cô như những chuyến tàu chuyên chở hàng hóa thường lao ầm ầm qua Brich khi cô còn bé. Kate tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng, đầu đau như búa bổ, cô vội vã chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.
Hình ảnh trong phim Psycho vụt qua tâm trí khi cô cúi xuống bồn rửa. Cô nghĩ đến khả năng Casanova lại hiện diện trong nhà. Hắn có ở trong phòng tắm không? Không, tất nhiên không có ai ở đó cả… làm ơn, hãy chấm dứt chuyện này. Hãy kết thúc… ngay… bây giờ!
Cô trở lại giường nằm co quắp dưới chăn. Cô nghe thấy tiếng gió ào ào qua cửa chớp. Nghe thấy tiếng chuông gió ngu ngốc. Cô nghĩ đến cái chết – của mẹ, của Susanne, Marjorie, và Kristin. Cô cảm thấy mình lại như đứa trẻ, sợ ông ba bị. Được rồi, cô có thể chống chọi được.
Vấn đề là, mỗi lần nhắm mắt cô lại hình dung ra Casanova và chiếc mặt nạ xác chết khủng khiếp của hắn. Có một ý nghĩ thầm kín mà cô chôn chặt sâu trong trái tim mình: Có phải hắn lại sắp đến tìm cô không?
Bảy giờ sáng, chuông điện thoại reo. Đó là Alex.
“Kate, anh đang ở trong nhà hắn,” Anh nói.